#6. Start a new life with the person I love
Trên xe , cô là người cầm lái , chị chủ động nói chuyện cô cũng rất vui cô và chị đã trở lại với mối quan hệ người yêu với nhau . Từ đằng sau chị nhướn người lên ôm lấy cô .
- " Em nói xem bây giờ có phải em thuộc về chị rồi không ." Chị bắt đầu dùng tay lần mò xuống hai khỏa đầy đặn của cô sờ mó .
- " Chị cứ thử tiếp tục đi xem chiếc xe này có đâm vào lề đường không ."
- " Ây , chị không dám đúng là trùm trường thật đáng sợ , nhưng mà em cũng chỉ là tiểu bảo bối của chị thôi , em có dám làm gì chị ." Chị lúc này đã thay đổi động tác thành ôm giữa bụng cô
- " ....." Cô im lặng nhưng trên môi nở nụ cười hạnh phúc, đã bao lâu rồi cô mới thực sự cười .
Đến nhà , cô đi trước chị thì lẽo đẽo theo sau. Cô ngồi phịch xuống sofa xem tivi còn chị thì vào bếp làm bữa trưa cho cô và chị . Mặc dù trong nhà có đầu bếp nhưng chị muốn nấu cho cô một bữa thật ngon miệng .
- " Chị này , sao chị lại nấu cho em thế , không phải là em nên làm việc này sao ." Cô bước tới , vòng tay ôm lưng chị .
- " Có sao đâu dù sao thì chị không thể để tiểu thụ của chị làm được ."
- " Chị như vậy mà muốn làm công a chị xem chị lùn hơn em , chị không khoẻ bằng em thì chị làm sao mà làm công được đây." Cô vẫn ôm chị cười nói .
- " Lúc em ở trường nhìn em rất giống công nhưng khi ở nhà chị lại thấy em thụ lòi ra , như lúc này chẳng hạn ."
- " Được rồi em chính là thụ đấy ." Cô nói với giọng nhão nhoẹt .
- " Thôi được rồi, chị xong rồi đây em ra ngồi đi chị mang đến cho rồi chị em mình cùng ăn ."
Vài phút sau chị bày lần lượt các món lên trên bàn ăn , các món được trình bày rất tinh tế đúng kiểu cô thích , tay nghề của chị rất tuyệt nhìn không khác các món trong nhà hàng là bao .
- " Em ăn đi ."
- " Dae ."
Nói là cả hai cùng ăn nhưng hầu như chỉ có chị ăn , cô chỉ đụng đũa vài món rồi uống chút nước lọc , cô không phải là chê món của chị nấu không ngon nhưng cô cảm thấy hiện tại không muốn ăn .
- " Em sao thế , đồ ăn không hợp khẩu vị à."
Chị hỏi cô , chị thấy nãy giờ cô chỉ ăn vài miếng rồi thôi , chỉ cũng thấy kì .
- " Em không đói lắm ."
- " Vậy thôi chúng ta ra ngoài đi dạo đi ."
- " Cũng được ạ nhưng mà chị này có phải là chị ra trường rồi không , chị tính làm gì ."
- " Chắc là chị sẽ vào công ty BJ làm thôi , sao em lại hỏi thế ."
- " À không có gì ạ, chúng ta đi thôi chị ."
Thế là cô và chị lại dắt tay nhau đi trên con phố se lạnh của tiết trời đầu mùa đông , trên phố họ thấy hai thân ảnh của hai cô gái một cao một thấp nắm tay nhau cười nói vui vẻ.
Cô và chị cùng đi Mall Center để shopping cô và chị đi hết tiệm này đến tiệm khác , họ dùng chân trước một của hàng Gucci .
- " Cô Kang , chào mừng cô quay lại , đây là tất cả mẫu mới nhất bên tôi, cô có muốn xem thử không ạ."
- " Không cần đâu , tất cả các mẫu trong cửa hàng gói lại hết cho tôi đi ." Cô nói rồi chìa chiếc thẻ đen của chị ra rồi hất tay bảo nhân viên đi thanh toán .
- " Em có thấy mình mua hơi nhiều rồi không ."
- " Bởi vì thẻ là của chị nên em thấy thế vẫn chưa đủ ."
- " Yah mua ít thôi, ai xách nổi đống đó chứ ."
- " Tất nhiên là chồng em rồi , chị không thương em thì ai thương em đây ." Cô ghé sát vào tai chị nói , giọng cô câu dẫn khiến chị không ngừng đỏ mặt .
- " ...". Chị im lặng .
- " Nè , chị ơi không định trả lời em hả."
- "....." Chị vẫn im lặng.
- " Chị mà không trả lời là em bơ chị đó ."
- " ....." Chị vẫn chung thủy với im lặng.
- " Được ."
Cô đứng đó rất khó chịu, thực sự bây giờ cô chỉ muốn đấm vào bụng chị hỏi tại sao chị không trả lời mình nhưng mà đây là chốn công cộng tiếc là cô không thể ra tay được .
- " Cô Kang , đây là thẻ và đồ của cô ạ , tạm biệt hoan nghênh lần sau cô lại đến ."
- " Cảm ơn ." Cô nói rồi lập tức xách hết đống đồ đó rồi tiện tay ném luôn cái thẻ về với chủ nhân của nó .
Cô rời cửa hàng , tay xách một đống đồ , mặt thì phụng phịu , cô đi thật nhanh ra xe rồi ra hàng ghế sau ngồi để lại chị vẫn đang chạy bán sống bán chết theo cô . Vài phút sau thì cô và chị đã lên xe nhưng cô tuyệt nhiên không nói một lời nào cả .
- " Em ơi , cho chị xin lỗi lúc đấy chị ..." . Chị là người cầm lái còn cô ngồi hàng ghế sau nhưng mắt không nhìn chị dù chỉ một cái .
- " Tại lúc đó.. chị .. thực .."
- " Chị làm sao , nói nhanh lên , tôi rất ghét những người nói năng lắp ba lắp bắp ."
- " Được rồi, chị xin lỗi được chưa ." Bây giờ chị giận cô thật rồi , là cô lớn tiếng với chị chị rất muốn nói nhưng đâu có kịp đã bị cô chen ngang rồi nói này nói nọ .
Thế là trên chiếc xe có hai người đang chiến tranh lạnh với nhau .
- Được rồi bây giờ chị thích dỗi ngược lại chứ gì , để xem chị chịu được bao lâu . Đó là những gì cô đang nghĩ trong đầu .
Như đã hứa mình đã up thêm một chap nữa rồi ❤️ Cảm ơn nếu có ai đó theo dõi truyện của mình nhé. Chap này nhảm quá !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro