Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14. perforation of the stomach

Mọi người lên xe , do không còn chỗ trống nào nữa nên cô đành phải ngồi cạnh chị . Chị đánh mắt nhìn sang bên cạnh nhìn cô , cô trông rất đẹp, sống mũi cao, đôi môi gợi cảm ( nhìn thật muốn cắn ) , còn mắt một mí đáng yêu của cô nữa tất cả trên gương mặt này thật hài hoà . Đôi lông mày thanh tú của cô bỗng nhíu lại tỏ vẻ khó chịu vì cô biết nãy giờ chị nhìn mình . Mọi người trên xe hiện đã ngủ rồi, còn mỗi cô và chị thức .

- " Mặt tôi có dính gì à." Cô nói chuyện không cao không thấp .

- " À... không có , xin lỗi ." Chị ngại ngùng nói.

Tầm 5p sau đột nhiên cơn đau dạ dày ập đến , bình thường do cô không uống thuốc và ăn đủ bữa nên thường xuyên bị đau dạ dày. Lúc này mồ hôi cô ứa ra liên tục ướt đẫm cổ áo , mặt thì trắng bệch không có sức sống , tay thì ôm bụng . Tất nhiên chị thấy được những diễn biến đó nhưng vẫn mảy may không quan tâm dù trong lòng rất lo lắng không biết cô có làm sao không .

Từ từ cô lấy trong túi áo một lọ thuốc giảm đau, tay cô run run lấy ra từ viên thuốc rồi cô cho hết vài viên thuốc vào miệng tay run rẩy cất lại lọ thuốc vào trong túi áo khoác. Bình thường tầm vài phút sau thì cơn đau sẽ hết nhưng làn này lại khác quá, cơn đau vẫn cứ âm ỉ trong người mãi không dứt. Chị thấy sau khi cô dùng thuốc mà vẫn không đỡ liền lo lắng.

- " Này ..em sao thế ."

Cô đang cúi đầu ôm bụng , lần này đau đến khóc luôn rồi , sức chịu đựng của cô rất kém , không thể chịu lâu thêm nữa.

- " ... bệnh ..... viện ...nha..nh .... lên ..." Nói rồi cô ngất ngay lúc ấy , chị hốt hoảng quá liền đỡ cô ngồi dậy , bảo tài xế lập tức đi đến bệnh viện gần nhất . Lúc xe dừng , mọi người tưởng đã đến nhà , không ai biết hiện tại cô đang đau đến chết đi sông lại , tưởng người một tỉnh dậy . Nhận ra đã đến bệnh viện chị bế thốc cô lên chạy vào bệnh viện giữa con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Khi mọi người nhận ra người cô đang bế chính là Seulgi, không ai biết tại sao cô lại phải vào bệnh viện nhưng vẫn hốt hoảng chạy vào cùng chị xem cô làm sao .

Sau khi cô đi vào thì được chuyển đến phòng cấp cứu. Còn chị đang ngồi thẫn thờ trên băng ghế xanh . Mọi người vừa chạy vào đã thấy chị ngồi trên ghế liền hốt hoảng.

- " Joohuyn con bé bị gì vậy ." Appa Kang

- " Joohuyn con bé bị làm sao thế , sao con không nói gì." Umma Kang .

- " Joohuyn unnie ." Jennie

- " Seulgi unnie bị làm sao hả , sao chị không trả lời , rốt cuộc hai người bị làm sao vậy hả!!." Yerim

- " Seulgi sẽ không sao đâu chị tin điều đó." Sooyoung xoa lưng cho Yerim để em bình tĩnh lại .

- " Trật tự đi ." Seungwan nói , tất cả mọi người im lặng , lần đầu mọi người thấy Seungwan cư xử như vậy biết rằng cô cũng đang rất lo lắng cho bạn nhưng quan trọng bây giờ là phải bình tĩnh xem thế nào.

Tầm nửa tiếng sau bác sĩ đã ra .

- " Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức tích cực ở tầng 5 phòng 520 , người nhà có thể lên thăm . Bệnh nhân bị thủng dạ dày , Người bệnh bị đau đột ngột dữ dội, đau như dao đâm ở vùng thượng vị, thở mạnh cũng đau, đau lan khắp ổ bụng, đau liên tục, đau lan lên vai, lên ngực và ra sau lưng.
Nôn: khi thủng dạ dày có kèm chảy máu hoặc giai đoạn muộn khi có liệt ruột sẽ gây triệu chứng nôn.
Bí trung đại tiện: triệu chứng này phổ biến gặp, nhưng khi phát hiện được thường ở giai đoạn muộn. Lúc mới thủng bệnh nhân hốt hoảng, mặt tái, vã mồ hôi, chân tay lạnh, mạch nhanh, huyết áp bình thường hoặc có thể tụt.
Ban đầu không số nhưng giai đoạn muộn có sốt do nhiễm khuẩn
Thủng dạ dày cần phân biệt với các bệnh như viêm tụy cấp, điểm sườn thắt lưng bên phải đau, viêm phúc mạc ruột thừa. Mọi người nên chú ý đến thể trạng sức khoẻ của cô ấy , chúng tôi kiểm tra thì cô ấy đã bị bệnh được gần 1 năm rồi, may mà hôm nay được đưa đến đây không tôi e rằng....."

Nói rồi ông cũng bước đi trong sự bất ngờ của mọi người, trong đầu chị đang có những câu hỏi về cô ( sao em ấy lại bị nặng như vậy ) , ( nếu hôm nay em mà không về thì chị có cơ hội nhìn thấy em nữa không ) .........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro