#11. Broken relationship
- " Em ... biết .." Cô thấy chị cư xử lạnh nhạt với mình như thế thì biết chắc là chị đang giận mình đâm ra có chút sợ .
- " Đây là lần thứ mấy ."
- " Thứ 4 ạ ."
- " EM BIẾT MÌNH BỊ ĐAU DẠ DÀY MÀ VẪN UỐNG RƯỢU BIẾT CHỊ LO LẮNG KHÔNG HẢ!!! ." Chị tức quá nên có chút mất kiểm soát, hét vào mặt cô như thế chắc cô sợ lắm . Cô kéo chăn lên trùm kín đầu rồi oà khóc. Trong văn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng có tiếng khóc của cô .
Chị thấy mình sai rồi , đáng lẽ không nên để cô khóc , khó khăn lắm cô mới cho chị một cơ hội để làm lại mà chị lại như thế này nhưng rõ ràng cô cũng đâu đúng , cô uống rượu nhiều như thế bị đau dạ dày vào viện mấy lần rồi mà không nói cho ai biết để đến bây giờ.
- " Chị xin lỗi đã lớn tiếng với em ." Chị biết là cô sẽ không nói lời xin lỗi nên đành phải chịu xin lỗi trước cũng không vẫn đề gì nhưng vấn đề ở đây là mặc dù chị đã cô gắng dỗ dành cô hết mức có thể rồi nhưng cô vẫn nằm trong chăn mà nức nở không thôi . Đã 2 giờ sáng rồi , mai chị phải đi sớm mà còn chưa được chợp mắt tí nào nên đâm ra có chút mệt mỏi vì cô không nghe lời chị và khó chịu.
- " Này em có thôi đi không ."
- " ......" . Cô không đã ngừng khóc chỉ còn tiếng nấc trong cổ họng.
- " Em định ở trong đấy đến bao giờ trả lời đi ."
- " ....."
- " Em đừng kiểu đấy nữa chị rất khó chịu , sao em không chịu nói gì , rõ ràng em là người sai sao bây giờ chị lại phải dỗ em đáng lẽ chị có thể đi ngủ một giấc để mai đi làm rồi , chị nói lần cuối thôi Em định ở trong đấy đến bao giờ ? ."
Cô ngồi dậy rũ lớp chăn bệnh viện ra , đôi mắt sưng húp cùng đôi môi nhợt nhạt. Từ mắt cô lại chảy xuống hai dòng nước ấm nóng .
- " KHÔNG PHẢI LÀ VÌ CHỊ TÔI MỚI ĐI TÌM ĐẾN RƯỢU SAO , LÚC CHỊ BỎ TÔI ĐI CHỊ CÓ NGHĨ ĐẾN CẢM XÚC CỦA TÔI ! LÀ TÔI MUỐN QUÊN CHỊ ĐI TÔI TỪ MỘT ĐỨA TRẺ HOẠT BÁT THÂN THIỆN LẠI TRỞ THÀNH MỘT ĐỨA THÍCH ĐI ĐÁNH NHAU CÒN KHÔNG PHẢI LÀ VÌ CHỊ !! TÔI MỞ LÒNG CHO CHỊ CƠ HỘI TÔI BIẾT CHỊ QUAN TÂM CHO TÔI ĐƯỢC CHƯA TÔI RA KHỎI CHĂN RỒI GIỜ THÌ VỀ ĐI ." Cô hét lên giữa căn phòng văng vẳng lên tiếng của cô .
Chị sai rồi , chị đã luôn là người sai trong cuộc tình này , chị chưa bù đắp đủ cho cô , vết thương trong tim cô quá sâu , không thể vài ba tháng là đủ , chị cần nhiều thời gian hơn . Chị chỉ lẳng lặng đến bên giường cô rồi ngồi xuống , cô sau khi đã nặng lời với chị thì quay mặt nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc mộng .
- " Chị biết lỗi rồi, chị xin lỗi , chị sẽ cố gắng bù đắp cho em, lỗi lầm chị gây ra là quá nhiều, chị thực xin lỗi."
- " ......."
- " Em quay ra nhìn chị này , nói một câu thôi em muốn chị ở lại hay về ."
- " Về đi ."
- " Được, em ngủ ngon."
Đúng như lời chị nói , hình bóng chị đã khuất dần sau cánh cửa bệnh viện. Để lại cô một mình trong căn phòng rộng lớn, trống trải . Bóng lưng gầy gò cô độc ấy đã thiếp đi sau khi khóc quá nhiều .
Chap này hơi ngắn nhé , chap sau tui bù cho . Nhớ cmt để tui biết các bạn thấy truyện tui như thế nào nhé ❤️❤️
13.55
15/7
Phú Quốc
🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro