Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Má hồng - 7

36.

Vừa qua tết, Châu Hiền được thầy u xây cho cư xá mới kế bên cơ ngơi rộng rãi nhà bá hộ. Nói cho sang là cô út được ra ở riêng còn sớm hơn cả cậu ba Đức Trọng, còn nói thẳng toẹt ra thì do đêm hôm cô ấy hành Sáp Kỳ quá, ông bà Bá thấy tội con nhỏ nên mở hầu bao.

Nghĩ cũng khổ! Con bé hiền lành, tháo vát thế mà va phải cô út nhà này. May còn được cái mặt mũi xinh xắn chứ mà đành hanh cỡ đó thì chẳng ai dám gần.

Từ dạo ra riêng, Sáp Kỳ lên chức rồi. Nó không còn mang phận tôi tớ nữa, quần áo là lượt chẳng kém tiểu thư nhà quyền quý nào trong vùng. Nghe đâu người làm bên đó gọi nó là cô Kỳ - theo đúng lời Châu Hiền dặn.

37.

Sáng sớm nay Châu Hiền đi cùng ông Bá lên huyện học việc, xong xuôi là nàng về nhà ngay. Trên đường Châu Hiền còn dừng lại mua bánh khoai cho Sáp Kỳ nữa, mà về nhà xong chả thấy ai ngồi đợi như mọi lần.

"Em đâu?"

Quản gia bên này là Thanh Hồng, cháu gái bà Sáu. Lúc Châu Hiền còn ở với thầy u, thấy chị nhanh nhẹn, thật thà nên gọi sang đây lo liệu nhà cửa luôn.

"Bẩm cô, cô Kỳ ra ngoài được một lúc rồi ạ."

"Đi đâu? Ai đưa em đi?"

"Cô Kỳ sang làng Hạ, thằng Lũ đưa đi thưa cô."

Có lẽ do Sáp Kỳ từng khuất bóng một lần nên bây giờ hễ nó đi đâu quá nửa ngày là Châu Hiền lại đứng ngồi không yên. Nàng thở dài, dặn lòng đừng kiểm soát Sáp Kỳ quá rồi đưa túi bánh còn nóng hổi cho Hồng.

"Chị cất đi, nào em về thì dọn lên để em ăn."

"Vâng."

Dặn dò xong, Châu Hiền đi thẳng vào buồng. Không có Sáp Kỳ ở nhà, tâm trạng nàng chẳng tốt tẹo nào. Bây giờ nàng phải ngủ một giấc cái đã, đợi nó về đánh thức nàng dậy rồi kiếm cớ dỗi sau.

38.

Gần trưa Sáp Kỳ mới ló mặt về. Nó đứng giữa nhà, ngó trước ngó sau không thấy Châu Hiền đâu thì í ới gọi.

"Chị Hồng, chị Hồng."

Hồng còn đang lo giờ này sao Sáp Kỳ còn chưa về, nghe tiếng nó liền thở phào. Chứ để lát nữa cô út lên nhà, hỏi 'em' đâu mà vẫn chưa thấy thì thằng Lũ chết đòn với cô.

"Sao cô về muộn thế?" Chị hỏi, rồi đặt đĩa bánh khoai nóng hổi lên bàn, bên cạnh mâm cơm vừa dọn sẵn.

Sáp Kỳ nhúng tay vào chậu nước, rửa hai ba lượt cho sạch xong mới thủ thỉ.

"Lúc nãy Hiền hỏi gì tôi không?"

"Cô út có ạ."

"Chị nói đúng như tôi dặn không đấy?"

Thật lòng, nhiều lúc Hồng nể Sáp Kỳ ghê gớm! Nó thừa biết Châu Hiền ăn cay giỏi rồi nhưng cứ thích làm mấy chuyện ruồi bu kiến đậu, trêu nàng nổi cơn ghen thôi.

"Em dặn cô ấy cái gì?"

Chẳng biết nàng đứng sau lưng từ bao giờ, vừa cất tiếng là Sáp Kỳ tê hết da đầu. Nó mếu máo trao gửi Hồng ánh mắt như sắp khóc, trách chị sao không ra hiệu cho nó giữ mồm giữ miệng.

Nhưng hỡi ôi, giờ chị bao che cho nó, đến khi ăn đòn có phải nó chịu đâu!

"Kỳ, quay ra đây."

Sáp Kỳ lủi thủi xoay người lại, cúi gằm mặt không dám nhìn Châu Hiền.

"Em đi đâu?"

Nghe nàng hỏi, nó xị mặt nghịch gấu áo, bộ dáng nom đáng thương vô cùng.

"Em đến chỗ chị Phượng, xem hát."

Cô út ừ hử, thái độ nhẹ nhàng tới mức Sáp Kỳ tưởng mình nằm mơ. Hôm nay nàng mệt ở đâu à? Sao không nhéo tai nó cái nào thế?

Châu Hiền đâu biết trong đầu em nhà mình đang mải mê cái gì. Nàng ngồi vào bàn, cầm đũa gõ xuống mâm, nghiêm giọng.

"Ăn cơm."

Xử gì thì xử, trời đánh còn tránh miếng ăn mà!

39.

Mùa thu, gió man mát nhưng giữa trưa thì mặt trời vẫn đứng bóng. Cơm nước xong, Sáp Kỳ rửa tay chân, mặt mũi cho sạch rồi lẽo đẽo theo Châu Hiền vào buồng.

Từ lúc cài cửa lại là nàng chẳng thèm đoái hoài tới nó nữa. Sáp Kỳ bồn chồn, cởi nhanh áo ngoài treo vào móc rồi leo lên giường. Nó không sấn sổ mà dịu dàng ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn của Châu Hiền từ phía sau, gác cằm lên vai nàng tỉ tê.

"Hiền ơi."

Trong lòng đang bực nên Châu Hiền nhất quyết ngậm miệng. Nàng gối đầu lên tay, nghiêng người chẳng muốn để ý đến nó nữa. Cơ mà vì bức bối quá, môi xinh vẫn không nhịn được hờn mát một câu.

"Giỏi rồi, dạy người trong nhà nói dối tôi, bỏ tôi ở nhà đi chơi với gái."

Nghe vậy, Sáp Kỳ lập tức rúc vào vai nàng ỉ ôi.

"Không phải đâu."

"Chứ sao?"

Nó trèo sang bên kia, nằm xuống đối mặt với Châu Hiền, phát hiện đuôi mắt nàng ửng hồng thì cuống hết hết cả lên. Sáp Kỳ xót nàng lắm chứ!

"Em sợ Hiền nghĩ nhiều mới dặn chị Hồng vậy thôi." Dứt lời, nó nắm tay nàng đưa đến bên môi thơm liền mấy cái.

"Em thương Hiền mà, yêu nhất đời luôn."

Cô út xị mặt nhìn Sáp Kỳ, rõ là không tin mấy lời trót lưỡi đầu môi.

Nó lại nhích tới gần hơn, lần này mạnh dạn thơm má Châu Hiền rồi ôm chầm lấy nàng. Tay nó đặt sau lưng nàng chậm rãi vuốt ve, giống như hồi mới về làm đứa hầu cho nàng đấy, không có nó xoa lưng thì cô út chẳng chịu ngủ.

Giữa chừng, Sáp Kỳ cúi đầu mổ một cái lên đôi môi căng mọng.

Nó thủ thỉ: "Hay em bù cho Hiền nhé?"

Châu Hiền nắm chặt vạt áo Sáp Kỳ như sợ nó chạy mất. Nàng cắn môi, đau đáu nhìn Sáp Kỳ. Cách một lớp vải, Châu Hiền cảm nhận ngón tay nó vẽ lung tung trên lưng mình, từ vai kéo dần xuống thắt eo rồi dừng lại ở cạp quần.

"Bù cái gì?" Nàng biết thừa còn hỏi.

Cửa sổ và cửa chính đều đóng chặt. Buổi trưa không ai phiền hà thế này rất hợp để làm mấy chuyện hay ho.

"Cái mà Hiền cứ hay bảo 'chết mất thôi' í." Nói rồi, Sáp Kỳ vén áo nàng lên, chạm vào nước da non mềm như mỡ đông.

Châu Hiền giật bắn mình, cắn một cái vào xương quai xanh làm nó xuýt xoa, nhưng vẫn cứng đầu không chịu buông tay. Mượn tư thế nằm nghiêng của nàng, Sáp Kỳ dễ dàng vùi mặt vào nơi ấm áp, lắng tai nghe trái tim nàng đập rộn ràng.

"Chỉ thế là nhanh." Cô út mắng yêu.

Sáp Kỳ cười lém lỉnh, nhanh chóng đem áo trong áo ngoài lột hết xuống. Suối tóc đen tuyền tựa dải lụa của nàng cũng vì lăn lộn mà xoã tung, rơi rớt trên bờ vai ngọc ngà càng thêm quyến rũ.

"Hiền ơi."

"Chị đây." Nàng ôm ghì lấy nó khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Em thương Hiền lắm!"

40.

Một ngày nọ, Sáp Kỳ từ làng Hạ trở về nhà. Nó vén tà áo ngồi lên phản, đăm chiêu nhìn Châu Hiền một lúc lâu. Được hôm mát trời, cô út không đuổi nó đi chỗ khác chơi mà còn cưng chiều sờ cặp má phúng phính.

"Ai trêu em à?"

Sáp Kỳ ngoan ngoãn trả lời: "Chị dâu em mới đẻ."

"Ừ, quà chị chuẩn bị em đã tặng chưa?"

Nó gật đầu nhưng vẫn chưa hết trầm ngâm. Mặt mũi cứ nhăn nhó, hàng lông mày sắp hôn nhau đến nơi buộc Châu Hiền phải gạt sổ sách sang một bên.

"Em sao thế?"

"Anh trai bảo ngủ chung sẽ sinh được em bé. Em với chị ngủ chung suốt mà có thấy gì đâu."

"..."

Sáp Kỳ càng nghĩ càng tức cái mình. Sau một hồi im lặng, nó đứng dậy, kéo tay Châu Hiền phăm phăm đi vào buồng.

"Này, em muốn làm gì?"

"Em cũng muốn sinh em bé. Mình phải tranh thủ nhiều hơn!"

"Nhưng mà..."

Cửa gỗ khép lại, âm thanh bảo ban mềm mại cũng đứt đoạn tại đó. Thế là cả buổi chiều hôm ấy, cô út ngang nhiên bị bắt cóc, không ai gặp được.

Chỉ có chị Hồng, mỗi lần khách đến tìm đều uyển chuyển lựa lời, bảo: "Cô nhà tôi bận lắm, đang ở sau nhà giã gạo rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro