
Má hồng - 6
31.
Kẽo kẹt
Châu Hiền nằm quay lưng về phía cửa, nghe tiếng bản lề đóng mở liền gắt gỏng: "Đi ra!"
Giọng nàng khản đặc, âm mũi rất nặng, thành ra quát người cũng kém uy hơn bình thường. Có lẽ vì vậy mà lá gan Sáp Kỳ phồng to, hoặc bởi vốn dĩ từ đầu nó đã chẳng hề sợ hãi, phăm phăm tiến tới.
Bố trí trong buồng của nàng, không ai quen thuộc bằng Sáp Kỳ. Nó thả nhẹ bước chân, lặng lẽ đến bên giường, khuỵu gối nhìn cho rõ gương mặt mình ngày nhớ đêm mong.
Nàng gầy đi nhiều quá! Nước da trắng ngần chẳng còn hồng hào mà nhợt nhạt yếu ớt. Thân hình nhỏ nhắn cuộn tròn trong chăn làm Sáp Kỳ đau lòng không chịu nổi.
"Cô ơi." Nó gọi, rồi lần tìm tay nàng giấu dưới chăn, nắm chặt lấy.
Người trên giường mặc nhiên như không. Châu Hiền mệt mỏi nhắm nghiền mắt, thiết nghĩ nếu trong mơ có thể nghe thấy Sáp Kỳ gọi mình thì cứ để nàng nằm vậy đi.
"Cô ơi, em xin lỗi. Em về với cô rồi."
Nó gục mặt vào đôi tay nàng, nức nở rền rĩ. Hối hận trào dâng đè ép nó nghẹt thở. Giá như hôm ấy nó bướng bỉnh hơn, quyết tâm ở lại chờ cô út thay vì chạy trốn thì có phải nàng đã chẳng tới mức!
Nước mắt nóng hổi luồn vào kẽ tay. Cảm giác chân thực kéo Châu Hiền khỏi mây mù giăng kín. Nàng choàng tỉnh. Đôi con ngươi đen bóng rơi xuống đỉnh đầu Sáp Kỳ.
Chợt, Châu Hiền dứt khoát rụt tay lại. Cho dù cổ họng đang đắng ngắt, đau rát, mở miệng nói một câu thôi cũng lười thì nàng vẫn hé môi.
"Đi được sao không đi luôn đi, quay về làm gì nữa."
Sáp Kỳ lắc đầu nguầy nguậy. Nó lê gối tới sát giường hơn, ôm chặt đùi nàng.
"Là em dại, em xin lỗi cô."
"Giỏi rồi! Giờ ai nói cũng nghe."
"Không phải đâu." Nó khóc lóc giải thích: "Tại mợ Liên bảo em ở đây sẽ ảnh hưởng tương lai của cô mà, huhu..."
Mỗi lần nhớ tới bản mặt đắc ý của mợ Liên là nàng lại sôi máu. Còn cả Sáp Kỳ nữa, thừa biết mợ cả chả tốt lành gì vẫn nghe cô ta xúi bậy. Nếu nàng không trượt chân ngã, ốm liệt giường ra đấy thì nó định bỏ nàng đi luôn phải không!?
Châu Hiền càng nghĩ càng tức.
Chát
Cứ nghĩ Sáp Kỳ sẽ tránh nên nàng vung tay hết sức. Ai ngờ đồ ngốc kia chẳng những không chạy còn đưa mặt ra chịu trận. Cô út xót ruột phát khóc!
"Bị hâm à? Hả?"
Trên gò má tròn ủm in dấu năm nốt ngón tay đỏ ửng. Châu Hiền kéo nó vào lòng, không mảy may quan tâm quần áo nó mặc thô ráp sẽ làm mình ngứa ngáy.
Sáp Kỳ vẫn quỳ dưới đất, nước mắt ngắn nước mắt dài vùi trong ngực cô út. Nó vòng tay quanh eo Châu Hiền ôm chặt như thần giữ của, thút thít mãi.
"Em biết lỗi rồi, hức... Hiền đừng giận em, Hiền nhé."
Nó đã thủ thỉ thế thì cô út sao nỡ đành!
Nàng xoa má nó, hỏi: "Có đau không?"
"Em không."
Châu Hiền chưa kịp nói thêm, Sáp Kỳ đã ngắt lời. Nó ngẩng lên nhìn nàng, hai mắt sưng húp như ốc biêu, dịt chặt lấy nhau như dòng kẻ.
"Cô ăn một miếng nhé? Em đút cô ăn."
Sốt cao hai hôm, Châu Hiền nhạt miệng chẳng thèm ăn uống mấy. Bây giờ Sáp Kỳ về rồi, tinh thần bớt căng thẳng, nàng bắt đầu thấy đói, thế nên đồng ý ngay. Mà nó cũng chỉ đợi có thế, đỡ Châu Hiền ngồi ngay ngắn lại rồi dỗ dành nàng ăn thật ngoan.
32.
Cô út dưỡng bệnh trong buồng bao lâu là bấy nhiêu thời gian người nhà bá hộ không thấy bóng dáng Sáp Kỳ.
Sau chuyện lần trước, Châu Hiền giữ đứa hầu của mình càng chặt hơn. Cả ngày nó cứ quanh quẩn trong buồng, khi nào nàng ra sau vườn hóng gió, nó mới lại đi theo.
Vốn ông bà Bá còn muốn nói với Sáp Kỳ mấy câu nhưng mỗi lần đến gần nó là Châu Hiền bắt đầu ho, đau đầu, chóng mặt,... đủ trò để nó đỡ nàng về buồng. Đứng trước cửa gỗ im lìm, ông bà cũng chẳng còn cách nào.
Giời không chịu đất thì đất phải chịu giời thôi chứ biết làm sao!
33.
Đỡ cô út lên giường sau lần nàng 'chóng mặt' thứ hai mươi ba trong tuần, Sáp Kỳ vô cùng lo lắng. Nó khoanh chân trên đệm, nắn tay nắn chân Châu Hiền, không phát hiện nàng che miệng cười mà cứ làu bàu.
"Ngã sông xong yếu thế nhỉ? Hay em đưa cô lên trạm xá xem thử?"
"Cô không sao hết."
"Cô cứ chủ quan!" Nó dẩu môi, cằn nhằn: "Dạo này cô hay chóng mặt lắm, lỡ tiền đình sớm thì khổ."
"Không đâu, Kỳ ôm cô một cái là cô đỡ."
Nó ngại ghê gớm! Vành tai đỏ rực lên như mông khỉ, không dám nhìn thẳng mắt Châu Hiền.
"Em chưa 18 đâu." Nó lí nhí.
Mỗi lần Sáp Kỳ thẹn thùng, cô út càng muốn trêu nó hơn! Nàng nhích người, gối đầu lên chân nó, dụi mặt vào bụng nó làm nó cười khúc khích.
"Bằng tuổi Kỳ ngoài kia người ta một nách hai con rồi í."
"Cô còn nói em! Chứ bằng tuổi cô, người ta bốn đứa rồi."
Châu Hiền nheo mắt lườm, thúc cùi chỏ vào mông Sáp Kỳ một cái kệ nó la oai oái. Chờ Sáp Kỳ kéo tay đến bên môi thơm chụt chụt, nàng mới thôi.
"Đi, cô muốn tắm rồi."
"Nay cô tắm sớm vậy?" Nó nhìn ra cửa sổ: "Trời chưa tối hẳn."
Châu Hiền cong môi, nắm cổ áo đứa hầu ngô ngố của mình giật mạnh xuống. Nhân lúc nó luống cuống không biết bám víu vào đâu, nàng ngửa cổ chạm nhẹ đôi môi thắm hồng.
"Tắm chung đi."
34.
Lại là một tối nọ, Đức Trọng cà kê chén chú chén anh với đám công tử trên huyện về nhà, vừa vén cái rèm ra liền thấy Sáp Kỳ đi qua đi lại trước cửa buồng em gái mình. Dáng vẻ băn khoăn, ngặt nghèo của nó thành công giữ chân cậu.
Đức Trọng đứng dựa cột, buồn cười hỏi: "Hiền lại đuổi mày ra đây à?"
"Không ạ, con đứng đây hóng gió."
Ôi giời ơi con thần kinh! Đức Trọng suýt thì bật thốt, may mà dừng kịp.
Cậu thì thầm: "Hiền làm gì mày?"
Sáp Kỳ xoắn xuýt. Nó không dám bảo cô út vồ vập nó, nhưng sự thật đúng là vậy. Từ cái bữa tắm chung với nhau, Châu Hiền đeo nó còn hơn cao su. Sáp Kỳ thích chứ, cơ mà hơi căng thẳng với sự 'nhiệt tình' của nàng.
"Cô bảo con... lên giường nằm chung."
"Ô, thế hai đứa mày chưa cái đó hả?" Cậu ba trố mắt.
"Cái đó?"
Đức Trọng ừ hử, múa may quay cuồng một cách mà cậu cho rằng dễ hình dung nhất. Ban đầu Sáp Kỳ còn lơ mơ, đến khi hiểu rồi thì mặt đỏ lừ như gấc.
"Con vào với cô đây." Dứt lời, nó bỏ cậu đứng lơ ngơ ở đó, chạy theo tiếng gọi con tim.
35.
"Kỳ, lại đây."
Cẩn thận thu dọn áo dài và đặt gọn bàn là sang một bên xong, Sáp Kỳ mới ngồi xuống đi văng. Cặp mắt hí xem chừng sắp díp lại vì buồn ngủ rồi nhưng vẫn cố gắng mở to nhìn nàng.
"Cô mệt ở đâu hả?"
Châu Hiền lắc đầu, chỉ lên giường rồi dang tay ra: "Ôm."
Mỗi lần cô út nhõng nhẽo thế kia, Sáp Kỳ lại muốn thơm một cái. Người đâu mà đáng yêu quá thể!
"Cô sắp 21 rồi đấy." Than vậy chứ nó vẫn ôm nàng lên giường theo đúng yêu cầu.
Sau đó, Châu Hiền lại vén tóc sang trái, nhìn nó cười tủm tỉm. Sáp Kỳ tì đầu gối lên đệm, thoăn thoắt cởi khuy áo lót ngoài, hắng giọng trêu đùa.
"Cô mà rời em ra thì không ai chiều nổi cô đâu, cô Hiền ạ."
Nàng bĩu môi, nhích người vào mé trong giường để chỗ cho nó. Đợi Sáp Kỳ nằm xuống, nàng lại lăn đến gần. Châu Hiền mò mẫm nắm tay nó, đan chặt mười ngón sát sao, lúc này mới yên tâm nhắm mắt.
_cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro