
Má hồng - 5
26.
Choang
Cái đĩa rơi xuống đất vỡ tan. Mảnh sứ văng tung tóe khắp sàn. Thị Cúc không màng cơn đau âm ỉ trên mu bàn chân, dập đầu liền ba cái.
"Con lạy cô, cô ăn một miếng..."
"Mày cút!"
Châu Hiền quát to làm cô ả sợ chết khiếp, co chân đứng dậy chạy vội ra ngoài tìm bà Sáu.
Chiều hôm ấy, Châu Hiền quay về từ làng Hạ thì nhốt mình trong buồng mấy tiếng liền, ai gọi cũng không ra. Đến giờ cơm, bà Bùi phải nịnh mãi nàng mới chịu mở cửa, nhưng thái độ dành cho mọi người cũng bắt đầu thay đổi từ đó.
Bà Bùi ngồi trên nhà, nghe âm thanh đổ vỡ thì giật mình, kéo tay con dâu cùng đi. Trông thấy đồ ăn lẫn với mảnh vỡ bung bét dưới đất, bà giận vô cùng.
"Hiền!"
Ông Bá đang nói chuyện với Đức Nhân, Đức Trọng cũng dừng lại. Ba người đàn ông lần lượt rời khỏi chỗ, đứng sau rèm chực chờ can ngăn.
"Con làm gì thế? Sao lại hất đồ ăn đi? Thầy u dạy con như nào?"
Nàng để chân trần, váy áo nhăn nhúm, cặp mắt hoa đào sưng đỏ nhìn thôi đã xót ruột. Khác xa dáng vẻ lá ngọc cành vàng, Châu Hiền bây giờ giống như một con búp bê chẳng còn sức sống.
Giữ nguyên tư thế ôm chân trên đi văng, nàng hời hợt đáp: "Con không đói, không muốn ăn."
"Ba hôm rồi, con nhất định dày vò thầy u vậy sao Hiền?"
"U gọi Sáp Kỳ về rồi con ăn."
Chuông cảnh báo trong đầu reo vang. Bà bấm chặt tay con dâu khiến mợ Liên nhăn mặt vì đau, gấp gáp đỡ lời.
"Hiền à, con bé Kỳ tự nó xin nghỉ chứ u nào ép nó nghỉ đâu em."
Châu Hiền cười khẩy. Nàng vuốt tóc mái loà xoà trước trán ra sau tai, hệt như cách Sáp Kỳ vẫn chăm chút cho mình ngày trước. Đôi ngó sen trắng muốt thả xuống sàn, chân trần bước đến trước mặt mẹ và mợ Liên.
"Chị bảo Kỳ xin nghỉ, thế sao gia đình Kỳ không hề hay biết?"
"Nó với thằng Bắc cùng xin, lỡ đâu hai đứa nó..."
"Chị thôi đi!"
"Hiền, không được hỗn." Đức Nhân sẵng giọng nhắc nhớ.
"Em không sai." Nàng lạnh mặt, không ngại tất cả mọi người trong nhà, nói thẳng: "Chị ta đuổi đứa hầu của em đi đã hỏi ý em chưa?"
"Kỳ nó không làm sai điều gì, không phạm nửa điều gia quy thầy đặt ra. Tại sao nó phải xin nghỉ? Hay là có người muốn đuổi nó đi để tiện bề gán ghép em với đám công tử lêu lổng trên tỉnh!"
Hai chữ 'lêu lổng' làm ông Bá cau mày.
"Gán ghép gì?"
"Từ dạo mợ Liên về, mợ ấy vẽ cho thầy bao nhiêu mối trên tỉnh rồi? Cậu ấm nhà ông này bà nọ, nhưng có kẻ nào không lêu lổng, trăng hoa đâu."
Nàng cười gằn: "Cả đời Châu Hiền này thà chết già một mình chứ không làm bàn đạp công danh cho ai hết."
Mặt mợ Liên tái mét. Bờ môi run run mấp máy, muốn quay sang giải thích với chồng và gia đình. Nhưng ngay tại lúc suy tính sâu kín bị vạch trần, cô ta nhất thời không thể nghĩ ra lời biện hộ kín kẽ...
27.
Hiện tại trong nhà, Đức Trọng là người duy nhất có thể ra vào buồng của Châu Hiền. Giống như lúc nhỏ, cậu ba dỗ dành em gái bướng bỉnh ăn cơm, uống nước, làm trâu cho nàng cưỡi, chọc ghẹo để nàng cười.
Cậu nịnh mãi Châu Hiền mới hé miệng ăn thìa cháo. Mấy ngày nhịn cơm, nàng gầy đi trông thấy. Mặt mũi chưa đến mức hốc hác nhưng xanh xao có thừa. Đức Trọng nhìn mà ruột gan cồn cào.
"Anh Nhân đưa chị dâu lên tỉnh rồi. Từ giờ thầy u không giục em lấy chồng nữa đâu."
Chẳng biết Châu Hiền có nghe cậu nói hay không. Trừ những lúc ra ngoài lo liệu công việc, chỉ cần đặt chân về nhà là nàng lại thẫn thờ suốt.
"Anh ba."
"Anh đây."
"Anh tìm Sáp Kỳ về cho em đi." Châu Hiền nghẹn ngào đặt tay lên ngực trái: "Ở đây của em khó chịu lắm! Anh tìm Kỳ về cho em đi."
Ôm ghì em gái vào lòng, cậu xót xa vuốt ve suối tóc huyền thấm đẫm giọt sầu thăm thẳm. Đức Trọng chưa bao giờ nghĩ, một ngày nào nào đó Châu Hiền sẽ buồn vì ai nhiều đến thế. Cho dù người ấy có xuất sắc thế nào, gia cảnh quyền quý biết bao thì trong mắt cậu, chẳng gã trai nào xứng đôi với hòn ngọc quý nhà họ Bùi. Ấy vậy mà, người nàng thương lại là một cô gái.
Cô gái trẻ chăm chỉ, thật thà, đôi khi lém lỉnh. Gò má tròn cùng cặp mắt sắc; dáng người dong dỏng cao, hơi gầy nhưng nguyện vì nàng trọn đời chắn gió che mưa.
28.
Đứng trước chuyện nhà rối ren, ông bà bá hộ quyết định nhờ vả cô đồng năm xưa dẫn đường chỉ lối cho mình cầu con một phen. Nếu Châu Hiền thật sự bị vong nam theo, ông bà sẽ xin cô làm lễ trừ tà.
Ở huyện Lâm, cô Son là người có tiếng nhất trong giới hầu đồng. Cô theo hầu thánh hơn hai mươi năm, mới đây được lệnh ngừng hầu do căn duyên đã mãn. Dầu vậy, cô vẫn giữ vai trò chủ lễ, truyền dạy cho đệ tử; thi thoảng lại dẫn đàn, ra lộc hoặc dâng sớ.
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, cô Son lặng thinh nhìn ông bà Bá hồi lâu mới lên tiếng.
"Tôi nói chứ, cô út nhà này không vong nào theo nổi đâu."
"Ý cô là sao?" Bà Bùi sốt ruột: "Nếu không ai theo nó, sao nó lại..."
Ba chữ 'thích con gái' bị bà nuốt xuống, khó lòng thốt thành lời.
"Cô út nhà này do anh chị cầu khẩn mới có được. Nói trắng ra cô ấy là con của quan trên, thấy anh chị thành tâm nên để cô ấy đầu thai vào bụng chị. Bởi, cô ấy có thương ai, mến ai cũng do duyên nợ các ngài sắp xếp. Anh chị tốt nhất cứ để mọi chuyện xuôi theo cô ấy, tránh cho gia đình làm ăn lụi bại."
"Thế sao được hả cô! Hiền nó là con gái, con bé kia cũng phận má hồng. Sau này chòm xóm họ biết được, làm sao nó ngẩng đầu lên nhìn đời."
Cô Son thong dong uống ngụm trà, thừa hiểu bà Bùi lúc này khó lòng chấp nhận sự thật nhưng vẫn hết sức khuyên răn.
"Tôi nói thẳng với chị vậy! Số cô út nhà này đáng ra phải mở phủ từ hai năm trước kìa. Nhưng các ngài nối cho duyên lành nên mới thôi căn, chứ anh chị nghĩ để cô ấy lên chùa tu tập vài năm thế là xong à! Không có đâu."
Bà Bùi còn muốn phản bác nhưng ông Bá đã ngăn lại. Ông bình tĩnh tặng lễ chuẩn bị trước cho cô đồng, thái độ khiêm nhường xoa dịu cơn nóng giận của đối phương.
"Nhà tôi đã hiểu. Cảm ơn cô Son cất công đến một chuyến, gia đình vô cùng biết ơn."
29.
Bích Phượng đi chợ về, trên đường nghe ngóng được ít chuyện hay ho, vừa vào nhà liền kéo tay Sáp Kỳ ngồi xuống sập kể lể.
"Em biết gì chưa? Nhà bá hộ đang loạn cào cào lên kia kìa."
Từ hôm bị mợ Liên đuổi khéo, Sáp Kỳ không về làng Hạ mà đi tìm Bích Phượng xin ở nhờ. Thay vào đó, nó sẽ lo dọn dẹp nhà cửa và cơm nước cho cô ngày ba bữa. Bích Phượng nghe thế thì đồng ý vội, cũng không ngại trong nhà thêm một miệng ăn.
Sáp Kỳ không dám về làng Hạ đều vì mợ Liên hăm dọa. Cô ta bảo nó đi đâu thì đi, miễn đừng xuất hiện trước mặt Châu Hiền. Nó nghĩ kỹ, dựa theo tính cách nàng, giờ mà về nhà kiểu gì nàng cũng đuổi tận nơi, thế nên mới trốn.
Qua mấy hôm, đùng một cái Bích Phượng nhắc tới nhà bá hộ, Sáp Kỳ nổi lên lo lắng nhiều hơn tò mò.
"Bên đó làm sao hả chị?"
"Thấy bảo cậu cả trên tỉnh bị người ta lừa mất một số vàng, còn cô út chả hiểu đi đứng kiểu gì mà trượt chân ngã xuống sông."
Lời cô vừa dứt, Sáp Kỳ đứng phắt lên, mặt mày tái nhợt tưởng đâu mới ốm dậy. Nó toan lao đi, nhưng chân bước đến cửa thì sững lại. Sáp Kỳ rất ít khóc, thế mà lúc này, Bích Phượng chợt phát hiện mắt nó đỏ hoe.
Nó cuộn chặt hai tay, do dự: "Chị ơi, em..."
Bích Phượng chưa từng hỏi Sáp Kỳ lý do vì sao nó rời khỏi nhà bá hộ. Song, chuyện đến nước này, thêm thái độ của nó, cô cũng đoán được phần nào.
Cô vỗ vai động viên nó, bảo: "Đi đi, tìm cậu Trọng. Mấy nay cậu ấy hỏi em suốt đấy."
Nghe thế, Sáp Kỳ chẳng nghĩ thêm gì được nữa. Nó chạy vụt đi, mặc kệ trời nắng chang chang, cắm đầu cắm cổ lao về phía trước.
30.
Nhà bá hộ chưa đến mức loạn như Bích Phượng nói, nhưng việc cậu cả và cô út cùng lúc gặp chuyện không hay đã chứng minh những gì cô đồng nói là thật. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, chẳng phải tự nhiên mà các cụ ngày xưa dạy thế!
"Cậu Trọng, cậu Trọng."
"Cái gì?"
Mấy nay trong nhà căng thẳng, Thị Cúc không dám làm phật ý chủ. Cô ả cúi gằm mặt, khúm núm: "Bẩm cậu, cái Kỳ... Sáp Kỳ về rồi."
Khỏi phải nói, Đức Trọng mừng còn hơn vớ được vàng. Cậu không màng ông bà bá hộ ngồi đó, tự mình quyết định.
"Bảo nó vào đây ngay."
Chưa đầy hai phút sau, Sáp Kỳ đã đứng dưới hiên. Nó lau vội mồ hôi mồ kê trên trán cho đỡ nhếch nhác, không dám nhìn sang ông bà chủ, đưa mắt cầu cứu Đức Trọng.
Tức thì, cậu ba đứng ra xua tay: "Nhanh, mày vào trong với cô đi."
"Dạ, con xin phép ạ."
Thị Cúc đứng ngoài cửa buồng Châu Hiền, nghe thế liền tránh đường cho Sáp Kỳ. Cô ả chẳng rõ làm sao mà bà chủ bỗng dưng muốn đuổi Sáp Kỳ. Giờ nó về rồi, chắc chắn sẽ không đi nữa.
_cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro