
Má hồng - 4
21.
Sáp Kỳ bị cô út giận hai hôm nay rồi!
Mọi người trong nhà từ ông bà bá hộ, vợ chồng cậu cả, cậu ba đến mấy đứa hầu, ai cũng nhìn ta nó bị Châu Hiền cho ăn bơ. Dù nàng vẫn dẫn theo nó đi đây đi đó giống mọi ngày nhưng giữa cả hai dường như xuất hiện khoảng cách vô hình.
Sáp Kỳ buồn hiu mà chẳng biết làm thế nào cho được. Thế là sau một hồi trăn trở, nó quyết định tìm cậu ba xin lời khuyên.
"Mày nhờ vả cậu thì mày phải cho cậu được cái gì chứ hả?" Đức Trọng ngậm tăm, ngồi vểnh râu uống chè xanh trông mất nết không chịu nổi.
"Con làm gì có cái gì cho cậu. Con có mỗi cô út."
Ban đầu cậu tính trêu Sáp Kỳ tí cho vui, nghe nó nói xong thì cứng họng. Mặc dù cảm giác cứ sai trái đâu đó nhưng vẫn hợp lý một cách quái lạ!
Đức Trọng tặc lưỡi. Thôi đã làm ơn làm phước thì cho trót vậy, chứ để cô em gái hậm hực mãi cậu cũng đau đầu lắm.
"Mày theo hầu cô bao lâu rồi còn ấm ớ. Mày thấy đó giờ cái gì nó nhận là của nó, nó có cho ai động vào chưa?"
Sáp Kỳ thật thà lắc đầu.
"Đấy, thế mà mày còn dám nhận khăn Bích Phượng tặng. Con Hiền nó lại chả nhấm nhẳng cho."
Thấy mặt Sáp Kỳ đần thối, cậu mất kiên nhẫn lay vai nó: "Hiểu ý cậu không?"
Thật ra Sáp Kỳ cũng lờ mờ đoán được từ tối hôm ấy rồi, nhưng nó chưa dám chắc. Bây giờ đích thân cậu ba phân tích, nó mới yên tâm.
"Cậu, cậu để ý cô hộ con. Con chạy ra đây tí rồi con về ngay." Dứt câu, cái dáng cao gầy chẳng mấy chốc đã mất hút.
Đức Trọng có kịp ngăn lại đâu. Nhiều lúc cậu còn không biết ai là chủ, ai là tớ ở cái nhà này. Từ dạo Châu Hiền đưa Sáp Kỳ về, vị trí của cậu lung lay lắm!
"Trọng."
"Chị dâu."
Cuối tháng trước mợ Liên phát hiện có bầu. Đức Nhân sợ công việc trên tỉnh liên miên, không chăm sóc tốt cho vợ nên đưa cô về quê dưỡng thai.
Khi nãy mợ Liên đi dạo ngoài vườn về, đúng lúc nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu em chồng và đứa hầu. Người trong nhà cả nên cô thuận miệng hỏi thăm.
"Hiền với con bé Kỳ thân nhau lắm hả chú?"
"Vâng, chị ở lâu rồi chị sẽ thấy. Hiền nó giữ Sáp Kỳ còn hơn cả đống sách quý của nó luôn."
22.
Buổi trưa Châu Hiền ngủ không sâu giấc, chỉ gối đầu một tiếng là tỉnh. Nằm trên giường đợi mãi chưa thấy Sáp Kỳ vào đánh thức như mọi ngày, nàng hậm hực ghê gớm!
Cô út tung chăn, xỏ guốc gỗ, không thèm sửa sang áo váy đi thẳng ra ngoài. Đôi tay như ngó sen chưa kịp chạm đến cửa thì từ bên ngoài đã có ai đẩy vào.
Lâu lắm rồi Sáp Kỳ mới lại mặc áo nâu quần vải. Nó ôm bình hoa sen tươi tắn, mặc cho mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ướt đẫm hai bên tóc mai. Gặp nàng ở cửa, nó nhe răng cười.
"Em hái sen về cho cô này."
Ngoài trời nắng chang chang. Châu Hiền mới nhìn một lát đã chóng mặt mà đứa dở hơi nọ lại bơi xuồng đi hái sen. Hấp không chịu nổi!
Dù trong lòng vẫn còn hờn lắm nhưng Châu Hiền chẳng nỡ để Sáp Kỳ vất vả, nhường lối cho nó đi vào.
"Để lên kệ." Nàng chỉ vào cái đôn gỗ hương cạnh tủ sách.
Xong xuôi, Sáp Kỳ nhanh nhẹn đóng cửa rồi chạy lại đi văng. Nó kéo ghế ngồi cạnh cô út, nâng chân nàng đặt lên đùi mình đấm bóp.
Sáp Kỳ len lén nhìn Châu Hiền, uốn lưỡi mấy lần mới thỏ thẻ: "Khăn tay em trả chị Phượng rồi. Về sau ai tặng gì em cũng không nhận, cô đừng giận nữa kẻo hại thân."
Nó nghe nàng 'hừ' một tiếng rất nhỏ, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để nó yên lòng.
23.
Tối nào Châu Hiền cũng chong đèn xem sổ sách. Như thường lệ, Sáp Kỳ nấu một ít chè ngọt để nàng lót dạ, sau đó thì ở bên cạnh là quần áo hoặc phụ giúp vài việc lặt vặt khác.
"Cô nghỉ tay uống hớp chè đi cô." Mồm nói, tay đã cầm bát chè sen thơm nức lên khuấy nhẹ.
Châu Hiền cũng dừng việc đang dang dở, vươn vai một cái cho đỡ mỏi. Nàng thích chè Sáp Kỳ nấu nhất! Vị thanh, ngọt vừa, hạt sen mềm bùi không bị nát, ăn rất ngon.
"Mấy nay trời nóng nên em nấu loãng hơn tí, có vừa miệng cô không?" Nó đút cho nàng xong liền hỏi.
Châu Hiền ậm ừ, lại uống thêm mấy ngụm thì dừng. Song, nàng vỗ lên vai mình, bĩu môi nhìn Sáp Kỳ.
"Mỏi."
"Đây đây, em bóp vai cho cô ngay."
Tối nào cũng thế, lâu dần Sáp Kỳ cũng thành quen. Nó thoăn thoắt cởi khuy áo lót ngoài, kéo xuống ngang vai. Nước da trắng muốt, mịn màng sau gáy làm nó bỗng dưng căng thẳng. Dầu gió còn chưa đổ ra mà lòng bàn tay đã nóng ran.
Châu Hiền điệu đà, trời sinh có thói thích soi gương. Trên bàn học đặt một cái gương cầm tay, vừa hay giúp nàng thu hết biểu cảm của Sáp Kỳ vào mắt. Cơ mà vì trách phạt nó vô lễ, cô út lại tủm tỉm cười.
Nàng nắm tay nó, nũng nịu làm dáng: "Nhẹ thôi đấy."
Sáp Kỳ nuốt nước bọt, gật đầu như gà mổ thóc. Đôi tay hơi thô ráp vừa đặt lên vai nàng nắn nhẹ thớ cơ căng chặt sau gáy nàng thì cửa buồng thình lình bật mở. Cả hai hết hồn, túm vội vạt áo lót của Châu Hiền thành một mối. Nó cũng nhanh nhạy phi lên trước che chắn nàng sau lưng.
"Sao u với chị không gõ cửa?" Châu Hiền nhăn nhó.
Chẳng biết bà Bùi nghĩ gì mà đứng tại chỗ nhìn nàng và Sáp Kỳ đăm đăm. Chờ mãi mẹ chồng không lên tiếng, mợ Liên đành đứng ra giải thích.
"Chị và u gọi rồi, không nghe em đáp lời mới xông vào, sợ em xảy ra chuyện."
"Có Kỳ ở đây rồi thì em xảy ra chuyện gì được. Lần sau mọi người đừng xông vào vậy nữa, lỡ em đang thay đồ thì sao?"
Thấy con dâu khó xử, bà Bùi cuối cùng cũng ra mặt.
"Hai đứa đang làm gì?"
Giọng bà bao năm vẫn nền nã, thanh tao như thế. Dẫu vậy, ánh mắt dừng trên người đứa hầu riêng của con gái đã không còn hiền hòa giống thuở đầu.
"Con đau vai, Kỳ xoa bóp cho con thôi."
"Ừ, lần sau u gọi nhớ phải để ý."
"Vâng, con biết rồi. U ra ngoài đi ạ."
Trước khi dời gót ngọc, bà bá hộ còn muốn nói gì đó song lại thôi. Bà lặng thinh quay lưng, đỡ tay con dâu ra khỏi buồng.
24.
Mấy hôm sau, bỗng dưng ông bà bá hộ muốn Châu Hiền vào nam cùng mình một chuyến. Nghe bảo trong đó có mối làm ăn lớn, ông bà tính móc nối hàng buôn ra ngoài này nên dẫn nàng theo học việc luôn.
Lần này đi xa, Sáp Kỳ không theo cùng được thành ra Châu Hiền cứ phụng phịu mãi. Tận đến lúc lên xe ra ga tàu, mặt mũi cô út vẫn cứ xị xuống, bà Bùi phải động viên mãi mới chịu đóng cửa.
Ông Bá ngồi đằng trước, thỉnh thoảng lại ngó ra sau xem bình rượu mơ. Thấy nàng buồn hiu, ông trêu: "Kỳ nó cũng 17 rồi, cô không định cho con bé lấy chồng à mà cứ dính lấy nó?"
"Kỳ không lấy chồng đâu."
Nàng dẩu môi, cảm thấy chưa đủ lại chêm thêm: "Con cũng không lấy."
Ông Bá bật cười, coi những lời con gái nói như gió thoảng qua tai. Chỉ có bà Bùi âm thầm thở phào, thầm nghĩ chuyến này đi là đúng!
25.
Chuyến xuôi nam lần này mất hơn hai tuần mới quay lại. Châu Hiền về nhà, việc đầu tiên là tìm Sáp Kỳ. Ngặt nỗi nàng gọi khản cả giọng, đi từ nhà dưới lên nhà trên vẫn không thấy nó đâu.
Bực mình, nàng dừng trước cửa buồng cậu ba vỗ uỳnh uỳnh như đòi nợ.
"Anh Trọng, anh Trọng."
Trong buồng im ắng hồi lâu mới hé cửa. Tóc tai Đức Trọng bù xù như tổ quạ, vươn vai ngáp ngắn ngáp dài.
"Về rồi à?"
Châu Hiền không đáp mà hỏi: "Kỳ đâu anh?"
"Sao anh biết, hầu của mày mà."
"Em tìm cả nhà rồi, không thấy."
Dáng vẻ sốt ruột của nàng kéo tâm trạng cậu xuống đáy. Trong mấy ngày Châu Hiền rời khỏi nhà, quả thật đã xảy ra chuyện. Sau sự việc ấy, chính bản thân Đức Trọng cũng tự thấy trống vắng, nhưng cậu không biết nên kể cho nàng từ đâu.
"Hiền tìm Sáp Kỳ hả em?"
Bụng mợ Liên đã lớn hơn một chút. Cô vịn tay đứa hầu ngồi xuống trường kỷ, chờ nó rót nước mời mình.
"Vâng."
Từ lúc mợ Liên xuất hiện, sắc mặt Đức Trọng cũng xám xịt theo. Cậu xoa mặt, đứng dựa tường, lắng tai nghe chị dâu định lấy lý do gì giải thích với em gái.
Cô xoa bụng, con ngươi đen láy đượm buồn nhìn nàng.
"Kỳ nó xin nghỉ rồi em."
"Gì cơ ạ?" Châu Hiền bật thốt, rõ là rất khó tin.
"Nó với thằng Bắc, hai đứa dắt tay nhau nghỉ, chắc tính chuyện cưới xin."
Càng về cuối câu, lông mày Châu Hiền càng nhíu chặt. Dù mợ Liên nói thế nào đi chăng nữa, với nàng, mọi thứ nếu chưa nghe từ hai phía thì không có giá trị để kết luận. Nhất là khi tình cảm Sáp Kỳ dành cho mình ra sao, Châu Hiền còn hiểu rõ hơn nó.
Nàng thương nó như thế, nó vì nàng tới vậy, chẳng lý gì nó lại đi lấy chồng cả!
"Lát thầy u về, anh bảo thầy u là em đi làng Hạ có việc." Dứt lời, nàng vơ cái nón lá bà Bùi treo trên tường, chạy thẳng ra cổng.
_cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro