
Is This A Proposal? (1)
---------------------------------------------------------
Seulgi đã hỏi unnie có mái tóc màu cà rốt của cậu làm thế nào để thoát khỏi 'sự ghen tuông'–không may thay, cách duy nhất để làm dịu đi nỗi đau ghen tuông chính là nhận thêm được sự chú ý từ Joohyun. Seulgi nhớ cái cách mà Joohyun hành xử lạnh lùng và xa cách đối với cậu ngày hôm ấy. Byulyi có chút lo lắng nếu Joohyun thực sự bắt đầu mệt mỏi khi để Seulgi rời đi.
Mặc dù Seulgi vẫn chưa thừa nhận tình cảm của cậu dành cho Joohyun, Byulyi nhận thức được cô gái trẻ hơn không muốn Joohyun rời khỏi ngay bây giờ. Có lẽ là không bao giờ. Nhưng lắng nghe câu chuyện của Seulgi, cô cảm thấy dường như Joohyun có vẻ rất khó chịu với cậu thì phải.
Không tin nhắn, ít trò chuyện, ít sự chú ý và tất nhiên, không hề có bất kỳ nụ hôn nào–đó là điều mà Joohyun luôn làm, theo lời tường thuật của Seulgi là như thế. Cái cách Seulgi bĩu môi mỗi khi đề cập đến việc không nhận được nụ hôn chúc ngủ ngon trông rất dễ thương. Seulgi đã phóng đại sự việc rằng Joohyun có thể đã ngừng quan tâm đến cậu. Nhưng Byulyi hiểu rõ hơn hết, miễn là Joohyun không yêu cầu chia tay, cô ấy vẫn sẽ cho Seulgi có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Cô ấy vẫn hy vọng Seulgi sẽ hành động thật hợp lý–có lẽ, sự cư xử của cô ấy đối với Seulgi ngày hôm đó chính là kết quả của việc phải chịu đựng quá nhiều trong mấy tháng qua. Seulgi không bao giờ có ý định làm tổn thương cô ấy, cậu thậm chí còn không thể làm tổn thương dù chỉ là một con ruồi nhưng nếu sau nhiều tháng nhận được sự đối xử không đặc biệt từ người yêu thì sẽ làm cho bạn cảm thấy bị tổn thương. Byulyi hiểu mà.
"Làm sao em có thể thu hút được sự chú ý của Joohyun khi mà chị ấy ghét em chứ?"
Byulyi nhịn cười. Thật buồn cười khi Seulgi trở nên quá bất an và sẽ sẵn sàng phóng đại mọi thứ liên quan đến bạn gái của cậu. Cô chẳng bận tâm lắm vì đó chính là Seulgi. Liệu Byulyi có cần nhắc nhở mọi người rằng Seulgi hiện đang thiếu kiến thức trong chuyện tình cảm không? Nó dường như đã được đề cập đến hàng triệu lần rồi.
"Lần thứ n, cô ấy không hề ghét em"
Seulgi tiếp tục bĩu môi, ngồi phịch lại xuống đệm.
"Chị e rằng bây giờ em không thể tập trung vào việc ghen tuông được. Bởi vì em cần phải cho Joohyun biết em có đủ sự quan tâm khi ở bên cô ấy. Và em chưa bao giờ có ý định làm tổn thương cô ấy–bởi vì tin chị đi, Joohyun đã bị tổn thương và nhất định sẽ không để em biết đâu"
Seulgi cắn môi dưới.
"Tại sao chị ấy sẽ không làm như thế? Chị ấy nên nói với em chứ"
"Chị nghĩ em nên nói chuyện với cô ấy. Trên thực tế, hai đứa nên có một cuộc đối thoại nghiêm túc về mối quan hệ này"
"Em nên làm gì đây? Chỉ cần hỏi thôi ư?"
"Well, ý chị là điều đó cũng có thể mang lại kết quả nhưng với rất ít nỗ lực mà em đã bỏ ra cho mối quan hệ này...Có lẽ tán tỉnh cô ấy đúng cách sẽ giúp em khá hơn. Xét cho cùng, hai đứa dường như đã bỏ qua giai đoạn đó. Trong khi cá nhân chị nghĩ rằng cái giai đoạn tán tỉnh ấy là vô cùng quan trọng"
Seulgi chưa bao giờ nhanh chóng đồng ý những lời đề nghị của Byulyi cả. Cậu thậm chí chưa nghĩ đến việc hỏi Byulyi về cách tán tỉnh một người như Joohyun. Có chút ngạc nhiên khi Seulgi trông khá thích thú với kế hoạch này.
"Bây giờ em trông như thể đang cố gắng tạo ra sự hào hứng vậy" – Byulyi đưa ra nhận xét cùng nụ cười nhếch mép.
Seulgi chỉ tình cờ nhún vai một cái.
"Em đoán đúng là như thế đấy. Có lẽ là do điều này có liên quan đến Joohyun. Cái cách mà chị ấy hành xử hôm nay khiến em bận tâm rất nhiều và em biết chị có thể giải thích nó"
"Quá dễ để nói ra khi lắng nghe giọng nói tuyệt vọng của em" – Cô đã nở nụ cười trêu chọc trước khi thở dài.
"Ổn thôi, hãy kể cho chị biết em hiểu Joohyun đến đâu đi. Cô ấy thích và không thích gì, sở thích của cô ấy, thói quen. Chỉ cần là mọi thứ mà em biết về Joohyun"
Seulgi bắt đầu liệt kê những điều bản thân biết về bạn gái của cậu. Bây giờ cậu đang liệt kê một trong số đó, Seulgi nhận ra cậu biết được kha khá thứ về Joohyun. Tuy không dành nhiều sự chú ý nhưng cậu thậm chí còn biết đến những chi tiết nhỏ như Joohyun sẽ vén đi một bên tóc sau tai khi Seulgi khen chị. Joohyun luôn sử dụng biểu tượng cảm xúc hôn ở đầu và cuối tin nhắn. Cậu biết Joohyun làm một số công việc bán thời gian nhưng Seulgi phải thừa nhận Joohyun chẳng bao giờ nói cho cậu nghe hay cũng như Seulgi chưa từng cố gắng để hỏi chị về nó. Joohyun luôn muốn có sự tiếp xúc vật lý mọi lúc, sử dụng nhiều lý do khác nhau ngay cả khi Seulgi không hề chất vấn gì cả.
Byulyi liền cắt lời.
"Có lẽ cô ấy cố gắng để trông không bám dính lấy em quá mức. Em biết đấy, có vài người không thích một nửa của họ như vậy. Và cô ấy biết rằng em không phải là người thích skinship, do đó Joohyun mới đưa ra những lời biện hộ không có lý do ấy"
Lần đầu tiên là khi họ ở trên một chuyến tàu.
Nó đã được định sẵn là một ngày bận rộn. Cả Seulgi và Joohyun đều không có chỗ ngồi và họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng cùng mọi người xung quanh. Thật khó để di chuyển với nhiều người như vậy. Seulgi đang nắm lấy tay cầm để giữ vững bản thân trong khi cậu cảm nhận có hai cánh tay nhỏ bé vòng quanh cơ thể.
"Nó cao quá! Chị có thể ôm lấy em thay cái đó được chứ?" – Joohyun nói nhỏ, không muốn ai ngoài Seulgi nghe thấy.
Với một nụ cười, Seulgi để yên cho chị làm thế. Cho dù trời khá nóng nhưng Seulgi có thể không cần quan tâm đến nó. Cậu thà chịu đựng nhiệt độ nóng bức còn hơn là để Joohyun phải quằn quại trong chuyến tàu này.
Lần thứ hai là khi họ đang chờ xe buýt.
Họ đang đi bộ đến một trạm dừng xe buýt, chỉ còn vài bước nữa là tới, khi đó Joohyun đã nắm tay cậu. Họ tiếp tục nắm tay khi đang đứng chờ ở trạm dừng xe buýt, khoảng vài phút sau:
"Chị đã từng nói rằng em có đôi tay ấm áp chưa nhỉ? Chị cảm thấy lạnh một chút. Hy vọng sẽ ổn nếu chị tiếp tục nắm tay em như này" – Joohyun cúi đầu xuống, nhìn đôi tay của họ được đan xen vào nhau, mặt khác thì chị đang chơi đùa với tay Seulgi ở bên trong.
Với cùng một nụ cười, Seulgi lại để yên cho chị làm thế. Lần này có chút lo lắng hiện lên gương mặt, Seulgi quay lại đối mặt với chị và nắm lấy tay kia của Joohyun, chà xát nhẹ chúng vào nhau để tạo nhiệt. Dường như có một sức nóng lan toả khắp gò má Joohyun bởi vì chúng đột nhiên chuyển đổi màu.
Lần thứ ba là khi họ đang ngồi trên xe với người tài xế riêng của Seulgi.
Seulgi để chị ngả đầu vào bờ vai rộng lớn của cậu.
"Chị...có chút buồn ngủ. Điều này ổn chứ?" – Joohyun nói chuyện và hỏi. Seulgi gật đầu, bảo chị nên đi ngủ.
"Đừng quên đánh thức chị dậy đó"
Rồi chị nhích lại gần hơn, vòng tay quanh cơ thể Seulgi–trông như đang ôm cậu–chị điều chỉnh tư thế sao cho nằm trong một vị trí thoải mái hơn mà vẫn ngả đầu nghỉ ngơi trên vai Seulgi.
Một nụ cười hiện lên đôi môi Seulgi bởi vì điều này mang lại cảm giác thực sự rất tuyệt và mùi hoa oải hương được phát ra từ Joohyun–đó là nước hoa ưa thích của Joohyun–đang giúp cậu bình tĩnh theo cách dịu dàng nhất. Cậu đặt hờ cánh tay quanh vai Joohyun, mong rằng Joohyun sẽ thấy ấm áp bởi vì như Joohyun đã từng nói, nhiệt độ toả ra từ Seulgi kỳ lạ thay lại ấm hơn bất kỳ ai khác chị từng gặp.
Seulgi đã ghi nhớ chúng trong đầu. Cậu mỉm cười suy nghĩ nếu đó là sự thật, dễ thương làm sao. Và cậu không quên nói với Byulyi rằng cô cứ như một chuyên gia tình yêu bởi vì trông Byulyi rất hiểu biết về những gì mà cô đang nói. Nhưng một lần nữa, cô nói ra được điều này bởi vì cô cũng đã trải qua vài mối tình trước đó rồi.
"Thành thật mà nói, với tất cả những kiến thức em có về cô ấy...Chị nghĩ nó không khó để em có thể tán tỉnh cô ấy đâu–thêm vào đó, ngay từ đầu thì cô ấy đã yêu em rồi. Giành lấy cô ấy sẽ dễ như ăn bánh thôi mà" – Byulyi thở phào nhẹ nhõm.
"Em có biết rằng chị đã chuẩn bị cho bản thân có một tinh thần thép để phá vỡ từng chi tiết hoàn hảo chỉ để em hiểu rõ hơn đấy"
Seulgi mỉm cười xin lỗi.
"Nhưng...Em vẫn không biết nên làm gì cả"
Cô gái lớn tuổi hơn đáp lại với một nụ cười khích lệ.
"Tạm bỏ qua công việc trong một ngày và dành cho cô ấy một buổi hẹn hò tuyệt vời– không được làm quá lố, chỉ đơn giản là một buổi hẹn hò tuyệt vời thôi, em biết mà"
Seulgi bắt đầu hỏi Byulyi những kinh nghiệm để tham khảo. Một nơi tốt để hẹn hò và cậu cũng hỏi mọi người thường làm gì trong cuộc hẹn bởi vì cả thời gian qua, những buổi hẹn hò của Seulgi và Joohyun chỉ bao gồm đọc sách, ăn cùng nhau đôi khi thì có vài cuộc trò chuyện nhỏ. Byulyi làm vẻ mặt khinh bỉ lúc Seulgi đề cập đến 'đọc sách'
"Vẫn không thể tin nổi đó thực sự là việc đã xảy ra giữa hai đứa đấy"
Nó là vào một đêm khuya khi Seulgi quyết định sẽ trở về nơi ở của cậu. Byulyi và Yongsun (những người vừa kết thúc xong cuộc trò chuyện siêu dài của cậu sau gần hai tiếng liên tiếp) đề nghị Seulgi nên ở lại vì bên ngoài trời rất tối nhưng Seulgi lịch sự từ chối. Cậu cảm ơn hai unnie đã dành thời gian cho cậu, chủ yếu là Byulyi đã kiên nhẫn giải thích giúp cậu và tất nhiên là vì tất cả những lời khuyên ấy.
Byulyi không quên nhắc nhở Seulgi cần phải đứng trước cửa ký túc xá của Joohyun thậm chí phải sớm hơn hôm nay (để ngăn chặn sự cố xảy ra trước đó). Cô cũng dặn thêm:
"Những bông hoa"
"–Và cả chocolate nữa" – Yongsun bổ sung.
"Yeah, chocolate. Hoặc là bất kỳ những gì cô ấy thích, thật đấy"
Khi Seulgi chắc chắn đã ghi chú lại mọi thứ, cậu tạm biệt hai người họ và trở về. Ký ức của cậu vẫn chưa được thông suốt sau khi trò chuyện với Byulyi, Seulgi quyết định lưu trữ chúng vào phần ghi chú tạm thời trên điện thoại. Cậu không thể nào quá liều lĩnh để mà quên đi từng bước cho buổi hẹn hò thực sự đầu tiên với Joohyun được.
Seulgi đặt báo thức và cậu tỉnh dậy sớm hơn đồng hồ năm phút, trước khi nó kịp phát ra tiếng động.
—
Seulgi chuẩn bị toàn bộ kế hoạch cho ngày hôm nay. Cậu biết bản thân đã có đủ sự khích lệ vào sáng sớm và từ cả hai unnie vào đêm qua. Cậu quyết tâm để tán tỉnh Joohyun, yêu cầu một cuộc hẹn và sẽ trò chuyện nghiêm túc về mối quan hệ của họ. Seulgi cần phải biết những cảm nhận của Joohyun kể từ khi họ bắt đầu hẹn hò và cậu cũng muốn Joohyun biết rằng cậu rất hối hận vì đã làm tổn thương chị, cho dù việc này hoàn toàn không có chủ ý, Seulgi chưa bao giờ từng nghĩ đến việc làm tổn thương ai đó đáng yêu như Joohyun cả.
Vì vậy nên cậu đã đến nơi. Đứng trước ký túc xá Joohyun. Vô số cặp mắt và tiếng thì thầm đổ dồn về phía đôi tai bị điếc của Seulgi–cậu có một số thứ quan trọng cần được chú ý hơn là sự tò mò từ những người khác. Mọi người chắc chắn đang thắc mắc về ý định của Seulgi khi đứng trước toà nhà, tay giữ chặt bó hoa và có một thứ khác ở tay còn lại. Đa số họ đều bất tỉnh nhân sự khi thấy cậu, một số khác thì trao cho cậu ánh nhìn đầy tò mò nhưng Seulgi biết tất cả họ đang thắc mắc chung một vấn đề:
"Ai là cô gái mà Seulgi muốn gặp?"
Seulgi hít một hơi thật sâu trước khi vào toà nhà. Cậu chọn ngẫu nhiên một cô gái khi bắt gặp thân ảnh quen thuộc. Rằng có ai đó đã xoay người lại và bước đi, Seulgi nhanh chóng chạy trong lúc gọi tên cô ấy.
"Wendy-ssi!"
Khi tên cô được đề cập đến, Wendy khựng lại và quay đầu theo hướng phát ra tiếng gọi. Phản ứng đầu tiên của cô là nghe thấy tiếng thở hổn hển thực sự rất lớn. Hiển nhiên, Wendy chưa bao giờ mong đợi Kang Seulgi sẽ chạy đến trước mặt cô cùng với đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đó trong lúc gọi tên cô, ngay tại nơi đang có một số sinh viên đi ngang qua hội trường ký túc xá này.
Thực tế thì Wendy có thể cảm nhận được cái cách mà mọi người nhìn về phía họ, hướng của Wendy và nhiều phỏng đoán khác nhau liên quan đến cô và Seulgi.
"Là cô gái đó sao? Tsk" – Những người khác xì xầm bàn tán.
Wendy liền đảo mắt. Trong khi đó, Seulgi không hề hay biết đến những thứ xung quanh và dừng lại khi cuối cùng cậu chỉ còn cách cô gái lai Canada vài bước chân. Cậu nhận ra họ đang đối mặt với nhau, Wendy trông thật nhỏ nhắn–thậm chí còn nhỏ hơn cả Joohyun và Joohyun đã nhỏ bé sẵn rồi–
"Whoa. Cậu là Kang Seulgi" – Wendy lên tiếng, cố gắng nắm giữ ý nghĩ về việc Kang Seulgi đứng trước cô, bằng xương bằng thịt. Wendy không phải là người sẽ dành thời gian và quan sát những người luôn nằm trong chủ đề trò chuyện của toàn trường (đặc biệt là Kang Seulgi). Cô nghĩ Seulgi là một người lịch thiệp, tốt bụng và không hề dối trá khi nói đôi mắt cười của cậu rất khó để đánh bại nhưng thực sự được gặp cậu ngay bây giờ...Cô tự hỏi làm thế nào để bỏ lỡ chuyện này đây. Wendy bắt đầu chắc chắn Seulgi hẳn là một tác phẩm nghệ thuật mà Chúa đã tạo ra.
Phải chăng Chúa đã mất rất nhiều thời gian của Ngài để tạo ra cậu?
"Đúng thế" – Giọng nói của Seulgi dường như đánh thức cô rời khỏi trạng thái thôi miên.
"Cậu chắc hẳn là Wendy. Bạn thân của Joohyun, đúng không?"
"Joohyun! Đúng rồi"
Wendy chú ý đến bó hoa.
"Hoa hồng?"
Tay còn lại của Seulgi đang cầm một túi giấy và Wendy hơi tò mò muốn biết có thứ gì bên trong.
"Yeah...Cậu biết tên tôi nên tôi đoán Irene đã kể cho cậu nghe về tôi?"
Chị rõ ràng không hề đùa cợt khi đề cập đến việc Seulgi luôn mỉm cười mọi lúc.
"Cậu đang định đến phòng của Joohyun sao? T, tôi có thể đi cùng không?"
Wendy sẽ đồng ý nhưng cô hơi do dự với cách mà Seulgi nói chuyện. Cậu có vẻ như đang xin phép Wendy, nó rõ ràng là không cần thiết. Cậu thể hiện rõ nét cứng nhắc ra bên ngoài mặc dù vẫn mỉm cười. Nhưng Wendy nhìn thấu được kế hoạch của Seulgi và đánh giá cao nó. Cô mừng vì Seulgi thực sự sẽ tiến xa đến thế.
Đối với người không biết gì như Seulgi thì đây chính là một sự tiến bộ tuyệt vời.
"Tôi đã định đi cùng chị ấy đến lớp học nhưng tôi thấy cậu cũng ở đây vì điều tương tự, nên tôi đoán bản thân không cần ở lại lâu hơn nữa đâu" – Wendy để cậu biết rằng không cần phải bày ra cái cảm xúc cứng nhắc như vậy. Seulgi vẫn đề nghị cô nên đi cùng với cậu và Joohyun.
"Và trở thành một người thừa?"
Seulgi gãi phía sau gáy. Cậu không hề biết việc đó sẽ nghe tệ như thế.
"Tôi đã nói đùa nhưng nghiêm túc đấy, tôi nghĩ cậu cần phải đưa Joohyun đến lớp học một mình"
"Nó có thực sự ổn với cậu không?"
"Yeah, tại sao nó lại không ổn được chứ? Cậu là bạn gái của cô ấy mà. Oh," – Wendy lục lọi trong cặp sách của cô và lấy ra một hộp nước uống màu vàng.
"Đưa cho chị ấy cái này"
Seulgi nhìn hộp nước uống trên tay cậu.
"Sữa chuối. Thỉnh thoảng chị ấy thích uống cái này mỗi buổi sáng và tối sau khi trở về từ công việc bán thời gian. Joohyun thực sự sẽ đánh giá cao nếu cậu đưa cho chị ấy. Nó giúp một ngày của chị ấy trở nên tươi sáng hơn"
Seulgi rất biết ơn thông tin mới được cung cấp về Joohyun. Bây giờ thay vì xem là đối thủ cạnh tranh hay mối đe doạ, Wendy có thể đảm nhiệm vai trò hỗ trợ–người giúp đỡ khá nhiều cho Seulgi. Seulgi ước bản thân không nên có ấn tượng xấu về Wendy ngay lần đầu tiên bắt gặp cô và Joohyun bên cạnh nhau.
"Cảm ơn cậu rất nhiều, Wendy-ssi"
Wendy thấy rằng không còn lý do gì để ở lại lâu hơn nên cô xin phép để đi đến bộ phận âm nhạc. Nhưng Seulgi lại gọi cô lần nữa, cậu trông không chắc chắn về điều gì đó. Và Wendy cố gắng hết sức để không mỉm cười trêu chọc khi cô nói:
"Tầng thứ năm. Phòng 404"
Seulgi cúi đầu, cảm ơn cô.
"Cảm ơn cậu lần nữa"
Mắt họ chạm nhau khi Wendy quay trở lại vị trí của cô và Wendy liếm môi dưới, khẽ chau mày.
"Nhìn này, tôi không biết có chuyện gì đang xảy ra giữa hai người nhưng tôi biết Irene đã bị tổn thương...Tôi không biết nếu như cậu và tôi không muốn nói về vấn đề lỗi là do ai trong chuyện này. Chỉ là...Bất kể cậu đã lên kế hoạch cho cái gì, xin hãy làm nó cho thật đúng cách. Joohyun hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu nhưng nếu chị ấy cũng đau khổ thì tôi sẽ không chỉ ngồi xem thôi đâu"
Giọng điệu của Wendy không hẳn là đe doạ nhưng chắc chắn mọi lời cô vừa nói đều có ý nghĩa. Seulgi nuốt nước bọt, cố gắng giữ cho giọng nói ổn định trước khi gật đầu xác nhận với Wendy.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức để sửa chữa lỗi lầm"
"Tôi tin tưởng cậu, được chứ?" – Cô gái thấp hơn lại mỉm cười
"Bây giờ hãy tiến đến và giành lấy cô gái của cậu đi"
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro