9
Bae Joohyun đã giữ đúng lời hứa của mình.
Quả thật là ngày hôm sau, nàng đã gọi cho Seulgi, rất sớm là đằng khác.
Khi Mặt Trời vừa ló dạng, Kang Seulgi đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Sau một đêm mất ngủ, em mệt mỏi bắt máy.
"Alo?" Seulgi lầm bầm.
"Có quá sớm để gọi em không?" Nghe được giọng nói trong điện thoại, em mở bừng mắt nhìn lại màn hình để kiểm tra xem có đúng là Joohyun hay không. Seulgi quờ quạng dụi mắt.
"Không.." Em khẩn trương nói, sau đó nhận ra mình có hơi hớ hênh nên ho khan.
"À,.. không đâu.." Seulgi đang cố nghĩ xem nên nói gì tiếp theo, nhưng với đầu óc mờ mịt còn đương bị sự thiếh ngủ bủa vây, em còn không nghĩ được có nên nhắc lại chuyện tối hôm qua hay không.
Giọng nói nặng nề, trầm khàn của Seulgi đã tố cáo tình trạng tồi tệ mà Joohyun đã vô tình đặt người em vào, nàng cảm thấy hơi có lỗi nên đã chủ động lên tiếng.
"Đừng nghĩ nhiều về tối qua nữa nhé. Chị chỉ hơi xúc động vì bộ phim mà thôi"
Seulgi nghe vậy liền úp mặt lên gối, em biết nàng còn nhiều tâm sự hơn thế, nhưng em chọn cách tin nàng. Thế nên thay vì hỏi dò, Seulgi chỉ mở miệng châm chọc.
"Phim hay như vậy sao?" Em đã thành công chọc cho nàng cười.
Lúc đó, Joohyun tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày để ướp lạnh thìa ở ngăn đông, khi nàng ngồi trước gương chườm đá, liệu khi Seulgi thấy được đôi mắt sưng húp vì khóc của nàng, em sẽ tin rằng nàng thực sự thích bộ phim chứ?
"Ừ, hay lắm"
"Nó làm chị muốn nấu ăn, nên giờ đang gọi cho em để hỏi xem liệu tối nay em có muốn ăn tối cùng chị không? Chị sẽ nấu, coi như tạ lỗi với em" Joohyun nói.
Có lẽ do đã ngủ rất ngon vào đêm qua nên tâm trạng hôm nay của nàng rất tốt.
Seulgi vừa nghe tới việc Joohyun sẽ nấu ăn cho mình đã mủi lòng.
"Có gì đâu mà phải tạ lỗi cơ chứ"
Em cắn môi, chần chừ không muốn làm nàng thất vọng, nhưng cuối cùng lại thở dài.
"..nhưng tối nay không được rồi"
Tinh thần phơi phới của Joohyun vì một lời từ chối của em mà đang từ trên mây rơi xuống.
"Hm, không sao đâu, hôm khác cũng được" Nàng nói.
"Chị vẫn sẽ nấu cho em ăn chứ?"
"Đương nhiên rồi, lời mời đâu chỉ có hiệu lực cho mỗi tối hôm nay" - chỉ là nếu như nó diễn ra tối hôm nay thì nàng sẽ vui hơn thôi.
"Thật ra.. tối nay công ty em có một sự kiện lớn, bắt buộc phải tham gia, nếu không em cũng đã từ chối và.." Em ngập ngừng. Nhận ra sự khó xử của Seulgi, Joohyun vội nói.
"Thật sự không sao đâu Seulgi à"
"Nghe em nói đã. Tối nay cả công ty sẽ tới tham dự Lễ trao giải những Công trình nổi bật và Kiến trúc sư của năm, em là một trong những người được đề cử" Seulgi nói.
"Ôi trời! Tuyệt quá, chúc mừng em nhé! Nếu thế thì em nhất định phải có mặt rồi, nhưng mà chuyện lớn như vậy sao chẳng nghe em nói gì với chị hết" Cảm giác tội lỗi vừa nãy bây giờ còn tăng lên gấp bội, làm sao nàng có thể chỉ nghĩ cho bản thân như vậy chứ?
"Thì em đã định.. hôm qua sẽ nói cho chị nghe, nhưng chỉ là nhận đề cử thôi.. trọng điểm em đang muốn nói là.."
"Chị.. đi cùng em được không?" Seulgi hỏi.
"Chị á?" Nàng bất ngờ nói.
"Ừ, chả là.. mọi người đi đến lễ trao giải đều mang theo ai đó, chỉ có em là chưa tìm được ai đi chung. Em đã định hỏi chị từ trước nhưng chả hiểu sao em lại đãng trí quá, em cứ nghĩ là em đã hỏi rồi cho tới hôm qua mới sực nhớ ra là mình chưa nói qua việc này. Em biết nó có hơi đường độn và chị hoàn toàn có thể từ chối..-"
"Chị đã nói là chị từ chối đâu" Joohyun đáp liền. Nàng cảm thấy vinh dự, và vui mừng khi nhận được sự tín nhiệm của Seulgi.
Ở đầu dây bên kia có người cũng đang rất vui vẻ. Em không ngăn nổi nụ cười trên môi.
"Thật sao? Vậy.. đi cùng em nhé"
"Ừ" Nàng khẽ nói khi người kia thở phào
"Thật may khi có chị cùng đi, thật ra lâu rồi em cũng không tham dự buổi tiệc đông người như vậy. Nếu đi một mình chắc em ngợp chết mất thôi. Cảm ơn chị" Em vừa nói, vừa trưng ra điện cười đặc trưng hề hề của mình.
"Có gì đâu, chị cũng muốn ở đó để ủng hộ em trong những cột mốc quan trọng như vậy mà"
"Ừm, vậy.. em ngủ chút nhé. Chốc nữa em sẽ phải lên công ty nghe sếp trình bày hay tập dợt cái gì cho lễ trao giải chả biết nữa, nhưng sẽ không lâu đâu. Hôm nay chị ở nhà mà nhỉ, buổi chiều em sẽ đón chị, được không?" Seulgi nói.
"Được, ngủ đi"
Nói xong, nàng gác máy. Vui vẻ như một đàn chim líu lo, ồ ạt bay tới bên nàng, nhưng sau đó lo lắng cũng từ đó nổi lên.
Nàng sẽ mặc cái gì bây giờ?!
Nghĩ vậy, Joohyun vội ngắm nhìn khuôn mặt đã đỡ hơn của mình trong gương, vội vã đặt thìa xuống bàn gỗ và đứng bật dậy đi tới tủ quần áo.
Người được đề cử giải thưởng là Seulgi, ấy vậy mà người căng thẳng hơn cả lại là Joohyun.
Nàng đã dành cả buổi sáng để thử đồ, nhưng vẫn chưa chọn được một bộ ưng ý. Đến tầm trưa, Joohyun quyết định bỏ cuộc và nhắn cho Seulgi một tin.
"Seulgi à, em mặc gì? Chị không biết mặc gì cả ;-;"
Kang Seulgi lúc đó đang ngồi trong phòng họp, chán tới mức sắp chảy ra thành nước thì nhận được tin nhắn kèm với biểu cảm đáng yêu của Joohyun thì liền trả lời.
"Em sẽ mặc vest, vì mọi người ai cũng thế, nhưng chị mặc gì cũng được ^^" Tin nhắn vừa được gửi đi, bên kia đã có hồi âm.
"Vậy thì chị sẽ mặc vest đen nhé, được không?"
"Tất nhiên rồi, em nghĩ chị mặc gì cũng sẽ nổi bật thôi, đừng lo lắng về vấn đề đó quá. Em thấy chị còn hồi hộp hơn cả em nữa đấy ㅋㅋ"
Joohyun chỉ thả tim tin nhắn mà không trả lời vì ngại ngùng khi bị lật tẩy. Cuối cùng, nàng chọn cho mình bộ vest đen tuyền cùng áo thun thấp cổ để lộ phần lớn cần cổ thanh thoát, nõn nà, đi cùng giày cao gót đơn giản. Đáng lẽ nàng đã nên nghĩ về âu phục ngay từ đầu mới phải. Vừa trang nhã, lịch thiệp mà còn tôn lên làn da trắng ngời của nàng.
Như vậy có lẽ là được rồi.
Bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 6h tối, 4h30 Seulgi đã có mặt ở nhà Joohyun để đón nàng.
Nàng vừa mở cửa đã thấy Seulgi một thân diện âu phục cùng áo sơ mi trắng và cà vạt đen, tóc em để xoã dài ở hai bên. Khí chất sang trọng toả ra tứ phía trông vô cùng hút mắt.
Và tầm mắt Seulgi đích thị cũng bị hút vào Joohyun khi thấy nàng cột cao mái tóc để lộ ra cả hai tai và khuôn mặt bạch nguyệt đầy quý phái. Nếu như nàng cứ mãi cướp đi hơi thở của người đối diện thế này, Seulgi nghĩ rằng nàng sẽ lấn át tất cả mọi người và trở thành người nổi bật nhất đêm nay mất thôi.
"Mình đi chị nhé?" Em hỏi.
"Chờ một chút" Joohyun nói rồi quay ngược lại vào trong và trở ra với một bó hoa hướng dương to sụ trên tay. Nàng đưa nó tới trước mặt Seulgi.
"Tặng em"
Seulgi bất ngờ đến nỗi suýt làm rơi bó hoa. Trước giờ chỉ có em âm thầm tặng hoa cho bản thân chứ chưa từng có ai ngoài bố mẹ mua hoa cho em. Seulgi vui sướng ôm bó hoa, phát hiện ra ở giữa bó hoa còn có một tấm thiệp nhỏ. Em cầm nó lên, sau đó nhìn Joohyun như xin phép.
"Em mở ra đọc nhé"
"Ừ" Joohyun đáp.
Bên trong là nét chữ hoàn hảo chuẩn giáo viên của Bae Joohyun.
"Chúc mừng em Seulgi! Dù tối nay em có đoạt giải hay không thì hãy luôn tin vào bản thân nhé, vì đối với chị em luôn là Kiến trúc sư của năm, cả năm nay và tất cả những năm sau này. Mong rằng mọi nỗ lực và tâm huyết của em sẽ được đền đáp xứng đáng - Chị Joohyun"
Em nhìn hoa hướng dương, rồi lại nhìn nàng, trong lòng cảm động vô cùng.
"Cảm ơn chị"
"Ừ, đi thôi"
Suốt cả quãng đường, Seulgi cứ lâng lâng như đang ở trên chín tầng mây, phải tập trung lắm em mới có thể lái xe đến nơi tổ chức sự kiện.
Linh tính của Seulgi đã trở thành sự thật, khi em vừa cùng Joohyun bước đến bàn của công ty, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người nàng. Có những chàng trai, cô gái còn nhìn nàng không chớp được mắt. Và điều đặc biệt nhất chính là dường như Joohyun chẳng mảy may biết được điều đó, rằng nàng đi tới đâu cũng được chú ý bởi nhan sắc ngút ngàn của mình. Joohyun tự nhiên giao tiếp xã giao cùng đồng nghiệp của em, có vẻ như đã quen thuộc với những lời có cánh người khác dành cho mình, khi nàng luôn tao nhã đón nhận chúng với sự tự tin tuyệt đối. Sự nồng nhiệt đó khiến Seulgi cảm thấy như nhân vật chính của đêm hôm nay là Bae Joohyun mới đúng. Chẳng trách được khi ai cũng muốn được tìm hiểu về người phụ nữ quá đỗi yêu kiều mà Seulgi mang đến.
Có anh bạn đồng nghiệp người Tây ngồi kế bên em nhân lúc Joohyun đang trò chuyện cùng mọi người mà khẽ huých vai em.
"Này, bạn gái mới của em đó hả? Cô nàng thật sự xinh đáo để nha" Seulgi vội xua tay.
"Chị ấy chỉ là một người bạn tốt thôi" Nghe vậy, đôi mắt anh chàng đã rực sáng lên. Anh chàng vỗ vai em.
"Ôi tốt quá rồi, vậy em giúp anh làm quen cô ấy được không?" Trước câu hỏi này, Seulgi chỉ biết cứng đờ người, không biết trả lời thế nào.
Em muốn nói với anh chàng rằng Joohyun thích con gái, nhưng lại chợt nhận ra mình không hề biết nàng có thích cả con trai hay không. Đơn giản là vì cả hai chưa từng đề cập tới vấn đề này dù chỉ một lần. Và trong lúc em đang á khẩu, chàng trai kia đã nhanh nhảu nói.
"Không sao, anh có thể tự thân vận động. Em sẽ không để ý nếu anh ngỏ lời mời bạn em đi chơi đâu phải không?"
Đây rõ ràng là một câu hỏi, nhưng Seulgi thấy có vẻ mình không có cơ hội trả lời. Vì vừa nói dứt câu, anh ấy đã hoà chung với những câu chuyện và sự tò mò của mọi người hướng tới Joohyun. Thậm chí chàng trai còn gọi phục vụ tới để gọi một ly rượu chỉ dành riêng cho nàng.
Joohyun không nghĩ rằng đồng nghiệp của Seulgi lại hồ hởi với nàng như vậy. Nàng đã nghĩ rằng mình sẽ chỉ đi làm hậu phương cho Seulgi trong buổi tối ngày hôm nay. Nàng luôn quay lại để đảm bảo rằng em vẫn ổn, vì Joohyun thấy Seulgi có vẻ căng thẳng. Chắc em đang lo lắng lắm. Nàng đã đưa tay xuống dưới và nắm tay Seulgi một lúc lâu, nhưng trông em vẫn đăm chiêu, chắc là đám đông này đã khiến em lo âu hơn bình thường.
Seulgi cảm kích việc Joohyun đang cố gồng gánh trách nhiệm ngoại giao cho mình. Đúng là giờ phút này khi đã thực sự ngồi ở đây, em có đôi chút hồi hộp, về rất nhiều thứ.
Buổi tối cứ thế trôi qua, các hạng mục cũng đã được công bố và những tấm bằng khen, huy chương đã được trao đi. Từ nãy đến giờ, riêng tập thể công ty của Seulgi đã giành được ba giải thưởng danh giá của buổi tối. Liên tục phải đi lên nhận thưởng cùng mọi người, Seulgi hơi quay cuồng vì mọi thứ diễn ra quá nhanh còn em thì vẫn đang kẹt trong câu hỏi của chàng trai đồng nghiệp.
Em có để ý không? Sao lại hỏi như vậy..
Mãi cho đến lúc khán phòng yên lặng, sau đó nổ tung và mọi thứ bỗng đổ dồn vào Seulgi và em thấy ánh đèn đột nhiên dội thẳng vào người em. Chợt, mọi người đang ngồi trong chiếc bàn lớn của em hô vang và đứng dậy vỗ tay. Trên màn hình lớn cũng đang hiện ra những thước ảnh về dự án mà em đã dành mọi tâm huyết của mình để thiết kế trong hai năm qua.
Joohyun ở bên cạnh bất ngờ ôm lấy vai em kêu lên khiến em sững sờ quay sang nhìn nàng.
"Seulgi! Là em đó. Em làm được rồi"
Từ ngoài nhìn vào, người khác đều cảm thấy phản ứng của Seulgi thật đáng giá khi em có vẻ không thể tin nổi mình vừa được xướng tên là Kiến trúc sư của năm.
Dáng người thon thả của em lững thững bước lên sân khấu nhận giải. Thành thật mà nói, Seulgi không có nhiều kì vọng mình sẽ là người đoạt giải, vì những người khác trong dàn đề cử đều là những tiền bối có tuổi nghề dày dặn. Người dẫn chương trình ôm lấy em, trong phút chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phía em, và em biết đây là sự thật.
Kang Seulgi lặng thinh không biết nói gì. Rõ ràng em đã chuẩn bị một bài phát biểu, nhưng lại không thể nhớ dù chỉ là một chữ trong đó. Em cầm trong tay giải thưởng quan trọng, nhưng sức nặng của nó lại không đủ để lấp đầy sự trống trải trong em. Cho tới khi em nhìn về phía Joohyun.
Khuôn mặt nàng sáng bừng giữa căn phòng đông đúc, chói loà còn hơn ngọn đèn đang hướng về phía em. Kì lạ thay, trong một khoảnh khắc, mọi thứ đều lặng yên, và ánh mắt xinh đẹp tràn đầy hạnh phúc cùng tự hào của nàng là thứ duy nhất Seulgi có thể nhìn thấy trong làn khói.
Đôi mắt đó như tiếp thêm cho em sự dũng cảm, cuối cùng những ngón tay run rẩy của Seulgi cũng chạm tới micro. Em liếm môi, hướng ánh nhìn về phía Joohyun và bắt đầu nói sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ của nàng.
"Chào buổi tối tất cả mọi người.. Thật sự em.. em không nghĩ mình sẽ là người đoạt giải nên bây giờ em hơi run" Nghe vậy, mọi người trong khán phòng đồng loạt vỗ tay.
"Hai năm trước, khi em có ý tưởng về dự án này, em đã có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, và công trình này là thứ duy nhất cho em động lực để tiếp tục"
"Em vào thực tập ở công ty Bensley từ năm 22 tuổi. Lúc đó, em không tưởng tượng được sau 8 năm gắn bó, tên em sẽ được xướng lên trên sân khấu ngày hôm nay. Vì vậy, em xin cảm ơn bố mẹ, cảm ơn chị Joohyun đã ở đây đêm nay để cổ vũ em" Joohyun giật mình nghe thấy tên mình vang lên trong loa. Nàng chăm chú nhìn em.
"Cuối cùng, em xin cảm ơn chú Bill Bensley đã là một người thầy tuyệt vời dẫn dắt em. Cảm ơn những cô chú, anh chị, những người bạn và những người em cùng công ty đã luôn hỗ trợ em. Em nghĩ để em đứng ở đây ngày hôm nay là cố gắng của cả tập thể chứ không phải của riêng cá nhân em, nên em thực sự thấy rất biết ơn. Cảm ơn mọi người, em sẽ luôn cố gắng thật nhiều để xứng đáng với sự tin tưởng mọi người đã dành cho em. Xin cảm ơn"
Tràng pháo tay dài tiếp tục nổ ra tới tận khi Seulgi đã ngồi xuống bên cạnh Joohyun.
Hôm nay là ngày vui của Seulgi nói riêng và cả công ty nói chung, mọi người ăn và có uống rất nhiều. Riêng Seulgi thì không vì em phải lái xe đưa Joohyun về, nhưng Joohyun thì đã bị mời rượu tới ngà ngà say.
Trên đường về, nàng ngân nga giai điệu bài hát nào đó như đứa trẻ con. Có vẻ hôm nay nàng đã rất vui. Cho tới khi xe em dừng lại trước nhà nàng, và Seulgi không biết rằng liệu hôm nay mình sẽ ngủ ở đâu. Em đang lưỡng lự không biết lên tiếng thế nào thì Joohyun chợt hô lên.
"Có tuyết rơi kìa"
Seulgi giật mình nhìn ra ngoài cửa kính, đúng là tuyết đầu mùa đang rơi!
Và không đợi em kịp phản ứng, người kia đã mở tung cửa bước ra khỏi xe, hoà mình cùng làn tuyết trắng đang rơi. Nàng ngửa đầu lên, sau đó nhắm chặt mắt lại, để cho những bông tuyết li ti phủ đầy lên mặt mình. Thấy vậy, Seulgi vội chạy ra bắt lấy cổ tay nàng.
"Joohyun, mau vào nhà thôi. Chị đã uống khá nhiều rồi, đừng ở ngoài trời lạnh thế này"
Nàng nhìn đến em rồi thở hổn hển nói.
"Một chút nữa thôi, chị muốn ngắm tuyết đầu mùa, ngắm cùng chị được không Seulgi?"
Hơi thở phả ra từ khoé môi Joohyun che mờ lớp kính trên mắt Seulgi, nhưng em vẫn thấy rõ đôi mắt sáng ngần đang dần sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của em. Hai tay em vì vậy mà buông thõng. Giờ phút này, em chỉ muốn nàng được làm những gì mình muốn.
Seulgi không giải thích được mớ cảm giác này mình đang có. Em chỉ biết rằng bản thân có mong mỏi được làm mọi thứ để giữ lấy nụ cười trên môi Joohyun và tô điểm những sắc màu đã mất đi trong mắt nàng.
Nhìn nàng đưa đôi tay trắng nõn ra và đón những bông tuyết nhỏ, sau đó cười tươi thoả mãn như đứa trẻ, một nỗi buồn không thể nói thành lời như cái lạnh buốt của trời đêm xen lẫn bất lực len lỏi dưới da, châm chích từng đầu ngón tay Seulgi. Em biết rồi đây, một ngày nào đó trong tương lai, Bae Joohyun sẽ lại phải đi qua những cơn đau trong đời. Và dù đêm nay, em có nguyện lên tận cung trăng để hái sao xuống cho nàng, thì em cũng không thể có sức mạnh mà ngăn chặn điều đó xảy ra.
Em không thể đặt nàng vào một chiếc lồng kính trong suốt, không thể quét sạch mọi tổn thương sẽ tới trên con đường nàng đi. Chắc chắn là vậy.
Em cũng đã ở cái tuổi thôi mộng mơ, nếu được, Seulgi mong rằng mình sẽ luôn ở đó khi nàng chơi vơi giữa vực thẳm đen tối, em mong rằng nếu nàng rơi xuống, thì em cũng sẽ ở dưới đáy hư vô cùng nàng.
Kang Seulgi không biết mình đã đứng đó bao lâu để ngắm nhìn Bae Joohyun dưới làn tuyết trắng, chỉ biết rằng đã có bàn tay của thiên sứ vươn ra, trắng mịn và trong trẻo, từ nơi tâm hồn nàng chạm tới tâm hồn em, để em tỉnh giấc khỏi những vô ảnh,..
và nhìn thấy Joohyun đang thực sự chìa tay về phía mình mà thì thầm.
"Vào nhà thôi Seulgi"
Em đã quên đi nhiều thứ khi chìm trong những cơn đau của năm tháng xa vời.
Em đã quên đi những điều đáng quý và chân thực của việc được sống, được tồn tại song song sự đẹp đẽ của những bài hát, những câu thơ, những cuộc trò chuyện, những cơn mưa rào, những đợt tuyết đầu mùa, những giấc mơ,...
Chỉ khi từng hơi thở của Joohyun nhẹ rơi lên cánh mũi em, khi em nằm cạnh nàng vào ban đêm và ngắm nhìn khuôn mặt an nhiên đang chìm trong giấc ngủ của nàng, Seulgi mới sực nhớ ra còn có những bộ phim hay mình chưa xem qua, những thắng cảnh mình chưa đặt chân tới, những trang sách hay mình chưa đọc, những con người tuyệt vời ở đâu đó ngoài kia mình chưa gặp,
em chợt nhớ ra trái tim của em vẫn đang đập và nó vẫn còn khả năng cảm nhận hơi ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro