8
Ta sẽ luôn biết được mình thật sự hợp với ai đó nếu như khái niệm thời gian dường như biến mất mỗi khi ta bên họ.
Đó là cảm giác Seulgi có mỗi khi ở cạnh Joohyun. Mới đó mà đã gần hai tháng trôi qua kể từ cái buổi tối Seulgi bước vào nhà Joohyun, leo lên giường nhà nàng ngủ với một tâm thế đầy nghi hoặc.
Từ dạo đó, chìm vào giấc ngủ cùng nhau đã trở thành thói quen của hai người. Đặc biệt là đối với Kang Seulgi. Em đã có những giấc ngủ ngon nhất trong suốt một năm qua.
Đều là nhờ có Bae Joohyun.
Vậy nên, hôm nay em muốn làm gì đó cho nàng. Từ sớm, Seulgi đã nhắn tin hỏi liệu tối nay cả hai có thể ra ngoài xem một bộ phim hay không? Dù gì cả hai cũng đã chỉ quanh quẩn trong nhà của Joohyun suốt thời gian qua. Hôm nay còn là cuối tuần, rất thích hợp để ra ngoài.
Hiện tại, Seulgi đang lái xe về đón Joohyun. Đường xá Sepul giờ tan tầm có vẻ luôn ùn tắc thế này, cũng may em đã dự tính trước và xin về sớm. Ngồi trong xe, Seulgi nhấn nút gọi điện cho nàng. Như thể Joohyun cũng đã chờ đợi cuộc gọi này từ lâu, không tới một phút, đầu dây bên kia đã được nhấc máy.
"Chị nghe đây"
"Chị chuẩn bị xong chưa?" Em hỏi.
"Mọi thứ đã sẵn sàng" Nàng đáp.
"À, đường có hơi tắc, chị đợi một chút nhé. Em cũng không còn ở quá xa đâu. Chạy sang một cây cầu là tới rồi"
"Ừ không sao, chị đợi được. Đi cẩn thận nhé" Nói rồi, Joohyun toan gác máy trước khi Seulgi hô lên.
"Chị này.."
"Chị nghe"
"Chị nói chuyện với em chút được không? Cái đèn đỏ này lâu quá, thật là chán"
Nghe Seulgi nói vậy, Joohyun bật cười khẽ. Dạo gần đây, nàng nhận ra rằng Seulgi còn một khía cạnh trong tính cách. Em thật ra là một người rất thích quấn quít người khác khi ở riêng. Nếu như hai người không ở gần nhau hoặc đang ở nơi công cộng, Seulgi rất ít khi đòi hỏi sự chú ý từ nàng. Thế nhưng khi chỉ có nàng và em, Seulgi sẽ luôn muốn nói chuyện, luôn muốn được quan tâm chăm sóc.
Trùng hợp thay, Joohyun là người thích quan tâm người khác, thích người khác cần mình, nên nàng ổn với điều đó.
"Nói chuyện thế này em có tập trung lái xe được không đó?" Nàng e dè đáp.
"Được mà"
"Vậy em nói đi"
"Hôm nay của chị thế nào?" Seulgi hỏi.
"Hôm nay sao? Cũng như bao ngày thôi" Seulgi trề môi, quả thật là không moi được thông tin gì từ nàng.
"Hôm nay của em thế nào?"
"À, cũng khá bận rộn. Hôm nay bên phía công ty em vừa kí một hợp đồng lớn với đối tác nước ngoài, em nghĩ sắp tới em sẽ hơi bận một chút. Nếu như hôm nào phải tăng ca không sang nhà chị được em sẽ nhắn tin trước nhé" Em vừa gõ vào vô lăng, vừa nói trong khi mắt vẫn nhắm vào chiếc đèn đang từ từ chuyển sang xanh rồi đạp ga.
"Ừ, chị biết rồi. Nếu vậy em phải biết giữ gìn sức khoẻ, biết chưa?"
Joohyun đáp lời. Nếu nói rằng trong lòng nàng không xuất hiện chút hụt hẫng nào thì đó là nói dối. Chính nàng cũng đã tận hưởng sự bầu bạn của Seulgi trong thời gian qua, nhưng nàng cũng không còn là trẻ con nữa rồi. Có lẽ vài đêm ở một mình cũng tốt.
"Vâng"
"Em sắp về tới nhà rồi" Em nói thêm.
"Vậy chị cúp máy nhé" Trước khi gác máy, một tiếng cười thật nhẹ của nàng vô tình lọt vào điện thoại. Có vẻ Joohyun là một người rất dễ bị chọc cho cười, không biết những nụ cười đó có phải thứ thay cho những thứ nàng muốn nói nhưng không đủ dũng cảm hay không? Có lẽ Seulgi cần cho nàng thêm thời gian để mở lòng.
Em có thể đợi.
Ở đầu dây bên kia, Joohyun cầm chặt điện thoại trong tay, suy nghĩ trong đầu lởn vởn một chữ "nhà" của Seulgi. Một đốm sáng chợt loé lên bên trong cõi lòng tăm tối. Cảm giác mới mẻ bao bọc quanh bờ vai Joohyun, nhẹ nhàng như làn nước ấm ôm ấp cơ thể nàng, như ánh trăng khẽ chảy xuống từ trên bầu trời cao, tắm nàng trong ánh sáng của vầng nguyệt nhiệm màu.
Chợt, kí ức của nhiều năm trước sượt qua mắt nàng như luồng điện, cơn đau không biết từ đâu chợt đi ngang qua, xen giữa niềm hạnh phúc bé nhỏ giản đơn đã lâu mới ghé thăm nàng. Kéo theo guồng xoáy của sự day dứt, dần hút nàng sâu vào những dằn vặt quá khứ.
Joohyun lặng người nhìn đốm lửa vừa chớm nở bên trong mình vụt mất trong màn đêm.
Cơ thể như bị xích chặt ở ghế, nỗi buồn mang tên thời gian lướt nhẹ như bụi trên khung cửa sổ, và Joohyun biết rằng khoảnh khắc này đã biến mất mãi mãi. Nó sẽ không bao giờ quay trở lại bên nàng nữa.
Hôm nay ngoài trời quang đãng, Joohyun lại ngồi một mình thẫn thờ nghe tiếng mưa rơi trong lòng tận đến lúc tiếng gõ cửa vang lên.
Nàng giật mình, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh cảm xúc của mình rồi ra mở cửa.
Kang Seulgi đứng ngay ngắn sau ngưỡng cửa, trên người mặc bộ quần áo công sở toát ra khí chất dịu dàng, điềm đạm. Cánh tay áo sơ mi có chút nhăn sau một ngày dài được xắn lên gọn gàng nơi cùi trỏ. Khuôn mặt em ngược sáng với đèn đường, từng đường nét thanh tú cùng đôi mắt cười sau cặp kính cận đang hướng về nàng. khiến gánh nặng trong nàng dần nhẹ đi. Dạo gần đây cảm xúc của Joohyun thật dễ dàng thay đổi chỉ trong giây lát khiến nàng cũng khó lòng thích nghi. Nàng mỉm cười nhìn em.
Kang Seulgi thơ thẩn nhìn nàng. Hôm nay Joohyun mặc đồ đơn giản, chiếc áo cổ lọ trắng cùng chân váy jeans dài xẻ tà cao ở giữa, vừa thoải mái vừa ấm áp, khác xa với hình tượng nữ giảng viên nghiêm túc thường ngày.
Đứng từ phía em có thể thấy được mọi ánh đèn đều đang tập trung lên người Joohyun khiến nàng đột nhiên sáng lên như vì tinh tú. Seulgi không ngừng cảm thán vẻ đẹp trời ban cho Bae Joohyun, tự hỏi rằng nếu sống một cuộc đời với gương mặt này thì sẽ thế nào? Vì sao chỉ cần nhìn nó lâu một chút thì em sẽ bị choáng ngợp như một lẽ thường tình.
"Trên mặt chị dính gì à?"
Thấy Seulgi nhìn mình chăm chú, Joohyun hồn nhiên hỏi, không hề biết đối phương đang bị hớp hồn bởi sự xinh đẹp của mình. Câu hỏi làm Seulgi giật mình cúi xuống nhìn mũi giày. Em đưa tay lên gãi ót.
"À không, không. Hôm nay trông chị rất xinh"
Em thật sự không biết nói gì ngoài khen ngợi. Joohyun đối với những lời ca tụng này đã quen nên chỉ nhẹ nhàng cảm ơn, sau lại thấy bộ dạng bối rối của người kia có chút tức cười, làm sao phải ngại ngùng thế nhỉ? Nàng nghiêng đầu nhìn em.
Một lọn tóc bướng bỉnh vì động tác của em mà bung ra, loà xoà rớt xuống vầng trán trắng nõn khiến nàng vô thức vươn tay vén nó ra sau tai Seulgi. Y như rằng, cử chỉ nhỏ này của nàng khiến em cứng đờ người, sau đó lo lắng cười lên
"Mình đi thôi chị"
Nói rồi, em nhanh chóng xoay người tiến tới xe, nàng chậm rãi bước theo sau. Seulgi mở cửa xe giúp nàng, cả hai phối hợp ăn ý không thừa không thiếu dù chỉ là một động tác nhỏ.
Trên đường đi tới rạp phim, cả hai tuỳ tiện trò chuyện đôi chút, không khí trong xe vì vậy cũng bớt đi sự ngượng ngùng ban nãy.
"Em định đưa chị đi xem phim gì thế?"
"Bí mật, tới đó chị sẽ biết. Nói chung cũng không phải là phim gì quá nổi bật, nhưng em nghĩ chị sẽ thích" Seulgi cười đáp.
"Vậy sao? Em biết gu phim của chị à?"
"Cái đó thì không.. Em chỉ nghĩ rằng cả ngày chị đã phải tiếp xúc với những chủ đề cũng khá nặng đô nên sẽ thích những phim nhẹ nhàng nhưng giàu cảm xúc. Em nói có đúng không?" Nghe vậy, Joohyun xoa hai tay vào nhau, suy nghĩ rồi gật đầu.
"Ừ cũng đúng, nhưng cũng còn tuỳ vào tâm trạng. Đôi khi chị cũng thích xem những phim tâm lý lồng ghép chủ đề xã hội. Em biết đó, nghệ thuật cũng là một thứ vô cùng quan trọng phản ánh những hệ thống tư tưởng mà. Có một số phim còn tạo ra những cuộc cách mạng có tầm ảnh hưởng lớn đó nha"
Nàng không hiểu vì sao Seulgi lại bật cười khi nàng vừa dứt lời.
"Em cười cái gì?"
"Lúc nào chị cũng nói chuyện như một giảng viên như vậy sao? Cô Bae à, đây không còn là ở trong lớp học đâu đó" Seulgi cười hì.
Bae Joohyun nghe vậy cũng thấy chột dạ, tuy có hơi khẩn trương nhưng chỉ tặc lưỡi, cố giấu đi sự xấu hổ của mình.
"Biết sao được, làm em chán à?" Nàng hỏi.
Lần này người khẩn trương lại là Seulgi, em chưa từng có suy nghĩ đó và cũng không muốn Joohyun có nó. Em vội xua tay.
"Không! Không có chuyện đó đâu. Chị đừng nghĩ vậy. Em rất thích nghe chị nói chuyện là đằng khác. Em nói thật đấy"
Joohyun cười phá lên, nàng vỗ nhẹ vào vai em.
"Haha, nhìn em kìa! Chỉ trêu em một chút thôi, làm gì mà cuống lên thế?"
"Cái chị này! Thật là.." Mặt em phụng phịu, làm bộ dỗi hờn không nhìn tới nàng mà chỉ nói tiếp.
"Chị biết không? Bộ phim này được sản xuất vào năm 1994, tức là nó bằng tuổi em luôn đó. Không phải lúc nào cũng có cơ hội để xem một bộ phim cũ như vậy trên màn ảnh rộng đâu nha" Nghe vậy, Joohyun tròn mắt ngạc nhiên.
"Thật sao? Thế sao bỗng nhiên bây giờ rạp phim lại chiếu nó?"
"À, vì rạp phim em sắp đưa chị tới là rạp phim tư nhân. Người thành lập là một người bạn cũ của em trong trường kiến trúc. Cậu ta là một mọt phim chính hiệu, cũng từng làm kiến trúc sư nhưng có vẻ như không giữ được đam mê, cũng loay hoay một đoạn cho tới khi gặp người vợ hiện tại. Cô vợ thì học đạo diễn nên cả hai góp tiền tiết kiệm để mở một rạp phim nhỏ. Ngoài chiếu những phim mới thì họ còn thỉnh thoảng chiếu những phim rất cũ. Đó là lí do em thích đi xem phim ở đó đấy. Ngày xưa cuối tuần em hay cùng...-" Đang nói hăng say, Seulgi đột nhiên ngưng lại, sau đó bối rối nhìn nàng, rồi lại nhìn về phía trước. Từng khớp tay đang để trên vô lăng nắm chặt lại.
Bae Joohyun khẽ giật mình, nhưng rất nhanh đã tinh ý hiểu được những gì Seulgi sắp nói, và nàng chọn cách làm lơ coi như chưa nghe thấy mà chỉ đáp lại vô cùng tự nhiên.
"Vậy tức là em đã xem phim này rồi phải không? Thế sao còn dẫn chị đi hả?"
Kang Seulgi lén lút thở phào, suýt chút nữa là lỡ lời rồi. Trong lòng em đang cảm kích vô cùng việc Joohyun lựa chọn bỏ qua và tiếp tục câu chuyện. Tay em vì vậy cũng thả lỏng đôi chút.
"À.. Vì em cũng muốn xem lại, và.. vì em muốn xem nó cùng chị" Seulgi nói.
"Sao lại là chị?"
Joohyun nhìn sang một bên, chỉ thấy sườn mặt Seulgi lấp lánh như ánh sao đêm ngoài cửa xe. Em không nhìn tới nàng, vẫn rất tập trung nhìn đường, một lúc sau mới thì thầm trả lời.
"Vì đã lâu rồi, em không được sống một cách..bình yên, có thể tìm thấy niềm vui trong những điều bình thường. Em.. nên em..-"
"Em muốn làm những thứ bình thường này cùng chị"
Joohyun cảm thấy hai má mình hơi nóng, nàng vẫn đang nhìn em, trong lòng thấy thương, thấy tội, thấy bồi hồi. Có vẻ Seulgi đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Cuống họng nàng nghẹn ứ như muốn khóc, nhưng nàng lại chỉ cười nhẹ.
"Ừ"
Đôi khi, Seulgi không thật sự hiểu được Joohyun đang nghĩ gì mỗi khi nàng nói "ừ", nhưng em cũng không coi đó là sự lạnh lùng, ngược lại còn thấy nàng là người thật ôn nhu và đáng tin cậy.
"Hm, mình tới rồi"
Trong một phút, Joohyun đã không muốn rời khỏi xe. Nàng đã có một ngày tương đối mệt mỏi, chỉ muốn lưu lại nơi đây lâu thêm chút nữa, để khoảnh khắc này in sâu hơn vào tim... nhưng phim sắp bắt đầu rồi, nếu nàng còn ở đây, có lẽ nàng sẽ khóc mất.
Eat Drink Man Woman là bộ phim Đài Loan kể về một gia đình bốn người gồm người cha làm nghề đầu bếp và ba cô con gái của ông. Như những người trưởng thành khác, họ sống những cuộc đời riêng biệt với nhau và chỉ cùng ngồi lại bàn ăn mỗi tối để cùng ăn với nhau. Trong nhiều nền văn hoá phương Đông, bữa cơm gia đình luôn là thứ được coi trọng. Thức ăn là thứ giúp con người kết nối. Trong ba cô con gái, cô con thứ là người thành đạt nhất, cũng là người luôn thẳng thắn than phiền về việc cô nghĩ rằng khẩu vị của bố mình đã dần mai một qua năm tháng.
Và đúng là như vậy, vị giác của ông đã kém đi, không phải vì tuổi già mà vì từ lâu gia đình ông đã chỉ còn là một vỏ bọc, nơi mọi người không thể san sẻ cùng nhau những cảm xúc chân thật nhất. Không biết từ bao giờ bữa tối trở thành một màn biểu diễn, nơi mọi người đều gồng mình đối diện với những người mà đáng ra phải là thân thiết nhất.
Và rồi, cô chị cả rời đi, theo sau là cô em út, cô giữa tuy là người khó tính nhưng cuối cùng lại là người duy nhất ở lại bên bố cùng những bữa cơm gia đình.
Xuyên suốt bộ phim, ta cứ ngỡ rằng từng đứa con sẽ tìm được hạnh phúc riêng của mình và người cuối cùng ở lại là ông bố, nhưng chính ông cũng đã tìm được người mình muốn ở bên ở tuổi xế chiều và người con gái giữa sau đó lại là người nấu ăn và mời gia đình của mình tới ăn. Khi đó, cũng chỉ một mình ông cụ là người tới bên cô.
Bất ngờ chính là khi lần đầu được ăn bữa cơm cô con gái chuẩn bị, khẩu vị của ông đã hồi phục. Ở cuối phim, ông đã khôi phục vị giác sau khi được nếm trải mùi vị tình thương.
Suốt cả bộ phim, Bae Joohyun xem chăm chú tới nỗi không nhớ nổi vài tiếng thì thầm bình phẩm của Kang Seulgi. Nàng như bị chìm đắm vào thế giới của gia đình nọ, vào từng bữa ăn, từng câu thoại mà khi nàng bước ra khỏi cơn mê, cả rạp phim chỉ còn lại nàng và Seulgi, đối diện với màn hình đã đen từ lâu.
Joohyun quay sang nhìn em.
"Mọi người.. đi hết rồi"
Nói ra câu này, làn sóng của cảm xúc dồn nén đổ ập lên người nàng. Giờ đây rạp chiếu cũng như ngôi nhà ở cuối phim, chỉ còn lại hai bóng người lẻ loi, đơn độc.
"Ừ" Seulgi nói.
Vừa nãy khi danh đề cuối phim bắt đầu chạy, em đã muốn đứng lên rời đi, nhưng khi nhìn sang Joohyun thì lại thấy nàng vẫn đang dán chặt đôi mắt vào màn hình, như thể nàng muốn đọc hết tên của những người trong đoàn làm phim. Trên mặt nàng là nỗi buồn man mác em không thể chạm tới, nên Seulgi chỉ trầm ngâm nhìn nàng, chờ đợi và chờ đợi cho đến khi nàng cất tiếng nói. Vậy tức là.. nàng thích bộ phim phải không?, đó là điều duy nhất em quan tâm.
Cái Seulgi không biết là Joohyun không chỉ thích nó, nàng đã sống trong nó, nuốt nó vào bụng như bàn đồ ăn lớn trong phim và cần đang cần thật nhiều thời gian để tiêu hoá.
Cả chặng đường đi về, nàng không nói một lời, chỉ lặng lẽ hướng mắt nhìn ra ngoài cửa kính khiến Seulgi không khỏi lo lắng. Chính là em cũng không biết phải mở lời thế nào để hỏi về cảm xúc của Joohyun. Mãi tới khi xe dừng lại trước cửa nhà nàng, Joohyun mới xoay đầu nhìn em. Đôi mắt nàng long lanh như có nước, vừa gợn sóng vừa phẳng lặng, khó đoán như một mặt hồ.
"Seulgi à" Joohyun thủ thỉ.
"Vâng?"
"Chị nghĩ là đêm nay chị muốn ở một mình"
Nàng nói nhẹ nhàng nhưng đủ để Seulgi cảm thấy có chút hụt hẫng. Còn vì sao lại hụt hẫng thì em không giải thích được. Cuối cùng, em chỉ hỏi lại được một câu.
"Được thôi, nhưng em đã làm gì sai sao Joohyun?" Em chỉ biết giọng mình đã run lên sau khi nghe thấy.
Nàng lắc đầu.
"Đừng nghĩ vậy, không phải là em đâu"
Một khoảng lặng dài như bóng ma bước đến ngồi kế cả hai. Chợt Seulgi cảm thấy một bức tường vô hình hiện lên giữa em và Bae Joohyun dù hai người đang ngồi rất gần.
"Hôm nay.. cảm ơn em. Chị rất thích bộ phim, chị nghĩ.. chị cần thời gian để tiêu hoá nó. Ngày mai chị sẽ gọi cho em, được chứ?"
Lúc này, nàng mới ngước lên nhìn vào mắt em.
"Em biết rồi. Cũng trễ rồi, chị vào nhà đi" Em mỉm cười, cố gắng tỏ ra rằng mình vẫn ổn.
"Ngủ ngon"
Joohyun nói rồi bước ra khỏi xe, không hề xoay đầu nhìn em dù chỉ một lần. Seulgi ngồi bên trong xe, dõi theo bóng lưng nhỏ bé của nàng lướt vào nhà, theo ngọn đèn phòng ngủ được bật sáng, rồi nhanh chóng tắt đi, trên môi vấn vương một câu "nhớ gọi em nhé" vẫn không thành lời.
Đêm hôm đó, Seulgi trằn trọc thật lâu, trên tay cầm chặt chiếc điện thoại với hi vọng mong manh rằng Bae Joohyun sẽ đổi ý mà nhắn cho em một tin, nhưng nàng đã không làm như vậy. Không biết là chị ấy bị cái gì, câu hỏi cứ theo bám em mãi. Cuối cùng, em cũng chỉ còn cách nặng nề đi ngủ.
Còn Joohyun, có trời mới biết vì sao, nàng chỉ uể oải lên giường, được một lúc thì ôm gối bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Từng hàng, từng hàng lệ cứ trào ra như thể chúng đã ở đó ngay vành mắt nàng đã lâu.
Chẳng mấy chốc, gối nàng đã ướt đẫm. Joohyun cứ thế khóc nấc lên trong vòng tay của bóng tối cho tới khi lịm đi. Có lẽ do đã kiệt sức vì khóc, đêm đó nàng ngủ rất sâu, như thể không tiếng động nào ở thế giới mà nàng đã bỏ lại phía sau có thể đánh thức nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro