Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Tối hôm đó, không hiểu vì sao Bae Joohyun cảm thấy có chút căng thẳng khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng nơi bệ cửa. Nàng cảm thấy tự xấu hổ với chính bản thân, có gì mà phải phấn khích như vậy? Có chăng mình đã cô đơn quá lâu rồi hay không?

Nàng vuốt lại tóc như một thói quen để chế ngự sự ngại ngùng, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể để đón Seulgi.

Nàng vừa mở cửa, Seulgi đã nở nụ cười. Ánh mắt cười cùng cơn gió đêm thổi vào lấp đầy sự trống trải nơi trái tim nàng khiến nàng cũng không ngăn được khoé môi mình chếch lên.

"Chào chị" Seulgi nói.

"Ừm.. vào đi" Joohyun nói và né người sang một bên để nhường đường cho Seulgi.

Giữa hai người chắc hẳn vẫn còn sự gượng gạo nhưng vẫn không đến mức quá khó chịu. Bằng chứng là dù chỉ mới ngày thứ hai nhưng Seulgi đã không còn chờ đợi sự hướng dẫn của Joohyun mà đi thẳng vào nhà, hướng về nhà bếp. Lúc này, nàng mới chợt để ý tới một vài túi vải trên tay em. Joohyun tò mò đi theo như chú mèo nhỏ đã chờ đợi chủ về từ lâu.

"Em mua gì thế? Nhà chị đâu có thiếu thứ gì" Nàng lầm bầm.

"À, một vài thứ mà em đã ăn lúc sáng thôi. Trứng, sữa, một ít rau. không có nhiều" Seulgi cười khì rồi theo trình tự sắp xếp chúng vào tủ lạnh. Thế nhưng, không hiểu vì sao, Joohyun lại thấy không thoải mái trước sự tốt bụng này..hay nói đúng hơn là sự dè chừng của em. Cốc cà phê, và đồ ăn, cớ sao Seulgi lại phải gấp rút trả lại như vậy? Nàng cũng không phải là sẽ đòi em trả lại mọi thứ em đã sử dụng ở đây.

Tâm trạng đang vui của nàng vì chút suy diễn cỏn con đó dần phai nhoà, nhưng Joohyun vẫn chọn cách im lặng. Nàng chỉ tới bên cánh cửa tủ, tựa má vào bề mặt phẳng lạnh lẽo rồi nói.

"Lần sau không cần như vậy, em nghĩ chị không tự đi mua thêm vài trái trứng được hay sao?" Nàng nói, không biết người ngoài khi nghe được có cảm thấy mình đang giận dỗi hay không. Nghe vậy, Seulgi chỉ cười.

"Em biết chị làm được, nhưng mà.. chỉ là em muốn làm thôi. Mấy ngày qua chị cũng đã lo cho em nhiều thứ, bây giờ tới lượt em, không được sao? Đôi khi người chăm sóc cũng cần được để ý tới mà" Joohyun không rõ là do Seulgi dẻo miệng hay chính nàng là người dễ dàng nguôi ngoai, mà câu nói của em đã thành công dập đi ngọn lửa vừa bùng lên trong lòng nàng.

"Nói thế thì còn nghe được"

Một khoảng lặng nhỏ nhoi và bình yên xen giữa hai người cho tới khi Seulgi đã đóng cửa tủ lạnh, trước khi Joohyun hỏi.

"Em đã ăn gì chưa?"

"Đã ăn rồi, hôm nay đồng nghiệp của em có nhã hứng mời mọi người trong nhóm tới nhà cậu ta ăn uống một bữa. Chắc bây giờ mọi người vẫn đang nhậu nhẹt ở đó" Seulgi nói.

Điều đó khiến Joohyun bất giác liếc nhìn đồng hồ. Gần mười giờ tối, không quá sớm, nhưng khá sớm để tàn tiệc. Nàng đảo mắt.

"Vậy sao em về sớm thế? Sao không ở lại chơi cùng mọi người?" Nàng hỏi, sau đó thảnh thơi rót cho mình một ly rượu trắng và đi tới sofa trong khi Seulgi vẫn đứng như khúc cây trong bếp. Joohyun thấy có chút khó hiểu, nàng vẫy tay gọi.

"Lại đây" Chỉ có vậy, Seulgi lại rối rít làm theo, dáng vẻ tự nhiên ban nãy bỗng trở nên máy móc. Em bước tới ngồi cạnh Joohyun, nàng nhướn mày.

"Sao đấy?"

Thành thật mà nói, Seulgi không tìm được lời giải đáp cho câu hỏi của nàng. Chỉ là.. ban nãy khi đang ngồi ở nhà người bạn kia, có một thôi thúc trong lòng em nói rằng em phải đi mua trứng cho Joohyun, thế là em rời khỏi bữa tiệc. Bây giờ nghĩ lại mới thấy nó nực cười ra sao. Lẽ nào đó chỉ là một cái cớ để Seulgi được về..

"Em cũng.. không biết nữa" Em đột nhiên cảm thấy tay mình run run nên vội đưa tay bẻ khớp rắc rắc làm Joohyun cau mày, nàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Seulgi.

"Đừng có làm vậy" Nàng nói rồi liếc Seulgi một cái khiến em cúi gằm mặt xuống cười.

Nàng có thể nhìn ra sự lo lắng của Seulgi, nhưng lại không biết vì sao người kia lại bối rối như vậy, có lẽ đó đã là tính cách rồi. Thế nên, Joohyun lần nữa chọn bỏ qua thứ mình định nói, nàng quyết định chuyển đề tài.

"Cảm ơn em vì cốc cà phê hôm nay nhé, thực sự cứu chị qua tiết buổi chiều đấy" Joohyun vươn vai nói, còn Seulgi thì hí hửng đáp.

"Vậy sao?"

"Ừm. Hôm nay chị có một lớp giảng về bối cảnh chính trị của công xã Paris vào thế kỉ XIX, chị là giảng viên còn thấy khô khan huống gì là sinh viên" Nàng vừa nói, vừa ngáp ngắn ngáp dài.

"Vậy.. tại sao chị lại chọn học và giảng dạy ngành này?" Seulgi hỏi khiến Joohyun mất cảnh giác và phải suy nghĩ vài phút để trả lời em.

"Chỉ là chị cảm thấy hứng thú với việc nghiên cứu về những quy luật chung, những đặc thù của sự phát triển và vận hành một hệ thống xã hội thôi" Đôi mắt một mí của Seulgi sau khi nghe được câu trả lời liền mở lớn hơn một chút, em ngây ngất hỏi lại.

"Sao ạ?" Em không rõ Joohyun vừa nói những gì, chỉ biết là sao nghe nó phức tạp quá! Vẻ mặt ngốc nghếch của em hẳn là rất kì lạ để Joohyun phì cười. Nàng khẽ vỗ vào tay Seulgi.

"Chị xin lỗi, làm khó em phải không? Hm, xem nào, để chị đưa ra một ví dụ nhỏ" Joohyun cắn môi suy nghĩ, còn Seulgi thì kiên nhẫn chờ đợi.

"Ví dụ như việc vì sao những cường quốc như Nhật Bản và Hàn Quốc của chúng ta là những nước hùng mạnh về kinh tế, nhưng ở một vài khía cạnh như thể cái nhìn về bản dạng giới, xu hướng tính dục, sự khác biệt giữa vai trò của đàn ông và phụ nữ trong xã hội vẫn còn thiếu cởi mở so với những nước đang phát triển như Thái Lan và Việt Nam chẳng hạn.."
Seulgi gật gù.

"Thì để hiểu được cốt lõi của vấn đề, chúng ta sẽ phải nhìn vào lịch sử và sự phát triển bộ máy chính quyền của đất nước đó để tìm ra cơ chế hình thành của những quy luật chung.. Và khi đó thì những người làm ngành của chị sẽ ở đó nghiên cứu, đấu tranh để tạo nên sự thay đổi, đại loại là như vậy" Joohyun nói, lo sợ Kang Seulgi sẽ như những sinh viên của mình, hồn phách đã bay lạc về phương nào.

"Khó hiểu thật, may mà em đã mua cà phê cho chị nhỉ" Seulgi cười làm nàng cũng cười theo.

Nàng cảm thấy sự ngây ngô của em thật khó tìm thấy trong xã hội phức tạp thời nay. Nhưng sau đó nàng lại tự hỏi rằng làm sao Seulgi vẫn có thể giữ được sự thuần khiết cho tâm hồn của mình trong khi nàng càng ngày càng cảm thấy kiệt sức khi biết quá nhiều thế thế giới xung quanh. Joohyun đưa môi ngậm lấy vành ly rượu cao, để lại một dấu son hờ hững, mỏng tang tô điểm nền thuỷ tinh trong suốt.

"Còn em thì sao? Tại sao lại là kiến trúc?" Nàng có nghe loáng thoáng qua về tập đoàn nơi Seulgi làm việc. Đó là một trong những nơi thiết kế ra những toà nhà mang tính biểu tượng ở Seoul. Thật khó để tưởng tượng con người có chút ngốc nghếch và chậm chạp này lại là một kiến trúc sư gánh vác lên vai nhiều trách nhiệm như vậy. Chỉ cần nghĩ tới sự tỉ mỉ, những số liệu, tính toán trong nghề của Seulgi mà nàng đã thấy hoa hết cả mắt. Cá nhân nàng cũng chưa từng là một người quá chú tâm tới việc một ngôi nhà được xây lên thế nào, nên nàng rất tò mò.

"À, từ nhỏ em đã biết em muốn làm kiến trúc sư rồi. Vì thật ra em không sinh ra ở Seoul mà em được sinh ra ở Ansan. Và có lẽ nó sẽ không có nhiều toà cao ốc đồ sộ như chốn thủ đô nhưng kiến trúc ở đó cũng rất độc đáo với nhiều toà nhà có hình thù lạ mắt" Joohyun có thể thấy rõ đôi mắt đang dần sáng lên của Seulgi khi em tiếp tục kể về những cuộc dạo chơi với bố mình.

"Hồi còn nhỏ, em rất thích được bố chở đi bằng xe máy vòng quanh khu toà thị chính. Ở đó có rất nhiều nhà đẹp. Bố em sẽ thường chở em băng ngang qua vài toà nhà và ông sẽ kể em nghe những câu chuyện về nơi đó. Chị sẽ bất ngờ khi biết được một căn nhà nhỏ thôi cũng có thể nắm giữ bao nhiêu tâm huyết, những bí mật, lịch sử dày đặc, nhiều nơi còn trở thành truyền thuyết đô thị vì bị đồn là có ma nữa cơ" Seulgi hào hứng nói.

"Đáng sợ vậy sao?" Joohyun xoa tay.

"Đúng vậy, nhưng em vẫn rất thích nghe. Em nghĩ phần lớn đam mê dành cho kiến trúc của em là từ bố em mà ra đấy. Ông cũng hay có những dự án nho nhỏ phía sau vườn. Có một lần em đã cùng bố xây một ngôi nhà cây nhỏ và nó trở thành chiến hạm của em haha" Em vừa nói vừa vỗ tay, đáng yêu như một đứa trẻ.

Joohyun chăm chú nhìn Seulgi, không nhịn được mà cảm thán.

"Có vẻ.. Seulgi đã có một tuổi thơ hạnh phúc nhỉ?" Nghe vậy, Seulgi đăm chiêu suy nghĩ rồi gật đầu.

"Phải! Cả bố và mẹ em đều là những người nhẹ nhàng và tình cảm. Họ cũng vui tính và luôn đồng hành ủng hộ cả em và anh trai trên mọi quyết định. Bố mẹ cũng rất yêu thương nhau, em đã từng nghĩ rằng rồi sau này mình cũng sẽ lớn lên và yêu một người, sau đó ở với người đó trọn đời. Chỉ là..." Câu nói của em nhất thời gãy đôi, nụ cười trên môi theo sự đứt đoạn cũng nhạt đi một phần. Seulgi liếm môi cười ngượng.

"Chỉ là nó không dễ dàng như em nghĩ.." Joohyun muốn nói gì đó để an ủi em, nhưng khi nhìn lại tình cảnh cũng không khá hơn là bao của bản thân, nàng chỉ biết ừ một cái, chờ đợi Seulgi sẽ là người phá vỡ sự ngột ngạt này.

Và em đã làm vậy.

"Đôi khi.. em thật không biết rằng có một tuổi thơ đẹp đẽ như vậy, có phải là điều tốt hay không?.." Em nói.

Nghe vậy, Joohyun khẽ nhích người sang để ngồi gần Seulgi hơn.

"Tốt mà, điều đó là điều tốt. Ngay từ lần đầu gặp em, chị đã có thể cảm nhận được sự khác biệt rồi" Nàng nói.

"Khác.. thế nào cơ?" Seulgi ngước lên nhìn nàng. Joohyun cau mày ừ hử một hồi, nàng mân mê ngón tay mình, như thể câu trả lời chính xác nhất đang trốn ở đâu đó dưới làn da nõn nà của nàng.

"Nụ cười và sự tự tin của một người được hưởng tình yêu thương và sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình trông.. rất khác biệt. Chị nghĩ là chị đã thấy rõ điều đó ở em" Nàng ngập ngừng trước khi hỏi thêm.

"Seulgi thấy điều đó.. không tốt sao?" Seulgi khẽ đảo mắt nhìn lên trần nhà, sau đó không nói không rằng với tay rót rượu cho bản thân. Em uống một ngụm sau đó thở hắt ra.

"Tất nhiên là em rất biết ơn gia đình vì đã luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của em. Chỉ là.. đôi khi em thấy vì em đã quá hạnh phúc trong suốt quá trình trưởng thành..-

"-.. nên sức đề kháng của em đối với những nỗi đau thật yếu. Có những thứ nhỏ nhặt thôi cũng đủ để em cảm thấy như mình đã bị khuất phục. Đôi khi,.. em nằm gọn trong lòng bàn tay của cơn đau, bất lực chờ đợi nó siết chặt lấy em mà không biết làm sao để đỡ hơn.."

"Em đã nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn còn có gia đình nâng đỡ, nhưng rồi em cũng đã học được cách chấp nhận rằng rồi một ngày, họ cũng sẽ rời xa em, hoặc ngược lại. Chỉ cần nghĩ tới viễn cảnh đó, em lại muốn ngủ một giấc thật sâu, thật dài và không thức dậy nữa" Seulgi thì thầm, không lường trước được vài giọt nước mắt đã lăn dài trên má.

Em vội lấy tay gạt đi. Ôi mất mặt quá.

"Ôi mất mặt quá" Em lỡ miệng nói ra chính suy nghĩ của mình rồi lúng túng nhìn Joohyun.

Trên mặt nàng ẩn hiện một nụ cười nhẹ. Bae Joohyun cười lên xinh đẹp là vậy, lọt vào mắt Seulgi, em lại không đọc được ý nghĩ của nàng. Người này rốt cuộc đang đồng cảm với em, thấy tội nghiệp em, hay đang thấy em hoá ra chỉ là một bông tuyết yếu đuối?

"Chị hiểu"

Joohyun nói rất ít. Ngay cả bản thân nàng cũng nhận thức được điều đó. Có lẽ Seulgi đang nghĩ rằng Joohyun thấy em uỷ mị, thật ra nàng thấy khâm phục em vô cùng. Làm sao em có thể chỉ ra tường tận cảm xúc của mình đến vậy, trong khi nàng lớn tuổi hơn nhưng lại mờ tịt về mớ tơ lòng mình. Đôi khi, Bae Joohyun cảm thấy sự tồn tại của mình, cuối cùng thì cũng chỉ như một con sứa trôi trôi giữa đời. Buồn vui, đau đớn hạnh phúc rồi đây cũng chỉ là những bọt biển của quá khứ mà thôi, không cần níu giữ bất kì điều gì quá thân mật với trái tim và tâm hồn mình làm gì cho nặng lòng.

Thế nhưng Seulgi lại là người hoàn toàn trái ngược nàng.

Có vẻ như em là người sẽ nắm trong tay từng khoảnh khắc, ôm nó vào ngực, khắc nó vào tâm, định nghĩa bản thân qua những kí ức mãi luôn sáng bừng đó. Dù có là khổ đau cùng cực, có vẻ như Seulgi cũng sẽ mang nó theo mình cả đời.

Nghe thì có vẻ nặng nề, nhưng chẳng phải đó mới là một cách sống thực thụ hay sao?

Nàng cũng không rõ nữa.

"Còn tuổi thơ của chị thế nào?" Seulgi khẽ hỏi. Nước mắt đã ngừng rơi để lại trên hàng mi xinh đẹp làn sương khói ửng hồng.

Joohyun nhìn Seulgi, nhìn đôi mắt em thật sâu, cố gắng gắn cho tuổi thơ của mình với một tính từ, hoặc một thứ gì đó gợi hình, gợi cảm.

"Thành thật mà nói, chị.. không nhớ lắm về quá trình trưởng thành của mình" Nàng nói.

Seulgi có vẻ không hài lòng về câu trả lời này, nhưng cũng không ép buộc Joohyun nói thêm. Em sẽ để nàng có không gian để tự chia sẻ.

"Chị nghĩ.. bố mẹ chị cũng đã cố gắng hết sức, nhưng chính họ cũng là người phải chịu đựng những nỗi đau của quá khứ nên họ vẫn đang loay hoay để chữa lành vết thương hẵng còn rỉ máu của mình khi có chị..."

"Mẹ chị khá hà khắc với chị. Bà đã từng không đồng tình với hầu hết mọi quyết định trong đời mà chị đặt ra, chỉ vì nó không giống như những hình dung trong đầu bà về một cuộc sống tốt sẽ thế nào. Đương nhiên là chị đã từng tức giận, đã từng muốn bà thay đổi,.."

"Nhưng cuối cùng thì chị thấy cách tốt nhất là chấp nhận rằng có những thứ chị không thể hiểu về bà, và mẹ cũng sẽ không thể hiểu chị. Cách tốt nhất.. là sống xa nhau một chút để còn giữ được tình cảm. Mỗi tuần gọi một lần hỏi thăm, một năm về nhà vài hôm là được rồi"

Seulgi không thể tưởng tượng cuộc sống như vậy nếu là mình. Đến tận bây giờ, em vẫn rất thân thiết với bố mẹ. Có chuyện gì em cũng sẵn sàng cho ông bà biết mà không cần giấu kín. Có vẻ.. em vẫn còn may mắn hơn nhiều người, mà ở đây là Bae Joohyun.

"Chị đã bao giờ bày tỏ cảm xúc của mình với mẹ chưa?" Nàng nhìn em, Seulgi không biết là do mình đã nhìn thấy hay đó chỉ là ảo ảnh em tưởng tượng ra khi em thấy được một nỗi day dứt chợt loé lên trong đáy mắt Joohyun.

Nàng lắc đầu.

Nghe vậy, em chỉ biết kiềm nén tiếng thở dài của mình. Lần đầu tiên Seulgi chủ động đưa tay đặt lên tay Joohyun.

"Chị biết chị có thể nói chuyện với em đúng không? Em sẽ luôn ở đây lắng nghe"

Joohyun thấy trong mũi hơi cay, nhưng sự chịu đựng không để cho nước mắt rơi đã được nàng tập tành thuần thục suốt bao năm qua, nên ngoài mặt, nét lạnh lùng vẫn là thứ bao trùm hầu hết biểu cảm của nàng. Joohyun cười nhẹ.

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: