6
Kang Seulgi là rất nhiều thứ, nhưng như Joohyun đã nói, em không phải là một người biết nói dối.
Khi đồng hồ điểm qua ba giờ hai mươi lăm phút sáng, Seulgi giật mình bật dậy với lưng áo ướt đẫm mồ hôi cùng đôi môi trắng bệch.
Tiếng kêu lớn và những chuyển động mạnh khiến Joohyun cũng tỉnh dậy theo. Nàng nhanh chóng ngồi dậy, không chút tức giận vì giấc ngủ bị cắt ngang mà nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai run rẩy của Seulgi.
"Shh, không sao cả Seulgi. Chỉ là cơn ác mộng thôi" Joohyun nhỏ nhẹ nói bên tai em, đưa tay vuốt đi những sợi tóc ướt át sau gáy người.
Kang Seulgi thở dốc, cảm giác nhưng nhức như hàng triệu mũi kim châm chích trên da đầu đi từ bên trong giấc mơ ra ngoài đời thật vẫn ở đó. Trong một phút, em bỗng quên mất thực chất mình đã mơ thấy gì, chỉ nhớ được cảm giác sợ hãi, nỗi mất mát, sự cô đơn, lạc lõng, trống trải biến thành chiếc hố sâu mà em đã vấp ngã và rơi vào đó.
Và em cứ rơi mãi, rơi mãi.
Seulgi hít một hơi thật sâu, sau đó cảm thấy vẫn chưa đủ mà gắng gượng lặp đi lặp lại tới khi lồng ngực đau nhức vì không thể chứa thêm hơi thở của sự sống. Có mội đôi bàn tay nhỏ bé đã luôn ôm lấy vai em trong suốt quá trình đó, kiên nhẫn và hiền dịu.
"Em..Em xin lỗi" Seulgi thốt lên.
"Được rồi, không sao cả. Nào, nằm xuống đi" Nói rồi, nàng đỡ vai em nằm xuống. Joohyun muốn hỏi Seulgi có phải đã mơ thấy ác mộng gì hay không, nhưng nàng quyết định không làm thế. Thay vào đó, nàng chỉ lướt bàn tay đang đặt lên vai Seulgi lên trán em, quệt đi tầng mồ hôi dày vừa túa ra.
Xót xa nhìn Seulgi, nếu đêm nào cũng thế này, hẳn là em mệt lắm.
"Nào, nhắm mắt lại đi" Ngón tay thon gọn của nàng vuốt lấy hàng mi dài của Seulgi. Joohyun xoay hẳn người sang một phía. Một tay nàng đặt lên vai Seulgi, tay kia giờ đây đã che đi đôi mắt em.
Sau đó, nàng bắt đầu hít thở.
"Tập trung vào hơi thở của chị" Joohyun nói.
Có lẽ một trong những yếu tố quan trọng làm nên một giảng viên xuất sắc là giọng nói. Giọng của Joohyun luôn luôn dễ chịu như vậy, chỉ cần cất lên cũng có thể khiến cả người Seulgi đang căng cứng trở nên thả lỏng. Mỗi lần nàng mở miệng nói, em lại cảm thấy tiếc nuối cho những năm qua chưa một lần nhận ra người này có giọng nói ấm áp nhường này. Ấm như chút Mặt trời trong hồ nước lạnh của cõi lòng em.
Nàng hít vào, sau đó thở ra, từng nhịp, từng nhịp, dẫn dắt Seulgi đi theo, từng nhịp, từng nhịp, rồi nàng bắt đầu ghé sát người vào tai Seulgi, thì thầm từng câu, từng chữ, mềm mỏng như sương, rung rinh như tiếng chuông gió.
"Em đang ở bên ngoài vũ trụ, trong bóng tối lặng câm. Xung quanh em không có gì ngoài một màu đen sâu thẳm, và chị"
"Đừng sợ, chị đang ở đây cùng em. Ta đang trôi nổi trong không trung rộng lớn. Ở đây không tồn tại những lo âu và muộn phiền nơi trần thế. Em và chị chỉ là những nguyên tử nhỏ bé trong không gian của hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu tinh thể khác"
"Ta cứ trôi, trôi trong dòng chảy thời gian. Không còn những toan tính, không còn dự định của tương lai, băn khoăn của hiện tại, không còn những bóng ma của quá khứ"
"Ta là tất cả mọi thứ, song, ta không là gì"
"Ta là tất cả mọi thứ, song, ta không là gì"
"Ta là tất cả mọi thứ, song, ta không là gì"
Joohyun lặp lại câu nói đó, đến khi nàng cảm nhận hơi thở của Seulgi đều đặn trở lại. Ngón tay nàng vẫn nhịp nhàng gõ nhẹ lên trán em, đến khi chính nàng cũng một lần nữa chìm trong giấc ngủ.
Kì lạ thay, Seulgi ngủ một mạch tới sáng không còn chút mộng mị. Dường như cơn ác mộng tăm tối, tàn nhẫn luôn đứng quanh em cũng bị giọng nói của Joohyun thôi miên mà trở thành những giấc mơ.
Đôi mắt một mí khẽ mở ra, điều đầu tiên em thấy là màu xanh ngắt của cây cối ngoài khung cửa sổ cùng những tia nắng đang lả lướt xuyên qua từng đường vân trên bề mặt mịn màng của từng chiếc lá. Quả thật mọi thứ đều trở nên dịu dàng hơn sau một giấc ngủ dài. Đã lâu lắm rồi em không có một đêm ngủ trọn vẹn đến vậy.
Seulgi không vội dậy mà nằm yên trên giường nhìn ngắm từng chuyển động, lắng nghe từng âm thanh của thế giới ngoài kia và nhận ra từ bao giờ, hơi ấm nơi Bae Joohyun đã không còn ở bên mình.
Sự bình yên xen lẫn chút luyến tiếc khiến nỗi sợ tiềm tàng tận sâu bên trong trỗi dậy. Tưởng tượng mà xem, Seulgi sẽ có thể ngủ được bao đêm nếu có người kia bên cạnh. Em sợ rằng mình sẽ nghiện thứ cảm giác này, trên chiếc giường này. Nghĩ vậy, em liền cảm thấy con người là một sinh vật nực cười khi chỉ dám cho mình cái quyền để hạnh phúc trong tích tắc trước khi quay về bầu bạn với buồn đau.
Joohyun cũng đã nói rồi, hai người có thể bầu bạn với nhau, lẽ ra em nên tin nàng mới phải.
Thế nên, tuy hi vọng là thứ một người bi quan như em có thể lấy làm lưỡi dao đâm chết chính mình, nó đã trở thành thứ động lực khiến Seulgi bước xuống giường để chuẩn bị đi làm vào sáng ngày hôm nay.
Đi xuống nhà, em không quên ngó qua một vòng, hão huyền nghĩ rằng có lẽ sáng nay là một ngoại lệ và Joohyun vẫn sẽ ở nhà, nhưng không. Hôm nay chỉ là một buổi sáng bình thường và nàng có lẽ đã rời nhà từ sớm để đến trường đại học. Seulgi đi về phía nhà bếp, hít thật sâu mùi hương thoang thoảng mà Joohyun đã để lại đang vương vấn từng món đồ quanh đây. Hương thơm dịu nhẹ, ấm áp cũng như giọng nói và con người nàng. Vừa toan mở cửa tủ lạnh lấy nước thì em thấy đặt trên bàn một dĩa bánh waffle, một ly nước hoa quả cùng một mẩu giấy nhỏ. Trên bề mặt giấy vàng là nét chữ đều tăm tắp của Bae Joohyun.
"Seulgi, ăn rồi uống thuốc nhé"
Kang Seulgi đứng lặng thinh trước cánh cửa tủ lạnh hé mở. Một lúc lâu sau, từ ổ bụng tràn lên nỗi nghẹn ngào, khiến cuống họng thoáng đau nhức. Em cắn môi, cớ sao chỉ một cử chỉ quan tâm nhỏ như vậy cũng có thể khiến em muốn bật khóc? Mình là người nhạy cảm tới vậy sao, Seulgi tự nhủ.
Thôi nào.. Chỉ là một dĩa đồ ăn thôi mà. Đừng suy diễn lung tung nữa, Kang Seulgi.
Nghĩ vậy, Seulgi hít một hơi thật sâu, nước mắt cũng như chảy ngược vào trong con tim yếu mềm theo hơi thở dài. Em vươn tay đóng cửa tủ, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn, ăn không chừa lại mảnh vụn nào trên đĩa sứ.
Không biết là do Bae Joohyun đã mua bánh loại hảo hạng hay là do Kang Seulgi bị ảo giác, vị ngọt của bữa sáng cứ đọng lại trên đầu lưỡi em, trong tâm trí em, trên con đường đi làm, trong cơn gió mát, trên bầu trời cao xanh thẳm suốt cả ngày. Choáng váng là tên gọi của thứ cảm xúc em có, lâu rồi em mới vì nghĩ tới một người mà cảm thấy lửng lơ.
Bae Joohyun ngồi trong phòng giảng viên sau tiết học. Một tay nàng khuấy tách trà, tay kia chống cằm suy tư. Nàng không nghĩ về một thứ nhất định, chỉ cảm thấy mình cần thẫn thờ một chút.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Những tán lá bên ngoài ô cửa sổ đung đưa trong nắng, nhảy múa qua lại trên hành cây. Đôi mắt to tròn của nàng dõi theo từng cử động của nắng, lan man một hồi, lại quay về khuôn mặt đang say ngủ của Kang Seulgi.
Đêm qua, sau khi em ngủ thiếp đi, nàng lại nằm đó thật lâu để nhìn ngắm người kia hệt như cái đêm em tìm đến nàng. Khác với đôi mày cau chặt cùng dáng vẻ khổ sở đó, có lẽ Seulgi đã có một đêm yên giấc mà không bị quấy rầy bởi những cơn ác mộng quái quỷ. Điều đó khiến Joohyun thấy nhẹ nhõm phần nào. Bản tính nàng là người thích chăm sóc người khác, nhưng đã lâu rồi không có cơ hội. Tới chăm sóc chính mình nàng cũng bỏ quên.
Vậy mà chỉ ngày hôm qua thôi cũng đủ để Joohyun cảm thấy tốt hơn tất thảy những ngày xưa cũ hợp lại. Cũng đã một khoảng thời gian trôi qua kể từ lần cuối cùng nàng cảm thấy có ai đó đang cần mình.
Đưa tay nhẹ hất mảnh tóc rối khỏi trán, Joohyun thầm nghĩ không biết liệu ai mới là người được hưởng lợi nhiều hơn từ thoả thuận của nàng và Seulgi?!
Dòng suy nghĩ cứ thế lởn vởn quay quẩn tới lui xung quanh Seulgi, nếu không có người đồng nghiệp dễ mến bước vào, hẳn Joohyun đã chìm trong biển trời của những băn khoăn nàng tự vẽ ra. Trên tay Seohyun cầm cốc cà phê vẫn còn phảng phất khói nghi ngút, nhanh chóng ngồi xuống phía đối diện Joohyun, khuôn mặt hiện ra biểu cảm lạ thường.
Cốc cà phê được đặt ngay ngắn trước mặt nàng, chậm rãi đẩy tới bên Joohyun.
"Của mày đấy" Seohyun vừa nói, vừa tủm tỉm cười khiến Joohyun cau mày.
Nàng và Seohyun đã là bạn từ thời còn học thạc sĩ trong trường Sư phạm. Và dù Seohyun đã ở bên nàng ngay cả khi cuộc đời nàng hỗn độn nhất, nhưng cậu ta cũng chưa từng mua cho nàng cốc cà phê trong những ngày đen tối đó.
"Gì vậy? Tao có mua đâu" Nghe vậy, Seohyun liền nhún vai.
"Thì ai mà biết? Có người gửi tới tận cổng trường và nhờ bác bảo vệ Ham phải đưa tận tay cho giảng viên Bae Joohyun.. chà chà.." Cô nàng vừa nói vừa tinh nghịch xoay cốc cà phê để lộ ra một mảnh giấy note vàng nhỏ ở phía sau. Trước khi Joohyun kịp vươn tay ra lấy, nàng đã chậm hơn cô bạn một bước. Seohyun cầm tờ giấy lên và đọc to.
"Chúc chị một ngày một lành - SG"
"Ôi trời thật là ghen tị. Mày đó Bae Joohyun, có người thầm thương trộm nhớ cũng không hề báo bạn bè. Uổng công tao cứ nghĩ chúng ta thân nhau tới vậy" Seohyun lắc đầu, không trêu chọc nữa mà đưa tờ giấy cho Joohyun.
Nàng cầm nó trên tay, quan sát nét chữ có phần cứng nhắc của em mà mím môi cố gắng giấu đi nụ cười đang trực chờ nở ra như cánh hoa e thẹn. Nàng ho khan.
"Chỉ là một người bạn tốt thôi" Với tính cách của Seohyun, không đời nào nàng sẽ chọn cách đầu hàng, chỉ là đã lâu rồi, nàng không thấy Joohyun vui thế này. Thôi thì, chuyện đâu còn có đó. Nghĩ vậy, Seohyun hất tóc sang một bên, toan bước ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên nói.
"Ừ thì bạn tốt, nếu mày nói vậy"
Căn phòng một lần nữa được trả về trạng thái yên tĩnh ban đầu. Joohyun cúi thấp người, ngại ngùng nhìn tờ giấy có phần nhăn nhúm đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
Quả nhiên, người gửi ly cà phê này tới cho nàng không hề có ý định giấu diếm thân phận. Cử chỉ tuy không lớn, nhưng nó đủ để khiến nàng mang nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Nàng vừa thấy buồn cười, vì không nghĩ Kang Seulgi lại là người câu nệ và dễ động lòng tới vậy. Nàng cũng chỉ là tiện tay chuẩn bị bữa sáng cho em mà thôi, có nhất thiết phải báo đáp hay không? Sau cùng, nàng cũng thấy có chút.. đáng yêu.
Có một sự thật là càng trưởng thành, con người ta càng học được cách tìm kiếm sự hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt. Nhờ cốc cà phê của Kang Seulgi, mọi mệt mỏi từ sáng đã cùng cơn buồn ngủ lướt nhẹ theo gió ở nơi khung cửa mà bay đi. Joohyun tiến vào tiết học buổi chiều với tâm trạng dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro