Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sau bữa tối (của Seulgi), cả hai nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sofa rộng rãi và êm ái của Joohyun, nhâm nhi chai rượu trắng Rothbury Estate Chardonnay Joohyun đã chuẩn bị.

Ánh lửa ấm cúng kêu lộp bộp, bộ phim hai người đang xem trên ti vi cũng nhẹ nhàng như chính ngọn lửa kia. Trên màn hình, nhân vật nữ chính đang tản bộ giữa quang cảnh của ngọn đồi bao la, đầy ắp màu xanh của bầu trời rộng mở nơi miền nam nước Ý thơ mộng. Trông người như chú chim đang bay, thanh thản đập cánh giữa không trung, tự do khám phá thế giới mà không chút ràng buộc. Seulgi mong rằng một ngày không xa, tâm hồn mình cũng có thể được thanh thản và bước qua bên đời an nhiên như vậy.

"Uống rượu cùng người lạ, cảm giác có khác biệt không?" Chợt, Joohyun khẽ hỏi, mắt vẫn hướng về phía những thước phim đang quay. Seulgi liếc nhìn nàng, nhún vai.

"Cũng không hẳn, làm kiến trúc sư luôn phải đi uống với khách hàng rất nhiều. Điều khác biệt ở đây, chính là cảm giác thư thái thế này. Không phải nghĩ quá nhiều, cũng không phải tìm cách mở đầu một câu chuyện" Seulgi nói. Em nghĩ mình đã ngà say, lời nói nơi phiến môi lại có thể thành thật như vậy.

"Hỏi thế, tức là chị uống rượu một mình đã quen?"

"Chắc vậy, cũng không có lí do gì để uống với người khác. Những khi chị say, chị nghĩ rằng mình muốn bầu bạn với một cuốn sách hơn. Vì khi đó, những con người ấy, những nhân vật ấy sẽ luôn kề cạnh, mình có thể ở bên họ cả đêm mà không phải hỏi xem bao giờ họ phải về nhà. Những ngày sau, họ vẫn sẽ luôn ở đây, không cần băn khoăn lúc nào họ sẽ rời đi. Em hiểu ý chị chứ?" Joohyun xoay nhẹ ly rượu trong tay, nghiêng đầu nhìn Seulgi.

"Em nghĩ là em hiểu" Vì chính Kang Seulgi cũng cảm thấy điều đó. Những kỉ niệm vui buồn ta có với sách, không cần chụp lại, không cần khoe khoang, vì chúng đã được lưu trong tiềm thức. Mỗi khi nhớ lại đều có thể lật lại những trang kí ức ấy ngắm nhìn. Nếu một ngày về già và bắt đầu quên đi, vẫn có thể tìm lại những dòng chữ quen thuộc để xoa dịu tâm tư.

"Nhắc đến sách, thật ra hôm nay em không đến tay không" Joohyun khó hiểu nhìn em hất chăn ra và với người lấy chiếc túi lớn. Seulgi rút ra cuốn sách và đưa cho nàng.

"Tặng chị" Đôi mắt mơ màng của Joohyun rực sáng. Nàng nhận lấy cuốn sách như thể nó là món trang sức vô cùng đắt tiền. Niềm vui nở rộ nơi đáy mắt Joohyun chứa đựng năng lượng khiến Seulgi ngây ngốc mỉm cười.

"Cảm ơn em, cuốn sách nói về gì vậy?" Nhớ lại từng lời dì Kim đã nói, Seulgi tường thuật lại sơ bộ nội dung của nó.

"Chị biết không? Sau khi mua nó, trên đường về em đã nghĩ mãi về hai cô gái. Một người từ chối vướng bận chuyện quá khứ. Một người vẫn đang vật lộn tìm cách thoát khỏi bóng ma của nó. Chẳng phải.. rất giống em và chị sao?" Nghe vậy, Joohyun chống tay lên ghế, nhìn Seulgi không chớp mắt.

"Thế em là nhân vật nào?"

"Thôi mà Joohyun, chị biết em nằm ở vế nào mà. Chẳng phải em luôn là người yếu đuối trong câu chuyện sao?" Seulgi cười.

"Sao em biết chị không yếu đuối?" Joohyun hỏi, với vẻ suy tư đầy nghiêm nghị, khiến Seulgi chợt nhớ tới lời dì Kim.

"Những người nhẹ nhàng với thế gian thường là những tâm hồn đã trải qua cực hạn của sa mạc nhân sinh" Và rồi, em cảm thấy có lỗi khi đã nói ra điều đó.

"Em xin lỗi" Seulgi thì thầm.

Trong một giây phút, em đã nghĩ rằng Joohyun sẽ bật khóc khi thấy nét đượm buồn thoáng qua đang long lanh trong mắt nàng. Tuy nhiên, giọt nước mắt vô hình Seulgi đã tưởng tượng sẽ rơi lại lọt qua rất nhanh. Joohyun chỉ lắc đầu cười trừ.

"Có gì phải xin lỗi? Em không nói gì sai cả. Tất cả mọi người, đều nghĩ chị rất mạnh mẽ và kiên cường. Một phần là do bản tính của chị không thích thể hiện ra quá nhiều cảm xúc trước mặt người khác, nói đúng hơn là không thể. Nhưng Seulgi này,.." Joohyun nhấp một ngụm rượu, lặng lẽ nhìn em.

"Vâng?"

"Đôi khi chị rất ghen tị với những người có thể bộc lộ tâm trạng. Lúc buồn thì khóc, tức giận sẽ hét lên. Nói năng dại dột và làm những điều ngu ngốc chỉ để thỏa mãn sự bất hạnh của mình, đó cũng là một loại dũng cảm không phải ai cũng làm được" Nàng thở dài, sau đó lại mỉm cười. Seulgi để ý, đó dường như là thói quen của Joohyun. Kể cả khi đau khổ nhất, nàng cũng sẽ cười.

"Những yếu đuối của em không hề xấu, và em không hề một mình trong chuyện này đâu. Seulgi à, thành thật mà nói, những chuyện đã xảy ra, những gì mà chúng ta đã trải qua,.." Nàng nói đoạn, sau đó lại ngập ngừng thật lâu.

Joohyun tự hỏi, rốt cuộc những người ở thế hệ của nàng đã trải qua những gì, chịu đựng loại dồn nén nào, để giờ đây.. nói ra tiếng lòng mình thôi cũng thật khó khăn.

"Em đau lòng bao nhiêu thì chị đau lòng nhường ấy"

Nàng từ chối đi quá sâu vào những ngày không ngủ, những bực tức, sầu đau, những suy nghĩ quanh co không hồi kết, những giọt nước mắt ướt đẫm khoé mi và tiếng vỡ tan của con tim này cứ lặp đi lặp lại mỗi khi đêm buông.

Nàng không thể, ít nhất là lúc này.

Kang Seulgi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, lại cảm thấy một nỗi buồn không thể gọi tên ngang ngược chiếm lấy lòng mình. Bên trong em trào lên mong muốn được ôm lấy đôi vai hao gầy của người trước mặt. Thật khó để đưa ra một nhận định chắc chắn, giữa em và Joohyun, -

một người quá ngông cuồng và tự do trong cảm xúc như em và một người luôn lấy tinh khiết và ôn nhu làm tiêu chuẩn cho sự trinh bạch như nàng,

- ai mới là người chịu nhiều đau khổ hơn?

Có lẽ câu hỏi này sẽ mãi còn giằng co để chạy đến con đường đi tìm Sự Thật trong tâm trí của Seulgi nếu Joohyun không lên tiếng:

"Em có muốn.. thăm quan một chút nơi này không?"

Joohyun biết, mình đang lảng tránh nói về quá khứ, có lẽ nàng vẫn chưa sẵn sàng để mở lòng với Seulgi nhiều như mình nghĩ. Một lần nữa, nàng tự hỏi, liệu đây có phải là quyết định sai lầm hay không, khi để em bước vào cánh cửa kia, khi trái tim nàng vẫn đang đóng chặt?

"Hẳn rồi" Seulgi mỉm cười, một nụ cười đủ ấm để xua đi những đắn đo trong lòng nàng. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, mục đích của Joohyun khi mở lời đề nghị, cũng không phải vì mong muốn người kia có thể chữa lành cho mình.

Hoặc đâu đó trong thâm tâm, nàng cũng có len lói ý định đó, nhưng chuyện đó có thể tính sau.

Nghĩ vậy, nàng liền lấy lại tinh thần, đứng lên, ra dáng cô chủ nhà hiếu khách, dẫn dắt Seulgi qua từng ngóc ngách của ngôi nhà.

Ngoài phòng khách ấm cúng và nhà bếp nhiều đồ vật, phía trên phòng ngủ trông rộng rãi và trống trải tới không ngờ. Seulgi cảm nhận qua kẽ chân mình từng tiếng kẽo kẹt của bậc cầu thang gỗ.

Ở trên có ba phòng ngủ và một phòng tắm chung. Phòng ngủ lớn nhất đối diện với chiếc cửa sổ nhìn ra mặt phố. Theo suy đoán của Seulgi, đây là căn phòng sẽ nhận được nhiều ánh nắng Mặt trời nhất mỗi sáng thức dậy. Nhìn qua một vòng đồ nội thất lớn nhỏ trong những căn phòng, Seulgi phần nào nhận ra sự tinh tế của người kiến trúc sư thiết kế ngôi nhà và thầm cảm thán.

Em cho mình cái quyền nhìn ngắm khắp nơi, từ khung cửa sổ rộng lớn tới vị trí của những chiếc gương, với đôi mắt thăm dò và tò mò, còn Joohyun để em tự do làm điều đó. Nàng đứng tựa vào thành cầu thang, dõi theo một Kang Seulgi đang hiếu kì và mỉm cười bí ẩn.

"Em luôn như thế sao?" Nàng chợt hỏi làm Seulgi giật mình, suy nghĩ bị văng ra khỏi những đường kính, sự tập trung vào hoạ tiết đường viền trên giấy dán tường cũng bị mất đi. Em bối rối quay đầu nhìn nàng đang hướng ánh mắt về phía mình.

"Luôn thế nào ạ?" Seulgi hỏi.

"Mỗi khi bước chân vào một căn nhà, em luôn đánh giá kiến trúc nơi đó sao?" Bây giờ nàng đã bật cười thành tiếng.

Bị bắt quả tang, Seulgi muốn đỏ mặt cũng không được. Em vội đưa tay xoa cổ, không nghĩ mình lại tỏ ra lộ liễu như vậy.

"Chà, chị nói đúng rồi. Không biết có phải là bệnh nghề nghiệp hay không, đó đã luôn là sở thích nho nhỏ của em. Thật xin lỗi"

Nghe vậy, Joohyun bước tới gần Seulgi, gần đến nỗi em có thể ngửi được hương thơm dầu gội từ mái tóc xuyến chi của nàng và nói:

"Seulgi này, em có muốn nghe một điều kiện mà em sẽ phải tuân theo thật quy củ nếu ở trong nhà chị không?" Seulgi đứng thẳng tắp người, trong lòng run run chờ đợi câu trả lời.

"Chị nói đi"

"Đừng nói xin lỗi nữa, được không?"

Em bối rối gật đầu.

"Ừm, ngoan lắm" Joohyun hài lòng đáp.

Seulgi cảm thấy có chút tức cười. Em biết rằng nghề nghiệp của Joohyun là giảng viên, nàng cũng là vì mắc bệnh nghề nghiệp mà dùng giọng điệu đứng lớp của mình để nói chuyện với em phải không?

"Em.. có thể đi tắm chứ?"

"Được thôi, phòng tắm bên này, để chị đi lấy khăn cho em" Joohyun nói rồi xoay người bước đi, để lại Seulgi đứng giữa hành lang, ngẩn ngơ chìm trong bóng nàng.

Cứ thế, mọi chuyện yên ổn trôi qua, khi Seulgi tắm xong sẽ tới lượt Joohyun.

Khi nàng bên trong tẩy rửa, Seulgi lại một lần nữa quan sát phòng ngủ. Trên tường treo những khung tranh có chứa vài tấm ảnh chụp nghệ thuật đen trắng mà Seulgi nhận ra chúng thuộc về hai nữ nghệ sĩ tài ba Cindy Sherman và Susan Sontag. Chà, phải chăng gu thẩm mĩ của người này cũng đẳng cấp như khí phách của nàng?

Cũng chính những bức hình cao sang này lại đắp lên căn phòng một vẻ cô độc lạnh lùng. Tấm ảnh có màu duy nhất vừa vặn để vào khung nhỏ trên chiếc bàn bên cạnh đầu giường. Trong có có Joohyun và ba người nữa, những người mà Seulgi đoán là bố mẹ và em gái Joohyun. Dù thấy có chút lạ, nhưng em không nghĩ ngợi gì nhiều mà chuyển dời sự chú ý đến bên những gáy sách đặt sát cửa sổ bên tường.

Kệ sách ở đây đặc biệt chứa nhiều hơn những cuốn sách học thuật so với bên dưới. Nhìn lướt một chút, em đoán rằng ngành học mà Joohyun đang giảng dạy có liên quan tới Xã hội học. Một lĩnh vực quá trừu tượng đối với em, nhưng không hiểu vì sao lại hợp với Joohyun tới không ngờ.

Em miên man trôi vào những tưởng tượng của mình về hình ảnh tao nhã mà nghiêm nghị, khi Joohyun đứng trên bục giảng bài cho những sinh viên. Nàng trông như thế nào, có khác nhiều so với ngày thường không? Nàng có phải là một cô giáo khó tính không? Nàng sẽ là một giáo viên khắt khe, cứng nhắc, hay một người cô luôn muốn truyền cảm hứng cho sinh viên của mình bất chấp mọi khó khăn?

"Seulgi" Tiếng gọi truyền vào từ phía cửa, hẳn là Joohyun đã tắm xong.

"Vâng" Em đáp.

"Sao không lên giường mà đứng đó?" Nàng hỏi, nghi ngờ rằng Kang Seulgi đã thật sự ngẩn người ở đây từ lúc nàng bước vào phòng tắm.

"À, đang suy nghĩ một chút thôi" Em xoay người lại, một luồn hương thơm ngát từ làn da trắng ngần của nàng luồn vào cánh mũi em, như hương hoa trà dịu dàng, lại như sữa mật ong ngọt lịm đang tan đường.

Bae Joohyun đã nhanh chóng quấn cơ thể nhỏ nhắn của mình trong lớp chăn, nàng với tay ra gọi Seulgi.

"Lại đây" Em ngoan ngoãi làm theo, lặp lại động tác của nàng mà gọn gàng nằm.

Seulgi không dám nhúc nhích, chỉ dám nằm thẳng nhìn lên trần nhà. Vì em cảm thấy Joohyun đang rải lên mình ánh mắt đó. Loại ánh mắt có thể khiến bất kì ai bối rối tới ngứa ran khi nhìn vào.

"Em đang nghĩ gì thế? Có thể nói cho chị nghe không?" Seulgi hít một hơi đủ sâu, sau đó quay sang nhìn Joohyun đang chống một tay trên giường.

"Em đang nghĩ.. thật lạ lùng làm sao, mình đang nằm trên giường của chị Joohyun" Seulgi thật thà đáp, sau đó bật cười cùng nàng.

"Cảm giác lạ lùng đó tốt chứ?" Nàng nói, không cố gắng tới gần Seulgi hơn, nhưng cũng không hề bài xích khi cơ thể cả hai vô tình đụng chạm.

"Ừ, tốt lắm. Lâu rồi.. em mới có người cùng trò chuyện trước khi ngủ"

"Ừ, chị cũng vậy" Joohyun thì thầm.

Seulgi đảo mắt, không biết có nên nói ra những gì trong lòng hay không.

Cả hai cùng chìm vào ánh mắt đối phương để tìm kiếm sự an toàn và đồng cảm. Những đêm mất ngủ, hi vọng sẽ có thể vì một hơi ấm mà biến mất.

"Chị Joohyun" Seulgi khẽ gọi.

"Hửm"

"Chị có thường xuyên gặp ác mộng không?" Em hỏi. Và trái với tưởng tượng của Seulgi, Joohyun dường như không mất quá lâu để đưa ra câu trả lời.

"Không. Chị không biết đó nó có phải là một phước lành hay một lời nguyền, nhưng thật ra.. chị không mơ khi ngủ" Nàng khẽ nói.

"Vậy sao?"

"Ừm, chị nghĩ rằng chị chưa từng thực sự chìm vào giấc ngủ nào đủ sâu để có thể mơ" Một khoảng lặng như bóng tối lại trồi lên giữa hai người trước khi nàng hỏi.

"Còn em thì sao? Em hay gặp ác mộng chứ?"

Ánh mắt của Seulgi vẫn đặt lên người nàng. Dịu dàng, ngây ngô, có chút sợ sệt nhưng trìu mến. Dưới ánh trăng êm ả, nàng biết mình có thể cảm thấy an toàn khi có người này ở bên.

Từng cử động trên cơ thể Seulgi nàng đều đưa vào tầm mắt. Thật kì lạ khi nói rằng ta khắc khoải chờ đợi và sợ đánh mất một người chưa từng quen thuộc, nhưng đó là cảm giác của Joohyun lúc này. Có lẽ cơn sóng lớn của những hơi ấm khi có người kề bên đã lấn át nàng, khiến cả người nàng mềm nhũn ra trong lớp chăn dày khi chờ đợi câu trả lời của em.

"Có, những cơn ác mộng dường như luôn tìm tới em, không sao dứt được" Em thì thầm.

"Em đã thử tìm cách khắc phục nó chưa? Nghe nhạc thiền chẳng hạn" Joohyun hỏi.

"Tin em đi, em đã thử mọi cách rồi nhưng không hiệu quả. Em thật sự nghĩ rằng đôi khi mình hành động điên rồ đến vậy cũng là do em thiếu ngủ trầm trọng" Bàn tay em khi nói ra điều này nhẹ nhàng nắm lấy góc chăn, tim Joohyun cũng như mảnh vải trong lòng tay Seulgi mà đột nhiên nhàu nhĩ.

"Như là việc hôm nọ sao?" Nàng khẽ hỏi, không thực sự chắc rằng đây là thời điểm thích hợp để khơi lại chuyện đó. Và đúng như nàng nghĩ, áng mây yên bình đang bao phủ trên người Seulgi một cảm giác bình yên bỗng co mình trút mưa xuống tâm hồn em, rõ ràng tới mức Joohyun có thể nhận ra chỉ với ánh trăng mập mờ ngoài khung cửa sổ. Nàng biết mình đã sai.

Tuy nhiên, nàng là người cứng đầu. Lời nói cũng đã bật ra, Joohyun không có ý định thu hồi, nàng chỉ lẳng lặng chờ đợi Seulgi. Nói em bị bệnh nghề nghiệp là vậy, giờ đây chính Bae Joohyun lại lôi ra mánh khoé tâm lý mình đã thực hiện với sinh viên.

Nàng sẽ để sức nặng của sự im lặng phá vỡ lớp vỏ mà chính nó tạo ra.

"Chuyện đó, chị thật sự muốn biết sao?" Seulgi hỏi.

"Đêm hôm khuya khoắt, em cả thân người ướt sũng chạy tới tìm chị, sau đó không nói không rằng mà ngất lịm đi. Em có biết.." Nói đến đây, Joohyun bỗng cảm thấy cơn giận nhỏ đang chờ đợi nhào ra khỏi người nàng.

Một cơn giận vô lý, cũng may là nàng biết dừng lại kịp lúc rồi thở ra một hơi, giọng nói trở về độ trong trẻo hoàn hảo của nước.

"Em có biết chị đã lo lắng đến nhường nào không?"

Nghe tới đây, Seulgi mím chặt môi, rối bời không tả nổi. Một bên em đang cảm thấy việc mình đồng ý tới ngủ ở đây là một sai lầm, một bên lại khát khao được nói ra tất thảy, nhưng vốn dĩ việc sẻ chia nào dễ dàng như vậy, kể cả đối với người cởi mở như em.

Việc duy nhất em có thể làm lúc này là tránh né ánh mắt của nàng, sau đó lí nhí nói.

"Chắc là học trò ở trường.. sợ chị lắm nhỉ"

Bầu không khí có phần căng thẳng, vì một câu đánh trống lảng của Seulgi mà vỡ tung. Một phút trước Joohyun còn đang làm mặt lạnh, một phút sau lại bị chọc cười. Nàng vươn tay đánh nhẹ lên vai Seulgi.

"Này, em trêu chọc chị đấy à?" Nghe vậy, Seulgi nhún vai. Khi em bắt gặp ánh mắt Joohyun một lần nữa, hai người không nhịn được cùng nhau khẽ bật cười.

"Vớ vẩn" Joohyun khẽ nói, sau đó nhắm mắt lại. Được một lúc sau, Seulgi lại gọi tên nàng khiến đôi hàng mi đã khép chặt lần nữa đón lấy luồng sáng ngoài xa.

"Em sẽ kể cho chị nghe về đêm đó khi sẵn sàng, được không?"

"Ừ, chị biết rồi. Cố ngủ đi"

Đó là câu nói cuối cùng của nàng trong đêm nay trước khi chìm vào giấc mộng,..

cho đến khi lại lần nữa thức giấc vì Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: