Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sáng thứ bảy tuần tiếp theo, Seulgi dậy sớm hơn so với những ngày thứ bảy khác. Thông thường, em sẽ ngủ nướng tới trưa, sau đó vùi đầu xử lý công việc vào buổi chiều.

Đó đã trở thành thói quen.

Thế nên, khi ngồi trên giường và nhìn ngắm những tia nắng dịu nhẹ, không quá chói chang luồn qua ô cửa sổ, một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào tim em.

Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, em chuẩn bị cho mình bữa sáng vào một ngày cuối tuần. Ăn nhẹ, nghe nhạc và xem thời sự, Seulgi chợt nhớ về quãng thời gian trước kia, khi nhà bếp mỗi sáng đều ngập tràn hương cà phê mới pha và những tiếng cười.

Nhìn quanh một lượt căn phòng, em cứ ngỡ rằng mình đã làm hết sức để chăm chút cho ngôi nhà này hẵng còn vương lại ấm êm. Giờ đây, em mới nhận ra mình đã bỏ bê nó đến nhường nào.

Con đường em vẫn đi mỗi ngày hôm nay trông thật khác. Lá cây dường như rậm rạp hơn, đường dài nhờ vậy mà thoáng đãng và rộng rãi hơn. Đã bao mùa rồi, Seulgi chưa kịp có cơ hội nhìn ngắm vạn vật chuyển giao bên thềm. Cảnh vật có đẹp hay không, đôi khi còn tùy tâm trạng người cảm nhận.

Một buổi sáng mùa thu êm ả cùng những cơn gió lả lướt chơi đùa trên kẽ lá vàng mượt mà lại có thể mang âm hưởng như một bản nhạc Bach bình yên đến thế. Đáy lòng Seulgi rung lên theo tiếng lá khi xe em dừng lại ở tiệm sách cũ quen thuộc trong ngõ hẻm nhộn nhịp.

Đã bao lâu rồi, Seulgi không trở lại nơi này. Đây từng là nơi chốn mà em yêu thích nhất của thành phố Seoul. Một hiệu sách nhỏ nằm khuất bóng trong con hẻm, nếu muốn vào phải gửi xe dưới tầng hầm tòa nhà đối diện rồi đi bộ vào. Những quy trình quen thuộc đã bị lãng quên, hôm nay lại một lần nữa sống dậy.

Em từng là người ham mê đọc sách, em yêu những cuốn sách có thể hàn gắn nỗi đau và chữa lành tâm hồn mình trong bão tố. Em yêu những đoạn thám hiểm, những cuộc chạy trốn đầy mộng mơ và kì bí của những trang sách. Trong quá trình trưởng thành, Seulgi đã từng nghĩ rằng sẽ không điều gì trên đời có thể tách rời tình yêu của em dành cho sách. Vậy mà cũng hai năm rồi, em hoàn toàn không có tâm trí chạm vào chúng.

Và sau hai năm, mùi sách cũ một lần nữa khơi gợi lại sự sống trong tim em. Cả thế giới dường như có thể được vẽ lên qua mùi hương của sách. Cái mùi thiên thanh, khi dịu như sương mù, khi đặc như cà phê, khi kỳ lạ như cỏ cây ở xứ sở thần tiên, khi thơm ngọt như quả dâu chín mọng vừa hái. Âm thanh vang lên giữa niềm đất của thuần khứu giác, nó lanh lảnh chạm vào vành tai em.

"Seulgi"

Rời khỏi cơn mơ, Kang Seulgi xoay người và nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc cứ ngỡ rất thân và lại rất xa vời.

"Dì Kim" Em cười tươi đáp lại.

Người phụ nữ đứng tuổi nhẹ nhàng tới bên ôm chầm lấy em. Bà ôm chặt tới nỗi, Seulgi nghĩ rằng em có thể nghe được nhịp tim của hai người đang quyện lại.

Dì Kim là chủ tiệm sách cũ. Tiệm sách đã ở tại đây suốt hai mươi năm qua, và Kang Seulgi là một trong những khách hàng vô cùng thân thiết của bà. Bà đã chứng kiến cả quá trình trưởng thành của em. Từ khi còn là một nhóc tì mới vào lớp ba, luôn có mặt đúng ngày, đúng giờ để săn truyện tranh Nhật Bản. Lên cấp hai lại yêu thích sách trinh thám, viễn tưởng, những tựa sách ngoại văn về lòng dũng cảm của động vật. Ở ngưỡng trung học lại ham đọc sách kinh điển về tình yêu.

Vừa đậu vào Đại học Kiến trúc liền đi tìm đọc về mặt tối xã hội và những khám phá công trình cổ. Dì Kim đã từng nghĩ rằng người này sẽ gắn bó với tiệm sách tới ngày bà chết đi và lâu hơn thế nữa. Cho tới một ngày, Seulgi không nói không rằng biến mất. Cũng đã vài năm không gặp rồi.

"Ôi trời, cháu đã ở đâu vậy? Sao lâu quá không ghé?" Được hỏi thăm, Seulgi phấn khởi ra mặt, em cười rạng rỡ.

"Cháu phải đi tu nghiệp nước ngoài" Một lời nói dối trắng trợn, nhưng mối quan hệ của hai người cũng không thân thiết tới mức Seulgi có thể giải thích tường tận sự vắng mặt của mình. Thế nên, em chỉ cố gắng xua đi cảm giác tội lỗi và nói tiếp.

"Dì Kim, nhớ dì quá. Hôm nay có sách mới không ạ? Cháu muốn mua một cuốn cho một người bạn" May cho cháu đấy, hôm nay đông người tới bán sách lắm, dì Kim nói.

Seulgi đi thẳng vào gian hàng quen thuộc. Mọi thứ vẫn như cũ suốt những năm qua. Từng gian dài chứa đầy sách được tỉ mỉ chọn lọc và đặt ngăn ngắn theo từng thể loại. Seulgi vừa cúi người xem sách, vừa nghe dì Kim trò chuyện bên tai.

"Có phải mua cho bạn gái hay đi cùng không? Con bé đâu rồi, sao hôm nay không ghé?" Ngón tay Seulgi đương vuốt gáy sách bỗng khựng lại. Em cảm nhận một nỗi nhức nhối thấm nhuần trong da thịt. Em liếm môi, sau đó cắn răng, cố nở nụ cười rạng ngời nhất, bình thản đáp.

"Cô ấy bận việc rồi ạ. Cháu muốn mua cho người khác" Hiểu chuyện, dì Kim cũng không muốn hỏi thêm về người không có ở đây, liền đổi chủ đề sang chuyện khác.

"Vậy cháu tính mua sách gì tặng bạn?" Dì hỏi.

"Cháu cũng không rõ, dì Kim có đề xuất gì không?"

"Bạn cháu là người thế nào?"

Seulgi buông thõng hai tay, ánh mắt hướng về nơi vô định. Bae Joohyun.. là người thế nào sao? Em thực sự không biết, cũng chưa từng nghĩ quá nhiều về điều đó. Trong mắt em, Joohyun là một người tốt, điềm tĩnh và kiên cường.

"Điều này, cháu cũng không rõ, vì cháu chỉ mới quen biết người bạn này thôi" Đây không thể coi là một lời nói dối có tổ chức. Vì dù cả hai đã biết đến sự tồn tại của nhau rất nhiều năm, cả Seulgi và Joohyun đều chưa từng giành quá nhiều thời gian để tìm hiểu đối phương. Chỉ biết, hai người đã trải qua chuyện không phải ai cũng có thể thấu rõ.

"Vậy ấn tượng của cháu về người này là gì?" Đây có vẻ là một câu hỏi dễ trả lời hơn. Seulgi đưa tay lên vò môi, thở hắt ra một hơi rồi nói.

"Hm, người này.. là một người rất tốt bụng và khéo léo. Khéo cả trong cách nói chuyện, cách cư xử và ăn mặc. Mọi thứ thuộc về chị ấy đều khiến người khác cảm thấy rất an tâm và nhẹ nhàng. Thế nhưng.." Em ngẫm nghĩ, không biết nói ra điều này với dì Kim có thật sự phù hợp hay không?

"Nhưng.."

"Nhưng người này.. có đôi mắt rất buồn"

"Buồn thế nào?" Dì Kim hỏi.

"Đó chỉ là cảm nhận của cháu thôi.  Đôi mắt của chị ấy.. như thể trĩu nặng những tâm tư mà câu từ không thể tỏ tường. Ánh mắt như thể dòng nước vậy, lúc trong lúc đục rất khó đoán" Nghe vậy, dì Kim gật gù.

"Thì thường những người nhẹ nhàng với thế gian đều là những tâm hồn đã trải qua cực hạn của sa mạc nhân sinh rồi"

Sa mạc nhân sinh..

Seulgi cười. Đúng thật nhỉ, đôi khi cuộc sống có thể trở nên khó khăn tới nỗi ta cảm thấy mình đang lạc trong lòng một sa mạc bao la. Không có hi vọng để nuôi dưỡng tâm hồn cũng như nước uống để duy trì thể xác. Tương lai trước mặt chỉ là mảng màu tối tăm.

Khi Seulgi đang so sánh những sự giống nhau giữa sống ở đời và bước đi trên sa mac khô cằn, bỏng rát đôi chân thì dì Kim đã tới bên em và chìa ra một cuốn sách. Seulgi mau chóng nhận lấy nó. Tựa đề dài dằng dặc của cuốn sách là thứ đầu tiên em để tâm tới.

"Your Sad Eyes and Unforgettable Mouth" Seulgi thì thầm.

"Sách này.. nói về gì vậy ạ?"

"Một cuốn tiểu thuyết khá sâu sắc về tình bạn không lường trước của hai cô gái. Maya và Rosie gặp nhau một ngày tại tiệm giặt khô và tình bạn ngay lập tức nảy nở của họ trở thành một mối liên kết không thể tách rời. Cả hai đều là con của những người sống sót sau trận tàn sát của Đức Quốc xã, nhưng trong khi Maya từ chối bị ràng buộc bởi quá khứ, Rosie bị lôi cuốn vào thế giới đau đớn của cha mẹ cô mà không thể nào tránh khỏi. Đại loại vậy" Seulgi mở to mắt, ngạc nhiên về những điểm tương đồng giữa số phận của hai nhân vật chính trong sách và mình cùng Joohyun.

"Dì Kim, dì đúng là biết cách khiến mọi cuốn sách đều có sức hút không thể chối từ nha" Seulgi mở miệng khen ngợi.

"Thế mới kiếm cơm được chứ"

Cuối cùng,  Seulgi đã chọn mua cho mình và Joohyun hai cuốn khác nhau. Nàng có nói rằng cả hai có thể cùng nhau đọc sách trong đêm tối. Seulgi nghĩ đó là một ý tưởng thật tuyệt.

Kang Seulgi trở về nhà trong tâm trạng thoải mái và bắt đầu làm việc với tách cà phê. Em không muốn những việc dang dở còn tồn đọng khi gặp gỡ Joohyun. Thế nhưng, tính xấu của Seulgi chính là một khi đã làm việc, em thường có xu hướng tập trung cao và quên mất thời gian đang trôi bên ngoài. Khi ngẩng mặt lên, kim đồng hồ đã điểm sang số chín.

Seulgi hoảng hốt, lầm lũi nhìn vào bên trong tủ lạnh, nơi đặt những thực phẩm em đã mua vì có ý định nấu bữa tối cho cả hai. Thế nhưng, đã qua giờ ăn tối mất rồi.

Vội vàng thu dọn bản vẽ, Seulgi cầm điện thoại lên xem. Không một tin nhắn nào từ Joohyun, vậy có nghĩa là nàng vẫn đang đợi em phải không?

Chần chừ một lúc, em nhấn gọi.

Không nhanh không chậm, đầu dây bên kia có tiếng trả lời.

"Chị Joohyun, chị đang làm gì vậy?" Khác với suy nghĩ của em rằng nàng sẽ hỏi hoặc trách móc điều gì đó, Joohyun chỉ khẽ nói.

"Chị đang đọc sách"

"Có.. quá trễ để em qua vào lúc này không?" Seulgi dè dặt hỏi.

"Không đâu, sang đây" Nói rồi, Joohyun lẳng lặng chờ đợi. Seulgi có thể nghe thấy tiếng thở đều bên trong điện thoại. Lòng em chợt tĩnh đi.

"Vâng, vậy bây giờ em sẽ sang"

"Ừ, chị đợi"

Seulgi lên phòng và cầm chiếc túi mình đã chuẩn bị sẵn từ trước. Trong đó chứa bàn chải đánh răng, đồ ngủ, thuốc điều trị viêm phổi và một số đồ dùng cá nhân. Nhìn lại căn phòng một lần nữa, chắc chắn mình không quên thứ gì và rời khỏi nhà.

Khu phố giờ này không quá đông đúc, chỉ có một vài người đang chạy bộ đêm hoặc dắt chó đi dạo. Ánh đèn đường lim dim, hiu hắt chiếu vào những căn nhà. Tiếng bước chân của em cọ sát vào mặt đường, vô tình giẫm lên những chiếc lá già vang tiếng lạo xạo. Nhà Bae Joohyun cách đó không xa, em có thể thấy dáng người nhỏ bé trong hình hài một chiếc bóng đen đang đứng ở phòng khách sáng đèn.

Kí ức của tối hôm trước bỗng nhiên hiện lên trong đầu Seulgi khiến em khó thở. Đêm đó, với tâm trí vừa trống trải vừa nặng nề, cánh cửa nhà nàng trong mắt Seulgi đã hóa thành nơi chốn cuối cùng mà Seulgi muốn đến. Em thật sự không nhớ rõ tại sao mình lại có đủ dũng cảm để đập cửa người lạ như vậy, nhưng trong khoảnh khắc nhỏ nhoi của tuyệt vọng, Seulgi đã tin rằng chỉ mình Bae Joohyun mới có thể cứu được mình.

Nếu ngày đó, người đó không mở cửa và đỡ lấy trọng lượng đôi vai tàn tạ của em, có lẽ hôm nay Seulgi sẽ không có cơ hội bước về phía ngôi nhà đó một lần nữa, hoặc bước tới bất kì đâu trên thế giới này. Nói cách khác, Bae Joohyun có lẽ là ân nhân của Seulgi, người đã cùng em vật lộn, giành giật lấy sự sống từ tay tử thần.

Khi đứng trước bậc thềm, Seulgi đã có suy nghĩ muốn rút lui và quay về nhà. Thế nhưng, nơi này dường như có một lực hút vô hình mà đáng sợ, lôi kéo em gõ cửa. Ngay cả cảm giác khi nắm tay em chạm vào bề mặt gỗ cứng đỏ rượu này cũng quen thuộc tới không ngờ.

Đứng trước cánh cửa lặng yên, Seulgi vừa bồn hồi, lo sợ. Vừa có cảm giác rắc rối như đang làm điều gì đó vụng trộm, vừa có cảm giác nao núng của những thiếu niên đầu hai khi đi hẹn hò.

Em đợi, thoáng giật mình khi có chiếc xe đằng sau chạy ngang qua và ánh đèn pha chiếu rọi cả hàng cỏ trong vườn Joohyun. Chủ chiếc xe đã mở tung cửa kính, khi Seulgi nghe được tiếng nhạc truyền ra từ trong xe là lúc khuôn mặt ngọt ngào của Bae Joohyun xuất hiện.

"Em vào đi" Joohyun mỉm cười.

Nàng đi được một đoạn, lại nhận ra Seulgi vẫn đứng sững ngoài cửa.

"Em.. không định vào à?" Nàng hỏi.

"Không phải, chỉ là em chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên em vào nhà chị. Cảm giác.. không đúng cho lắm" Nghe vậy, Joohyun khoanh tay, tựa người vào  bức tường vàng nhạt. Nàng cười.

"Thế nào không đúng?"

"Em không rõ. Em thấy hơi.. xấu hổ" Seulgi thành thật.

"Về việc chúng ta gặp nhau ấy à?"

"Phải, chị không nghĩ sẽ có ai nhìn thấy và nghĩ ngợi lung tung sao?" Hoàn toàn hiểu được nỗi lo của Seulgi, Joohyun lắc đầu.

"Không ai quan tâm cả đâu, em chỉ đang sợ thôi. Và nếu như có ai nhìn thấy và nghĩ ngợi thì sao? Mặc kệ họ. Em coi trọng ý kiến của người khác tới vậy sao?" Trước sự mạnh dạn của Joohyun, Seulgi chỉ cười cười.

Tức cười trước sự cứng nhắc của Seulgi, nàng liền đi tới chìa tay trước mặt em.

"Vào đây, nếu em cứ đứng ở đây mới thật kì quặc đó. Nào, để chị dẫn em vào. Ở đây chỉ có mình chị thôi, sẽ không có chó dữ ra cắn em đâu mà sợ" Trước câu nói này, Seulgi không nhịn được cười thành tiếng. Em nắm lấy tay Joohyun, cùng nàng bước vào nhà.

Ngồi ở phòng khách rộng lớn, Seulgi quan sát xung quanh. Đây là chiếc ghế sofa em đã tỉnh dậy vào sáng hôm đó. Mọi thứ khi đêm, khi không có một tia nắng nào hé qua cửa trông thật khác biệt, cảm giác bồn chồn lại vây lấy em.

Ngày hôm đó, em chưa có cơ hội nhìn ngắm kĩ lưỡng cấu trúc bên trong nhà nàng. Khác với sự hiện đại trong nhà em, tổ ấm của Joohyun mang hơi thở cổ điển với chất liệu chính là gỗ nâu. Và khác với những gam màu giản đơn lạnh lẽo ở nhà em, nơi này hẳn là có nhiều màu sắc hơn.

Đối diện ghế sofa là bức tường gạch cam đất. Treo phía trên là chiếc ti vi lớn, bên dưới là lò sưởi nhân tạo nhỏ. Phía bên trái là kệ sách lớn. Gần cửa sổ là chiếc piano được phủ khăn tỉ mỉ trên bàn phím. Phải rồi, đã có lúc trong quá khứ, Seulgi nghe thấy tiếng đàn thanh mảnh phát ra từ trong nhà Joohyun.

"Em ăn gì chưa?" Joohyun đi tới ngồi bên cạnh Seulgi.

"Em ăn rồi" Seulgi lấp liếm đáp. Sự thật là em đã quá tập trung làm việc mà quên mất phải ăn. Và nếu như em gần gũi với Joohyun nhiều hơn, Seulgi sẽ biết rằng, Joohyun nhạy cảm đến nỗi không ai có thể qua mắt nàng.

"Thật không? Em phải ăn rồi mới được uống thuốc. Bác sĩ đã dặn như vậy đấy" Bị bắt quả tang, Seulgi cúi gằm mặt gãi đầu.

"Em.. chưa ăn" Seulgi nói, sau đó nhìn Joohyun cười hì hì, trên mặt mang vẻ hối lỗi sâu sắc. Em lập tức bị nàng quắc mắt liếc.

"Em không cần phải khách sáo với chị, cũng không cần nói dối, vì em nói dối dở lắm. Vừa nãy chị có làm mì Ý cho bữa tối, để chị đi hâm lại cho em" Nàng nói rồi đứng dậy, khiến Seulgi cũng đứng theo. Joohyun thấy vậy liền đẩy vai em.

"Cứ ngồi đây xem ti vi đi. Hâm lại rất nhanh" Seulgi nghe lời, nhưng lại vội nắm lấy cổ tay nàng.

"Chị Joohyun, thật ra em có mua đồ ăn để nấu bữa tối, nhưng bận quá nên quên mất. Nếu có lần sau, để em nấu cho chị ăn nhé" Seulgi gấp gáp nói, sau đó vội buông tay nàng ra.

"Em nghĩ sẽ không có lần sau à?" Joohyun trêu chọc.

"Không, em không nghĩ vậy" Seulgi lắc đầu.

"Thế sao lại nếu? Chỉ cần nói rằng lần sau em sẽ nấu cho chị ăn là được rồi"

"Vậy lần sau sẽ nấu cho chị ăn" Seulgi ngây ngô đáp. Hiếm khi gặp được người ngoan ngoãn mà sợ sệt như bạn nhỏ lớp một như vậy, Joohyun phì cười. Trước khi đi, nàng còn không nhịn được đưa tay vỗ má em.

"Đồ ngốc"

Seulgi sững sờ trước đụng chạm nhẹ của Joohyun, mặt em dâng lên một tầng ấm nóng. Sau đó, ấm áp chuyển vào trong tim, khiến em cúi đầu, tủm tỉm cười.

Một lúc sau, Joohyun đã quay lại với dĩa mì Ý nóng hổi và đặt trước mặt Seulgi. Em từ tốn ăn, cảm động phát khóc. Seulgi ăn rất ngon, đến nước sốt cũng không bỏ thừa.

Đã lâu rồi không ai nấu cho em ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: