Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cựa mình thức dậy trong đêm tháng chín se lạnh, Bae Joohyun đã nghĩ mình lại rơi vào một trong những cơn mộng mị kỳ quặc nào đó khi nàng nghe thấy tiếng gõ cửa không ngừng.

Lòng bàn tay bất giác nắm chặt lấy chiếc chăn dày cộm. Nỗi sợ dồn dập và vô hình bất chợt xuất hiện khiến cơ thể Joohyun tê cứng, khó khăn lắm nàng mới có thể ngồi thẳng người trên giường, xác định tiếng động kia đang vang lên ở thực tại nơi mình sống.

Nàng đảo mắt, đã hai năm rồi, đâu còn ai quay về nơi này. Người đứng sau ngưỡng cửa lạnh lẽo, kẹt đầy lá ấy có thể là ai? Liếc lên đồng hồ treo tường, tim Joohyun nhảy thót lên vài nhịp. Đã trễ thế này, chẳng lẽ là trộm? Thế nhưng, nếu như muốn trộm, tại sao lại gõ cửa?

Khoác vội chiếc áo vải vào người, nàng lật đật ra ngoài. Ngập ngừng một chút, chờ đợi một phép màu xảy ra và khiến người kia lay chuyển tâm ý và để nàng yên. Chính là tiếng gõ cửa hối hả vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Thở dài bỏ cuộc, Bae Joohyun mở khóa, run rẩy mở cửa. Hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt nàng khiến thời gian ngưng đọng như giọt nước mưa gặp phải băng giá.

Trước mặt nàng, Kang Seulgi đang lảo đảo đứng tựa vào thềm cửa với thân thể ướt sũng nước. Mái tóc lòa xòa bám chặt vào sườn mặt. Ánh mắt nhìn nàng đỏ ngầu, ngập ngụa đau thương. Đôi môi run cầm cập, hàm răng đánh vào nhau mạnh tới nỗi nàng có thể nghe tiếng lạch cạch. Trông người này yếu đuối, vô lực như chiếc lá thu vụn vỡ vừa vô tình thổi vào nhà nàng. Cơ thể Joohyun rét buốt, bất động, chỉ có thể kêu lên.

"S-Seulgi?"

Như bị một sức nặng nào đó chế ngự, nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên má Seulgi. Joohyun đã vô cùng sửng sốt. Người này mất trí rồi sao? Nàng tự hỏi trong tích tắc. Chất giọng khàn đặc đầy tuyệt vọng của Seulgi nghe như vừa say rượu vừa tỉnh táo đến điên rồ khi em nói.

"Chị Joohyun, em thực sự không muốn chết"

Trước khi Joohyun biết chuyện gì đang xảy ra, Seulgi đã ngồi thụp xuống bên bệ cửa nhà nàng và khóc nức nở. Em khóc như thể em chưa bao giờ khóc trong đời. Hơi thở gấp gáp nghẹn ngào. Cách đôi vai ấy gồng lên, rã xuống, cách từng đầu ngón tay trắng bệch của em bấu chặt vào gấu quần sũng nước của mình khiến Joohyun có cảm giác rằng Seulgi đã không khóc vì bất cứ sự buồn bã cụ thể nào, mà là vì tổ hợp của quá nhiều sự tuyệt vọng chất chồng lên nhau.

Nàng cắn chặt môi, lẳng lặng nghe tiếng khóc như mùi nước tẩy rửa loại nặng đang sộc lên làm mũi nàng cay xè, cố gắng làm lơ lời nói vừa thoát ra khỏi miệng Seulgi.

Nàng muốn chạm vào em, nhưng lại sợ hãi vô cùng. Một tác động nhỏ thôi, liệu Kang Seulgi có hoàn toàn sụp đổ hay không? Cuối cùng, sau vài lần đưa tay ra và rụt lại, Joohyun cứng nhắc nói.

"S-Seulgi à. Đợi chị một chút. Đừng đi đâu cả. Đợi chị một chút" Sau đó, nàng vội vã chạy lên cầu thang, trở lại phòng, luống cuống lấy thật nhiều khăn tắm. Cơ thể nhỏ nhắn của Joohyun ôm đồm nhiều thứ, chật vật trở lại bên dưới.

Khi nàng quay về, cả người đều là nóng rực, càng hoảng loạn hơn khi thấy Kang Seulgi đã nằm sóng soài bất động ở cửa. Nửa người em ở bên trong, nửa người còn lại lọt ra ngoài.

Joohyun không kịp nghe thấy tiếng thở thiếu sức sống của chính mình mà chạy đến bên Seulgi. Nàng đặt tay lên người em, phát hiện ra nhiệt độ không hề bình thường, nóng lạnh cực độ trộn lẫn với nhau.

Không ổn rồi, nàng nghĩ thầm.

Joohyun quấn khăn khắp người Seulgi, nàng chao đảo nâng người kia để em ngã vào lòng mình và ôm lấy cơ thể lạnh ngắt ấy.

Vội rút điện thoại ra, Bae Joohyun không hề chần chừ, gọi ngay cho cấp cứu.

Kang Seulgi được đưa tới bệnh viện ngay trong đêm. Do không biết phải gọi cho người thân hay bạn bè của em bằng cách nào, Bae Joohyun đã tự mình ngồi lên chiếc xe sộc mùi chết chóc ấy và đi cùng em.

Trong bệnh viện, Seulgi vẫn mê man không dấu hiệu tỉnh lại. Sau vô số công đoạn phức tạp, rườm rà và mệt mỏi, bác sĩ nói với Joohyun rằng người nàng vừa đưa vào viện bị viêm phổi nhẹ do nhiễm lạnh quá lâu. Cơn sốt có thể được kiểm soát sau vài tiếng đồng hồ, nhưng bệnh tình nếu không muốn trở nặng gây suy hô hấp cần phải được điều trị cẩn thận.

Sau khi mọi thứ đã đâu vào đó, Bae Joohyun mệt lả người. Nàng không còn sức chống cự, lại không nỡ để Seulgi nằm một mình trong bệnh viện. Chắc hẳn em sẽ có rất nhiều câu hỏi sau khi tỉnh dậy. Nghĩ ngợi một lúc, Joohyun đành hỏi y tá trực đêm.

"Cô y tá, thật ngại quá. Cho tôi hỏi, có thể đưa bệnh nhân về nhà được không?"

Cô gái với dáng người nhỏ con giương đôi mắt thâm quầng đầy mệt mỏi lên nhìn Joohyun. Nàng thoáng nghĩ, công việc của người này hẳn là rất nặng nhọc. Một cô nàng trẻ tuổi xinh xẻo thế kia, cớ gì lại mang theo vẻ u ám tới vậy? Vẻ mặt có chút khó chịu, lại tỏ vẻ tò mò và phán xét, cô hỏi.

"Chị là gì của bệnh nhân?'

Một câu hỏi tuy vô cùng đơn giản lại khiến Bae Joohyun mất rất lâu mới có thể trả lời.

"Tôi.. là bạn em ấy" Joohyun buộc miệng nói. Có thế nào cũng cảm thấy không đúng lắm.

Kang Seulgi và nàng quen biết đã lâu, nhưng cũng không thể tính là bạn bè thân thiết. Mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở hai chữ "người quen" mà thôi. Em là hàng xóm của nàng đã nhiều năm, chưa từng có với nhau một kỉ niệm nào. Điểm chung sâu sắc duy nhất mà nàng sẻ chia cùng người này, chính là vào ngày hôm đó, hai năm về trước.

Một cơn đau buốt nhức nhối như đã bị chôn vùi tận đáy lòng nay lại trồi lên như một rễ cây độc hại khiến Joohyun lắc đầu nguầy nguậy. Nàng cười.

"Có thể không?"

"Chỉ có người thân mới được đưa bệnh nhân về trong tình trạng này thôi" Người kia đanh mặt trả lời. Trong một thoáng, Bae Joohyun đã nghĩ đến việc bỏ cuộc. Nàng cũng quá mệt mỏi rồi. Thế nhưng, khi tầm mắt bắt gặp thân thể kia một mình nằm đơn độc nơi giường bệnh lạnh lẽo, nhớ lại câu nói vừa rồi người đó thốt lên trước khi gục ngã, đột nhiên Joohyun lại thấy đau lòng vô cùng. Nghĩ chậm làm nhanh, nàng vội bắt lấy ống tay áo của người đối diện đang có ý định rời đi.

"Cô y tá, thật ra.. em ấy không có người thân. Làm ơn cho tôi đưa người về được không?"

Bốn mắt nhìn nhau, dù khoé miệng vẫn đang tươi cười, lòng bàn tay Bae Joohyun vo chặt lại, không hề có ý định nhượng bộ.

Đêm trong bệnh viện buông xuống rất nhanh, cô y tá chợt nhìn lên đồng hồ, thấy chỉ còn vài ba tiếng nữa trời sẽ lại sáng. Hôm nay đã phải trực ca đêm, nếu còn đứng đôi co với Bae Joohyun nhất định sẽ không được về nhà vào lúc bình minh. Khi nãy, bệnh nhân kia được đưa vào, cũng chỉ có người con gái này đi theo, sốt sắng lo liệu thuốc thang, giấy tờ. Mặt mũi lại kiều diễm, quý phái thế này, có lẽ sẽ không phải người có tâm địa xấu xa.

"Thôi được rồi. Chị ra ngoài, bên bàn lễ tân có một sấp đơn yêu cầu dịch vụ điều dưỡng. Sẽ có người đưa bệnh nhân về tận nhà" Cô y tá thở dài, không nhanh không chậm, ngượng ngùng giật tay mình ra khỏi cái níu của Joohyun.

"Tốt quá, cảm ơn cô rất nhiều"

Làm thủ tục xong xuôi, rất nhanh sau đó Seulgi được đặt lên băng can, nàng và một chàng trai mặc đồng phục điều dưỡng ngồi đối diện nhau, lặng lẽ trong đêm liếc nhìn người vẫn đang nằm bất động phía dưới, thở dài ngao ngán. Không biết nhân viên kia có tâm sự gì buồn bực đối với Seulgi, riêng Joohyun, nàng chỉ cảm thấy vô cùng nặng nề.

Hàng tá câu hỏi hiện ra trong đầu nàng. Rốt cuộc Kang Seulgi đã làm gì và ở đâu trước khi ngã quỵ ở bậc cửa nhà nàng? Và tại sao giữa bao nhiêu người, lại là nàng?

Chuyện gì đã đẩy em tới nước này? Chẳng lẽ.. dáng vẻ rạng rỡ và tươi tắn của một Kang Seulgi, người đứng tưới cây mà nàng nhìn thấy trên đường đi làm mỗi sáng đều là giả? Chẳng lẽ.. em vẫn chưa thể vượt qua chuyện hai năm trước?

Còn nàng, nàng đã vượt qua chưa?

"Anh đặt em ấy ở đây được rồi" Joohyun hướng tay chỉ vào ghế sopha, khẽ nói với người điều dưỡng đang bế bồng Kang Seulgi trên tay mình. Nàng nhấp nháy mắt, đã lâu không nói chuyện, một người có thể trở nên nhỏ bé và yếu đuối tới vậy sao?

"Sao không cho bệnh nhân nằm trên giường?"

Trên giường ư? Joohyun mở lớn mắt. Nàng gãi gãi chân mày, tại sao tất cả những người thầy y đức này lại có quá nhiều câu hỏi dành cho nàng vào tối nay? Joohyun chỉ muốn quay về với phòng ngủ của mình mà thôi. Nàng lấp lửng đáp.

"Đây là nhà của tôi. Nhà bệnh nhân ở cuối dãy phố, cách đây vài ba căn" Nguời điều dưỡng nhướn cao mày, tỏ vẻ khó hiểu với thông tin mà Joohyun vừa đề cập. Chuyện đó.. thì có liên quan gì đến việc anh vừa hỏi cơ chứ?!

"Anh.. cứ đặt em ấy ở đây. Giường ở tận trên lầu, tôi không muốn vì xóc nảy mà đánh thức em ấy" Nói đoạn, Joohyun lại cố gắng nặn ra một nụ cười xinh đẹp mê hồn. Nàng khẽ chạm nhẹ vào vai người đối diện, nhẹ nhàng nói.

"Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc em ấy thật chu đáo" Giọng nói êm tai của Bae Joohyun thanh lãnh như tiếng chuông vang lên trong đêm tối khiến người khác không tự chủ liền mềm lòng.

"Chị nói vậy thì tôi yên tâm rồi" Chàng trai cười nhẹ, hẳn là so với nàng cũng mệt mỏi không kém. Nàng cũng không thể giữ người ta lại quá lâu. Ban nãy, Joohyun đã hỏi thăm kĩ càng về những thứ cần làm.

"Cảm ơn anh, đêm khuya thế này, thật phiền anh quá! Nếu không có anh, tôi cũng không biết phải đưa em ấy vào nhà bằng cách nào. Anh mau trở về, mọi thứ ở đây cứ để tôi"

Bae Joohyun trước giờ nổi tiếng là người ăn nói khéo léo. Nàng bình tĩnh và tự tin, cương nhu đều có chừng mực, luôn biết cách làm sao để cảm xúc của người khác xoay chuyển theo lời mình. Chàng trai điều dưỡng vừa nãy còn thở dài thườn thượt trên xe nay lại cười lên tràn đầy sức sống.

"Chị đừng nói vậy! Đều là nhiệm vụ của tôi mà thôi. À.." Anh nói đoạn, đảo mắt quan sát xung quanh. Căn nhà tuy rộng lớn nhưng không hề trông giống như thuộc về một cặp đôi. Chàng trai mím môi, lịch thiệp rút ra từ túi áo một tấm danh thiếp, cẩn thận chìa trước mặt Joohyun.

"Tôi tên là Cha Taeoh, nếu như bạn chị không ổn, hãy gọi tôi. Đừng đưa cô ấy tới bệnh viện, rất đông đúc và lề mề" Joohyun nhận lấy tấm danh thiếp, liếm môi đánh giá. Không biết có ẩn ý gì sau đề nghị này hay không. Thế nhưng, chắc chắn đây không phải là một lời khuyên đúng đắn rồi.

Nghĩ là vậy, Bae Joohyun vẫn một mực giữ thái độ thân thiện, trên đường tiễn người ra tận cửa vẫn cười nói không ngừng.

Chỉ khi cánh cửa đóng chặt, nụ cười trên môi nàng mới dập tắt. Vẻ lo lắng, bần thần tới trống trải liền hiện lên, khắc sâu trên từng đường chân mắt rũ xuống của Joohyun. Nàng tựa lưng vào bề mặt phía sau, khốn khổ xoa hai bàn tay chà sát nhau. Không hề nhìn qua tấm danh thiếp thêm một lần nào mà đặt nó trong hộc tủ đựng chìa khoá rồi nhọc nhằn lê từng bước về phía sofa trong màn đêm óng ánh.

Giờ đây, khi mọi ánh đèn vụt tắt và trăng bắt đầu chìm vào áng mây trôi, chỉ còn lại Joohyun, Seulgi và bóng tối. Như một cơn mưa, sự vắng lặng ồn ã chảy vào căn phòng, mang thân thể khổng lồ ướt át của nó thống lĩnh nơi đây. Cọ sát trên bề mặt sơn dầu những bức tranh treo tường. Len lỏi vào từng sợi tơ vải khoác lên người Joohyun. Nó tinh tế lướt qua những gáy sách bụi bặm, nhảy lên từng cánh hoa, cuộn tròn như bão trong lòng nàng.

Giờ đây, Joohyun có chút an tâm, bóng tối đáng sợ kia nhất thời sẽ không chạm được đến Seulgi, dù chẳng được bao lâu trước khi em tỉnh dậy.

Chỉ mình Joohyun quyện vào bóng tối. Bóng tối và nàng hiện hữu cùng nhau, cùng nhau thở dài.

Khẽ khàng đặt chiếc ghế bên cạnh Seulgi, Joohyun ngồi xuống, ủ dột quan sát khi người say giấc. Ánh sáng yếu ớt, mỏi mệt bên ngoài soi chiếu một bên sườn mặt em.

Trông người này vừa lạ vừa quen.

Sự xuất hiện của Seulgi đã thay đổi tất cả mọi thứ, nhưng nếu đêm nay em không đến tìm nàng, có lẽ Joohyun cũng đã quên mất rằng người này có hiện diện trong cuộc đời mình.

Nàng cố nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Kang Seulgi. Hình như là vào một mùa hè rất nhiều năm về trước, ở sân vườn nhà nàng.

Ở ngay bên kia khung cửa sổ. Joohyun giương mắt nhìn ra ngoài, hiện lên trong mắt là hình ảnh của bản thân đang vật lộn với hộp thư vừa bị húc ngã bởi tính vụng về khi lùi xe của nàng.

Khi đó, Joohyun vẫn còn mái tóc dài thướt tha.

Nàng ra sức nhấn thanh kim loại trở về mặt đất để lấy lại thăng bằng cho hộp thư chết tiệt nhưng không thành. Vì đã gần trễ giờ làm, động tác của Joohyun lộn xộn mà cực nhọc hơn mức cần thiết. Có lẽ dáng vẻ khổ sở của nàng đã khiến Seulgi chú ý trên lộ trình chạy bộ của mình.

"Chị làm như vậy không được đâu" Joohyun giật mình ngước mặt khi có tiếng nói người lạ vang lên.

Kang Seulgi hiện ra trong mắt nàng như ánh Mặt trời chói loà. Em đeo tai nghe không dây, cột tóc đuôi ngựa, khi dừng hẵng còn đung đưa trong nắng. Mặc trên người bộ đồ tập bó sát, tầng mồ hôi bóng lưỡng như đắp lên làn da sáng ngời một lớp mật ong ngọt ngào, đầy khoẻ khoắn.

Nếu như là Joohyun của thường ngày, nàng sẽ cười thật tươi và nói rằng người kia không cần bận tâm. Chính là Seulgi lại không chờ nàng nói mà lên tiếng trước. Em đi tới bên cạnh Joohyun.

"Để em giúp chị, giữ cho nó đứng hộ em" Joohyun lật đật nghe lời. Nàng có chút hoảng hốt khi thấy người kia quỳ hẳn xuống mặt cỏ, sau đó lấy ra trong chiếc túi nhỏ đang vắt ngang hông một chiếc dao gấp Thuỵ Sĩ màu đỏ và bắt đầu xoay. Joohyun bất ngờ mở lớn mắt nhìn sự đa năng của nó. Kéo, chuôi mở rượu, tua vít, dường như mọi dụng cụ đều có thể được tìm thấy.

Chỉ mất vài giây vặn ốc, hộp thư nhà nàng đã như cũ đứng thẳng tắp. Người kia đứng dậy, sau đó nhìn Joohyun khiến nàng rơi vào trạng thái lạ lùng, vừa vui mừng biết ơn, vừa ngại ngùng xấu hổ. Nàng liếm môi, vội vã vén tóc ra sau tai.

"Cảm ơn em. Thật phiền em quá" Nàng bẽn lẽn nói.

Nghe vậy, Seulgi hào phóng cười.

"Có gì đâu mà phiền. Giúp đỡ hàng xóm là điều nên làm mà" Joohyun nghiêng đầu nhìn người này.

"Hàng xóm sao?" Nàng hỏi. Bây giờ tới lượt Seulgi tỏ ra ngượng ngùng.

"Quên mất chưa giới thiệu. Em tên là Kang Seulgi, vừa chuyển vào ngôi nhà phía bên kia. Ở cuối dãy phố, cách đây vài ba căn. Chị tên gì?" Em hỏi. Joohyun liền lúng túng đưa tay ra.

"Chị tên Joohyun. Bae Joohyun. Rất vui được gặp em" Nàng cười, khiến Seulgi cũng cười rất tươi. Em nhanh nhảu bắt lấy tay nàng.

"Mong chị Bae giúp đỡ"

Đó là câu nói cuối cùng trước khi hai người tạm biệt nhau, đường ai nấy đi.

Bây giờ nhớ lại, Joohyun cảm thấy thời gian trôi quá nhanh. Kí ức rõ rệt như mới hôm qua, sau bao thăng trầm đã dần trở thành năm, tháng.

Nàng cũng không biết nên vui hay buồn khi mình có thể nhớ từng chi tiết sắc nét như vậy. Là do trí nhớ nàng tốt, hay thật sự giữa nàng và Seulgi chẳng hề có gì ngoài cuộc gặp gỡ đó.

Nàng vẫn nhớ mãi ấn tượng đầu tiên của mình về người này. Em là người tốt, với nụ cười rực rỡ như ánh mai cùng đôi mắt mèo tuyệt đẹp.

Nụ cười đã rất lâu Joohyun không gặp lại.

Đôi mắt ấy, dù đang ngủ say cũng trông nặng trĩu tâm tư, người thì đã được thay đồ cẩn thận. Những giọt nước cũng không còn bướng bỉnh dày vò lấy đôi môi em.

Trông Kang Seulgi lúc này mềm mại, ngoan ngoãn như một đứa bé sơ sinh.  Nàng vươn tay ra đặt lên vầng trán trắng trẻo kia, cuối cùng cũng có thể chạm vào em.

Nhiệt độ tuy còn chút nóng nhưng đã không gay gắt tựa lưỡi dao như ban nãy. Hơi thở nàng run rẩy không ngừng, từng chút từng chút lọt qua kẽ răng. Cảm nhận sự ấm áp từ làn da người kia truyền vào tay mình, Bae Joohyun nhắm mắt rơi lệ. Nàng cứ ngỡ giọt nước mắt này đã bị giữ lại quá lâu trong tim, dần đã trở nên mắc kẹt. Cớ sao khi càng nhìn người này, Joohyun càng cảm thấy hỗn độn, như thể Seulgi biết cách để siết chặt nàng. Ngọn lửa của sự buồn bã vẫn cháy âm ỉ trong nàng bấy lâu chợt bùng phát không thể kiểm soát.

Joohyun đưa tay dụi mắt, khẽ lau đi hàng lệ dài.

"Rốt cuộc.. em làm sao vậy Seulgi?"

Nàng nói như thương cảm, lại như âm thầm trách móc. Kiềm lại xúc động đang dâng trào lên tận cổ họng, Joohyun chỉnh lại chăn trên người em. Sau đó đi thẳng lên phòng, không nhanh không chậm trở về giấc ngủ.

Không thể ngồi đó lâu hơn.

Khi Joohyun tỉnh dậy một lần nữa và bước xuống phòng khách, Seulgi đã rời đi. Căn phòng trống trơn, tuy tràn ngập nắng vàng mà không còn một hơi ấm. Chiếc chăn được gấp phẳng phiu ở góc ghế,  như thể mọi chuyện vừa xảy ra tối hôm trước, đúng như nàng nghĩ, chỉ là một phần của cơn mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: