Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Bae Joohyun bực dọc chà sát miếng mút vào chiếc ly mình đang cầm trên tay.

Nàng đang đứng nơi bồn rửa trong phòng ăn dành cho giảng viên, ánh mắt hừng hục sát khí, lực trên tay ngày càng mạnh.

Đã năm ngày kể từ khi Kang Seulgi chọn cách biến mất khỏi cuộc đời nàng.

không một tin nhắn, không một cuộc gọi.

Lần cuối cùng cả hai liên lạc với nhau và tối hôm vừa rồi khi em nói rằng em có việc phải đi xa một chuyến. Seulgi cũng không cho nàng biết mình đã đi đâu, chỉ biết ngày nào nàng lái xe ngang qua nhà em, thứ chào đón nàng cũng là những ô cửa được kéo rèm cẩn thận, đen ngòm. Ngôi nhà trông tối tăm, lạnh lẽo như thể chưa từng chứa đựng những kí ức đẹp của cả hai.

Và Joohyun không hề biết lí do vì sao.

Vậy mà nàng đã nghĩ mối quan hệ giữa nàng và Seulgi đã tiến triển sau cái đêm hai người ôm ghì lấy nhau dưới vạn bông tuyết trắng.

Giáng Sinh cứ thế lẳng lặng trôi qua, chiếc cốc gốm này là thứ Seulgi đã tự làm để tặng nàng. Joohyun trân quý nó còn hơn những món hàng hiệu đắt đỏ của mình, thế nhưng bây giờ nàng lại có mong muốn sẽ cọ rửa tới khi nó chỉ còn là một đống đất vụn.

Giờ đây, năm cũ cũng đã qua đi, và dù tuyết hẵng còn rơi, sức sống tươi trẻ của xuân về  khoác lên thủ đô chiếc áo rực rỡ. Cảnh sắc bên ngoài đẹp đến nao lòng, nhưng có lẽ lòng nàng vẫn còn kẹt lại trong những ngày mùa đông lạnh giá tới tê buốt con tim.

Nàng đã làm gì sai sao? Joohyun đã tự hỏi bản thân, nghĩ ngợi suốt nhiều hôm tới nỗi không tài nào có nổi một giấc ngủ trọn vẹn.

Khi màn đêm buông xuống, nàng cứ mãi trằn trọc với mớ cảm xúc hỗn độn, giữa buồn bực và lo lắng, khắc khoải và cô đơn. Chẳng lẽ đây chính là thứ quan hệ mập mờ mà Kim Yerim đã từng phổ cập cho nàng sao? Bae Joohyun không tin, nàng không tin Kang Seulgi lại là một người tệ bạc tới vậy.

Nhất định là em phải có lí do để bỗng dưng biến mất. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì, trong cuộc sống của em đã xuất hiện bế tắc nào mà nàng không biết ư? Joohyun muốn lật tung thành phố này lên để tìm kiếm Seulgi, nhưng nàng biết tìm ở đâu khi người ấy đang cố né tránh thế giới?

Vào khoảng ngày thứ ba, khi cảm thấy có chút lạ lùng về sự im lặng của Seulgi, Joohyun đã thử gọi tới văn phòng của em chỉ để nghe người tiếp tân trực điện thoại thông báo rằng Seulgi đã xin nghỉ phép vào những ngày này từ lâu, vì thế nên họ cũng không biết hiện tại em đang ờ đâu, nhưng người đó cũng nói rằng em sẽ hết phép vào giữa tháng một và Joohyun có thể gọi lại vào khoảng thời gian đó.

Nếu thế thì lâu quá, nàng tự nhủ, nếu nàng phải chờ đợi tới lúc đó, Joohyun nghĩ mình sẽ phát điên mất, nhưng nàng cũng không có đủ can đảm để gọi cho Kang Seulgi hỏi thẳng.

Nàng sẽ chất vấn em vì cái gì cơ chứ? Vì bỏ rơi nàng sao, nhưng nàng đã là gì của em đâu, không một danh phận, không một lời hứa hẹn. Trên thực tế, Joohyun chưa từng hỏi Seulgi cảm thấy thế nào về mình, nàng cũng không phải người giỏi thổ lộ.

Những ngày qua, Joohyun không ngừng tự hỏi liệu những cơn cồn cào điên rồ mà nàng đã có, những vết xước mà cánh bướm đã cứa vào ổ bụng nàng, thứ phức cảm mà nàng nghĩ rằng thế giới phải ngừng quay mới có thể làm nó thôi quấy rầy nàng mỗi khi nghĩ về Seulgi. 

Tất cả mọi thứ đều là do nàng tự tạo ra sao?

Trong một lúc, nàng dường như bị choáng ngợp bởi những sợi dây vô hình của định mệnh đã kéo nàng và Seulgi lại gần nhau. Chúng đan xen, chằng chịt bủa vây như mạng nhện kết thành một mạng lưới của những câu hỏi quấn quanh tim nàng.

Nếu ngày đó Seulgi không tới tìm nàng, nếu nàng không vì sợ đối diện với việc người đó biến mất mà đề nghị em sang ngủ cùng, liệu nếu chỉ một điều nhỏ nhặt đã thay đổi trong quá khứ thì Joohyun có mắc kẹt ở đây, trong mớ cảm xúc chết tiệt này không?

Là nàng tự rước hoạ vào thân sao?

Rốt cuộc từ khi nào mà sự hiện diện của Kang Seulgi đã có đủ sức nặng để làm chao đảo ý định cứ thế một mình của nàng?

Đúng lúc đó, một bàn tay từ phía sau nàng vươn ra tắt đi vòi nước đang chảy mạnh khiến Joohyun giật mình đánh rơi chiếc cốc xuống bồn rửa khiến nó nứt đi một mảnh.

Nàng như thoát khỏi dòng chảy mê man của những suy nghĩ chỉ để nhận ra mình không thực sự có ý muốn chiếc cốc biến mất. Nàng bối rối nhặt nó lên, cảm giác đau lòng chợt ập tới khi nhìn miếng gốm kia trơ trọi ở một góc.

"Làm gì mà mạnh bạo thế? Ai chọc gì mày?"

Một giọng nói vang lên từ phía sau, là giọng của Seohyun.

Bae Joohyun không có hứng để bị bạn mình trêu chọc trong lúc này, tim nàng cũng vừa bị nứt một miếng như chiếc cốc kia rồi, nên nàng chỉ lẳng lặng quay lại, rầu rĩ lên tiếng.

"Đừng có mà trêu tao, bây giờ không phải lúc"

Nói rồi, Joohyun cứ thế mà lướt qua người Seohyun, đôi bàn tay ướt đẫm vẫn đang cầm chặt chiếc cốc nay đã không còn nguyên vẹn.

"Này, làm sao thế? Đã ai làm gì mày đâu, tao hỏi thật mà"

Đúng là Seohyun đã có ý chọc ngoáy Joohyun, nhưng nàng cũng là người biết ý, khi nghe bạn mình nói vậy cũng chuyển đổi tông giọng sang thật lòng quan tâm.

Nàng đi theo Joohyun tới bàn, ngồi xuống nhìn người trước mặt đang cố gắng gắn lại mảnh vỡ trên chiếc cốc sứ trong vô vọng.

Seohyun cứ ngồi đó đợi Joohyun loay hoay cho tới khi nàng nhận ra mọi nỗ lực đều vô ích và chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào nó thì mới nói.

"Chốc nữa tao đưa đi mua keo dán sắt rồi dán lại là được, yên tâm"

"Ừ" Joohyun đáp.

Thật ra nàng cũng không biết vì sao Bae Joohyun lại phải tiếc một chiếc cốc sứ trông hết sức tầm thường kia, nhưng Seohyun cũng đã làm bạn của người này đủ lâu để hiểu được tính cách của nàng nên chỉ ân cần hỏi.

"Có chuyện gì à?"

Khi Seohyun mở miệng hỏi điều này, nàng cũng không mong cầu nhận được câu trả lời từ Joohyun. Nàng biết nếu như Joohyun thực sự muốn nói thì đã chọn cách lên tiếng trước chứ sẽ không để nàng bắt gặp bản thân trong tình trạng thất thần như vừa rồi. Thế nhưng, nàng cũng khá bất ngờ vì sự thiếu tự chủ trong cảm xúc của Bae Joohyun, hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra mới có thể gây tác động lớn thế này lên một người luôn trầm mặc như nàng.

"Chỉ là mấy hôm nay cảm thấy không thoải mái thôi, mày yên tâm đi"

Đột nhiên Seohyun muốn bật cười trước câu trả lời máy móc của Joohyun.

"Dĩ nhiên là tao thấy được điều đó rồi, trông mày khó chịu ra mặt thế kia cơ mà"

Nghe vậy, Joohyun từ từ ngước lên nhìn bạn.

"Lộ liễu tới vậy sao?" Nàng hỏi.

"Vâng thưa tiểu thư, trông mày thế này, đi canh thi chắc học trò sợ chết khiếp"

Chỉ tới lúc đó, Bae Joohyun mới nhận ra phản ứng của bản thân trong suốt những ngày qua lố bịch tới nhường nào.

Nàng vùng vằng vì cái gì, giận dỗi vì cái gì, đau buồn vì cái gì, Joohyun nhận ra mình đã quá lớn để hành xử thế này, nhưng lại không làm sao để ngăn những cảm xúc như sóng trào dội lên người mình từng đợt sóng thần đắng cay.

Nghĩ vậy, nàng mệt mỏi đưa tay vò tóc.

"Tao cũng không biết mình bị cái gì nữa, chỉ thấy bức bối khủng khiếp"

Seohyun có nhìn người trước mặt nhiều thế nào cũng không nhận ra Bae Joohyun của thường ngày.

Vài tháng gần đây, nàng có vài nghi ngờ rằng bạn thân của mình đang hẹn hò. Từ dạo đó, Seohyun mới thấy được những khía cạnh đầy màu sắc của Joohyun, không biết là biểu hiện này có liên quan gì tới những phỏng đoán của nàng hay không. Nhưng dù có là gì đi chăng nữa thì đó cũng không phải việc của nàng, nên Seohyun chỉ bâng quơ hỏi sang chuyện khác.

"Tối nay đi nhậu cho khuây khoả chút không?"

Trái với tưởng tượng của Seohyun rằng Joohyun nhất định sẽ từ chối, nàng hỏi lại.

"Có những ai?"

Chính bản thân Joohyun cũng bất ngờ khi nghe thấy giọng nói của mình vang lên, nhưng rất nhanh sau đó, nàng lại nghĩ đó là việc nên làm. Chỉ cần nghĩ tới việc trở về ngôi nhà cùng bốn bức tường vang vọng tiếng thì thầm của đơn côi, vật lộn với những câu hỏi không hồi đáp, nàng đã thấy tâm hồn mình rã rời.

Bae Joohyun tự thấy bản thân thật ngu xuẩn, cứ nghĩ rằng mình là người từng trải, rằng mình là người hiểu chuyện, rằng mình đã tổn thương đủ nhiều để có thể giữ cho trái tim được an toàn,  có lẽ nàng đã quá ngạo mạn, quá phóng túng, để giờ đây mỗi khi nàng nhìn bản thân trong gương, không thấy được gì ngoài kẻ ngu muội trót sa chân vào lưới tình.

Không thể trách ai ngoài bản thân.

"Đám cũ thôi mà, mày biết đó, cũng.. một thời gian rồi mày không đi chung, bọn nó nhắc mày suốt đấy. Tối nay đi nhé?"

Joohyun và Seohyun từng ở trong một nhóm bạn lớn, chơi khá thân với nhau trong nhiều năm. Mỗi tháng họ sẽ lại tụ tập ăn uống 2,3 lần, nhưng khoảng 2 năm trước khi cuộc đời Bae Joohyun bị đảo ngược và chìm vào tăm tối, nàng đã tự tách biệt bản thân ra khỏi bạn bè.

"Ừ, thì đi"

Sau cuộc trò chuyện đó, những tiếng đồng hồ sau vội vàng lướt qua mắt Bae Joohyun. Nàng vẫn đứng lớp, vẫn nói chuyện với sinh viên, đồng nghiệp nhưng trong đầu lại không đọng lại chút kí ức nào, như thể nàng bỗng trở thành chiếc máy hoạt động theo những phương thức được lập trình sẵn. Joohyun không biết mình đã làm cách để vượt qua ngày hôm đó, nhưng rồi nàng cũng đã thành công.

Đến khi đã ngồi vào bàn ăn, dù đã gặp lại những người chị em thân thiết và nói cười cùng họ, hình ảnh Kang Seulgi vẫn ở đó, như một bản nhạc bắt tai nàng tình cờ nghe thấy trên tàu điện và giờ đây nó đã mắc kẹt trong đầu nàng, dù nàng có muốn hay không.

Những câu hỏi vẫn lởn vởn như cái bóng đen khổng lồ kéo nàng ra khỏi đám đông, ngăn nàng tận hưởng giây phút cungf bè bạn. Khi tiếng nói, tiếng cười của những người xung quanh cũng có thể bị phôi phai trong dòng suy nghĩ, Joohyun lo ngại điều mình sợ nhất đã thành hiện thực.

Nàng đã yêu Kang Seulgi lúc nào không hay.

Những sắc thái khi yêu quả là thứ thần bí và hoang dại. Đôi khi có làm đủ mọi cách cũng khó có thể kiểm soát được con ngựa hoang ngự trị trong nàng. Joohyun không hối hận vì trót yêu, nàng chỉ bất ngờ bởi sự dao động mãnh liệt này. Có thứ cảm giác đau đớn cứ chốc chốc lại nhói lên nơi lồng ngực khi nàng mong mỏi được tự do để hưởng thụ phút giây này nhưng lại bực dọc vì con tim dường như đã có một kế hoạch khác dành cho nàng.

Nàng càng cố xua đuổi những hình ảnh đang bám đuổi mình, chúng càng hiện rõ hơn bao giờ hết. Xen lẫn giữa những câu chuyện nàng nhận được và những nụ cười nàng trao đi, Joohyun vẫn nhìn thấy bản thân ngồi dưới lưới trời lồng lộng mà lén lút tơ tưởng tới việc liệu Kang Seulgi cũng đang nghĩ về mình.

Có lẽ cách duy nhất nàng có thể làm lúc này để cảm thấy đỡ hơn là uống rượu.

Trước mặt nàng là những người bạn mà nàng đã từng rất thân thiết, dĩ nhiên họ sẽ không để nàng lặn lội đi về một mình trong tình trạng say xỉn. Thế nên, Bae Joohyun quyết định uống cho quên nỗi sầu này, cho cơn đau dai dẳng tạm buông tha nàng. Nghĩ là làm, nàng nâng chén uống, một ly rồi lại một ly, cho tới lúc gò má nàng thoáng chốc đỏ ửng mà rượu vẫn liên tục được rót ra một cách lặng lẽ.

Ban đầu, hội bạn của nàng vì vui vẻ khi hội ngộ mà để cho Joohyun thoải mái uống rượu, thế nhưng sau một lúc, họ lại thấy nàng đã uống quá nhiều, Seohyun liền đưa tay ngăn người kia đang có ý định rót thêm rượu vào ly.

"Này, Bae Joohyun, uống vừa thôi"

Nghe lời can ngăn, Joohyun liền ngửa đầu, ánh mắt trong trẻo nay đã mờ đục ngước lên nhìn mọi người, liền phát hiện cả đám đang nhìn mình bằng những đôi mắt kì lạ.

Thật là mất mặt, lâu rồi mới gặp nhau, nàng lại để họ thấy mình trong bộ dạng này.

Như có ngọn lửa đang cháy bừng lên từ sâu thẳm linh hồn nàng, trong trí tưởng tượng của mình, hình ảnh bản thân điên cuồng thét lên thật lớn giữa bàn dân thiên hạ sượt ngang qua mắt, nội tâm hỗn loạn đến mức kêu gào, nhưng ngoài mặt, Joohyun may sao vẫn giữ thái độ bình tĩnh.

"Tao không sao, chỉ là đang buồn chút thôi"

Nàng gượng cười nói. Hiếm hoi lắm mới có dịp Bae Joohyun bày tỏ cảm xúc, ở trước mặt người khác lộ ra vẻ khổ sở thế này, chị em của nàng rất bất ngờ. Tuy ai cũng đoán già đoán non, nhưng chẳng ai dám lên tiếng, lo sợ sẽ khiến Joohyun vì những câu hỏi mà khép mình lại một lần nữa. Khó khăn lắm họ mới gặp lại nàng, mọi người ái ngại nhìn Seohyun cầu cứu, chỉ có nàng làm chung với Joohyun, gặp gỡ mỗi ngày mới có thể lên tiếng.

Tuy nhiên, Seohyun cũng không biết thực sự Bae Joohyun có vấn đề gì. Nàng chợt cảm thấy từ khi nào mình đã không còn biết gì về người mà nàng luôn nghĩ là bạn thân của mình. Joohyun buồn chuyện gì, là chuyện quá khứ hay hiện tại, nàng cũng không rõ, chợt cảm thấy đôi vai gầy gò kia hẳn đã phải chống chọi quá nhiều với thế giới khắc nghiệt này. Chỉ biết thở dài vỗ nhẹ lưng Joohyun, nàng hỏi.

"Cả ngày buồn như vậy, có phải là vì mai là ngày giỗ của Haejin không?"

Seohyun hỏi thẳng.

Hai năm đã trôi qua, có lẽ cũng đã tới lúc nhắc về chuyện này sau một thời gian né tránh.

Hôm nay khi thấy sự bất thường của Bae Joohyun, nàng đã nghĩ về nó suốt, không hiểu vì sao bạn mình lại thành ra nông nỗi này, thì sau đó vô tình nhìn lên lịch để bàn trong phòng và chợt nhận ra ngày mai là tròn hai năm cái ngày định mệnh đó.

Nghe tới đây, Bae Joohyun giật mình, nhìn chằm chằm vào Seohyun.

Ngày.. mai?

Đầu óc Joohyun dù nặng nề nhưng thoáng chốc đã tỉnh táo hơn, bây giờ trong tâm trí lại ong lên cái tên mình từng khắc vào tâm khảm.

Đó là nỗi đau nàng đã luôn chôn vùi bấy lâu nay. Ngày mai đánh dấu hai năm nàng bị buộc phải lẻ loi, vậy mà nàng không hề nhớ. Lòng người khó đoán, Joohyun đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể vượt qua chuyện này, vậy mà giờ đây nàng lại ở đây, tâm trí tràn ngập hình bóng người khác.

Có lẽ so với con người bội bạc kia, nàng cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao.

"Vậy sao, tao còn không nhớ cơ đấy"

Hàng mi dài nơi đôi mắt ướt đẫm rũ xuống như lá liễu, nàng cay đắng rót thêm một ly rượu.

Đó là sự thật, Bae Joohyun đã luôn giấu kín việc mình đã ngừng yêu Han Haejin một thời gian dài, ngay cả trước khi người ấy ra đi.

Và khi người rời đi, nàng chưa từng đau vì còn yêu, vốn dĩ thứ tình yêu giữa cả hai đã nguội lạnh, việc chia tay cũng chỉ là một sớm một chiều, thế nhưng, dù cho có hết yêu, có thù hằn, có trách móc, Bae Joohyun cũng không tưởng tượng thứ thứ cắt đứt sợi dây liên kết của cả hai lại là cách trở âm dương.

Nàng đau tới quặn tim, từng tự trách và hối hận biết bao, nếu như nàng biết trước rằng người ta sẽ rời bỏ nàng bằng cách đó, Joohyun đã cố gắng nhiều hơn, để ở lại, để rời đi, để mạnh mẽ, để mềm mỏng, để trở thành phiên bản mà người ấy mong muốn,.. nhưng mọi thứ đã không như nàng nghĩ. Mọi thứ đã được sắp xếp như một bản thiết kế của số phận, và nàng không thể làm gì để thay đổi nó.

Ít nhất đó là thứ nàng đang vất vả học cách chấp nhận.

Chợt, đám mây mù vây quanh tâm trí nàng chợt tản ra, Bae Joohyun như lờ mờ đoán được nguyên nhân Kang Seulgi bỗng dưng biến mất. Nàng chống tay lên bàn, loạng choạng đứng bật dậy, nói với người bên cạnh.

"Bọn mày.. ở lại vui nhé, tao phải về thôi, tao hơi mệt, bữa khác lại gặp"

Seo Joohyun sợ hãi đứng lên, vội vươn tay đỡ lấy vai nàng.

"Mày say rồi, để tao đưa mày về"

Nghe vậy, Bae Joohyun liền xua tay.

"Đưa tao ra bắt taxi là được rồi, bây giờ.. tao muốn ở một mình, nhé"

Nàng vừa nói, vừa nhìn những người bạn của mình bằng ánh mắt van nài khiến không ai nỡ lòng làm trái ý nàng.

Seohyun nhìn nàng từ trên xuống dưới, tuy say nhưng vẫn còn ý thức, vẫn đi lại được, có lẽ nàng không nên quá lo lắng.

"Được rồi, thì đi"

Nàng nói rồi đi theo sau Bae Joohyun, chỉ sợ rằng người kia sẽ té nhào về phía trước, nhưng rồi sau đó cả hai cũng tìm được taxi, và nàng quay về bàn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Một mình ngồi trong taxi, Bae Joohyun nặng nề tựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn thành phố vẫn còn đương thức cùng nàng. Từng ánh đèn lướt qua khuôn mặt xinh đẹp đượm buồn của nàng. Joohyun nhìn ngắm mọi thứ chầm chậm trôi qua, không kháng cự mà để bản thân trôi nổi trong suy nghĩ. Nàng nghĩ về thời gian đã qua, về nàng, về Seulgi, về cuộc sống trước khi có em, về những niềm hạnh phúc và những vết thương.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh tới một ngã tư và dừng đèn đỏ. Cột đèn giao thông dựng thẳng kế bên một công viên rộng lớn. Nơi này đã từng là nơi nàng hay lui tới chạy bộ, cũng là nơi nàng gặp Han Haejin lần đầu tiên.

Joohyun ngắm nhìn hàng cây đã thay áo sang xuân và nhớ về ngày hôm đó.

Rõ ràng là chuyện xảy ra không quá lâu về trước, cớ sao nàng lại cảm thấy những kí ức ấy thật xa vời.

Han Haejin đã từng là người Joohyun yêu đậm sâu, yêu bằng cả con tim, nàng từng nghĩ sẽ trao cả phần đời còn lại ở bên người này,

cho đến khi ngọn lửa tình ái đó thiêu rụi tất cả và trong ngôi nhà của cả hai chẳng còn gì ngoài đống tro tàn cùng những mảnh kí ức không nguyên vẹn.

Nhưng đối với Kang Seulgi thì khác,

Em đã có một mối tình hạnh phúc trước khi lâu đài trên mây đầy mộng mơ sụp đổ.

Nghĩ vậy, Joohyun gạt bỏ muộn phiền cùng bực dọc trong lòng, rút điện thoại từ trong túi áo ra, đầu vẫn tì trên cửa kính, mắt hướng về phía những ngọn đèn xa xăm đang vút qua khi đèn chuyển xanh và chiếc taxi đã rời khỏi công viên nọ, nàng nhấn phím gọi cho Kang Seulgi.

Joohyun nín thở, khẽ cắn một bên môi, cơn say cứ thế chập chờn quanh đi quẩn lại bên nàng, cuối cùng đầu dây bên kia cũng được kết nối.

Thứ đầu tiên Joohyun nghe được là hơi thở của người kia, tiếp theo là tiếng gió, sau đó chúng hoà lại làm một.

Nàng khẽ nấc lên, nhăn mày khi dư âm nồng của rượu sộc ngược lên cánh mũi cay xè, chậm rãi càu nhàu.

"Này Kang Seulgi"

"..."

"Em đang thấy cô đơn phải không?"

"Em có nhớ tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: