Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Mọi thứ trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc đã đến cuối tuần.

Tối nay, Bae Joohyun có hẹn cùng Kang Seulgi đi ăn tối. Em nói rằng sẽ dẫn nàng tới một quán quen. Từ ngày trở về từ Anh, cả hai đều bận rộn với công việc nên hầu như không có thời gian gặp nhau ngoài tối muộn.

Đặc biệt là Joohyun, khoa của nàng vừa đón đợt sinh viên trao đổi quốc tế để nhập học vào Quý Mùa xuân, việc nhiều không kể.

"Chị có muốn biết em định đưa chị đi đâu không?" Seulgi hỏi.

Joohyun đang ngồi trên sofa nơi phòng khách nhà Seulgi. Nàng sang thẳng đây sau khi trở về từ trường đại học, Seulgi khi ra mở cửa đang đeo găng tay lau dọn.

Em hơi xấu hổ, khi Joohyun nhắn rằng nàng sẽ sang, Seulgi đã nghĩ rằng mình sẽ thành công dọn dẹp một chút trước khi nàng tới, nhưng cuối cùng lại phải ngượng ngùng mời nàng ngồi lại chờ mình dở tay.

Joohyun thấy em có chút buồn cười, cũng có phải trẻ con đâu mà quan tâm tới chuyện này, miễn không sống quá bừa bộn là được rồi, nàng cũng hiểu rằng cả hai đều bận bịu, nhưng nàng không lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn ngồi chơi, uống trà. Dù gì ngày mai cũng là thứ bảy, không có việc gì cần gấp gáp.

"Em có muốn nói cho chị biết không?"

Joohyun thì thầm. Seulgi dừng tay, nhìn nàng rồi nói.

"Hôm nay em sẽ đưa chị đi uống ở một quận khác" Joohyun nghe vậy cũng chỉ gật đầu.

"Chờ em chút nhé, sắp xong rồi"

Seulgi nói, mắt vẫn dán vào vết bẩn bướng bỉnh trong bồn rửa chén trước mặt còn Joohyun thì thơ thẩn phóng tầm nhìn ra phía bên kia ô cửa.

Bên ngoài trời tối đen như mực, tuyết rơi ngày một dày hơn.

Ánh mắt nàng chuyển từ màu trắng nõn của tuyết sang màu xanh biển của chiếc áo sơ mi Seulgi đang mặc trên người rồi dần cảm thấy lòng mình ấm lên.

Thông thường, tiết trời thế này sẽ khiến Joohyun chìm sâu hơn trong cô đơn so với sự cho phép của nàng. Thế nhưng, giờ đây khi ngắm nhìn bóng lưng của người kia đang hì hục cọ rửa, nàng chợt thấy mình thuộc về nơi này, và hiện tại này là thật.

Nàng không còn ở một mình, cũng là thật.

"Đi thôi chị" Cuối cùng, Seulgi cũng nói, kéo nàng trở về với mình.

Em tắt vòi nước, vẩy tay khiến nước văng lung tung rồi qua loa chùi vào chiếc áo khiến những đốm nhỏ sậm màu hiện lên trên mặt vải.

Joohyun lắc đầu, đứng dậy bước tới trước mặt em. Nàng lườm Seulgi, rút ra từ trong túi áo blazer chiếc khăn mùi xoa nhỏ, nâng bàn tay ẩm ướt của người kia lên rồi tỉ mỉ lau đi những giọt nước còn đọng lại khiến Seulgi sững người.

Tay phải, rồi tay trái cho tới khi khô ráo.

Sau đó, Joohyun cẩn thận gấp chiếc tay rồi đặt nó vào tay Seulgi khi em vẫn đang nhìn chằm chằm vào nàng.

"Cho em"

Kang Seulgi nắm chặt chiếc khăn mùi xoa vẫn còn phảng phất hương thơm từ nàng.

"Nhưng.. nó là của chị mà" Em lí nhí nói.

"Chị còn vài cái ở nhà, em nên tập thói quen luôn mang theo một chiếc khăn để lau chùi. Tay em mau đổ mồ hôi như vậy, chẳng phải sẽ khó cho việc vẽ bản thiết kế sao?" Nàng nói.

"Sao chị biết?"

Seulgi ngơ ngác hỏi, đúng là mỗi khi vẽ bản thiết kế, mồ hôi tay của em luôn khiến mọi thứ lem luốc hơn, nhưng em chưa từng coi đó là vấn đề quá lớn để tìm cách khắc phục.

"Đủ quan tâm thì biết thôi"

Nàng nói, nhớ lại vài lần đã nhìn thấy vết nhoè của chì trong những bản phác thảo mà Seulgi từng đưa mình xem. Nghĩ ngợi một lúc, nàng xoay người đi trước, để lại Seulgi đang dõi theo dáng người nhỏ nhắn của mình.

Mười ngón chân của Seulgi tê cứng, không chịu nghe lời em mà nhấc lên khiến em bị kẹt lại trong chính cơ thể của mình, hoàn toàn mất kiểm soát.

Khắc khoải tột độ, buồn vui lẫn lộn với đau nhói cuộn lên trong ngực Seulgi, khiến em có thế nào cũng không thể nhúc nhích. Mong mỏi được chạy tới và ôm chặt nàng từ phía sau, như dòng máu đỏ đang chảy từ vết thương hở, hăm he tuôn ra dữ dội. Nó mãnh liệt tới nỗi, Seulgi đã nghĩ chỉ khi có được Joohyun trong vòng tay mình, chỉ có hơi ấm, mùi hương của nàng mới có thể xoá nhoà cơn đau của vết cắt xé lòng ấy.

Nhưng rồi thực tế và nỗi sợ lại ập tới cùng lúc, một lần nữa nhắc nhở em rằng những thứ phức tạp này sẽ phá nát sự đơn thuần mà cả hai đang có, thế nên em đành chấp nhận.

Em chấp nhận lạnh lẽo đang dần cuốn lấy và nhấn chìm mình, chỉ để được thức dậy với hơi ấm của nàng trên chiếc giường rộng vào sáng mai. Đó là thứ Seulgi sẽ không dại dột đánh mất. Tuyệt đối không.

Lấy làm lạ khi người kia vẫn đứng như trời trồng trong bếp, nàng mới tò mò quay lại.

"Đi nào Seulgi" Joohyun nhỏ nhẹ nói.

Lúc này em mới giật mình, lẽo đẽo theo sau.

Khi cả hai đã ngồi vào xe, sau khi chấn chỉnh lại xúc động trong lòng mình và để ý sắc mặt nàng, em mới hỏi nhỏ, cố làm bản thân sao nhãng khỏi chuyện vừa rồi.

"Hôm nay trông chị hơi mệt. Ở trường nhiều việc lắm à?"

"Ừm, khoa chị vừa có đợt học sinh trao đổi mới, nhiều người mới quá nên mọi thứ có chút lộn xộn. Chị cần gấp một ly whiskey" Joohyun đáp làm Seulgi khoái chí bật cười.

Nụ cười của em như thứ nước ấm tắm lên da nàng trong đêm đông khiến nàng cũng cười lên trong vô thức.

Làm sao nàng có thể bảo vệ nụ cười này?

Joohyun cũng không chắc mình có đủ khả năng.

Đêm nay, Seulgi đưa Joohyun đến quán bar em thích nhất.

Quán rượu nhỏ với không gian ấm cúng dưới tầng hầm của một tòa nhà gần bờ sông.

"Chị không nghĩ có một quán bar như thế này gần sông đấy" Joohyun nói khi cả hai cùng nhau bước xuống những bậc thang.

"Em cũng vậy, việc em biết tới nó cũng chỉ là tình cờ thôi"

Cả hai tiến tới quầy bar ngồi, Joohyun đảo mắt nhìn quanh.

Bức tường gỗ ốp mộc mạc được trang trí bằng nhiều tấm áp phích cổ điển. Ánh sáng dịu nhẹ, mơ màng bao trùm không gian, như thể đang mời gọi khách nán lại. Những chiếc ghế bành sang trọng và những chiếc bàn gỗ nhỏ rải rác. Một nơi lí tưởng để tạo nên những cuộc trò chuyện thân mật.

Không khí tràn ngập hương thơm nồng nàn của trầm, một chút vỏ cam đốt, rượu whisky lâu năm và bia tươi. Vang lên trong loa là chất giọng nhẹ nhàng nhưng sâu sắc của Billie Holiday, giọng hát pha trộn nỗi khao khát và sự yếu đuối nhẹ nhàng một cách đầy tinh tế. Một ca sĩ nhạc jazz Joohyun rất thích.

Sự thư thái của nàng nhất thời bị gián đoạn bởi tiếng chào của người bartender vừa bước ra từ phía sau bếp. Trước mặt nàng là một phụ nữ ở độ tuổi ngũ tuần.

Mái tóc của bà đã hơi lốm đốm màu xám, được chải mượt ra sau một cách hoàn hảo. Bà mặc một chiếc áo sơ mi trắng được ủi phẳng phiu với tạp dề đen của người phục vụ.

Seulgi giới thiệu người này chính là chủ nơi này. Quán tên là Madam Goo, được đặt theo tên cô chủ quán, người vừa dọn ra đĩa mực khô, vừa nhỏ giọng hỏi.

"Seulgi đưa bạn tới đó hả cháu?" Bà nhìn sang Seulgi rồi nhìn Joohyun.

"Ôi trời, cô bé xinh đẹp như minh tinh điện ảnh vậy" Madam Goo ngỡ ngàng thốt lên.

Bà mỉm cười niềm nở, như thể đây không phải là lần đầu tiên cả hai gặp nhau.

"Cảm ơn bác.." Nàng đáp.

Bộ dáng ngại ngùng của Joohyun vô cùng khả ái, hai gò má hồng hào vì thấm lạnh nay được lấp thêm một tầng đỏ ửng, e ấp tựa hoa anh đào trong đêm đông khiến Seulgi cũng phải thốt lên.

"Quả thật là.. rất xinh đẹp"

Bầu không khí giữa hai người vì một câu khen vô thưởng vô phạt của Seulgi mà trở nên bối rối, Joohyun khẽ đánh vào vai Seulgi.

"Này, nói ngốc nghếch cái gì vậy?"

"À.." Seulgi gãi tai, không biết phải nói gì tiếp theo. Madam Goo đang đứng trong quầy vừa rồi nhìn ra say mê trong đôi mắt Seulgi nay lại bị sự lúng túng hèn nhát của em chọc cười.
Bà lên tiếng giải vây.

"Người bạn xinh đẹp của Seulgi tối nay muốn uống gì nào?"

Trước đó, Seulgi đã định lên tiếng giới thiệu Joohyun, nhưng lại không biết phải gọi nàng là gì của mình.

Bạn sao? Hay một người chị?

Nghe thế nào cũng không đúng..

"Ôi, bác quá khen rồi, bác cứ gọi cháu là Joohyun là được"

Cuối cùng em lại để nàng phải tự giới thiệu, còn mình thì ngồi im thin thít nhìn hai người trước mặt tương tác.

"Chà, người đẹp mà tên cũng đẹp, vậy Joohyun hôm nay muốn uống gì nào?" Madam Goo nói.

"Cho cháu một ly whiskey on the rocks"
Joohyun đáp.

Cả Madam Goo lẫn Seulgi đều nhìn sửng sốt nhìn nàng.

"Nặng đô vậy sao?" Seulgi hỏi.

"Ừ, công việc làm chị căng thẳng quá, chị cần thứ gì đó nặng một chút" Nàng nói rồi nhìn Seulgi cười híp mắt.

"Vả lại, em là người lái xe mà phải không, Seulgi?" Câu hỏi này khiến Madam Goo cười rộ lên, bà đập một phát xuống bàn.

"Một whiskey on the rocks, còn Seulgi như cũ chứ cháu?"

"V-vâng.. Pha.. nhẹ một chút hộ cháu" Em gật gù rồi nhìn Madam Goo ra dấu tay "OK" rồi nhanh nhẹn lướt vào bên trong, sau đó chuyển sự chú ý sang phía Joohyun.

"Chị có đói không?"

"Chị hơi đói" Nàng trả lời, trên môi vẫn vương lại nụ cười vì thành công trêu đùa Seulgi.

"Đồ ăn ở đây rất ngon đấy" Seulgi nói thêm, tiện tay lấy thực đơn để trước mặt nàng.

Seulgi rõ ràng là có chút gấp gáp, nhưng lại không biết vì sao mình trở nên khẩn trương tới vậy. Là cảm động tột độ hay rung động mãnh liệt, em còn không hiểu nổi chính bản thân mình. Sao cứ phải rối ren thế này trước mặt nàng.

Thật mất mặt.

"Em có vẻ hiểu rõ nơi này nhỉ, thực đơn bên trong quầy cũng biết" Joohyun cười, hoàn toàn không để ý tới sự thậm thụt của em.

Nàng từ lâu đã coi đây là một phần tính cách của Seulgi rồi.

"Chị có thể coi em là người có cổ phần ở đây, không ai tiêu tiền vào chỗ này nhiều như em đâu" Seulgi dí dỏm nói.

"Vậy sao? Thế thì em chọn đồ ăn đi, dù gì cũng là khách quen mà, để xem em có dụ dỗ được chị không?"

"Xà lách dưa leo xào dầu mè. Ốc hương luộc. Vi cá nấu mận. Sashimi cá ngừ sốt củ cải trắng"
Seulgi chỉ vào từng món trong thực đơn khi gọi chúng.

"Nhiều vậy sao?"

"Không nhiều đâu, mỗi thứ chỉ ở trong dĩa nhỏ thôi" Em nói rồi đột nhiên vươn tay ra vuốt lên lưng Joohyun khiến nàng cứng người.

"Giảng viên Bae, chị cũng phải bồi bổ một chút mới có sức để đứng lớp chứ phải không?"

Joohyun nhìn em, cảm nhận bàn tay lạnh lẽo kia đang áp lên người mình, định mở miệng nói gì đó, nhưng Madam Goo đã bước ra cùng đồ uống của cả hai làm nàng chỉ biết cười ngượng.

Gọi món xong, Madam cũng chỉ nói thêm vài câu với Seulgi rồi đi vào sau bếp chuẩn bị đồ ăn.

Không khí ở đây rất tốt, không quá đông cho một buổi tối thứ Sáu, ấm áp cùng tiếng nhạc du dương, tiếng người nói chuyện nhỏ nhẹ cùng rượu ngon, chẳng mấy chốc Joohyun đã cảm thấy mệt mỏi được trút khỏi vai mình.

Nàng quay sang nhìn Seulgi.

"Em làm khách quen ở đây được bao lâu rồi?"

"Hm, em cũng không nhớ, khoảng ba, bốn năm gì đó. Ngày đó em cũng chỉ thuận tiện đi dạo quanh sông ngắm phố phường để lấy cảm hứng cho bản thiết kế mới. Tình cờ đi ngang thấy biển hiệu phía trên vừa nhỏ xinh, thiết kế tinh xảo mà bí ẩn nên tò mò đi xuống. Hoá ra lại tìm thấy thiên đường ở đây mới hay" Seulgi xoa hai tay vào nhau.

Chà, ba, bốn năm không phải là thời gian dài, vậy mà nhìn xem, cuộc đời em đã có bao nhiêu đổi thay.

"Cheers" Seulgi nói và hai người cạn ly.

Ly thuỷ tinh kêu lên một tiếng chạm và Seulgi chợt nhớ về đổi thay lớn nhất trong suốt những năm qua. Em từ một người sống dở chết dở, vực dậy từ bóng tối để tìm kiếm lại ánh sáng của cuộc sống.

Ít nhiều gì cũng nhờ người con gái trước mặt đã đem lại cho em niềm vui.

Joohyun nhấp một ngụm, hương rượu tràn ngập khắp cơ thể nàng và phảng phất hương thơm dìu dịu còn sót lại trên đầu lưỡi.

"Rượu ngon" Nàng lên tiếng tán dương, chỉ có vậy, Seulgi liền quay sang nhìn cô chủ quán.

"Vậy là cháu dụ dỗ chị ấy thành công rồi Madam, bác phải trả tiền hoa hồng cho cháu đó"

Madam Goo có vẻ như một quý bà vui tính và thoải mái, bà ngửa cổ lên cười nắc nẻ khi nghe Seulgi nói, sau đó cúi đầu với Joohyun.

"Ta vui vì cháu thấy hài lòng"

Tới lượt Joohyun trở nên bối rối, nàng cũng cúi đầu đáp lễ, Madam Goo lại thoắt ẩn thoắt hiện lui vào bếp kiểm tra những món mà Seulgi đã đặt.

"Em không biết chị lại là người dễ ngại vậy đấy" Seulgi nói khi vị chủ quán đã rời đi, đưa ngón trỏ vào ly rượu, xoay tròn phiến đá rồi rút ra và mút lấy nó. Động tác thuần thục như một thói quen khiến Joohyun tò mò nhìn xuống đầu ngón tay óng ánh của em, lên tiếng đổi chủ đề.

"Sao em lại phải làm thế?"

"Ừm, thật ra em cũng không biết. Em học được từ một người bạn trong trường kiến trúc. Cậu ấy nói rằng nếu làm vậy thì rượu sẽ thay đổi mùi vị" Em nói.

Đây là lần đầu tiên Joohyun được nghe về điều này nên vô cùng thích thú.

"Thật vậy sao?"

Nhìn bộ dáng đáng yêu như trẻ con của nàng, Seulgi không nỡ nói rằng đó chỉ là một thứ vớ vẩn mà những anh nam trong khoa em thời đó làm để chiếm cảm tình của các cô gái. Seulgi mỉm cười ngọt ngào khi nhìn sâu vào mắt Joohyun, từ từ đẩy ly rượu tới gần nàng.

"Tự mình thử đi" Seulgi nhướn mày.

Joohyun đưa tay xoay rượu trong ly của mình, sau đó nhìn Seulgi thăm dò rồi đưa ly lên mũi, hương thơm toả lên ngập tràn kích thích khứu giác nàng.

Joohyun nhấp môi một ngụm rượu, nhưng vị rượu vẫn không vì vậy mà thay đổi, không có gì đặc sắc. Nàng chưng hửng nhìn Seulgi.

"Chị thấy.. nó vẫn vậy mà"

"Ừ, chị vừa bị lừa đấy" Seulgi lém lỉnh nói sau đó bật cười khanh khách khiến Bae Joohyun được một phen mặt đỏ tía tai.

"Này Kang Seulgi! Em dám trêu đùa chị sao?" Nàng trừng mắt bất ngờ. Người này hôm nay quả thật to gan quá!

Thấy nàng bị mình chọc tới hổ thẹn, Kang Seulgi giơ hai tay lên ra dấu đầu hàng.

"Em không dám, nhưng mà thấy chị thích thú quá, nên không nỡ nói đó chỉ là một chiêu cưa gái nhảm nhí của đàn anh mà thôi"

Nghe vậy, Joohyun nực cười khinh bỉ.

"Cưa gái gì chứ? Nhạt nhẽo!"

Tuy bị mắng, Kang Seulgi lại cười như được mùa, em vươn tay, thản nhiên nắm nhẹ lấy cằm nàng lắc lắc.

"Sao chị có thể đáng yêu vậy hả Bae Joohyun?"

Em cắn môi cảm thán, không hề nghĩ hành động mình vừa làm có thể gây sát thương cho trái tim nhỏ bé của nàng.

Tim Joohyun vì tương tác rất nhỏ của Seulgi mà hẫng một nhịp. Đối với nàng đây mới thực sự là chiêu trò tán tỉnh chí mạng.

Nàng vừa vì ngại mà muốn gạt tay Seulgi ra, vừa vì quá hồi hộp mà để yên cho em đặt tay trên cằm mình, trong lòng chỉ tò mò không biết sao hôm nay em lại cao hứng mà đụng chạm nàng nhiều như vậy? Thật không giống một Kang Seulgi luôn e dè của ngày thường.

Trước sự không chống cự của Joohyun, Seulgi như đọc được tâm tư của nàng, âm thầm thừa nhận hôm nay tay chân mình hơi sỗ sàng. Chỉ là ngay từ ban nãy khi ở nhà, Seulgi đã thấy là lạ, làm thế nào cũng không xua tan được suy nghĩ muốn ôm lấy Joohyun.

Sự thôi thúc muốn ghì chặt nàng trong lòng không biết bắt nguồn từ đâu, là từ chiếc khăn mùi xoa, hay khi từng kẽ tay của cả hai đan xen vào nhau, hay chỉ vì nàng nhớ tới việc bàn tay ướt át của em rất hay làm nhoè bản vẽ?

Seulgi thực sự không biết.

Em chỉ biết rằng, có thứ gì đó trong cõi lòng đã chết chợt sống dậy, như thể trái tim không nhịp đập trong lồng ngực em cuối cùng đã vang lên từng tiếng thình thịch chậm rãi khi em ở đây bên cạnh Joohyun.

Em không hề khát cầu chi những dục vọng phàm trần khi chạm vào nàng. Em không muốn cơ thể Joohyun, em muốn nhiều hơn thế.

Em muốn được thân mật, được hơi ấm của nàng neo giữ bản thân trong khoảng khắc này. Em muốn được đón lấy những xúc cảm hiếm hoi nhất mà một con người có thể cảm nhận. Em muốn đắm mình vào mối liên kết không tên này, nhiều tới nỗi Seulgi nghĩ rằng em có thể hi sinh tất cả mọi thứ chỉ để ôm lấy Joohyun, như thể sự hiện diện của nàng là minh chứng rõ nhất cho việc vì sao tạo hoá đã cho sự tồn tại của em một cơ hội nữa.

Bae Joohyun không biết được Seulgi đang nghĩ gì, nàng chỉ đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay em lướt nhẹ trên cằm mình, không nhanh không chậm, vừa đủ để lưu lại độ ấm.

Tâm hồn nàng như được ôm ấp và xoa dịu bởi sự dịu dàng đó, khiến nàng chợt thấy được trân trọng. Mỗi cái chạm là mỗi lần Joohyun thấy thế giới dần tan biến. Nàng khẽ nhắm mắt, cho phép bản thân được nằm yên trong chiếc kén hạnh phúc này.

Kang Seulgi mê mẩn khi được gần gũi với Bae Joohyun, trông nàng ngoan như mèo con, nhắm mắt hưởng thụ từng cái vuốt ve.

Khi đồ ăn ra, Seulgi cũng không còn quá ngại ngùng mà vội vàng rút tay, em chỉ vỗ nhẹ vào một bên sườn mặt của Joohyun rồi cười nói.

"Hẳn chị đã đói rồi, ăn thôi Joohyun"

Một làn gió từ ngoài thổi xuống khẽ hất lấy đuôi tóc Joohyun, nàng thấy như thể cơn gió kia đã cuốn nàng đã vào một lỗ hổng kỳ lạ của thời gian, cho nàng được ngồi đây bên cạnh Seulgi, cho ngón tay vào xoay trong ly rượu và thưởng thức những món ngon.

Cứ như vậy, ý nghĩ về thực tại lướt qua rồi lại biến mất trong tâm trí của Joohyun khi nàng nhìn thấy nụ cười của Seulgi.

Dù đây là nơi nàng chưa từng đến, là những kí ức nàng chưa từng có, nhưng mọi thứ lại quen thuộc đến ngỡ ngàng, như thể nàng đã quen Seulgi từ lâu. Có lẽ là do cách em cười, cách em làm nàng cảm thấy trò chuyện cùng người này thật dễ dàng, cách em nhìn thấu nàng.

Hai người cùng ăn uống và trò chuyện, Kang Seulgi mới sực ngạc nhiên vì trời đã trở muộn. Em chỉ nghĩ rằng bên ngoài đã tối, nhưng lại không nghĩ rằng cả hai đã ngồi đây gần năm tiếng, đã hơn mười một giờ rồi.

"Chúng ta nên đi thôi nhỉ?" Seulgi hỏi.

Em nhìn xung quanh.

Bầu không khí trong quán không còn là trạng thái ảm đạm khi họ vừa mới đến đây - giờ đây không khí đã tràn đầy sức sống. Một nhân viên pha chế khác - người đàn ông trẻ tuổi cũng đã xuất hiện sau quầy bar thay thế cho Madam Goo. Thật kì lạ. Dường như Joohyun có khả năng làm cho mọi khái niệm về thời gian của em biến mất. Một phút trước, em chỉ vừa đánh cắp được ở nơi nàng một nụ cười, thế mà hàng tiếng đồng hồ đã trôi qua. Có lẽ Mặt trời ngoài kia có thể mọc lên rồi lặn xuống, Seulgi cũng sẽ không để tâm, chỉ cần em được đắm chìm trong đôi mắt đẹp lộng lẫy như vì sao xa của nàng.

"Đi thôi" Joohyun đáp, Seulgi rõ ràng đã thanh toán hóa đơn mà không bị nàng phát hiện.

Mượn men rượu để lấy thêm dũng khí, nàng nhẹ đan tay mình qua cánh tay Seulgi khi cả hai chậm rãi leo lên cầu thang từ tầng hầm lên mặt đường.

Joohyun ngẩng mặt nhìn vào màn đêm.

Trăng treo cao trên ngọn bầu trời, như quả cầu bạc sáng nhoà phủ lên mặt tuyết một ánh bạc nguyên sơ. Bóng của nàng và Seulgi hoà cùng với bóng của thành phố nhảy múa nhẹ nhàng giữa đám tuyết trắng, vô tình tạo nên sự tương phản thanh bình giữa sáng và tối. Sự tĩnh lặng của con sông khuếch đại vẻ đẹp thanh thoát của cảnh vật khi mỗi bông tuyết rơi xuống đều mang hình ảnh phản chiếu của ánh Trăng.

Seulgi lén lút hưởng thụ cái níu mà tay Joohyun đang nhẹ siết quanh mình.

"Trăng sáng nhỉ" Em nói, thản nhiên di chuyển .

"Ừ" Nàng đáp, để Seulgi chủ động dẫn lối.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ của đèn đường, cả hai đi dạo bên bờ sông, dưới bầu trời đang mãi đổ xuống ở trên. Mỗi người đều chìm vào dòng suy nghĩ riêng của bản thân, tâm trí như thể chơi đùa cùng cơn gió trên những nhành cây héo tàn, trơ trọi, lướt qua mặt hồ tinh xảo, sáng ngời trong đêm đông lạnh giá.

Không khí lạnh giá mùa đông thoang thoảng trên má, hơi thở của cả hai tạo thành những đám khói nhỏ, uốn lượn nhảy múa vào màn đêm trong bản nhạc nhẹ nhàng được tạo ra bởi âm thanh của làn nước.

Kang Seulgi hướng mắt nhìn ra xa, chợt thấy mặt hồ kia tựa như đại dương. Nó làm em nhớ lại bờ biển đen ngòm, tanh mùi chết chóc của đêm nọ và khẽ rùng mình. Em không nhớ nổi vì sao mình lại đến đó, cũng như không hiểu làm sao mình đã từ một khung cảnh mà ở đó sự trống trải có thể bóp nghẹt sự sống trong em,
để tới được đây.

Khi cả hai đã đi đến khúc quanh của con sông, Seulgi đứng khựng lại khiến Joohyun cũng phải dừng bước. Khi nàng định mở miệng hỏi thì đã thấy Seulgi phóng tầm nhìn ra xa, ngắm cảnh với khuôn mặt bình thản cùng nụ cười nhạt trên khóe môi,'nên nhất thời không lên tiếng mà để người kia tận hưởng khoảnh khắc này. Em ngắm bức tranh phản chiếu lấp lánh của trời.

Seulgi ngắm nước còn nàng thì ngắm em.

Những tháng vừa qua, một trong những trải nghiệm kì diệu nhất của nàng chính là chứng kiến cái cách ánh nhìn đã từng mù mịt, đục ngầu phảng phất nỗi đau của Seulgi dần trở nên ấm áp. Joohyun không dám nhận chính mình là phép màu đã tới bên em, nàng chỉ mong Seulgi có thể cảm thấy yên bình và thanh thản.

Vừa lúc nàng đang chăm chú nhìn ngắm sườn mặt Seulgi từ ngược ánh đèn đường thì em quay lại, bốn mắt vì thế mà khoá vào nhau.

Nàng nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của em, quan sát cảnh đường phố ở đáy mắt trong ngần đang dần lướt qua.

Trong mắt em, Joohyun thấy được cả bản thân mình và tự hỏi liệu Seulgi có cảm nhận được thay đổi mà em tạo ra đang dần lớn lên trong nàng. Có chiếc taxi lao qua phía sau hai người khiến Joohyun giật nảy mà nép sát vào người Seulgi. Em đưa tay đỡ lấy cánh tay nàng, giữa hai cơ thể giờ đây không còn một khoảng cách.

Em bỗng đưa bàn tay lạnh buốt lên chạm vào má nàng, mấp máy môi nói.

"Mặt chị đỏ hết lên rồi, có phải lạnh lắm không?"

"Hm, một chút" Nàng đáp.

Ở gần nhau thế này, chìm đắm trong đôi mắt nâu ướt át của Joohyun, giờ đây Seulgi không suy nghĩ được nhiều, chỉ thấy trọng lượng của những lời chưa được nói ra đè nặng lên bầu không khí giữa cả hai.

Em cuối cùng cũng không thể chiến thắng bản thân mà bước tới gần, với trái tim đang đập rộn ràng và thế giới xung quanh dần xa vời đi, ôm lấy nàng.

Seulgi luồn tay vào trong lớp áo dày, kéo nàng về phía mình và cảm nhận nhịp đập nơi lồng ngực của Joohyun cũng đang ngân nga như muốn hoà quyện vào em.

Từng bông tuyết vẫn cứ thế rơi, nhưng thời gian như thể đã dừng lại, Seulgi ước sao nó có thể ngừng trôi để em có thể ôm nàng lâu hơn. Giá lạnh vẫn còn ở đó, nhưng phút giây em được chạm vào Joohyun, cả cơ thể Seulgi như chứa đựng một ngọn lửa âm ỉ. Âm thanh nơi đô thị tan ra trong hư không, chỉ để lại bên tai Seulgi tiếng thở đều của Joohyun khi nàng tựa đầu vào vai em và đáp lại cái ôm.

"Thế này được chứ?" Seulgi cuối cùng cũng hỏi.

"Được" Joohyun đáp.

Có lẽ đã quá mười hai giờ, vầng trăng đã lên cao trên bầu trời ngàn sao.

Đêm hôm đó, sau khoảng thời gian dài trói chặt bản thân với đơn côi, cả Joohyun và Seulgi đều cho phép bản thân mình được dịu dàng ôm lấy, được quấn lấy một người trên chiếc giường rộng lớn nay đã không còn lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: