12
Bae Joohyun vừa về nước lúc sáng sớm, chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị cô em họ Kim Yerim dụ dỗ ra ngoài ăn uống.
Nàng và Kim Yerim từ nhỏ đã hợp tính nên dù tuổi tác có cách biệt nhưng vẫn luôn thân thiết với nhau.
Trước đây, khi Bae Joohyun vừa từ Daegu vào Seoul đi học cũng ở nhà bố mẹ Yerim. Ngày nàng bước lên cấp 3, Yerim vẫn còn là đứa trẻ vừa vào tiểu học, tới việc cộng trừ, nhân chia còn phải nhờ vả người khác, vậy mà giờ đã trở thành người lớn, có công ăn việc làm ổn định rồi. Đôi khi Joohyun sẽ lén lút nhìn Kim Yerim và cảm thán rằng thời gian quả thật trôi qua quá nhanh, không chờ đợi bất cứ ai trên con đường của nó.
Tuy nhiên, Bae Joohyun không phàn nàn về việc này. Từ ngày Yerim trưởng thành, sự thân thiết của hai người dường như được chuyển hoá thành sự thấu hiểu.
Dần dà, nàng bắt đầu thôi có cảm giác rằng Kim Yerim chỉ là một đứa bé ngây thơ cần được bao bọc và chăm bẵm, thay vào đó, không rõ bắt đầu từ bao giờ, nàng đã coi Yerim như một người bạn mà mình có thể sẻ chia những câu chuyện.
Khoảng cách 8 năm không phải nhỏ, nàng chưa từng mong đợi rằng Yerim sẽ hiểu hết những gì mình đã trải qua, nhưng con bé vẫn luôn tỏ ra là một người hiểu chuyện so với tuổi khi rất chịu khó lắng nghe và cũng thật lòng đưa ra ý kiến.
Sáng nay, khi máy bay của Joohyun vừa đáp xuống phi trường sau nhiều giờ lơ lửng trên bầu trời, nàng mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn thì liền thấy Yerim nhắn tin rủ mình đi chơi. Thật ra nàng có chút mệt, nhưng Joohyun biết rõ bản thân, vừa di chuyển từ múi giờ khác thì có mệt mỏi cỡ nào cũng không thể chợp mắt.
Nàng và Yerim cũng đã hai tháng chưa gặp nhau, nên Joohyun đồng ý ngay. Nói tới đây, nàng mới để ý, trong hai tháng vừa qua, ngoại trừ đồng nghiệp và sinh viên trên trường, nàng cũng chỉ dành thời gian cho Seulgi.
Giáng Sinh cũng sắp tới gần, có lẽ nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn một chút.
Đó là lí do tại sao bây giờ nàng ngồi đây ăn trưa trong sân vườn rộng lớn, thoáng mát dưới chiếc dù to và tán cây xanh, với đôi tai có chút lùng bùng và tâm hồn lửng lơ khi nghe Kim Yerim than phiền về việc cô bé vừa được một người sếp mà mình không hề ưa mời đi ăn cưới.
Kế hoạch của cả hai là sau khi đi ăn trưa, nàng sẽ cùng con bé đi chọn quà cưới vì Yerim hoàn toàn mù tịt về những lễ nghi phức tạp này.
"Cũng cần, đây là một phần trong những nghĩa vụ của một người lớn có trách nhiệm với đời đó nhóc" Nàng nhớ rằng mình đã nói như vậy khi Kim Yerim hỏi nàng những đoạn thủ tục thế này có thật sự cần thiết hay không.
"Ôi, phiền chết đi được, em còn chưa biết mình nên mặc gì. Nghĩ đến thôi cũng cảm thấy đó là một buổi tối chán phèo" Yerim thở dài, đưa nĩa đẩy miếng rau cuối cùng trong đĩa salad sang phía Joohyun.
"Chỉ là một buổi tối thôi mà. Em chỉ cần có mặt là được rồi, không tới nỗi tệ như vậy đâu" Nàng nói, sau đó gắp miếng rau bỏ vào miệng nhai.
"Em biết chị thường làm gì để vượt qua những bữa đám cưới như vậy không?" Nàng nhếch mày cười cười.
"Là gì vậy? Chỉ em xem, còn một tuần nữa đám cưới mới diễn ra mà bây giờ em đã thấy không có sức lực để ngồi đó hàng tiếng đồng hồ rồi" Yerim nhún vai.
"Uống nhiều vào, chị nói thật đấy. Đừng uống nhiều tới nỗi say bí tỉ không biết đường về nhưng trong những dịp thế này, rượu luôn là người bạn tốt của em" Nàng nói, và nhận được tiếng cười lanh lảnh của Yerim.
"Việc đó chị không cần phải nhắc em, làm sao có thể sống sót qua tiệc tùng của người lớn một cách tỉnh táo cơ chứ? Không thể nào, mà thôi, đừng bàn tới chuyện đó nữa, chán chết đi được. Chị thế nào rồi? Quay lại bên Anh thấy thế nào?" Yerim vừa xua tay vừa lập tức đổi chủ đề.
Khoé môi Joohyun nhếch lên, có vẻ như những người xung quanh thật sự tò mò về chuyện này nhỉ? Đây đã là người thứ hai hỏi nàng rồi.
"Cũng không tệ"
"Thật ra lúc học ở đó chị cũng chả quan tâm tới thứ gì ngoài việc học"
Nàng nói, coi đó là điều hiển nhiên, nhưng khi lọt vào tai Yerim thì sự kiệm lời của Joohyun lại biến thành tẻ nhạt.
"Coi chị kìa, nghe chị nói giống như đó không phải là ước mơ của hàng triệu người trên thế giới để đặt chân tới du lịch ở đó vậy"
Joohyun ngẫm nghĩ một chút về lời nói của em mình. Đúng thật là cơ hội được học thạc sĩ ở Anh không phải ai cũng may mắn có được, nhưng đối với Joohyun nó không quan trọng tới vậy. Khi nàng nộp đơn đăng kí cũng không đặt quá nhiều kì vọng vào việc rời đi. Nàng chỉ coi đó là một thứ mới mẻ giúp ích cho sự nghiệp của mình, có cũng được, không có cũng không sao. Nàng hoàn toàn ổn nếu ngày đó nơi nàng học là ở Hàn Quốc. Thế nhưng có một thứ Joohyun không thể phủ nhận chính là hai năm học ở Anh đã trao cho nàng địa vị và sự tôn trọng sau khi quay về giảng dạy trong nước.
Mọi người đánh giá cao nàng, tin tưởng và xem trọng nàng chỉ vì tấm bằng của nàng tới từ một xứ sở xa xôi hơn mà họ không quen thuộc.
"Ừ, nhưng chị vẫn thấy mình hợp ở Hàn Quốc hơn, chắc là ở đây có nhiều thứ để trân trọng hơn là ở trời Tây" Nàng nói.
"Như là em đó hả?" Yerim lém lỉnh đưa tay chỉ vào bản thân khiến Joohyun bật cười. Con bé này là một trong những người hiếm hoi có thể khiến nàng cười vui vẻ tới vậy.
Trước khi nàng kịp phản ứng trước sự hài hước của Yerim thì điện thoại đặt trên bàn đổ chuông không ngừng. Joohyun lơ đãng nhấc nó lên, lại thấy cái tên quen thuộc hiện trên màn hình. Sắc mặt nàng từ đang bình thường dần chuyển sang ngượng ngùng rồi nhanh chóng tắt điện thoại và úp xuống bàn.
"Chị không định nghe à?" Yerim lơ đãng hỏi, vẫn chưa có chút gì gọi là nghi ngờ đối với sự gượng gạo của Joohyun.
"À, không quan trọng lắm đâu" Nàng nói, sau đó vuốt tóc sang một bên.
Joohyun không rõ vì sao mình lại cảm thấy hơi khẩn trương khi thấy người gọi tới là Seulgi. Nếu là thường ngày, cuộc gọi này chắc chắn sẽ vẽ lên khuôn miệng nàng một nụ cười tươi tắn. Thế nhưng khi có sự hiện diện của Yerim ở đây, Joohyun lại bối rối không sao diễn tả được. Chính nàng cũng bất ngờ với sự lúng túng của mình, đó chỉ là một cuộc gọi thông thường, nàng đang sợ điều gì cơ chứ? Nàng có làm gì sai đâu, cớ sao lại có cảm giác như thể mình vừa bị bắt quả tang thế này?
"Mình đang nói tới đâu nhỉ?" Joohyun gấp gáp lên tiếng đổi chủ đề.
"Nè, mới tìm được chỗ này trông cũng hay lắm" Yerim thản nhiên đưa điện thoại tới trước mặt nàng. Bên trong là hình ảnh cùng thông tin của một khu phức hợp vừa khai trương.
"Em muốn đi thử chỗ này xem có gì mua làm quà cưới không, chị nghĩ sao?"
Từ bức hình có thể thấy mọi thứ trông khang trang, mới mẻ và nhộn nhịp thế nào, nhưng Joohyun đã không còn đủ tập trung để đưa ra ý kiến cá nhân, bây giờ trong đầu nàng chỉ lởn vởn toàn những băn khoăn.
"Ừ cũng được"
Những tưởng mọi thứ đã êm đẹp, nhưng Seulgi ở bên kia lại không hề nhận được tín hiệu thần giao cách cảm của nàng mà gọi lại.
Điện thoại một lần nữa vang lên khiến Kim Yerim đang dán mắt vào màn hình cũng phải ngước lên nhìn nàng, trên mặt đầy vẻ thắc mắc.
"Em nghĩ là có người muốn tìm chị đó, nghe máy đi" Yerim chỉ tay vào điện thoại.
Bae Joohyun hết đường trốn thoát, nàng cảm nhận sự xấu hổ đang dần râm ran toát ra từ hai gò má mình khi nhấn phím tiếp nhận cuộc gọi.
"Chị nghe đây" Nàng từ tốn nói.
Chỉ ba tiếng này của nàng cũng đủ khiến Yerim dịch chuyển sự chú ý của mình.
Nàng cảm thấy có chút lạ.
Với những người xung quanh, Joohyun tuy lịch sự, nhỏ nhẹ nhưng lại lạnh lùng và xa cách. Nàng luôn giữ chừng mực và đặt ra ranh giới kĩ càng với người khác kể cả trong từng lời nói, nhưng đối với người ở đầu dây bên kia, Yerim lại nghe ra sự thân mật đáng ngờ.
Tầm mắt nàng lén lút chuyển từ màn hình sang Joohyun, người giờ đây hoàn toàn vì cuộc điện thoại bí ẩn mà sao nhãng mọi thứ xung quanh.
"Chị không có ở nhà à?" Seulgi hỏi.
"Ừ, chị đi ra ngoài có việc, lát nữa mới về. Sao thế?" Joohyun đảo mắt, vô thức nhìn xuống bàn tay đang đặt phẳng phiu trên đầu gối.
"Không có gì, em có sang tìm chị lúc trước khi đi làm nhưng không thấy"
Qua điện thoại, thật khó đoán được Seulgi đang cảm thấy thế nào, chỉ biết ở đây có người tên Bae Joohyun đang căng thẳng vô cùng.
Kim Yerim quan sát nhất cử nhất động của chị mình, càng nhìn càng thấy khác thường.
Từ cách đôi vai nàng phập phồng theo hơi thở như trái bóng bay sắp nổ,
"Vậy sao? Chị xin lỗi, quên báo em hôm nay chị có chút việc bận"
-tới cách nàng cắn môi, đầu ngón tay tì vào lớp vải của chiếc quần khi nói câu xin lỗi - thứ mà Yerim chưa từng nghe nàng dễ dàng trao cho ai đó không quan trọng.
"Có gì đâu mà xin lỗi, em chỉ lo chị vừa về nước đã ra ngoài sẽ không có thời gian nghỉ ngơi thôi. Chẳng phải chuyến bay rất dài sao?"
- từ cách cái miệng nhỏ xinh của nàng khẽ mở ra như định nói gì đó, nhưng sau đó lại chỉ
"Ừ" một tiếng rồi thôi.
"À, em chỉ muốn biết thôi. Bây giờ em phải quay lại công việc rồi. Vậy,.."
"..." - cách hàng mi nàng chớp liên tục.
"Tối nay em sang được không?" - cùng cái thở phào lén lút, theo sau là nụ cười mỉm như cố giấu đi sự hạnh phúc nhưng thất bại.
"Được"
"Hôm nay hơi lạnh, chị nhớ giữ ấm nhé. Em sẽ về sớm"
Nàng đưa tay lên, khẽ vuốt tóc ra sau tai. Chỉ như vậy, Yerim đã có được kết luận của mình.
"Ừ, em cũng vậy, nhớ uống thuốc đấy"
Yerim khẽ trợn mắt, xíu nữa thì sặc cà phê đang uống dở.
"Vâng, em đang ăn để còn uống thuốc đây. Tối gặp nhé" Nghe vậy, Joohyun mềm nhũn đáp
"Ừ" rồi gác máy.
Bắt gặp ánh mắt quỷ quyệt của Yerim đang dán lên người mình, nàng hỏi.
"Làm sao?" Kim Yerim vẫn nhìn nàng, một lúc sau lại nhún vai, cợt nhả lên tiếng.
"Bae Joohyun, chị đợi em đánh hay là tự khai?"
Yerim đưa tay chống cằm.
"Chuyện gì?"
Joohyun hỏi, thản nhiên lấy cà phê uống khiến Yerim cũng thầm cảm thán rằng người này rất bình tĩnh.
Trên thực tế, Joohyun lại đang lén lút nghiến răng cắn chặt ống hút để khống chế hơi thở có phần hỗn loạn của mình, .. bị phát hiện mất rồi!
Nàng chỉ muốn đứng dậy và chạy ngay đi.
Kim Yerim đưa tay khuấy ly cà phê đã vơi, hất cằm về phía chiếc điện thoại lúc này đã ngoan ngoãn im lìm của Joohyun, quyết định truy đuổi tới cùng vụ này.
"Đừng giả vờ nữa, khai mau, chị vừa nói chuyện với ai thế?"
"Bạn thôi"
Joohyun thản nhiên nói, nhưng trong lòng lại thầm trách người này quá đáng.
Vì nàng biết, nếu trên đời này có người không sợ trời, không sợ đất, không sợ cả giảng viên Bae lạnh lùng như băng, thì chỉ có Kim Yerim.
Yerim nhất định không buông tha, nàng đưa ống hút lên môi, hút lấy một ngụm lớn, nửa đùa nửa thật hăm doạ.
"Chị không qua mắt được em đâu nhé"
Dù biết không còn đường trốn thoát, nhưng sự cứng đầu của Joohyun không cho phép nàng dễ đàng đầu hàng, nàng cau mày cằn nhằn.
"Ý em là sao?"
Joohyun càng cố gắng chối bỏ, Yerim càng đinh ninh rằng bản thân đã đúng. Nếu như cứ chơi trò mèo vờn chuột thế này thì tới chiều cũng không vào được trọng điểm, Yerim không bỏ cuộc mà vào thẳng vấn đề.
Nàng nhoài người tới trước mặt Joohyun.
"Chị đang gặp gỡ ai?"
Trước sự kiên quyết của Kim Yerim, Bae Joohyun dù vẫn đang tự tin nhìn thẳng vào mắt đối phương nhưng nửa chữ biện minh cũng không thể thốt ra.
Cả hai đấu mắt với nhau một lúc, nàng thầm biết mình không còn có thể chống đối nên chỉ thở dài. Trước sự im lặng của Joohyun, Yerim không nhún nhường mà còn lấn tới.
"Chị không giấu được đâu.."
"Cái gì mà "chị xin lỗi, quên báo cho em hôm nay chị có chút việc bận",..
"Chúa ơi, từ khi nào những người bạn phải báo cho nhau việc đi đâu, làm gì cơ chứ?"
Bae Joohyun có phần chột dạ, nàng chưa từng nhận ra, mình đã dùng một tông giọng khác biệt để nói chuyện với Kang Seulgi từ bao giờ.
"Bạn bè cũng có thể"
Yerim mất hết kiên nhẫn, đưa tay vỗ lên mu bàn tay Joohyun không cho nàng trốn thoát.
"Ai vậy, người đó là ai?"
Giờ phút này, Joohyun biết rõ nếu hôm nay mình không đầu hàng, nhóc này nhất định không để nàng về nhà.
Nàng cứng nhắc nói.
"Em.. nhất định phải biết sao?" Yerim gật đầu.
"Đúng! Em phải biết chứ, "nhớ uống thuốc đấy", ôi trời, em có bao giờ nhận được sự quan tâm đó từ chị?" Yerim nói, sau đó ngã lưng về ghế, tư thế khoanh tay tạo ra bộ dáng trông rất giận dỗi khiến Joohyun thấy có chút buồn cười.
"Chị cũng quan tâm em mà"
"Nhưng không phải với cung cách như vậy. Chị phải thấy bản thân thì mới hiểu được em đang nói gì. Trông chị khác lắm, ngồi đây còn cảm nhận được sự bẽn lẽn như gái mới yêu của chị"
Nàng xoa nhẹ hai tay vào nhau, sự xấu hổ tràn vào máu, chạy dọc khắp cơ thể nàng.
"Vậy à?" Joohyun lắc đầu cười trừ.
"Đúng vậy"
Joohyun thở hắt một hơi, híp mắt nhìn cô em.
Thật ra, nàng cảm thấy chuyện không có gì to tát để phải giấu giếm.
Chỉ là, không hiểu sao Joohyun có cảm giác mọi thứ sẽ dần thay đổi, rằng chiếc bong bóng bình yên của nàng sẽ vỡ nếu những thứ Seulgi và nàng đang sẻ chia bị người ngoài biết tới.
Hoặc có lẽ, Joohyun đang sợ một khi những cảm xúc vô hình mà mình đang giấu kín bị chuyển hoá thành lời nói, nàng sẽ lại trải qua một mớ bòng bong của việc phải xác định xem liệu mình thật sự có tình cảm với người này hay không, người ta đối với mình thì sao, vân vân và vân vân..
Nghĩ tới thôi cũng thấy lười nhác.
Với hi vọng mong manh, nàng cố chấp thử vận may một lần nữa, thầm nghĩ có lẽ Yerim sẽ đổi ý và thôi dồn mình vào đường cùng.
"Em không định đi mua quà cưới sao?"
Kim Yerim biết mình đã thành công tới chín mươi phần trăm trong việc thuyết phục Joohyun mở lòng. Cánh cổng tới với trái tim bị khoá chặt bấy lâu chỉ cần đẩy thêm chút nữa thôi sẽ bung ra. Nàng lắc đầu.
"Chuyện đó làm sao quan trọng bằng chuyện chị đang hẹn hò"
Joohyun nghe vậy liền cười nhẹ
"Người đó thực sự chỉ là một người bạn tốt thôi, chỉ là.."
Nàng nói rồi ngập ngừng, cố chọn từ ngữ thích hợp nhất để miêu tả cảm xúc mình dành cho Kang Seulgi.
Bae Joohyun biết rằng từ lâu, vị trí của Seulgi trong lòng nàng đã thay đổi. Nàng cảm nhận điều đó rõ rệt hơn trong chuyến đi Anh vừa rồi, khi hai người phải tạm xa nhau.
Nàng đã nghĩ về em bằng sự nhớ nhung không hề đơn thuần.
Trước giờ, lắng nghe người khác trò chuyện và đưa ra lời khuyên dường như là thứ Joohyun làm tốt nhất.
Lúc này khi cương vị bị xoay chuyển, có thế nào cũng thấy thật lạ lẫm khi nghe chính bản thân mình thừa nhận điều này.
"Đúng là.. dạo gần đây, chị đang thích ở cạnh người ta"
Kim Yerim biết, đâu đó trong lòng người kia cũng muốn bày tỏ, nên Yerim vẫn kiên nhẫn với câu trả lời mơ hồ của Joohyun.
"Hai người.. đang tìm hiểu nhau sao?"
Joohyun mím môi.
"Cũng không hẳn là như vậy"
"Một mối quan hệ mập mờ à?"
Suýt chút nữa thì Joohyun bật cười, "mối quan hệ mập mờ" nghe giống trò chơi tình ái của những đứa trẻ mới tập tành yêu đương hơn là tình trạng giữa nàng và Seulgi, nhưng nghĩ lại thì cũng khá giống đó chứ.
"Chị cũng không biết nữa, thế nào là mập mờ, vì bọn chị.. tới một cái nắm tay còn chưa có"
Kim Yerim trố mắt cảm thán.
"Gì vậy chứ, chị đùa em à? Bọn trẻ con cấp 2, cấp 3 bây giờ còn nhanh nhẹn hơn như vậy"
"Thật mà" Joohyun bình thản đáp.
Nàng tặc lưỡi, không tin vào tai mình.
Trước mặt nàng là Bae Joohyun, người Yerim luôn nghĩ không ai chê được bất cứ điểm nào.
Nhan sắc rực rỡ ngút ngàn, tính cách hoà nhã ôn nhu nhưng không kém phần độc lập, khéo léo đảm đang, Yerim luôn đinh ninh rằng ai gặp Joohyun cũng sẽ đều xao xuyến mà vội vã muốn cuỗm nàng về làm dâu, một người lề mề tới vậy có tồn tại trên đời sao?
"hm, thôi không sao, quan trọng là, người đó đối xử với chị thế nào?"
Yerim quan sát nét mặt hoà hoãn của Joohyun đương chuyển ngượng ngùng, dường như mắt lặng tựa hồ của nàng luôn khẽ dao dộng mỗi khi nhắc tới người nọ.
"Người đó.. đối xử với chị rất tốt"
"Tốt thế nào mới được, chị nói rõ hơn đi"
Joohyun cau mày, nàng đã quên mất việc phải làm thế nào để đối phó với cơn nóng râm ran như bị sốt mỗi khi nhắc về một người.
"Người đó luôn quan tâm tới cảm xúc của chị, luôn kiên nhẫn với chị, sẵn sàng lắng nghe lúc chị cần, nhưng cũng sẽ không gặng hỏi nếu chị không muốn nói. Người đó còn rất nhẹ nhàng, chưa bao giờ nổi nóng với chị, "
Khi nàng đang nói cũng là khi những cử chỉ ân cần, những nụ cười mà Seulgi đã trao chầm chậm trôi qua trong tâm trí nàng như đám mây xa xôi khiến đầu óc Joohyun chẳng mấy chốc đã bị phủ kín bởi hình ảnh người.
"Người đó thích chăm sóc cho chị, luôn muốn giành thời gian bên chị, đi ăn uống cùng đồng nghiệp cũng sẽ về sớm vì muốn gặp chị, muốn chở chị đi xem phim, đi uống rượu,..."
"Người đó cũng luôn tự giác gọi điện, nhắn tin để cho chị biết về tình hình của mình mặc dù chị chẳng bao giờ hỏi,.."
Kim Yerim không biết vì sao mình lại xúc động. Hơn ai hết, nàng là người biết rõ Joohyun đã trải qua vô vàn khó khăn trong quá khứ.
"Chà, ban nãy em chỉ trêu chọc chị thôi, nhưng có vẻ người này tốt với chị thật" Nàng ngẫm nghĩ đôi chút, nhìn sơ qua Joohyun một lượt.
"Hôm nay em cũng thấy, trông chị vui vẻ hơn nhiều đấy Joohyun à"
"Vậy sao?"
Đây là lời Yerim nói thật lòng. So với những lần gặp trước, nàng cảm nhận được sự biến chuyển trong ánh mắt đã từng tối tăm của Joohyun.
Hôm nay, nó như được tráng lên một lớp mật ong ngọt ngào óng ánh. Cả người nàng cũng toát ra hơi thở dễ chịu như thanh xuân, thứ mà chỉ có sự vui vẻ có thể mang lại.
"Ừm, và chị xứng đáng có một người như vậy ở bên mà,...
"cũng lâu rồi mới được thấy chị cười vui như vậy. Em mừng cho chị lắm đó"
"Cảm ơn em"
Đột nhiên cuộc trò chuyện chuyển từ những câu bông đùa sang bồi hồi khó tả.
"Chị cảm thấy an toàn và được yêu thương chứ?" Yerim hỏi.
"Chị nghĩ.. là có, nhưng mà.."
"Sao vậy?" Joohyun nhìn người bên cạnh, khẽ đưa tay gõ gõ mặt bàn gỗ.
"Chị nghĩ người đó chưa sẵn sàng"
"Sẵn sàng trong việc gì?"
"Trong việc để người khác yêu mình"
Bỏ qua về những lo ngại của nàng, đó là thứ Joohyun đã luôn cảm nhận được, rằng lớp phòng thủ của Seulgi vẫn luôn hiện hữu, kể cả trong những phút giây em thoải mái nhất.
"Là sao?"
"Tức là người đó sẽ tìm thấy sự an toàn khi chỉ cho đi nhưng sẽ rất sợ hãi khi nhận lại"
Chuyện này quả thật phức tạp đối với góc nhìn của Yerim, ai mà không muốn nhận lại chứ?
"Vì sao lại như vậy?"
Thật ra, Joohyun không có câu trả lời, nàng nghĩ người duy nhất có thể giải đáp cũng không có ai khác ngoài bản thân Seulgi.
"Chị nghĩ đó là một cơ chế phòng vệ của người đã từng chịu tổn thương sâu sắc trong tình yêu"
... khi họ không đủ can đảm để mở lòng tiếp nhận người khác đơn giản vì họ sợ mọi thứ sẽ lại kết thúc,
và rồi tới cuối cùng, họ sẽ chỉ còn là lớp vỏ cùng tâm hồn kiệt quệ cùng vô vàn mảnh vỡ bên trong,
có lẽ người ta sợ sẽ không còn sức chống cự khi ở trong hoàn cảnh đó một lần nữa, nên họ không dám cho bản thân cơ hội để buông xuôi thứ xiềng xích trong lòng mang tên nỗi sợ dù rất muốn.
"Vậy thì chị nên là người chủ động tiến gần hơn với người ta, không phải sao?" Yerim hỏi, một câu hỏi ngây ngô, nhưng hợp lý vô cùng.
"Em nghĩ vậy à?"
"Đúng vậy" Yerim đáp.
Lần đầu tiên, Joohyun nghĩ về những thứ mình đã làm và thật tâm đánh giá chúng, nàng.. đã cho người ta biết về ý tứ của mình chưa nhỉ?
"Ừ.."
Seulgi sẽ hiểu được tâm tư của nàng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro