Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi, Kang Seulgi ở trong phòng tắm dang dở việc vệ sinh cá nhân, vì âm thanh nhỏ nhoi đó mà từ bỏ mọi thứ đang làm để nhấc máy.

"Alo em nghe"

Không cần nhìn tới tên người gọi, em cũng biết được đó là ai, chỉ có nàng mới gọi em vào giờ này.

"Có đánh thức em không?" Joohyun hỏi.

Có vẻ như nàng vẫn đang bên ngoài, mà còn ở một nơi khá đông đúc. Seulgi có thể nghe thấy tiếng xe cộ, tiếng cười nói và cả tiếng nhạc phát ra xung quanh.

Giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào lọt thỏm trong những tạp âm của London hoa lệ.

Joohyun có một cuộc hội thảo về giáo trình và luận văn thường niên phải tham dự nên từ vài ngày trước, Seulgi đã trở về nhà vào mỗi đêm, ngủ trên chiếc giường thiếu vắng mùi hương và hơi ấm của ai kia. Chất lượng giấc ngủ vì vậy mà giảm đi, ngày nào em cũng tự động thức giấc khi bình minh còn chưa ló dạng.

Nếu Seulgi không nhầm, thì Joohyun đang ở nơi cách em 8 tiếng. Kim đồng hồ lúc này đã điểm 5 giờ 30 phút, tức là ở bên nàng bây giờ đang là khoảng 9 giờ tối.

Seulgi nghĩ ngợi, thật lạ, bình thường Joohyun không phải là người thích ở ngoài vào đêm khuya, hôm nay nàng có việc gì sao?

"Alo" Tiếng nàng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của em.

"À, không. Mấy hôm nay đang bận nên em cũng dậy sớm lắm, chị đừng lo" Seulgi nói.

"Đừng làm việc quá sức nhé. Em đã là người lười uống thuốc rồi đừng có mà bị bệnh" Nàng nói như đe doạ khiến Seulgi bật cười.

"Em biết rồi, nhưng mà chị đang ở đâu mà nghe có vẻ ồn ào thế?"

"À, hôm nay bọn chị có sang thăm quan và trao đổi về giảng dạy với giáo viên ở bên đại học Kent. Bây giờ họ đang dẫn mọi người đi uống chút bia bên sông Thames"

"Lãng mạn nhỉ" Seulgi nói, kẹp điện thoại ngang tai rồi với tay lấy khăn bông chấm chấm tóc.

"Ừ, không khí ở đây khá tốt, nhưng họ đang bên trong quán còn chị thì đang ở ngoài. Chị bảo là chị cần chút không khí trong lành"

Nàng nói rồi đưa tay ôm lấy vai mình, hướng mắt ra màn đêm với những ánh sáng chập chờn của thành phố cùng con sông Thames diệu huyền. Mặt nước lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt nàng lúc nào cũng ướt như có lệ.

"Quay lại nước Anh cảm giác thế nào?" Seulgi hỏi.

Joohyun thoáng giật mình, nếu em không đề cập tới chuyện này, có lẽ nàng cũng đã quên mất rằng mình từng sinh sống ở đây khi còn học thạc sĩ.

Để nói rằng nàng đã có trải nghiệm tuyệt vời ở nước Anh là một nhận định có phần phóng đại.

Suốt hai năm đó, Bae Joohyun ít gặp gỡ người khác, chỉ đi học, đi thực tập, thỉnh thoảng ra ngoài một mình.

Đối với nàng, đó chỉ là khoảng thời gian bận bịu, không vui, không buồn, không có gì quá đặc biệt. Nghĩ vậy, Joohyun gãi gãi lông mày, cố tìm ra một đáp án cho Seulgi.

"Mọi thứ vẫn vậy như khi chị rời đi thôi"

Nàng nói vòng vo, không bao giờ đúng trọng điểm câu hỏi.

Như thể cảm thấy mình đang nói dối, Joohyun xấu hổ liếm môi. Thật ra, nàng cũng không thực sự biết hình hài thực sự của thành phố này khi ở đây, sao có thể đánh giá được liệu nó vẫn như cũ hay không cơ chứ?

"Lâu rồi chị không rời khỏi Hàn Quốc, thay đổi không khí một chút cũng tốt"

Joohyun ngập ngừng, khẽ nhắm mắt cảm nhận bàn tay của gió đêm vuốt ve cần cổ mình.

Seulgi đã từng nói rằng nàng rất kiệm lời,

và đôi khi điều đó khiến việc hiểu được ý của nàng trở nên khó khăn với em. Thế nên, Joohyun cố gắng suy nghĩ để tiếp tục cuộc trò chuyện. Đây có lẽ là cách nàng cố gắng, để được gần em hơn.

"Ở đây đẹp lắm, tuy hơi âm u nhưng không quá vồn vã về đêm, ít nhất là ở nơi chị đang đứng"

Trước mặt Bae Joohyun là hàng ngàn dải ngân hà lấp lánh. Đứng bên Sông Thames vào ban đêm thế này, những ánh đèn, những gợn sóng nhẹ mang đến cho nàng thứ cảm giác vừa tự do, vừa nhỏ bé. Vẻ đẹp xung quanh vẽ nên những gam màu rực rỡ, tương phản rõ rệt với những gam màu lạnh trong tim Joohyun, như thể chính sự sôi động ấy của London phồn hoa đang làm nổi bật lên sự cô đơn của nàng.

Joohyun thầm cảm thán, nàng nghĩ mình chỉ hợp sống ở Hàn Quốc mà thôi. Trường đại học nơi nàng làm việc từng nhiều lần ngỏ ý muốn gửi Joohyun đi tu nghiệp nước ngoài, nhưng nàng vẫn từ chối sau bao đắn đo. Không phải là nàng không có đầu óc mở mang, nàng chỉ chưa từng cảm thấy mình thuộc về nơi nào khác. Cũng có thể trái tim nàng mong manh hơn mọi người nghĩ, chỉ cần xa nhà, xa những món ăn, những con đường, những tiếng ồn quen thuộc, Joohyun sẽ rơi vào u uất.

Như lúc này đây, chả ai làm gì nàng, nhưng tiếng cười, tiếng trò chuyện xa xăm của người ta khác với ngôn ngữ của nàng, chúng giống như đang đưa nàng tới một thế giới mới, khuếch đại sự im lặng trong lòng nàng, củng cố việc nàng trở thành người quan sát hơn là người tham gia.

Thế nhưng sau cùng thì, thế nào mới có thể khiến nàng thấy đủ? Sự bao bọc nào có thể khiến nàng thấy an toàn? Hay những người cô đơn thì đi đâu cũng sẽ hoàn cô đơn?

Joohyun thực sự không có câu trả lời.

Nàng nhìn xuống dòng nước đang chảy trong vô tận và thấy nó phản chiếu những suy nghĩ của nàng - tuy vô tận mà lại kẹt trong tĩnh lặng.

Giờ phút này, dường như chỉ có giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia mới có thể khiến sự tù túng đó vơi đi. Trước khi nàng kịp nói thêm một thứ gì đó, Seulgi đã lên tiếng, tuy không thấy được biểu cảm của em lúc này, Joohyun cũng cảm nhận được người đó đang lo cho mình.

"Chị đã uống bao nhiêu rồi? Chốc nữa có người đưa chị về không?" 

"Chỉ một chút, không thành vấn đề. Lát nữa sẽ về cùng đồng nghiệp. Còn em? Em chuẩn bị đi làm sao?" Nàng hỏi.

Seulgi liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Ánh sáng của buổi sớm yếu ớt xuyên qua cửa sổ, tạo ra trên tường những khối hình mềm mại, đang dần bị bóp chết bởi lạnh lẽo và tối tăm. Mùi khô hanh của tiết trời thoang thoảng bay bay, len lỏi vào trong phòng, khẽ trườn bò lên da thịt Seulgi khiến em rùng mình. Không một tiếng chim hót, chỉ nghe được tiếng xe cộ buồn chán chạy qua.

Mùa đông cứ vậy, chậm chạp bao trùm mọi thứ như cái vung ấp khổng lồ.

Thế giới ngoài kia như bức tranh tả thực cái sự trống rỗng trong lồng ngực em. Tán cây héo mòi của cây du già cũng như cơ thể của Seulgi, đau đáu một nỗi khao khát về một hơi ấm, một sự hiện diện quen thuộc xa vời.

Mỗi khoảnh khắc trôi qua dường như vang vọng những ký ức, những buổi sáng chung đôi giờ đây chỉ là tiếng thì thầm của quá khứ.
Vẻ đẹp của bình minh vừa ngọt ngào vừa đắng cay, như thể đang muốn nhắc nhở Seulgi về những thiếu vắng trong căn phòng này, trên chiếc giường kia.

Chợt, một suy nghĩ sượt qua bên em, em nghĩ rằng Joohyun cũng đang cảm thấy như vậy.

"Vẫn còn khá sớm, em chỉ đang nói chuyện với chị thôi. Mà này.."

"Hửm?" Nàng nhỏ nhẹ nói.

"Chị đang thấy cô đơn à? Sao lại gọi cho em lúc đang ở ngoài thế?"

Trước câu hỏi có phần thẳng thắn của em, Joohyun không biết trả lời thế nào cho phải. Trước khi gọi cho Seulgi, nàng cũng không nghĩ quá nhiều về lí do tại sao.

Lúc đó, Joohyun chỉ biết mình cảm thấy không thoải mái khi một tên thầy giáo người Tây nhất tỏ ý cưa cẩm nàng, vì ngột ngạt mà chạy ra đây vì không thể thẳng thừng từ chối, không biết từ khi nào ngón tay mình đã nhấn nút gọi cho Seulgi như một thói quen.

Nàng có mong mỏi nói thật với em, rằng nàng nhớ em, nhưng nàng không chắc đó là thứ mình có thể nói ra lúc này.

Cảm xúc của Joohyun vì một câu hỏi nhỏ mà bắt đầu rối loạn. Nếu bây giờ nàng nói thật thì sao nhỉ, có quá vồ vập hay không? Đây không phải là tính cách của nàng, Joohyun thầm nhủ. Nàng là một người khi thích thì sẽ nói thích, khi nhớ thì sẽ nói nhớ, cớ sao giờ đây một chút nhớ nhung đơn thuần cũng không dám thể hiện ra?

Nàng muốn nói rằng sẽ thật tốt nếu em ở đây, ước gì chúng ta được ngắm sông Thames trong đêm cùng nhau, chị nhớ em, nhớ cách em làm chị cười, cách em làm chị cảm thấy mình không phải chống chọi thế giới tàn nhẫn ngoài kia một mình mỗi khi chị ở bên em, nhưng tất cả nàng có thể mở miệng ra nói lại là..

"Em có biết bài đồng dao cầu London sẽ sụp không Seulgi?" (London Bridge is falling down)

Một câu hỏi thay cho câu trả lời, Bae Joohyun lại nghĩ ra cái gì để đánh trống lảng đây? Seulgi lắc đầu cười.

"Em biết, nhưng sao tự dưng lại hỏi thế?"

"Chị đang đứng ở nơi có thể thấy rõ cây cầu London nên chợt nhớ tới bài đồng dao đó thôi"

"Vậy sao?" Seulgi hỏi.

"Chị nghĩ là nếu em ở đây hẳn là em sẽ thích lắm, và cũng sẽ có nhiều chuyện về kiến trúc để kể cho chị nghe" Nàng nói, trong lòng thầm mong Seulgi có thể hiểu được ý thực sự trong câu nói của mình chính là "ước sao em có ở đây với chị", nhưng có lẽ qua điện thoại, Seulgi đã thất bại trong việc lần ra cảm xúc của nàng.

"Cần gì phải ở đó để kể cho chị một câu chuyện về cây cầu cơ chứ? Chị có muốn nghe câu chuyện đằng sau bài đồng dao đó không?" Joohyun nghe vậy thì bật cười.

"Em kể đi"

"Chị có biết bài hát đó còn được sử dụng làm một trò chơi của trẻ con không?" Joohyun nhớ lại ngày đầu nhập học trong trường, đó là trò chơi khởi động của mọi người.

"Chị biết, đó thật ra là trò chơi đầu tiên chị tiếp xúc khi vừa qua Anh đó"

"Mọi người sẽ cùng nắm tay và giơ lên tạo thành hình vòng cung giống một chiếc cầu và hát bài đồng dao. Sau đó, những người khác sẽ chạy bên dưới vòng tay..

"Khi bài đồng dao kết thúc, "chiếc cầu" sẽ sập xuống để bắt lấy một người, có phải không?"

"Đúng rồi! Thật ra, việc cây cầu sập xuống và bắt lấy một người có liên quan tới nghi thức hiến tế trẻ em" Seulgi thì thầm nhỏ khiến nàng đột nhiên nổi da gà.

"Này Kang Seulgi! Em đừng doạ chị, tối nay chị ngủ một mình đấy" Joohyun căng thẳng nói.

Nàng đã là người yếu bóng vía còn gặp phải Seulgi thích đọc truyện ma về các công trình.

"Em nói thật, người Anh hồi xưa họ tin rằng, nếu như chôn sống những đứa trẻ ở dưới chân cầu thì linh hồn của chúng sẽ bảo vệ cho nó không bị sập"

Em vừa nói vừa cười lên một cách quỉ dị.

"Hừ, không nói chuyện với em nữa.." Joohyun gầm gừ nói khiến Seulgi cười thật vui vẻ.

"Thôi mà, đừng giận em" Em dỗ dành.

"Không"

Seulgi cười tít mắt, rõ ràng nàng vừa nói không muốn nói chuyện với em nữa nhưng vẫn đang nán lại chờ đợi em tiếp tục nói. Em đảo mắt vài vòng, chưa kịp trêu chọc tới nơi tới chốn đã phải xuống nước.

"Đừng giận nữa, bao giờ chị về, em sẽ dẫn chị đi uống rượu được chứ?"

"Em trả tiền sao?" Joohyun cợt nhả hỏi.

"Đương nhiên rồi. Em sẽ dẫn chị tới một nơi bí mật mà không phải ai cũng biết đâu, đảm bảo chị sẽ thích"  Em nói.

"Để xem"

Nàng ngập ngừng một lúc, luyến tiếc không muốn kết thúc cuộc trò chuyện với Seulgi, nhưng nếu nàng đứng ngoài này quá lâu thì cũng thật không hay,..

"Seulgi à, có lẽ chị phải vào trong rồi" Nàng nói.

"Vào đi. Đừng uống nhiều quá nhé"

"Chị biết rồi, chúc em một ngày tốt lành" Nàng nói rồi toan nhấn nút cúp thì lại bị Seulgi gọi giật lại, em gấp gáp kêu.

"Chị Joohyun"

"Hửm?"

Nghe được tiếng hm nhỏ của nàng, Seulgi nắm chặt điện thoại. Do dự và khao khát như hai sợi dây thừng đang buộc chặt trái tim em, đau nhói khi vừa muốn thu hẹp khoảng cách giữa nó và trái tim nàng, lại bị nỗi sợ vô hình kiềm hãm, không cách nào thốt lên được câu em nhớ chị.

Tới tận bây giờ, cả Seulgi và Joohyun đều chưa ai lên tiếng gọi tên mối quan hệ này, liệu có quá sớm và đường đột để nói những lời như vậy hay không?

Seulgi cảm nhận rõ rệt sự gần gũi và mong cầu của hai người dành cho nhau. Em thấy ấm áp khi ở bên nàng, nhưng đắn đo lại sẽ tới ngay sau đó, một cách lạnh lẽo đầy vô tâm khi em nghĩ về những điều không chắc chắn.

Ổ bụng Seulgi dội lên từng đợt sóng căng thẳng và đắng cay, muốn bày tỏ cảm xúc, nhưng lại lo lắng về chuyện được mất của tương lai.

Mọi thứ đang diễn ra vô cùng tốt đẹp, liệu việc vượt qua ranh giới ở thời điểm này có khiến mối liên kết giữa em và nàng bị rạn nứt hay không?

"Lát về đến khách sạn thì nhắn em một tiếng để em yên tâm nhé" Seulgi nói, hoàn toàn nuốt trôi những nhung nhớ còn vương vấn nơi bờ môi.

"Ừ" Và rồi, tút tút tút.

Chỉ còn Seulgi ở lại với chính mình.

Em cắn môi, chẳng biết mình làm vậy là đúng hay sai. Em chỉ sợ làm Joohyun lo lắng, nên dù rất muốn, Seulgi nghĩ mình không nên nói thật với nàng về lí do khiến mình bị mất ngủ.

Trong những đêm trằn trọc một mình, em cuối cùng cũng đã biết được sự quen thuộc có sức mạnh lớn đến nhường nào.

Đây đã là chiếc giường mà em đã nằm lên, chìm vào cõi mộng suốt những năm qua, vậy mà chỉ trong vòng vài tháng nó đã có thể trở nên xa lạ và rộng lớn thế này.

Em cố giấu đi việc mình mong sao có thể giành lấy từng phút từng giây của sự bình yên để sưởi ấm cho Joohyun, cho nàng cảm giác có người bên cạnh để san sẻ và bầu bạn.

Có nàng, Seulgi dần tìm lại được ánh sáng đã mất của cuộc đời mình.

Một thứ ánh sáng bền vững và lớn lao, lớn tới nỗi, đôi khi chính em cũng không thể ngờ được bản thân vẫn còn khả năng trút ra một phần bên trong tâm hồn mình cho người khác.

Seulgi ngồi phịch xuống giường, em càng tham lam tận hưởng những khoảnh khắc ở bên Joohyun bao nhiêu, nỗi sợ sự mất mát càng lớn bấy nhiêu.

Lời thì thầm vô hình cảnh báo về sự vô thường khiến những thứ vốn đã mong manh và quý giá chợt trở nên nặng nề.

Thật mệt mỏi khi phải làm người lớn.

Từ khi nào mà mọi quyết định dù lớn hay nhỏ đều phải cân đo đong đếm đến nhường này?

Seulgi nhìn xuống màn hình điện thoại vẫn đang sáng lên tên nàng, sự giằng co trong em lớn dần, việc để bản thân kẹt lại ở đây mãi để bảo vệ được trái tim của cả hai có phải là điều nên làm hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: