10
Seulgi tỉnh dậy trong tiếng sụt sịt kế bên mình. Em dần mở mắt chỉ để bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng đầy mệt mỏi của Bae Joohyun. Nàng nằm cuộn tròn trong chăn, đôi mắt lờ đờ hướng lên trần nhà. Thấy vậy, em nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy nhìn đồng hồ.
"Chị dậy sớm thế? Hôm nay được nghỉ sao không ngủ thêm một chút?"
Joohyun đưa tay vuốt mặt sau đó ho khan vài tiếng khó chịu.
"Seulgi à, chị nghĩ.. chị bị bệnh rồi"
Seulgi đã biết trước chuyện này đã xảy ra từ đêm qua nên em cũng không bất ngờ lắm. Em đưa tay dụi mắt, sau đó ngồi hẳn dậy xoa trán Joohyun và cau mày.
"Ừ, người chị nóng lắm. Chị thấy thế nào?"
"Thấy không còn chút sức sống nào cả, đau đầu nữa" Nàng nói rồi ngước đôi mắt long lanh, ngấn nước lên nhìn em khiến cả cơ thể Seulgi cũng mềm nhũn theo ánh nhìn ấy.
Nàng đang làm nũng đó sao?
Em thở hắt ra, gạt đi cảm giác bức bối, ngại ngùng bằng cách vội xuống giường.
"Nằm đây chờ em, để em đi lấy khăn chườm cho chị, cả đồ ăn và thuốc nữa" Nói rồi, em đi một mạch vào phòng tắm rồi khoá trái cửa lại. Em chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn vào hai chiếc bàn chải một hồng, một vàng nằm cạnh nhau, sau đó nhìn vào gương và quan sát chính mình. Em nhắm nghiền mắt lại suy ngẫm, sau đó đưa tay mở vòi và hắt nước vào mặt. Sau khi đã loại bỏ sự nóng rát bướng bỉnh trên gò má, Seulgi vội đánh răng rồi vắt một chiếc khăn và quay trở lại bên Joohyun.
"Chị chịu khó một chút nhé. Bây giờ em xuống nấu chút gì đó cho chị, ăn xong và uống thuốc là sẽ đỡ hơn thôi" Em vừa nói, vừa điều chỉnh lại chiếc khăn đang đắp trên trán nàng.
Từ nãy đến giờ, Joohyun chỉ lơ mơ cảm thấy tay Seulgi chạm vào mình và cau mày khi phát hiện hơi ấm đó rời xa. Nàng cố gắng mở mắt nhưng Seulgi cũng đã ra khỏi phòng. Joohyun ráng ngủ, nhưng đầu nàng đau lên từng cơn, chỉ có thể chịu đựng trong sự mỏi mòn, mong ngóng sẽ được nghe tiếng bước chân ai đó ở ngoài hành lang.
Nàng cựa quậy tới lui, không biết qua bao lâu thì cuối cùng cánh cánh cửa cũng khẽ mở ra, một cái bóng lướt ngang qua căn phòng và nhẹ ngồi xuống chân giường. Người đó khẽ đặt những ngón tay lạnh lẽo lên cổ chân nàng. Dù qua một lớn chăn dày, Joohyun vẫn có thể cảm nhận sự tương phản tuyệt đối giữa làn da nóng bỏng của nàng và bàn tay kia. Nàng chật vật mở mắt tìm Seulgi, chỉ thấy lờ mờ bằng nửa đôi mắt một bóng hình ở cuối giường đang ngồi nhìn nàng chăm chú,
nhưng người đó không phải Kang Seulgi.
Joohyun giật bắt mình, nàng cố mở to mắt nhưng nhận ra cơ thể mình từ lúc nào đã không còn nghe theo lời mình. Khi nàng hoàn toàn nhận thức được xung quanh, thì cơ mặt cùng tay chân lại cứng đờ. Trong lòng dấy lên nỗi sợ khi không thể di chuyển bất cứ bộ phận nào. Nàng muốn mở miệng gọi Seulgi, nhưng cổ họng lại như bị tách rời ra, nàng không thể nói, cũng không thể la lên. Và người đó, hay một thứ gì đó với hình dáng của một con người vẫn đang dùng bàn tay vô hình của mình níu chặt nàng. Chỉ mấy chốc, chiếc giường của nàng trở thành một chiếc lồng, chiếc quan tài đang dần đóng lại.
Ban đầu, Joohyun chỉ thấy được tấm lưng đang quay về phía cửa sổ của người đó, nhưng sau đó họ dần quay lại khi thấy trong tâm nàng đang cố vùng vẫy, và khuôn mặt thực thực giả giả đó lồi lõm từng đường nét bể vụn trong không khí. Thế nhưng, Joohyun nghĩ mình có chút quen thuộc. Nàng quyết định đầu hàng, vô vọng nhìn hàng môi mỏng tang kia nhấp nháy từng chữ
"Joohyun à, tại sao vậy?.."
- sau đó, chiếc bóng còn nói thêm một số điều, nhưng trong cơn mê muội, nàng chỉ nghe chữ được chữ mất trước khi cảm nhận một sức nặng khủng khiếp đè lên người mình, tựa như trọng lượng của cả thế giới đang dần nghiền nát nàng. Sự nguy hiểm bủa vây khắp nơi, lồng ngực bị thắt lại ngày một chặt như muốn bóp nghẹt sự sống của nàng,
rồi dần dần biến mất.
Khi Seulgi trở lên, dường như Joohyun đã lịm đi được một lúc. Em đưa tay lay nàng dậy, nhưng lần này Joohyun lại mở bừng mắt, nàng bật dậy thở dốc. Seulgi được một phen thót tim, em vội bỏ bát cháo mình mới nấu sang một bên, hốt hoảng nhìn nàng.
"Sao thế chị?"
Dường như kể cả giọng nói của em cũng đủ khiến Joohyun giật nảy mình, nàng quay sang nhìn em với đôi mắt đầy hoảng sợ cùng hoang mang. Mồ hôi túa ra hai bên trán, đôi môi hơi run khẽ đánh vào nhau, nàng không nói gì, chỉ nhoài người tới ôm chầm Seulgi.
Dù không hiểu chuyện gì xảy ra, em vẫn vươn tay ôm lấy Joohyun. Dường như Seulgi đã quen với sự tuỳ hứng của nàng. Lúc này, em mới nhận ra đôi vai nàng mới gầy gò nhường nào. Nàng không khóc, đúng hơn là nàng không thể khóc. Joohyun chỉ thấy trong ngực cháy như có lửa đốt, nỗi sợ hãi đang xâm chiếm và kiểm soát đầu óc nàng. Joohyun cảm thấy như mình vừa đi đến một chốn xa vô cùng, và chỉ khi Seulgi ôm chặt nàng trong lòng, Joohyun mới như từ nơi tận cùng trái đất mà trở về.
Seulgi đã đợi, và đợi, cho đến khi hai tay đang nắm chặt vạt áo mình bắt đầu thả lỏng. Em không hề buông nàng ra ngay mà vẫn giữ cái ôm và chỉ thả ra khi chắc rằng hơi thở của nàng đã đều đặn trở lại. Joohyun cứng nhắc rời khỏi Seulgi. Nàng nhìn em chằm chằm, vén tóc một cúi gằm mặt xuống.
Joohyun không biết cơn choáng váng mình đang cảm thấy là do bệnh tật hay là do hương thơm trên mái tóc Seulgi đã cuỗm lấy hơi thở trong buồng phổi của nàng, theo sau đó là sự xấu hổ khôn cùng. Joohyun cảm thấy như mọi tế bào bên trong mình như biến thành những cánh hoa xấu hổ, vì đụng chạm cơ thể với Seulgi mà co rúm lại.
Seulgi thấy sự lúng túng của nàng có chút đáng yêu nên chỉ nghiêng đầu hỏi.
"Chị gặp ác mộng à?"
Đáp lại, Joohyun lắc lắc đầu, một lúc sau mới nói rằng nàng nghĩ.. nàng vừa bị bóng đè.
Joohyun đã nghĩ rằng Seulgi sẽ tròn mắt nhìn nàng và nghĩ rằng nàng đang quá căng thẳng, nhưng phản ứng của em chỉ đơn giản là vài cái vuốt lưng.
"Chuyện đó có thể xảy ra với bất kì ai mà, chị còn đang sốt cao, thấy vài thứ linh tinh cũng là chuyện dễ hiểu thôi" Nói rồi em lại với lấy bát cháo và múc một thìa nhỏ đưa tới bên Joohyun.
Bae Joohyun nhìn bát cháo, rồi lại nhìn Seulgi.
"Thật à? Em cũng thấy những thứ đó mỗi khi em sốt sao" Nàng yếu ớt hỏi.
"Thật mà, tuy không thường xuyên nhưng em nhớ có một lần hồi cấp hai em đi cắm trại với trường về bị sốt xuất huyết phải nhập viện, em thực sự đã thấy những bóng đèn ở đó biến thành những cái đầu lâu rất đáng sợ"
"Đừng lo, chúng không có thật đâu. Ăn một chút để còn uống thuốc nữa chị"
Nghe vậy, Joohyun tuy nghi hoặc nhưng cũng không còn sức đôi co, nàng ngoan ngoãn mở miệng cho Seulgi đút mình ăn cháo, sau đó là uống thuốc. Xong xuôi, Seulgi lại giúp nàng nằm vào chăn ấm và bắt đầu dọn dẹp.
Ở trên giường, Joohyun dõi theo từng hành động của Seulgi, cuối cùng cũng không nuốt xuống được luyến tiếc.
"Em sẽ về sao?" Nghe vậy, Seulgi cười nhẹ rồi nhìn nàng.
"Chị muốn em ở lại chứ?"
Lúc này, cả cơ thể nhỏ bé của nàng được quấn lại như màn thầu, chỉ có nhúm tóc lộ ra bên ngoài, đỉnh đầu nàng lắc lư gật gù. Sự yếu đuối này của nàng khác xa một Bae Joohyun lạnh lùng và nghiêm túc của ngày thường khiến Seulgi có một mong muốn lớn lao được an ủi nàng. Em đi tới bên vuốt vai nàng.
"Vậy chờ chút nhé, em xuống rửa chén và dọn dẹp rồi liền lên với chị"
Nói rồi, Seulgi nhanh nhẹn rời đi làm nỗi sợ chỉ vừa phai đi quay lại tìm nàng. Joohyun nắm chặt lấy góc chăn, lo lắng bóng hình người kia sẽ quay lại dày vò và trách móc nàng. Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đủ khiến tinh thần đang mẫn cảm của nàng chìm hẳn xuống.
Joohyun nhận ra từ khi có Seulgi bên cạnh, sự miễn nhiễm với đơn côi của nàng đã tan biến. Suốt những năm qua, nàng cũng bị bệnh vô số lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy tâm trí rối loạn và cần ai đó ở bên như lúc này. Liệu đó có phải là điều tốt hay không, khi nàng đang quá phụ thuộc vào sự hiện diện của em?
Liệu một ngày nào đó Seulgi có bỏ chạy hay không, khi em nhận ra rằng nàng đã đặt lên em sự kì vọng vô hình?
Kang Seulgi trở lên, thấy Joohyun vẫn nằm bất động, đôi mắt nhạt màu nhìn xa xăm về phía cửa như đang chờ đợi. Em đi tới bên ghế rồi ngồi xuống. Em có thể thấy được hai mí mắt của nàng đang dần nhíu lại do tác động của thuốc, nhưng Joohyun lại bướng bỉnh không cho phép bản thân thiếp đi.
"Làm sao vậy? Không muốn ngủ à?" Em hỏi.
"Muốn ngủ, nhưng sợ bị bóng đè lần nữa"
Seulgi muốn bật cười thật lớn nhưng lại không nỡ làm Joohyun mất thể diện nên chỉ mím môi. Em lên tiếng dỗ nàng như dỗ một đứa trẻ
"Có em ở đây rồi, nhất định sẽ bảo vệ chị khỏi cái bóng đó. Đừng lo, ngủ một chút đi"
Joohyun nhìn em đầy nghi hoặc, lại thấy trên tay Seulgi đang cầm một cuốn sách nên hỏi.
"Em định ngồi đó đọc sách trong lúc canh chị ngủ sao?" Seulgi đảo mắt rồi gật đầu
"Ừ, dự định là như vậy"
Nghe vậy, Joohyun không trả lời, chỉ từ trong chăn nhích qua một bên, sau đó lật chăn lên, vỗ nhẹ xuống giường.
"Lên đây đọc đi, nếu em không sợ bị chị lây bệnh. Nếu có em ở đây thì khả năng cái bóng đó sẽ không quay lại, lỡ như.. lúc em đang ngồi đó.." Cảm giác khó thở ban nãy lại quay lại khiến nàng không thể hoàn thành câu nói.
"Được rồi"
Seulgi nói rồi leo lên giường nằm cạnh nàng, bên trong lớp chăn có thể cảm thấy cơ thể nhỏ bé kia đang co rúm thành một đoàn làm em có hơi thương xót. Joohyun nằm sát Seulgi tới nỗi em có thể cảm nhận được hơi ấm nóng bỏng từ người nàng toả ra xung quanh. Em gấp sách, vỗ vỗ lên cánh tay nàng.
"Nó đáng sợ tới vậy à?"
Joohyun ngước đầu lên nhìn Seulgi, không biết nàng có nên nói cho em nghe về trải nghiệm vừa rồi của mình hay không, về nét mặt đó và những lời người ấy đã để lại nay vẫn còn vang vẳng trong tai nàng. Joohyun mong mỏi được chia sẻ điều đó với Seulgi, nhưng mọi thứ của hiện tại đang quá đỗi tốt đẹp và bình yên, nàng không muốn chỉ vì một ảo ảnh không có thực mà đánh mất những gì mình đang có được trong căn phòng này. Nàng không muốn em lo lắng và nghĩ ngợi, càng không muốn đẩy em ra xa, nên đến cuối cùng, Bae Joohyun vẫn chọn làm một người ích kỉ, một người luôn giữ cho mình quá nhiều, nàng gật đầu.
"Ừ"
"Có em ở đây rồi, đừng sợ. Nhắm mắt lại ngủ một chút nhé, chị sẽ cảm thấy đỡ hơn khi tỉnh dậy đấy"
Joohyun không phản hồi, nàng chỉ rúc trán vào cánh tay Seulgi rồi nhắm mắt lại theo lời em. Tuy nỗi sợ vẫn ở đó đeo bám nàng, nhưng tác dụng của thuốc cảm cuối cùng cũng khiến hai mí mắt Joohyun sụp xuống, không lâu sau, nàng đã thiếp đi.
Seulgi thấy vậy thì ngồi yên thin thít, lo rằng nếu mình cử động quá nhiều, Joohyun sẽ bị đánh thức. Em mím môi, khẽ nhích người để cầm cuốn sách lên đọc.
Xung quanh trở nên yên tĩnh tuyệt đối, như thể thời gian đã ngừng trôi trong căn phòng này, chỉ có thanh âm của cuộc sống phía bên kia cửa sổ tiếp diễn.
Giờ đây, nằm giữa những nếp gấp thời gian, lặng yên như tạo ra giữa em và nàng sự kết nối mà từ ngữ không thể.
Em rời mắt khỏi trang sách và nhìn nàng một chút, nhìn những tia sáng lãng du từ xa xôi bầu trời nhảy múa trên làn tóc của Joohyun và âm thầm thấy biết ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro