Chương 36: Sự thật kinh hoàng
SeulGi thức dậy sao một đêm rất dài. Lúc dậy thấy cả người bỗng dưng ê ẩm cả lên, đến đi cũng không nổi. SeulGi nhớ lại đêm qua mình đã ngất đi trong vòng tay của Bae JooHyun, vì những lời nói như dao cứa đâm vào trái tim cô.
SeulGi tỉnh dậy đã không thấy JooHyun bên cạnh. Tức giận dứt ống truyền nước ra, thất thểu như một người say loạng choạng đi xuống đường.
" Chị ấy đã đi rồi"
SooYoung chắp tay nhìn JooHyun đang khóc từng cơn nằm trên giường. Không chỉ cả cơ thể đều đau mà trái tim của nàng cũng đau như bị xé làm từng mảnh.
" Irene unnie. Chị rất cố chấp chị có biết không. Nhưng có những lúc em lại thấy rất ngưỡng mộ chị. Vì chị dũng cảm, chị dám làm điều chị muốn. Dù cho tất cả mọi thứ xung quanh đều chống lại chị, chị vẫn có cách để đứng dậy thật mạnh mẽ"
SooYoung chưa từng gặp qua ai như Irene cả. Chị ấy rất đặc biệt, một sự đặc biệt mà cô không biết dùng từ nào để cảm thán.
JooHyun nằm yên trên giường bệnh nghe SooYoung nói về mình. Nàng lại tưởng em ấy đang khen ngợi một ai khác. Người như nàng thì có gì đáng ngưỡng mộ cơ chứ. Chẳng biết sẽ còn ai cảm thông cho nàng ngoài SooYoung không nữa.
--------------
" Cô chủ, chủ tịch có lệnh đưa cô về nhà"
Đã 2 tháng nay không gặp JooHyun. SeulGi như người mất hồn đi làm rồi lại về nhà. SeulGi không còn sức lực để diễn nốt vở kịch này nữa. Cô muốn buông hết mọi thứ đi, cô muốn sống một cuộc sống mà mình mong muốn, chứ không phải nhận lấy sự sắp xếp của ai. Tuy nhiên thì người khiến SeulGi cố gắng thoát ra khỏi những vòng vây đó đã không còn như lúc ban đầu nữa rồi.
Ngày SeulGi đính hôn, cô mặc lên người một bộ vest đen của nữ. Như con rối đứng đó để người cha của mình điều khiển toàn bộ buổi tiệc. Từ việc tiếp khách ra sao, hay tuyên bố như thế nào, SeulGi cũng chẳng bận tâm.
Sunmi nhìn thấy SeulGi như thế thì không nhịn được tức giận. Kang SeulGi đến cả khi đính hôn cùng với cô vẫn nhớ đến người kia. Thực ra Sunmi biết đến sự tồn tại của Irene. Lần đầu tiên Sunmi tỏ tình với SeulGi, SeulGi đã nhất quyết từ chối. Đến cả khi đính hôn, SeulGi cũng sẵn sàng cãi lại cha mình. Chỉ vì người phụ nữ tên là Bae JooHyun đó thôi. Sunmi cứ ngỡ mình phải có một vị trí thật quan trọng trong lòng của SeulGi, nhưng mọi chuyện tệ hơn cô nghĩ. SeulGi thật sự chỉ đối xử tốt với cô vì nghĩ đến tình cảm năm xưa gắn bó, ngoài ra SeulGi cũng chẳng dành cho cô bất cứ tình yêu đúng nghĩa nào.
Những lần SeulGi có hành động quá phận cùng với cô. Sunmi đều biết SeulGi đang diễn trò cho Irene xem thôi, để cho cô ấy ghen.
Rõ ràng là tiểu thư được cưng chiều, vậy mà trong mắt Kang SeulGi này Sunmi chẳng còn gì ngoài một tấm bia diễn kịch. Điều đó khi Sunmi càng tức giận với Irene hơn. Hận không thể khiến cô ta biến khỏi tầm mắt của SeulGi, hoàn toàn chết tâm cùng SeulGi. Như vậy Seulgi sẽ dễ dàng thu về tay mình hơn rất nhiều.
JooHyun che kín mặt đứng vào trong góc nhìn ngắm SeulGi ở phía xa. Bộ quần áo rộng thùng trên người nàng khiến chẳng ai nhận ra nàng là diễn viên Irene cả.
SeulGi hôm nay rất xinh đẹp, hơn nữa còn rất đẹp trai. SeulGi vẫn như thế, vẫn cao ngạo khiến người ta không dám đến gần. Chỉ khác là trong đôi mắt của cô không ánh lên nét vui mừng vốn có của một người vừa đính hôn. Đáng ra SeulGi nên vui mừng chứ, vì được kết hôn cùng người mình yêu cơ mà.
JooHyun ngắm nhìn SeulGi một lúc lâu rồi quyết định quay người rời đi. JooHyun đã từng nghĩ đến đám cưới của mình và SeulGi. Khi đó nàng sẽ chọn cho SeulGi một bộ váy cưới thật đẹp. Cả hai sẽ mặc váy cưới cùng nhau nắm tay vào lễ đường. SeulGi của nàng không phải nam nhân, cần gì phải mặc lễ phục kia chứ.
JooHyun đứng đó nhìn SeulGi rất lâu. Đến khi cảm nhận SeulGi bỗng dưng liếc mắt về phía này, nàng mới sợ hãi chạy nhanh ra khỏi nơi đó.
SeulGi vô thức chạy theo bóng dáng quen thuộc kia. Nhưng đã bị vệ sĩ giữ chặt lại.
" SeulGi à, em sao vậy "
Sunmi ôm chặt lấy SeulGi để không cho SeulGi chạy với theo. Sunmi hướng ánh mắt tức giận của mình ra ngoài cửa. Bae JooHyun, cô cứ chờ đấy mà xem. Cô căn bản là không đấu lại tôi. Nếu như cô biết sự thật này, chắc cũng không còn tơ tưởng gì đến SeulGi nữa đâu nhỉ.
------------
" Irene ssi, tôi có chuyện muốn nói, gặp nhau được không?"
" Cô là..."
" Lee Sunmi"
Tại quán cafe A
JooHyun không hiểu Lee Sunmi tìm mình là với mục đích gì đây. Cô ta đã có thứ cô ta muốn. Là Kang SeulGi và trái tim của em ấy. Cô ta đâu cần phải làm thế. JooHyun căn bản cũng không thắng được. Hay cô ta đã biết mối quan hệ của SeulGi và nàng.
JooHyun kéo kính mắt và mũ xuống để không ai nhận ra mình. Vừa đi vừa suy nghĩ vào đến quán. JooHyun đi thật chậm để không va vào ai.
Vừa bước chân vào đã thấy Lee Sunmi ngồi đó rồi. Có vẻ cô ta nôn nóng lắm, cô ta đến sớm và đã uống gần hết cả cốc nước.
" Chào cô"
" Ồ. Irene ssi. Cô ngồi đi"
" Mục đích cô gọi tôi đến đây có chuyện gì. Cô nói đi"
JooHyun chẳng ngại ngần vào thẳng luôn vấn đề. JooHyun biết chắc chắn Lee Sunmi trông bên ngoài cực kì lương thiện, nhưng bên trong cũng không phải như vậy. Mà có mấy ai thấy vị hôn phu của mình qua lại với người khác mà không ghen được. JooHyun tự thấy bản thân hình như mới là kẻ xấu xa ở đây.
Thực ra nàng cũng đã từng nghĩ sẽ giành lại SeulGi. Nên nàng mới quyết định làm "chuyện đó". Bây giờ JooHyun vẫn chưa từ bỏ ý định đó, SeulGi sẽ nhớ lại sớm thôi, và rồi sẽ chẳng có gì ngăn cản nàng yêu em thêm lần nữa.
" Chẳng lẽ cô không biết. Đừng qua lại với SeulGi nữa"
" Cô cấm được SeulGi sao. Là em ấy tìm đến tôi trước. Cô nếu nói hay như thế, về mà quản lại vị hôn phu của mình. Tôi xin phép"
" Cô đứng lại"
Sunmi hét lên. Ném thẳng một tập tài liệu xuống bàn
" Cô xem đi. Cô sẽ tiếp tục dây dưa với con của kẻ đã giết bố mẹ mình sao. Hả cô Irene"
Sunmi nhếch mép cười khi Bae Irene nghiêng ngả như sắp ngã. Lời nói của cô ta như tiếng sét ù ù trong tai. JooHyun thấy lòng đau nhói từng cơn, đầu dội về kí ức tai nạn kinh hoàng năm đó. Ngày mà nàng cùng lúc mất đi 2 người thân nhất của mình. Vì lẽ đó mà JooHyun phải lưu lạc ở trại trẻ mồ côi khi nàng mới 8 tuổi.
" Không"
Tiếng va chạm xe nghe rõ mồn một bên tai.
" Hyun, dậy đi con"
Đó là câu nói cuối cùng mẹ nàng nói trên đời. Rồi bà trút hơi thở cuối cùng khi thấy JooHyun vẫn còn sự sống.
" Cô đừng có bịa chuyện ở đây"
JooHyun tức giận nắm chặt tay. Cha mẹ nàng không phải công cụ cô ta đưa ra để đả kích nàng rời xa SeulGi.
" Vậy cô tự xem đi là được"
JooHyun ngồi lại chỗ, run run mở ra tập tài liệu. Nàng vẫn không muốn nghĩ rằng tai nạn đó thực sự là có người sắp xếp hãm hại nhà nàng. JooHyun nhớ nhà mình cũng chưa từng gây thù chuốc oán với ai cả. Sao lại có chuyện đó.
BÁO CÁO tai nạn xảy ra tại DaeGu 22 năm trước
Chủ tịch Kang group - Kang MinKyun có ý định thu mua lại lô đất ngoại ô DaeGu để xây nhà máy. Một số người dân ở đó lên tiếng phản đối và không chịu rời đi. Ông ta đã có động thái ép buộc và dùng đến vũ lực, tiền đền bù cũng rất ít.
Đặc biệt về vụ tai nạn ô tô 3 người trên đại lộ A1. Theo điều tra ô tô con bị đâm bởi một chiếc xe tải to có trọng tải 9 tấn. Được biết hôm đó đèn đường sáng, không mưa, tài xế không có dấu hiệu say xỉn hay buồn ngủ. Hiện tại tài xế xe tải đã ra tù. Tôi đã gặp ông ta, ông ta đã thú nhận rằng chính chủ tịch Kang là người đã sai khiến ông ta thực hiện vụ tai nạn này. Còn hứa cho ông ta giảm án và một số tiền lớn sống hết cả đời.
" Không, không thể nào"
JooHyun liên tục lắc đầu, vò chặt tờ giấy vào trong tay. Chuyện này sao có thể. JooHyun ôm chặt tờ giấy trong tay, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Thực sự tai nạn năm đó đã ảnh hưởng đến JooHyun quá nhiều, thậm chí trong từng giấc mơ vẫn hành hạ nàng.
JooHyun lúc đó hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh dậy đã thấy đang ở trong bệnh viện, còn ba mẹ nàng từ sớm đã không còn trên đời nữa rồi.
" Kang SeulGi căn bản là người cô không nên ở cạnh"
Sunmi nói với giọng điệu cảm thông. Mà chẳng biết trong lòng cô ta đã có biết bao vui sướng khi thấy tình nhân của SeulGi trước mặt đau khổ.
SeulGi, là con gái của ông ta. Đúng vậy, Seulgi là con gái của kẻ đã lên kế hoạch giết cha mẹ nàng. JooHyun tự cười ngốc, hoá ra từ trước đến giờ người mà nàng yêu là người không nên yêu nhất. Vậy mà nàng vẫn dây dưa cùng cô, thậm chí còn...
JooHyun đặt tay lên bụng mình, tự cảm thấy bản thân thật sự không xứng nhìn mặt cha mẹ mình.
" Cô tự ngẫm lại đi, tôi có việc đi trước. Tôi nói cho cô biết chuyện này cũng là hi vọng cô cùng hôn phu của tôi đừng dây dưa với nhau nữa"
JooHyun không còn nghe được lời người phụ nữ kia nói nữa. Nàng ngồi lại một lúc lâu rồi lảo đảo đứng lên.
----------------
SeulGi vẫn như bình thường vùi đầu vào công việc từ sáng đến tối. Đã một tháng rồi SeulGi trốn tránh không dám gặp JooHyun nữa. Một phần vì cô sợ JooHyun lại nói ra lời gì đó khiến bản thân đau lòng.
Tuy nhiên thì Kang SeulGi vẫn là Kang SeulGi của lúc chưa mất trí nhất, vẫn thấy nhớ Bae JooHyun nếu không gặp quá lâu. SeulGi quyết định quay về căn chung cư chung của bọn họ. Lúc vào nhà, đèn tối om giống như không có người ở rất lâu rồi, đến sofa hay tivi cũng bám bụi. SeulGi cảm thấy có gì đó không ổn, cô điên cuồng lục tủ quần áo nhưng ngoài quần áo của mình thì quần áo của JooHyun hay mặc cũng không có.
SeulGi nghĩ rằng JooHyun giận dỗi vì mình không tìm cô. SeulGi theo địa chỉ lái xe đến nhà của nàng.
Bấm ba hồi chuông cũng có người mở cửa. Lạ rằng lại là một người phụ nữ trung niên bước ra
" Xin hỏi cô JooHyun có nhà không ạ"
" JooHyun nào. Tôi vừa mới chuyển đến đây 1 tháng trước"
" Cái gì"
SeulGi hét lên một tiếng. Sau đó chạy thật nhanh ra xe. 1 tay vừa gọi điện thoại 1 tay vừa lái xe
" Alo, Kim Yerim, em mau gọi điện cho giám đốc SM. Tôi muốn gặp ông ta ngay lập tức. Bằng bất cứ cách nào. Nếu không lập tức ngừng đầu tư vào công ty đó"
SeulGi lập tức lái thẳng xe đến SM. Vừa bước vào đã thấy có giám đốc công ty đứng chờ ở sảnh
" Bae Irene đâu. Kêu cô ấy là gặp tôi"
" Kang tổng xin bình tĩnh, nghe tôi nói. Diễn viên Irene cùng công ty chúng tôi đã kết thúc hợp đồng vào 1 tháng trước. Bây giờ chúng tôi cũng không biết cô ấy đang ở đâu. Mong giám đốc suy sét về việc đầu tư... Giám đốc Kang.. cô chạy từ từ thôi"
SeulGi vừa kịp tiếp thu thông tin đã chạy đi không quay đầu, cô lái xe về lại công ty.
" Thư kí Kim, em biết số quản lí của Irene mà đúng không. Mau gọi cho cô ấy đi. Bae JooHyun đó chẳng biết đã trốn đi đâu, tôi đã gọi điện, đi tìm khắp cả nơi mà vẫn không thấy chị ấy"
Yerim thấy SeulGi vừa nói mà trên mặt vẫn hiện rõ lên nét căng thẳng. Rõ ràng chị ấy đang lo lắng nhưng vẫn tỏ ra mình ổn. Chị ấy vẫn sợ mất Bae Irene.
" Em gọi đây, chị ngồi đi"
" Alo, TaeYeon ssi, cô có biết 1 tháng qua Irene- ssi đi đâu không... À.. công ty tôi muốn mời cô ấy tham gia hoạt động quảng bá của công ty.... Vậy sao... ừm tôi biết rồi.. tôi cảm ơn"
Thư Kí Kim sau khi cúp máy thì thở ra một hơi. Nhìn về phía người chị họ đang đứng ngồi không yên của mình.
" TaeYeon ssi nói rằng 1 tháng trước cô ấy đã được điều sang quản lí diễn viên khác khi Irene kết thúc hợp đồng. Cô ấy cũng không biết"
" Chết tiệt"
SeulGi không nhịn được chửi một tiếng.
" Em mau thuê mấy vệ sĩ giỏi nhất cho tôi. Nhất định phải tìm cho ra bằng được Bae Irene về đây"
-----------
Dù có cố gắng thế nào, SeulGi cũng không biết JooHyun đang ở đâu. Vệ sĩ rõ ràng đã điều đi rất nhiều, ai nấy sau 10 ngày không ăn ngủ tìm kiếm , vẫn không tra ra được bất cứ thông tin nào, giống như có một thế lực nào đó đem Bae JooHyun giấu đi mất. Chỉ biết Bae JooHyun đã ra nước ngoài.
" Chị SeulGi"
Yerim nhìn người chị của mình mới mấy ngày mà trông không có sức sống đi hẳn. Cả ngày cũng chỉ vùi đầu vào công việc, không màng bất cứ chuyện gì.
" Đã tìm thấy chị ấy rồi"
" Không có. Em xin lỗi"
" Ừm.. em cứ tiếp tục tìm đi"
" Chị SeulGi. Em có lời muốn nói. Lời này em nói bằng thân phận em họ của chị. Chị chẳng lẽ không biết lí do Irene bỏ đi hay sao"
" Ý em là sao"
SeulGi ngước mắt lên hỏi
" Ý em là.... Chị thật sự mất trí nhớ hay chị chưa từng quên đi chị ấy"
Yerim nhớ ngày mà Bae Irene bị bệnh, chị Seulgi đã dặn rất nhiều thứ. Nhưng có một điều Yerim không thể quên, đó là chị ấy dặn Yerim hãy mua cháo kèm kim chi cho Irene, và đừng mua gà. Chị ấy căn bản, ngay từ đầu đã giả vờ về việc mình quên đi Irene. Yerim thực sự cũng chẳng hiểu người chị này của mình
" Sao chị lại phải làm thế hả chị?"
" Đến em còn nhận ra được, chị nghĩ chị Irene yêu chị nhiều như thế, chẳng lẽ chị ấy không biết chị đang giả vờ sao"
----------
Đố mấy bà biết cuối cùng secret unnie của SeulGi là ai🤣
Gòi đố bít sao SeulGi có profile xịn xò z mà khum tìm được JooHyun đấy😏
Chồi lâu mới coi nhưng vẫn thấy trước mình viết drama mà chắc mình đọc truyện của mình cx không đoán nổi được diễn biến tiếp theo kk
Đăng lại cho mấy bà đọc chơi chơi nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro