Chương 31: Tìm lại
" Đúng là có chuyện đó"
" Thật vậy sao. Vậy chuyện chị hứa với cô ấy. Cứ giải quyết hết đi"
SeulGi tỏ ra khá hứng thú khi nghe Yerim nói như vậy. Nhưng dù sao cô cũng không muốn tìm hiểu sâu về mối quan hệ này. Nếu đã quên rồi thì cho nó quên đi. Dù sao SeulGi cũng chưa từng để chuyện qua lại với một diễn viên vào trong mắt. JooHyun mà biết đến suy nghĩ này chắc tức chết, nàng phải giải thích bao nhiêu lần cái tên cố chấp này mới thôi có định kiến về diễn viên như nàng cũng như người tình của mẹ SeulGi.
Cô nàng diễn viên với khuôn mặt thỏ con từ hôm đóng cọc trên giường SeulGi đêm hôm đó. Nàng ta đêm nào cũng lén lút chạy tới mặc kệ cho SeulGi có làm mặt lạnh đuổi về . Nhưng nàng ta chỉ đến vào ban đêm thôi, còn trở về rất sớm, giống như một kẻ trộm vậy.
" Tôi đã nói là chuyện trước kia của chúng ta chấm dứt rồi cơ mà"
SeulGi cáu kỉnh khoanh tay ngồi trên giường. Bình thường thì nghiêm túc bao nhiêu, cứ ở trước mặt nàng ta thì không nhịn được mà bày ra một vài tính cách trẻ con cần dỗ dành.
JooHyun đem miếng táo vừa gọt sạch sẽ đến bên miệng SeulGi. Mặc kệ cô đang cáu kỉnh vẫn sấn tới, làm SeulGi không tình nguyện cắn vào.
" giám đốc Kang biết giữ lời hứa như vậy. Chị sao lại không đền đáp em đây"
JooHyun cợt nhả trêu chọc. Thật ra sau khi bộ phim nổi tiếng đầy rẫy trên mạng xã hội. Irene cũng trở thành cái tên được săn đón nhất hiện nay. Thêm sự thúc đẩy của SeulGi, giải diễn viên nữ suất sắc nhất chắc chắn nằm trong tay nàng. Nhưng JooHyun không vui lắm. Nàng cũng chưa từng xem lại bộ phim đó vì nỗi ám ảnh ngày đó khiến nàng sợ hãi. JooHyun cũng chốn tránh không đi họp báo hay bất cứ thứ gì liên quan đến bộ phim. Nhưng mặc kệ nàng có bàng quan, độ bàn tán về diễn viên Irene vẫn rất hot. Nên công việc theo đó mà nhiều lên. Mắt thấy SeulGi dần hồi phục JooHyun cũng yên tâm hơn. Có vẻ thời gian này nàng sẽ không thể thường xuyên xuất hiện trước mặt SeulGi. Vì ba của SeulGi cố gắng cấm cản JooHyun tìm đến con gái mình. Nên nàng cũng không còn cách nào, chỉ có thể qua lại vào ban đêm. Sức lực của nàng theo đó mà cũng sắp không trụ nổi rồi.
" Mấy nữa chị hơi bận, sẽ không thường xuyên đến thăm em được. Sợ Seul lại quên mất mặt chị thôi"
JooHyun nói ra có chút tủi hờn. Nàng nắm lấy tay SeulGi.
" Chị đúng là... còn sợ không đào thêm được gì từ tôi sao"
Trong mắt một người chẳng nhớ gì như SeulGi. Hành động lấy lòng của JooHyun đại khái là đang muốn kiếm trác từ trên người cô.
" Dù chị có nói mình yêu em thì em cũng sẽ không tin"
JooHyun lí nhí trong miệng, SeulGi cũng không nghe thấy.
---------
" SeulGi"
" Có chuyện gì sao"
" Bây giờ con còn trẻ. Ta biết con có năng lực, nhưng những lão cổ đông đó sẽ không phục. Qua một thời gian nữa, ta sẽ lui về để con thay thế ta"
" Trong khoảng thời gian đó, đừng gây ra tin tức gì động trời tổn hại đến cổ phiếu công ty"
" Còn nữa, con nên nhớ mình giàu có ra sao, đừng qua lại với những đứa con gái không đủ tư cách. Tìm một người tử tế mà kết hôn đi. Không thì để ta giới thiệu cho con"
SeulGi nhớ lại cuộc nói chuyện với ba mình. Cũng biết người mà ông nói đến là ai. Mặc dù SeulGi với ba mình có quan hệ không tốt. Nhưng lời nói của ông cũng có lí. SeulGi thầm nghĩ về mối quan hệ mấy tuần của mình và nàng diễn viên kia, chẳng biết sao nghĩ đến chuyện chấm dứt cùng người kia lại có chút chạnh lòng. Mặc dù mới gặp nhau mấy tuần nhưng mà người kia giống như đã quen biết từ lâu. Dù cô biết Bae JooHyun đó có khả năng chỉ là yêu tiền của mình, là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, nhưng đâu đó bên trong lòng SeulGi vẫn muốn coi những hành động chăm sóc đó là thật tâm.
--------------
Ngày hôm nay là ngày SeulGi được xuất viện, còn có một người đã mời SeulGi về nhà mình chơi.
" Em xuất viện bây giờ luôn sao"
" Ừm"
Sunmi có chút tiếc nuối nhìn SeulGi. Vội với tay giữ SeulGi lại.
" Ghé qua nhà chị chơi nha. Chị..."
Sunmi cảm thấy mình hết lòng đối đãi với vị bệnh nhân này, người này ngoài đối xử dịu dàng với mình một chút ra, cũng chưa từng vượt quá phận hay thể hiện rằng cô ấy cũng thích mình. Dù biết đại tiểu thư nhà hào môn có chút khó tản tỉnh, nhưng mình cũng là cực phẩm 10 có 1 đi.
" Tôi.... được rồi, đi thôi"
--------
Nhà của bác sĩ Lee ở là một chung cư gần bệnh viện. SeulGi theo lễ đi sau nàng, vừa bước vào cửa đã thầm đánh giá. Căn chung cư có chút xa xỉ, thực sự thì lương bác sĩ không ngờ cũng khá giả đến vậy
" SeulGi ngồi đi, em muốn uống gì"
" Cho tôi nước lọc được rồi"
SeulGi ngồi lên ghế sofa, Sunmi cũng lấy nước đặt lên bàn
" Em uống đi"
" Ừm. Nghe nói chị là bác sĩ mới về nước. Hồi trước chị ở đâu"
" Chị đi du học ở Canada"
" Ừm, tôi cũng từng đi du học ở đó 2 năm"
" Thật sao? Vậy mà phải về nước chị mới gặp được em, đúng là chúng ta không có duyên rồi"
Sunmi trêu đùa cười lên.
" Chị sống một mình sao"
" Ừm. Chị bảo ba nuôi chị là muốn ra ngoài cho thoải mái nên không về nhà"
" Ba nuôi? Chị.."
" Truyện cũng lâu rồi. Hồi đó nhà chị nghèo lắm nhưng cả nhà cũng hạnh phúc. Vậy mà không ngờ một tai nạn đã cướp đi cả ba lẫn mẹ chị..."
Sunmi mắt rưng rưng khiến SeulGi không biết an ủi lắm sao
" Tôi xin lỗi"
" Không sao, ba nuôi chị tốt lắm, ông ấy đón chị từ cô nhi viện về rồi còn cho chị đi du học"
SeulGi nghe đến câu chuyện của người kia cảm thấy rất quen nhưng không nhớ mình đã nghe ở đâu rồi.
" Muốn vào phòng chị xem không, tiện thể chị tìm bệnh án mất trí nhớ tạm thời cho em luôn."
" Ừm"
SeulGi lần đầu tiến vào phòng người lạ. Phòng của Sunmi đúng chuẩn phòng của một bác sĩ, rất nhiều sách y khoa. SeulGi tiến vào trong, không may va vào kệ sách gần cửa, khiến một tiếng đổ lớn vang lên.
Cô cúi người hốt hoảng nhặt lên, rồi bần thần nhìn vào thứ trong tay mình.
" Cái này...." SeulGi run rẩy nói " Chị cũng thích sưu tầm mấy thứ này sao"
SeulGi cố để mình bình tĩnh hơn
" Mấy cái băng catsess đó hả? Không, ngày xứ chị thích mấy cái đó lắm, nên ba chị dành dụm mua cho chị một ít. Giờ nó chưa bao kỉ niệm nhue vậy, chị không muốn bỏ đi. Dù nó hỏng rồi"
SeulGi không thể kìm chế nổi mà tiến đến gần người trước mặt. Cố tìm ra chút quen thuộc từ người kia.
" Chị có nhớ em không? Em là Gấu nhỏ đây. "
" SeulGi à, em làm cái gì vậy?"
Sunmi thấy SeulGi kích động ôm lấy mình. Nước mắt cô giàn dụa ra khoé mắt.
" Em sao vậy... "
" Là em đây, 20 năm trước chúng ta đã gặp nhau mà"
" Em có phải là bé con ở trong con hẻm, bị bắt cóc"
Sunmi sợ mình nhớ nhầm vội hỏi lại
" Là em, là em đây, người mà chị từng cứu. Em đã tìm chị bao nhiêu năm rồi. Em nhớ chị lắm"
" SeulGi à"
" Xin lỗi vì không thực hiện lời hứa quay lại. Em xin lỗi"
" Em làm sao lại có lỗi chứ. Chị cũng đã không thể nhớ được nữa rồi."
SeulGi lần đầu tiên nức nở trước một người con gái. Thật sự là cô mong chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi. Người che chở cho SeulGi vào đêm đáng sợ ấy, người vỗ về ru cô ngủ vào những đêm SeulGi chẳng thể nào chợp mắt, người sẵn sàng đánh nhau khi SeulGi bị trêu chọc. Mặc dù những tháng ngày đó có chút khổ cực vì nhà của chị ấy nói ra quá thiếu thốn, nhưng SeulGi vẫn cảm thấy cuộc sống khi đó hạnh phúc hơn nhiều khi quay lại biệt thự.
SeulGi cúi xuống, nhìn vào mắt Sunmi
" May mắn là chị được người tốt chăm sóc. Đừng lo gì cả, bây giờ em sẽ chăm sóc lại chị, giống như hồi nhỏ chị đã từng. Giờ em không còn là bé con yếu ớt đó nữa. Em có thể lo cho chị mọi thứ"
------------------
" JooHyun, vừa xong việc em lại chạy đi đâu nữa vậy, đã 10h đêm rồi"
TaeYeon gào lên trong điện thoại. Bae JooHyun kia cứ hở tí là chốn đi
" Em đến thăm SeulGi. Chị đừng lo"
" JooHyun, em cũng phải lo cho sức khỏe của mình ý. Đi làm từ tờ mờ sáng đến bây giờ rồi"
" Em không sao hết, nhìn thấy SeulGi là em sẽ ổn thôi"
JooHyun cúp mắt, bắt đầu ho hắng đến nổ phổi. Cơn cảm mạo vẫn chưa hết đã kéo dài mấy tuần nay, do JooHyun cứ làm việc quá sức rồi lại không chịu nghỉ ngơi.
" Bác sĩ, bệnh nhân ở đây"
Lúc JooHyun đến phòng bệnh đã trống trơn
" Cô ấy được xuất viện rồi"
JooHyun lại lần nữa trong đêm bắt taxi đến toà penthouse nơi SeulGi đang ở. Nhưng không có thẻ riêng không cách nào lên được. JooHyun đã nghĩ hay là cứ chờ ở đây đến khi gặp được SeulGi, có thể là chờ cả đêm cũng được.
Đúng lúc SeulGi cũng tản bộ về nhà.
" A....Seul..."
JooHyun hét lên một tiếng, sau khi nhìn rõ bóng dáng của SeulGi thì tiếng hét nhỏ dần lại. SeulGi đang tay trong tay cùng một người phụ nữ khác.
" Sao chị lại tới tận đây"
SeulGi cũng ngạc nhiên không kém. Tưởng chuyện của bọn họ đã chấm dứt rồi
" Ai đây em"
Sunmi đánh tiếng hỏi. JooHyun nhận ra người này, là bác sĩ điều trị riêng của SeulGi.
" Ừm... Sao nhỉ... Là người quen thôi, chị đừng quan tâm"
SeulGi chẹp miệng, cô cũng không muốn nói ra chuyện mình từng bao nuôi người trước mặt. Cô không muốn hạ thấp JooHyun trong mắt người khác, cũng không muốn ai coi thường chị ta.
" Vậy sao, vậy mình lên nhà thôi, chị nghĩ sắp mưa rồi"
" Tối nay chị chịu ở lại đây sao"
" Ừ, đồ ngốc"
SeulGi nở nụ cười tươi, nhưng nó lại dành cho người phụ nữ đang sóng vai cùng em. JooHyun mắt thấy SeulGi muốn đi, liền chạy lên níu tay em lại.
" Seul... chị muốn nói chuyện với em... một chút thôi"
SeulGi khó xử, nhưng rồi cũng bấm thang máy cho Sunmi lên trước, còn mình quay lại với JooHyun
" Seul... Em cũng người đó"
" Chị hỏi làm gì"
SeulGi khoanh tay hỏi lại.
" Chị, chỉ là chị không nghĩ em có người mới nhanh thế"
JooHyun rũ mắt buồn rầu
" Chị ấy không phải người mới. Là người mà tôi muốn chăm sóc rất lâu rồi"
SeulGi ánh lên vẻ hạnh phúc. JoooHyun nhận ra, SeulGi thực sự nghiêm túc.
" Vậy ra, cô ấy là chị gái đó"
JooHyun cúi đầu. Nếu là người đó thì chắc chắn nàng sẽ không còn cơ hội nữa. Người phụ nữ đó giống như một thứ thiêng liêng trong lòng SeulGi mà không ai có thể thay thế.
" Chị cũng biết về chị ấy sao?"
" Biết chứ, chị còn ghen tị với người ta mà"
" Xuỳ, chị đến tìm tôi có việc gì, không phải tôi nói cứ cho qua đi sao"
" Chị, nhưng chị không muốn"
JooHyun nắm lấy tay SeulGi, kéo gần khoảng cách của cả hai. SeulGi thấy người kia cách mình thật gần, tim cũng đập thình thịch
" Chị còn muốn thứ gì, tôi sẽ làm cho chị, nhưng tiếp tục là chuyện không được"
" chị không cần gì cả, chị chỉ muốn ở cạnh em, thật lâu, đến khi em nhớ ra chị"
SeulGi thở dài, người phụ nữ này quá cố chấp.
" Xin lỗi nhưng tôi không thể, chị cứ coi như hợp đồng đó là phút bồng bột của tôi. Giờ tôi phải đi....A"
SeulGi chôn chân tại chỗ khi Bae JooHyun choàng tay lên cổ mình. Nàng kiễng chân, áp môi mình vào môi SeulGi. JooHyun hôn thật nhanh, cũng rất gấp gáp như sợ SeulGi sẽ trốn tránh. Nàng mút lấy môi SeulGi, sau đó đem lưỡi mình đẩy vào.
" Chị..."
SeulGi đẩy người kia ra khi JooHyun đã có dấu hiệu hôn sâu hơn. Nàng ôm lấy cơ thể bị đẩy ra xa, ngước đôi mắt đau thương lên nhìn SeulGi thật kĩ.
SeulGi gãi đầu, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện mà xoay người rời đi. Lần này JooHyun không có đuổi theo nữa, nàng đứng đó mặc kệ những hạt mưa nặng hạt đập vào cơ thể. Cơ thể mệt mỏi quá sức chịu đựng, JooHyun ngã xuống đất. Lúc đó cửa thang máy đã đóng lại, SeulGi cũng không nhìn thấy.
" A, sao mưa lớn vậy chứ"
Bóng dáng nam nhân quen thuộc che ô lớn tiến vào sảnh, lúc qua JooHyun thì đứng sững lại.
" Này. Sao người này trông quen quá vậy"
BaekHyun lật người đang hôn mê dưới đất lên. Rõ ràng nhớ đã từng thấy qua. Hình như là người đi cùng với đại tiểu thư nhà họ Kang đây mà.
" Hôn mê rồi sao"
Anh chàng thiếu gia thở ra bất lực một hơi. Đành nhíu mày không tình nguyện vác người kia lên nhà mình.
Đẹp đôi quá dị 2 pà nụi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro