Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Lần nữa cầu " bao nuôi"

" Yerim, có phải chị từng quen biết với một cô gái nào đó, có phải chị đã quên đi thứ gì không"SeulGi gấp lại quyển sách đang đọc khi thấy Yerim bước vào. Mặc dù cô đang cố gắng nhưng không thể tập trung được. Cứ nghĩ đến người kia lại cảm thấy có một came xúc gì đó đang lên trong lòng mà không gọi tên được. SeulGi đã nghĩ Yerim sẽ biết gì đó.

" Em.... "Yerim ngập ngừng đôi lát rồi buông tiếng thở dài. Biết làm sao được, có đôi khi có những loại tình yêu là nghiệt duyên

" Chắc là chị lại chơi đùa cô gái nào đó đến mức người ta lụy tình bám theo chị chứ"Yerim cười ha hả tỏ ra vui mừng lắm. Còn SeulGi bên kia thì nhíu chặt đôi lông mày

" Có lẽ vậy. Người đó... có vẻ gì đó... giống như rất đau khổ vì chị không nhận ra vậy"

" Đào hoa như chị cũng có ngày hôm nay đó nhỉ"

" Biến ngay đi Kim Yerim"SeulGi âu sầu phẩy tay ra hiệu với Kim Yerim. Đúng là cô sắp ảo não đến điên rồi.

" Được rồi. Em bắt đầu vào việc chính đây"Yerim kéo ghế ngồi xuống. SeulGi cũng chỉnh lại gọng kính, vẻ mặt trở nên lạnh lùng nghiêm túc xa lạ.

" Trong lúc chị điều trị đã có những người bắt đầu rục rịch rồi"SeulGi cười mỉm, mà nụ cười còn nguy hiểm như người đang chơi đùa con mồi.

" Đi điều tra xem dạo này mấy lão cổ đông đang liên hệ với ai"

" Em biết rồi"

" Ukm. Vậy về đi"

SeulGi lại tiếp tục cúi đầu vào máy tính, không nhìn ra biểu cảm của Yerim có chút ngập ngừng

" Chị SeulGi... ừm... chị thực sự quên... haiz thôi đi"

Không nói hết câu, Yerim đã bỏ ra ngoài. Chủ tịch Kang, cũng là ba của SeulGi đã cho phong toả và xoá đi mọi tin tức liên quan đến Bae Irene cũng với SeulGi. Những người biết chuyện trong công ty hay gia tộc cũng đều bị cảnh cáo ngậm miệng lại. Yerim cũng là không còn cách nào. Yerim vừa đi, vị bác sĩ Lee đã đẩy cửa bước vào.

" Đến giờ khám lại rồi"Lee Sunmi vừa cười vừa đẩy xe thuốc vào. Việc này đáng ra phải của y tá làm, cũng chả biết sao cô ấy lại làm thay đây.

" Ngày mới tốt lành"SeulGi cười nhẹ gấp máy tính lại

" Em có vẻ hồi phục rất tốt"Dùng mắt thường cũng thấy được vị bác sĩ này có tình ý với giám đốc Kang. Mà người bên kia có vẻ sự tiếp đãi nhiệt tình xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng kia phần nhiều xuất phát từ sự cảm kích. SeulGi đã nghĩ rằng vị bác sĩ này là người tận tâm chăm sóc cho cô lúc cô bị tai nạn.

" Ừm. Bao giờ thì tôi được xuất viện"

" Thêm 1,2 tuần nữa. Đầu em bị thương khá nặng nên cần phaie theo dõi lâu. Muốn về sớm vậy sao"

" Công ty hơi nhiều việc, có chút bận. Ở đây khiến tôi không giải quyết được"

" Bệnh nhân thì nên nghĩ cho sức khỏe của mình"Lee Sunmi liên tục nói chuyện, cũng không để ý mà vấp vào cạnh giường. Ngay khi ôm lấy cơ thể mềm mại vào lòng, SeulGi có chút hốt hoảng muốn đẩy ra. Nhưng cô nhanh chóng đè nén lại xúc cảm chán ghét trong lòng xuống. Sunmi đỏ mặt vịn người đứng lên, cả khuôn mặt cũng đỏ lựng đến cả vành tai.

" Xin lỗi... chị có việc đi trước"

SeulGi nhìn người tiếp theo rời khỏi phòng, có chút không hiểu bản thân. Từ bao giờ cô lại có cảm giác chán ghét với phụ nữ như vậy. Chẳng lẽ bị tai nạn cũng ảnh hưởng đến giới tính. SeulGi ảo não lắc đầu.

----------------

Màn đêm buông xuống bên ngoài bệnh viện, cũng làm che dấu đi những ồn ào vốn có. Thỉnh thoảng ở những khu cấp cứu vẫn có tiếng kêu lớn. Mà ở bên phòng VIP của SeulGi thì đặc biệt yên tĩnh. SeulGi nằm quay lưng nhìn về phía cửa sổ, cảm thấy trong lòng trống rỗng không nói nên lời. Cô ôm lấy bản thân cố chìm vào giấc ngủ.

Đến khi hơi thở SeulGi đều đều mới có một bóng dáng nhỏ lén lút đi vào phòng. Cả người mặc lên bộ y tá, đeo khẩu trang kín mít nhưng cũng không che giấu nổi đôi mắt ậc nước xinh đẹp. JooHyun cố gắng nhẹ nhàng nhất ngồi xuống bên cạnh SeulGi. Vươn tay đến xoa lấy gương mặt mình nhung nhớ. Nàng cũng chưa dám tưởng tượng người này vậy mà quên đi mình. Quên đi tất cả không còn một kí ức gì.

" Bệnh nhân Kang bởi vì va đập mà tổn thương trực tiếp lên đầu. Cũng để lại một khối u nhỏ chèn ép khiến cô ấy mất đi một phần kí ức"Bác sĩ giải thích cho JooHyun ngồi đối diện

" Nhưng mà bác sĩ, em ấy chỉ quên một mình tôi"

" Chuyện này, thỉnh thoảng cũng có một vài bệnh nhân như vậy. Có vẻ như cô ấy muốn quên đi những đau đớn trong kí ức"

" Vậy, liệu em ấy có thể nhớ lại hay không"

" Có thể. Nhưng đến bao giờ cũng là do bệnh nhân. Tốt nhất cô nên cố gắng gợi lại những kỉ niệm của hai người, cũng tốt cho việc cô ấy hồi phục. Nếu cô ấy xuất hiện tình trạng đau đầu thì đi khám lại"

" Cảm ơn bác sĩ"

Từng câu nói của bác sĩ chạy lại trong đầu nàng. Cũng là do nàng đã khiến SeulGi tổn thương sâu sắc như thế. Vậy mà nàng vẫn muốn SeulGi nhớ ra mình. JooHyun đặt môi mình lên môi người đang an tĩnh nằm trên giường, lẳng lặng rơi nước mắt. Đến khi người này suýt chút nữa rời xa mình, JooHyun mới biết quyết định ngày đó của mình ích kỉ và ngu ngốc ra sao. Đến giờ muốn bù đắp cho người kia lại không còn cơ hội.

JooHyun khẽ khàng nắm lấy tay Seulgi. Lần này mặc kệ là có chuyện gì, nàng cũng phải khiến người này yêu mình lại một lần nữa. Đến lúc đó có thể bù đắp tất cả những tổn thương ngày đó cho cô.

JooHyun không nhìn được mà ngẩn người ngắm nhìn Seulgi thêm một chút, rồi lại không nhìn được mà hôn em. Bờ môi mềm mại này giờ nàng cũng không thể công khai hôn lên được nữa. JooHyun miết môi mình lên môi Seulgi, thình lình lại cảm giác đang ra đang ngủ bên dưới mút lấy môi mình. Joohyun sợ hãi dựng thẳng người lên, trơ mắt nhìn Kang Seulgi cười như không cười nhìn mình. Vành mắt người kia cong lên, qua ánh đèn mờ ảo bên ngoài cũng có thể nhìn ra nét vui vẻ hiện hữu. Joohyun không biết phải giải thích như nào, từ nãy đến giờ ôm lấy miệng nhìn chằm chằm Seulgi. Mình đây là đột nhập vào phòng người ta, còn trộm hôn người ta, có khi nào Seulgi sẽ nghĩ nàng là một kẻ biến thái không đây.

Seulgi ngủ cũng không sâu, đến lần thứ 2 người kia phá quấy cô bằng một nụ hôn không có điểm dừng, Seulgi cũng vì bị làm phiền mà tỉnh lại. Đặc biệt khiến giám đốc Kang khá vui mừng đó là đối với mỹ nhân trước mặt này cô không có chán ghét, ngược lại như có sợi tơ lướt qua lòng. Cả người đều dâng lên một loạt cảm xúc cưng chiều dịu dàng.

Còn chuyện SeulGi đáp lại nụ hôn của cái người lạ mặt kia, chỉ là vô thức thôi, đến cô cũng không kiểm soát được bản thân mình vào lúc tiếp xúc với xúc cảm mềm mại kia.

" Aaa... chị..."
JooHyun bắt đầu cuống lên khi SeulGi nhìn chăm chăm vào nàng. Hai tay bấu lên quần, đầu cũng không dám ngẩng lên. SeulGi buồn cười ngồi thẳng người hỏi lại

" Cô là... biến thái.." SeulGi còn chưa kịp nói xong đã bị bàn tay lành lạnh bịt lấy mồm mình. Trời ơi, nếu để Kang SeulGi hét lên gọi đám vệ sĩ đến thì nàng chết mất, có khi sẽ không được gặp lại SeulGi nữa mất. JooHyun chỉ lo SeulGi hét lên mà không để ý khoảng cách giữa mình và SeulGi đã đến rất gần. Thậm chí mắt đối mắt. SeulGi xoáy sâu vào người trước mặt, là người gặp ở dưới toà nhà bệnh viện. Không phải là cô đã trêu ghẹo gì khiến chị gái này một lòng chung tình với mình chứ.

" Chị.... không phải như em nghĩ đâu"
JooHyun khó xử với khung cảnh ám muội của cả hai hiện tại. Mặc dù đã thân mật rất nhiều lần, nhưng đến lúc SeulGi quên đi, lúc này lại mang một cảm giác khác.

" Vậy thì như thế nào. Chị là ai, tại sao lại phải đột nhập vào phòng tôi. Còn hôn trộm tôi"

Trả lời thế nào bây giờ, hay cứ nói là chị và em đã từng yêu nhau. Cũng không phải, nàng chưa từng hết yêu em ấy. Vậy thì là người yêu. Nhưng SeulGi sẽ chẳng tin đâu, em ấy còn chẳng có tí kí ức gì về người tên là Bae JooHyun.

JooHyun mặc kệ cái nhíu mày của SeulGi, nàng vòng tay qua cổ, kéo gần khoảng cách của cả hai rồi tiện thể dựa hẳn vào lòng cô, ngước lên nhìn.

" Seul thật sự quên chị rồi ấy hả. Không phải em đã hứa sẽ bao nuôi chị cả đời sao"

SeulGi chậm rãi load lại. " bao nuôi" cái gì chứ. Vậy là, cô dùng tiền để mua chị gái này à. Đâu thể có khả năng đó.

JooHyun giận đôi bĩu môi, trông nàng đỏng đảnh lại đáng yêu.
" giám đốc Kang thật là nói lời không giữ lời. Mới đó mà đã quên người ta. Chẳng phải chúng ta đã làm giao dịch sao. Seul giúp chị lấy được giải thị hậu baeksang , chị nguyện phục vụ mọi thứ cho em"
SeulGi chậm rãi nghĩ lại. Chuyện này nghe còn hợp lí hơn. SeulGi ôm lấy vật thể mềm mại trong lòng mình thật chặt, ép người kia nhìn thẳng vào mắt mình. Trong con ngươi đen nhánh của SeulGi toát ra sự nghiêm túc, có mấy phần suy tư lại thêm mấy phần xa cách.

Cuối cùng sau màn đối mắt không tìm ra được sơ hở, SeulGi nhẹ buông một tiếng thở dài.
Cô cũng bắt đầu hiểu người trước mặt là ai rồi, lại có quan hệ gì với mình. Dựa theo tình cách của mình, đối diện với nhan sắc của chị gái này, chuyện bao nuôi kiểu vậy có khả năng sẽ xảy ra. Đổi lại là một người khác, cũng không có cửa đi.

" Tôi phải nói với chị chuyện này. Giao dịch gì đó giữa chúng ta, tôi không có nhớ"
Một câu đem quan hệ phủi sạch. Mà Bae JooHyun vừa có chút buồn vừa có chút vui vẻ trong lòng. SeulGi cũng sẽ không dễ dàng phải lòng một người khác. Dù em ấy có mất trí nhớ đi nữa, em ấy vẫn là người đã nói chỉ yêu một mình nàng. Trông vẻ ngoài của Seulgi rất cuốn hút, còn bị đồn là đại tiểu thư vừa có tài trên thương trường vừa có tài trên giường, chỉ chơi đùa qua đường, thay người yêu như thay áo . Nhưng sự thật là ngoài lần ngoài ý muốn là nàng thì SeulGi chưa từng thực sự qua lại với ai. JooHyun cũng biết SeulGi cô độc ngần ấy năm là vì chờ đợi một người. Người mà nàng phải ghen tị dù chưa từng thấy mặt.

JooHyun giả vờ bịn rịn nước mắt, nàng gục vào lòng SeulGi
" Seul.. hức... em định phủi sạch quan hệ giữa chúng ta sao"

SeulGi đẩy JooHyun ngồi thẳng lên, đối diẹn với nước mắt mỹ nhân, cô không kìm lòng được mà lau nước mắt cho nàng. Định buông lời khó nghe để đuổi cô gái này đi, thế nào lại không đành lòng.

" Đừng khóc. Quan hệ giữa chúng ta, tôi nghĩ là nên chấm dứt ở đây. Còn chuyện tôi hứa với chị, đợi tôi điều tra rõ, nếu lời tôi hứa là thật. Nhất định sẽ làm cho chị"
JooHyun có chút bất ngờ vì SeulGi cứ một hai đòi chấm dứt với mình. Định dùng vở kịch này ở gần SeulGi thêm một chút, cũng muốn SeulGi nhớ ra chút gì đó. Nhưng có vẻ mọi chuyện đều công cốc.

" Được rồi. Nếu em đã nói thế ..."
JooHyun xoa lấy mặt SeulGi

" Giờ chị về được chưa. Đã nửa đêm rồi"

JooHyun không nói gì, nàng mặc kệ SeulGi có đồng ý hay không nằm xuống bên cạnh, rúc vào lồng ngực em.
" Chị buồn ngủ"

Dù sao cũng bị phát hiện rồi, mặt dày không chịu đi là được.

Có lẽ mấy tháng nay không ngủ đủ giấc, nên JooHyun đã sớm mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, SeulGi bất đắc dĩ nhìn người nằm trong lòng mình. Lấy điện thoại nhắn tin cho Yerim

" Em có biết chuyện chị bao nuôi một diễn viên chứ? Là thật hay giả? "

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro