Chương 28: Ai là hung thủ?
SeulGi đã được đưa vào phòng cấp cứu 10 giờ rồi. Các bác sĩ ra vào liên tục với gương mặt khá nghiêm trọng. JooHyun với cả cơ thể đầy máu suy sụp ngồi trên băng ghế. Bên cạnh là Seungwan và Yerim.
" JooHyun, chị đã thức cả đêm rồi, chị ngủ một tí đi"
Seungwan đau lòng mà an ủi JooHyun. JooHyun gương mặt tiều tụy úp tay vào mặt, JooHyun với một trái tim tội lỗi, nàng làm sao còn có thể yên ổn mà nghỉ ngơi đây.
" SeulGi "
Chủ tịch Kang nghe tin cũng tức tốc chạy đến. Từ xa đã thấy JooHyun ngồi ở băng ghế, không một lí do mà tiến đến tát JooHyun một cái.
" Cô, khốn nạn, nếu con gái ta có chuyện gì cô đừng mong sống yên ổn"
" Chủ tịch, tôi xin lỗi"
JooHyun mặc kệ cái tát đau rát bên má, liên tục nói lời xin lỗi.
" Tôi đã nói tránh xa con gái tôi ra rồi, cô còn khiến nó thành ra như vậy"
" Cô biến đi cho khuất mắt tôi, đừng bao giờ bén mảng xung quanh con gái tôi nữa"
JooHyun bám chặt lấy không muốn đi. Hai vệ sĩ của ông từ lúc nào đã tiến đến. JooHyun khóc đến mức quỵ xuống.
" Cho tôi nhìn em ấy khỏe lại, làm ơn"
Đúng lúc này đèn phẫu thuật cũng tắt. SeulGi được đẩy ra với hàng tá dây cắm vào người. Đầu bị băng lại, gương mặt không một chút huyết sắc, trông yếu ớt đến đáng thương.
" Bác sĩ, con gái tôi sao rồi"
" Kang tiểu thư bị thương rất nặng ở đầu. Mặc dù cuộc phẫu thuật rất thành công nhưng chưa thể tỉnh lại ngay được. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm"
JooHyun nghe thấy lời bác sĩ nói thì thở phào, hai hàng nước mắt nặng trĩu rơi xuống. Nàng tiến đến bên cạnh SeulGi xoa lấy khuôn mặt tiều tụy của cô. Không ngờ nàng khiến SeulGi đau lòng như thế, SeulGi vẫn sẵn sàng là người chịu tổn thương. Liệu rằng SeulGi đã yêu JooHyun nhiều đến mức nào?. JooHyun nắm lấy tay SeulGi thủ thỉ
" Chị xin lỗi. Lần này chị sai thật rồi. Chị không nên vì những thứ đó mà làm tổn thương em"
" Seul, em phải nhanh khỏe lại mới được, chị hứa sẽ dùng tất cả để bù đắp cho em"
" SeulGi à"
Ông Kang thấy tình cảnh trước mặt càng trướng mắt. Con gái ông vì cô ta mà tính mạng cũng không cần. Đúng là diễn viên toàn những kẻ không ra gì. Ông Kang tức giận ra hiệu cho vệ sĩ. Hai vệ sĩ tiến đến lần nữa kéo JooHyun ra. JooHyun giãy dụa những cũng không thể làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe của SeulGi được đẩy đi.
JooHyun dựa vào Seungwan khóc rất nhiều, rồi cũng không chịu được mà ngất đi.
---------------
JooHyun được Seungwan đưa về nhà. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên nàng cũng không dễ tỉnh giấc, chỉ có lúc ngủ đều ngủ không yên. Hai hàng lông mày cứ nhíu chặt vào nhau và miệng cứ nói mớ tên SeulGi.
JooHyun thức dậy vào chiều ngày hôm sau. Cơn đau đầu ập đến làm nàng choáng váng, nhưng JooHyun vẫn mặc kệ mà bước xuống giường chuẩn bị đến thăm SeulGi.
May mắn Seungwan đã rời đi, nên JooHyun cứ thế thuận lợi mà bắt taxi đến bệnh viện. Không ngờ đến nàng sẽ bị chặn lại ở cửa
" Mời cô về cho, không có lệnh của chủ tịch Kang, Cô Bae không được phép vào"
" Các người..."
JooHyun đến thở không ra hơi để chất vấn cùng mấy người này. Nàng mệt mỏi ngồi thụp xuống, đúng lúc Yerim từ phòng bệnh đi ra.
" Chị Irene"
Yerim hô lên
" Chúng ta ra ngoài nói chuyện"
........
" Thư kí Kim, xin hỏi SeulGi, em ấy sao rồi"
" Tại sao chị làm thế, chị có biết lúc vừa biết chị tiếp cận SeulGi unnie vì tiền, chị ấy đã đau khổ thế nào không"
Yerim không trực tiếp mà trả lời câu hỏi của JooHyun, vừa ra đã chất vấn nàng
" Tôi, tôi sai rồi.."
JooHyun không thanh minh, vì nàng biết dù sao thì nàng vẫn là người sai. Là do nàng không tin tưởng của SeulGi, cũng là do nàng bị những lời nói đó chi phối, là do nàng tự ti vì nghĩ mình không xứng với cô.
" Chị, Thật là,... có phải do bác Kang ép chị"
Yerim lắc đầu nhưng nhìn đến dáng vẻ cúi đầu rơi nước mắt của JooHyun lại thấy thương cảm.
JooHyun bặm môi, sau một lúc lâu nàng mới chậm rãi gật đầu. Chuyện chủ tịch Kang làm hoàn toàn đều vì thương SeulGi. Nàng biết điều đó, nên nàng cũng không thể đổ lỗi cho ai cả.
" Chị SeulGi hồi phục rất tốt, tuy nhiên chuyện chị ấy chưa tỉnh lại thì cần theo dõi thêm. Nói chung sẽ không có gì đang ngại, chị không cần lo"
Yerim nói xong định quay người bỏ đi. Có lẽ hai người thật sự có duyên nhưng không có phận. Chuyện đã đến nước này cũng không thể cưỡng cầu được nữa. Giờ việc Yerim quan tâm là thay SeulGi điều tra về vụ tai nạn xảy ra ở hiện trường quay phim. Không thể có sự cố nào ở đây được, chắc chắn là có người rắp tâm hại Bae Irene.
JooHyun mắt thấy Yerim rời đi, đưa tay nắm lấy tay em giữ lại.
" Thư kí Kim, có thể giúp tôi vào thăm SeulGi không, chỉ một chút thôi cũng được"
" Chuyện này.... được rồi, những chị chỉ có thể vào được ban đêm thôi đó. 12h đêm tôi sẽ quay lại đây"
" Cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô rất nhiều"
Yerim bỏ đi trước, quay lại vẫn thấy bóng dáng JooHyun ngồi thất thần trước băng ghế bệnh viện, mắt nhìn về hướng phòng bệnh của SeulGi.
------------------
Vì Kang SeulGi là giám đốc của K.S nên chuyện giám đốc công ty bị tai nạn nếu bị tung ra sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của công ty. Vì lẽ đó, chuyện SeulGi nằm viện cũng được giấu kín, thay vào đó là thông tin cô đang đi công tác ở nước ngoài để trấn an những cổ đông của công ty.
Ngay lúc này tại nhà của một trong những cổ đông của công ty Lee Sehun, cha của Lee Chaewon.
" Mày..."
Ông ta tức giận chỉ tay vào mặt của đứa con gái ngu ngốc của mình đang quỳ rạp xuống sàn.
Lee Chaewon chắp hai tay vào nhau, thành khẩn cầu xin cha mình
" Cha, con xin cha giúp con. Thật sự chuyện đó con không làm. Con chỉ định doạ cô ta một chút. Con nói thật, chiếc xe đó cùng lắm là bị nổ lốp giữa đường khiến cô ta mất lái. Không có chuyện hỏng phanh đâu. Cha phải giúp con. Nếu để Kang gia điều tra ra được chuyện này, con sẽ chết mất"
Lee Sehun tím mặt, đập mạnh tay xuống bàn. Gọi người vào
" Chuyện này ta tự có cách lo liệu. Tung tin cho Kang gia rằng chuyện này do Lee Chaewon vì ganh ghét với Bae Irene mà hãm hại cô ta. Lee Chaewon mặc bệnh về thân kinh đã lâu, mau đưa nó vào viện tâm thân đi"
Ông ta phủi tay, mặc cho tiếng gào thét của cô ả vọng lại. Đến cô ta cũng không biết vì cớ gì mọi tội lỗi đều đổ lên đầu mình. Nhưng nếu cô ta không có tâm hãm hại người khác, đã không phaie nhận hậu quả gấp 100 lần
Lee Sehun nhấc điện thoại gọi điện cho ai đó, giọng ông ta cũng mềm mỏng lạ thường
" Thưa cậu, mọi việc đã xử lí xong. Nghe nói Kang SeulGi bị thương khá nặng, mặc dù chưa chết nhưng đến giờ cũng chưa thấy tỉnh lại"
" Làm tốt lắm. Không ngờ ông dám tính kế cả con gái mình"
" Làm sao lại có chuyện đó, là nó tự có lòng xấu trước mới được. Mà con nhỏ cũng không phải con gái ruột của tôi, tôi cho nó ăn mặc sung túc mấy chục năm, đến lúc nó phải trả ơn rồi"
" Chuyện này làm rất tốt, con nhỏ Kang SeulGi đó đúng là rất si tình. Tôi biết thể nào nó cũng sẽ sống chết bảo vệ con nhỏ người tình của nó. Tiếc là vẫn để nó còn sống"
" Cậu đừng lo, sẽ có cách khác ngay thôi"
" Haha, đúng là Lee Sehun, lão cũng quá nhiều mưu kế đi. Nếu tôi thuận lợi chiếm được K.S, lão cũng sẽ có phần lớn đấy"
" Cảm ơn cậu quá khen, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ cậu"
Ông ta gác máy, vì quyền lực và đồng tiền chuyện gì ông ta cũng có thể làm.
............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro