Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Cảnh quay trên vách núi

SeulGi sau khi nhận đả kích to lớn, cô chỉ ngồi im lặng ở trong xe. Ai gọi cũng không nghe, công việc gì cũng bỏ. Seulgi không nghĩ đến, lần đầu mình thật tâm vì người, lại bị lừa dối đến đau thương như vậy. Seulgi không muốn tỏ ra mình yếu đuối, nhưng nước mắt cứ không cầm được mà rơi xuống. Nghĩ đến kỉ niệm cả hai đã trải qua lúc yêu nhau, SeulGi tức giận ném hết Đống đồ vật chuẩn bị cho JooHyun ở trên xe xuống. SeulGi tự lái xe đến bãi biển mình đã lên kế hoạch.

" Giám đốc , bây giờ tổ chức sao?"

" Vứt hết đi"

Hãy Vứt hết mọi thứ của chị ta ra khỏi đầu cô đi. Làm ơn xoá hết những yêu thương mà cô đã dành cho chị ta, làm ơn khiến trái tim cô lạnh lẽo như lúc ban đầu.

JooHyun chẳng khá hơn là bao, nàng trở về nhà trong tình trạng say xỉn. Nhưng dù như thế, nàng vẫn không thấy khá hơn. Nếu SeulGi đau lòng vì bị phản bội, thì JooHyun đau lòng vì phải làm tổn thương em.

Từ nhỏ đến lớn, JooHyun đã chịu nhiều khổ cực, khoảng thời gian mà nàng thấy hạnh phúc nhất chính là có SeulGi trong đời. Không phải vì cuộc sống hạnh phúc mà em cho nàng, là vì tình yêu của em khiến nàng thấy mình tồn tại có ý nghĩa. Thì ra sau tất cả những tuyệt vọng, vẫn có một người yêu nàng tha thiết.

Bây giờ nàng mất đi SeulGi, thật sự như mất đi một nửa tinh thần.

--------------------
SeulGi bắt đầu trở lại với cuồng quay công việc, thậm chí cô còn tăng ca nhiều hơn trước. SeulGi không tàn nhẫn mà làm khó JooHyun được. Đúng như nàng nói, đâu có ai là yêu cô thật lòng, chỉ vì khối tài sản kếch xù của cô thôi.

SeulGi bắt đầu trốn tránh JooHyun, bắt đầu trốn tránh cả thế giới tàn nhẫn. Làm việc đến mức ngất xỉu trong bệnh viện hay nốc rượu với cái bụng trống không. Có lẽ bởi vì căn nhà rộng thiếu mất một người, cũng không còn khiến SeulGi tình nguyện mà trở về nhà nữa.

Nhưng dù có cố gắng phủi sạch tình yêu của mình dành cho nàng. Thì trái tim của SeulGi vẫn đập nhanh mỗi khi gặp lại JooHyun. Và SeulGi vẫn thấy tức giận bởi vì JooHyun đi cạnh một người khác.

" Em làm cái gì vậy"

SeulGi bắt gặp JooHyun đi ăn cùng ChanYeol. Không thể giấu nổi bình tĩnh mà nắm lấy cổ áo anh ta mặc cho JooHyun lôi mình ra.

" Nói đi, có phải là anh đang lôi kéo chị ấy không? Nói đi, mọi chuyện là do anh ép JooHyun làm"

Yerim thấy tình cảnh cãi nhau, cố sức lôi SeulGi ra nhưng không được
" Chị SeulGi, bình tĩnh lại đi"

" Kang SeulGi, em có thôi đi không"
JooHyun quát lên, nàng đẩy SeulGi ra khỏi người ChanYeol, khiến SeulGi đang say chao đảo suýt thì ngã xuống, phải bám lấy cạnh bàn mới đứng vững

" Không phải tôi đã nói rõ rồi sao"

" JooHyun, tôi chỉ muốn hỏi chị một cái cuối thôi"
SeulGi lại không kìm lòng được mà chảy nước mắt. Thật sự Bae JooHyun đã dày vò SeulGi đến mức nào rồi đây. Phải khiến cho SeulGi yêu đến thế nào, mà một người kiêu ngạo như thế lại trở nên " hèn mọn" mà cầu xin nàng như vậy.

" Chị có từng thật lòng rung động với tôi bao giờ chưa. Chỉ một chút cũng được"
SeulGi lau nước mắt, nắm lấy tay JooHyun năn nỉ nàng. Nhưng Bae JooHyun lạnh lùng hất tay SeulGi ra

" Không phải tôi đã nói rồi sao. Tôi là đang lợi dụng em. Mọi kế hoạch tiếp cận em đều do tôi cố ý, cả chuyện khiến cho em yêu tôi cũng vậy"

" Chị..."
SeulGi khuỵu xuống, phải nhờ Yerim đỡ lấy mới có thể đứng vững. Đến cả lúc JooHyun vô tình quay người rời đi, SeulGi vẫn cố nắm lấy tay nàng.
---------
Nhưng cuối cùng, mặc kệ Bae JooHyun có tàn nhẫn ra sao, chỉ cần JooHyun gặp nguy hiểm, SeulGi vẫn lao đến che chở cho nàng.

Bộ phim quay dở chỉ còn một cảnh nữa là hoàn thành. Bởi vì cảnh quay khá nguy hiểm nên để đến cuối cùng. JooHyun với cơn đau đầu vì mất ngủ vội vàng chạy đến đoàn làm phim. Sau khi trang điểm thay trang phục kĩ càng, cảnh quay bắt đầu.

Đây là cảnh quay xe ô tô của nữ chính bị hãm hại và lao xuống vách núi. Đoàn làm phim đã dẹp đường và còn trang bị tất cả cứu hộ đầy đủ.

JooHyun ngồi vào trong xe nắm chặt vô lăng, hít sâu một hơi lấy lại tinh thần. Nỗi ám ảnh trong quá khứ khiến cả người nàng run lên. JooHyun không biết có vượt qua được gánh nặng tâm lí để hoàn thành cảnh quay hoàn hảo không.

" 1,2,3 Bắt đầu"

Chiếc xe từ từ lăn bánh, có thể thấy hai bên cũng có xe tải đi theo để quay. Vừa vào cảnh JooHyun đã bắt đầu diễn, nàng hoảng hốt chạy xe thật nhanh bởi vì mang theo bí mật đồng trời. Nào ngờ giữa đường chiếc xe bị người hãm hại làm hỏng phanh xe. JooHyun thấy chiếc xe bắt đầu tăng tốc.

" Tốt lắm"
Đạo diễn nhìn vào vẻ mặt sợ hãi đến chân thực của nàng. Nước mắt JooHyun rơi xuống như mưa, như biết mình sắp gặp phải nguy hiểm.

" Xe chậm lại"
Đạo diễn bắt đầu ra lệnh, ông muốn quay rõ cảnh hơn.

JooHyun qua tai nghe cũng thấy, bắt đầu đạp phanh chậm lại. Nhưng không được. Chiếc xe giống như phát điên mà lao nhanh hơn, khiến hai xe bên cạnh cũng bị bỏ lại sau. Lúc này JooHyun mới nhận ra chiếc xe thật sự bị mất phanh rồi. Nàng la lên và bắt đầu đánh tay lái mặc cho nỗi sợ hãi dần xâm chiếm cơ thể. Nhưng chiếc xe không có dấu hiệu chậm lại mặc cho JooHyun cố gắng ép vào tường.

Lúc này JooHyun mới thật sự mang nỗi sợ hãi về cái chết cận kề trước mặt. Nàng không nghĩ rằng đoàn làm phim sẽ xảy ra sự cố này. JooHyun chỉ còn cách đánh tay lái vào những con đường khác mặc cho chiếc xe vẫn lao nhanh.

JooHyun bất chợt nghĩ đến SeulGi. Nếu Seulgi biết nàng cứ như vậy mà rời đi, liệu SeulGi có đau lòng không, hay cô sẽ chẳng quan tâm đến kẻ đã lợi dụng tình cảm của cô là nàng. Đến cuối cùng JooHyun chỉ muốn được nghe thấy giọng SeulGi. Qua cơn nước mắt dàn dụa, nàng nối máy gọi cho SeulGi

" SeulGi"
JooHyun nấc nghẹn gọi một tiếng.
Đầu dây bên kia là SeulGi với giọng điệu hốt hoảng của mình

" Hyun, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu"
SeulGi lái xe của mình đuổi theo, sau khi đã định vị được xe của JooHyun trước mặt, mới buông lời chấn an nàng.

" Có thể chị sẽ không thể gặp em nữa"

" Đừng nói linh tinh, Hyun, tôi sẽ không để cho chị xảy ra chuyện gì"
SeulGi tăng tốc muốn ép chặt lấy xe của JooHyun để xe kia giảm tốc độ. Nhưng là cô quá khinh thường chiếc xe bị mất lái rồi.

Chuyện SeulGi có mặt ngay đây cũng là do được quản lí của SeulGi là TaeYeon trong cơn hoảng loạn gọi đến. TaeYeon mắt nhìn thấy xe JooHyun có vấn đề, đã lập tức gọi điện cho SeulGi. May mắn là SeulGi luôn để định vị ở điện thoại JooHyun vào xe mình.

Bây giờ SeulGi chỉ thầm cầu mong JooHyun không sao cả. Dù nàng có xấu xa như thế nào đi nữa, cô cũng mặc kệ, chỉ mong JooHyun sẽ không xảy ra chuyện gì.

" Seul, hức, chị xin lỗi"

SeulGi ép lấy xe của JooHyun. Cả hai đã chạy vào đường núi, địa hình lại càng trở nên nguy hiểm.

" Hyun, nghe lời tôi nhắm chặt mắt lại, đừng mở ra đến khi tôi cho phép"

JooHyun nắm chặt vô lăng lại, nhắm chặt mắt theo lời SeulGi. Chỉ thấy cả cơ thể nàng chấn động cả lên. Chiếc xe của nàng đâm vào xe của SeulGi quay ngang. Lực va mạnh khiến JooHyun nảy lên, may mắn có túi khí bung ra tránh đầu nàng đập vào vô lăng. Nhưng SeulGi thì không may mắn như vậy, xe SeulGi quay ngang chỉ còn mấy cm nữa là rơi xuống vực. Máu SeulGi chảy khắp đầu và lập tức rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

JooHyun dùng chút sức lực cuối cùng mở cửa xe chạy lại, cố hết sức lôi SeulGi ra ngoài.

" Seul, em sẽ không sao đúng không. Seul, mở mắt nhìn chị đi làm ơn"

JooHyun ôm lấy SeulGi gào lên. Nàng thực sự sợ rằng SeulGi sẽ rời bỏ nàng mà đi. JooHyun vuốt ve gương mặt đầy máu của SeulGi. Nếu hôm nay SeulGi chết ở đây, nàng cũng sẽ không đủ dũng khí mà sống tiếp nữa.

" Seul, chị xin lỗi, chị không nên đối xử với em như vậy"

Người trong lòng cuối cùng cũng mở nhẹ mắt. JooHyun tưởng rằng SeulGi không sao, nàng vui mừng ôm chặt lấy SeulGi hơn

" Đừng khóc, tôi đã hứa sẽ không để chị gặp nguy hiểm"

" Seul, em đừng nói nữa, cũng đừng ngủ, xe cứu thương sắp đến rồi"
SeulGi hít thở khó nhọc nằm trong lòng nàng. Đã không thể nhấc nổi người dậy.

" Bae JooHyun. Hãy cứ lợi dụng tôi được không. Đừng bỏ tôi được không?"

" Seul, chị xin lỗi. Seul hức"

" Chị yêu.."
SeulGi chưa nghe JooHyun hoàn thành câu nói đã ngất lịm đi. JooHyun lay thế nào cô vẫn không tỉnh lại. Có vẻ SeulGi đã dùng hết sức lực để nói những câu đó với JooHyun.

Đợi đến khi đội cứu hộ đến, tình cảnh chiếc xe bị đâm nát lamd người ta kinh hãi.

" Tránh ra, mau đưa bệnh nhân lên xe"
Đội cứu thương cuối cùng cũng đến, JooHyun nắm lấy tay SeulGi. Thầm cầu nguyện cho SeulGi sẽ không sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro