Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: là vì chị không xứng với em

JooHyun nhìn đồng hồ, đã là buổi trưa rồi. Tranh thủ giờ nghỉ khi quay phim, nàng một mình bắt taxi đến nhà hàng đã hẹn. Chờ đợi nàng ở bàn ăn cuối dãy là người đàn ông trung niên có uy lực ngày hôm đó, ba của SeulGi
" Chào chủ tịch"

JooHyun không biết gọi thế nào cho phải, vẫn là học theo SeulGi gọi. Nàng lễ phép cúi người chào hỏi, không gây ra một điểm trừ nào.

" Ngồi đi"
Kang lão gia lau miệng, tỏ ý muốn JooHyun ngồi xuống. Ông ta cực kỳ uy nghiêm, trên người SeulGi cũng phảng phất những tính cách giống hệt với vị chủ tịch này.

" Cô Bae"

" Dạ"
JooHyun có chút giật mình khi bị điểm tên, nhưng nàng cũng nhanh chóng bày ra bộ dạng bình tĩnh và lễ phép

" Cô cùng con gái tôi quen nhau bao lâu"

" Thưa chủ tịch, được 1 năm ạ"
JooHyun nhớ đến dấu mốc tình yêu của bọn họ, không giấu nổi tình yêu chứa chan trong khoé mắt. Người lão làng như ông Kang, sao không nhận ra được tình cảm của JooHyun là thật lòng hay đang lợi dụng SeulGi. Nhưng tình yêu đối với người thừa kế Kang gia không quan trọng, SeulGi cần 1 người phù hợp chứ không phải một người yêu nó.

" Cô Bae, nếu đã ở đây, ta cũng nói thẳng, cô mau chia tay cùng SeulGi đi"
Ông Kang lau miệng, vứt khăn xuống bàn mà đi thẳng vào vấn đề. JooHyun biết chắc chắn sẽ không được chấp nhận, mà nàng cũng nắm rõ mục đích được hẹn đến đây. JooHyun cũng không chịu khuất phục hỏi lại

" Thưa chủ tịch, tôi cùng SeulGi là thật lòng yêu nhau, tôi ..."

Chưa để JooHyun nói hết, ông Kang đã ra lệnh thư kí bên cạnh đặt một bản kế hoạch xuống.

" Cô Bae, ta biết cô cùng SeulGi yêu nhau, cô là người đầu tiên nó công khai trên truyền thông, ta biết điều đó. Nhưng cô Bae, cô phải biết xét về địa vị trong xã hội, cô cùng nó đã là hai thế giới rồi."

" tôi biết so về môn đăng hộ đối hay không, tôi biết mình cùng với SeulGi là không xứng. Nhưng thưa chủ tịch, tôi hứa mình sẽ là người mang đến hạnh phúc cho SeulGi"

" Cô Bae, thứ SeulGi cần không phải một người bạn đời mang đến hạnh phúc cho nó. Cô cũng biết, bao nhiêu người thèm khát vị trí của nó mà muốn đẩy nó xuống đây. Đây là khi ta còn đứng vững, nếu như ta ngã xuống thì sao đây. Cô sẽ làm gì được cho nó, tình yêu của cô có thể bảo vệ được nó khỏi nanh vuốt của bọn họ không."

" Tôi..."
JooHyun bất lực thốt lên, đúng là nàng chẳng làm được gì cho SeulGi hết. JooHyun bị cảm giác bất lực này bóp nghẹt đi, cả lồng ngực cũng âm ỉ đau. Nhưng nghĩ đến cảnh phải rời xa SeulGi, còn đau hơn gấp trăm lần.

" Thưa chủ tịch, tôi biết mình không đủ khả năng. Nhưng tôi nghĩ SeulGi đủ năng lực để ngồi vững chỗ đó kể cả có chủ tịch hay không"
JooHyun biết nói ra điều này không phải nhưng nàng tin tưởng SeulGi. Và còn nữa, JooHyun đã hứa dù nàng có chia tay SeulGi, lí do chắc chắn không phải vì chuyện này

" Thưa chủ tịch, dù về sau SeulGi có như thế nào, dù em ấy có là ai. Có là chủ tịch của Kang group, hay em ấy chỉ là một nhân viên bình thường, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh SeulGi"
JooHyun nghĩ những gì mình nói đã đủ, nàng đứng dậy gập người xin phép ra về.

" Haha, không ngờ cô Bae cũng cố chấp thật. Vậy ta cũng ngửa bài với cô, nếu hôm nay cô Bae chấp nhận vẫn qua lại cùng SeulGi, ta đảm bảo cái ghế giám đốc của nó sẽ không còn. Ta không thiếu con cái, đứa con trai thứ hai của ta cũng thích hợp để ngồi vào đó. Cô Bae đây nên suy nghĩ kĩ, cô yêu nó thì muốn sự cố gắng cả tuổi trẻ của nó bị rơi vào tay người khác hay không? Hay là cách cô yêu nó là cố chấp để cả hai đến với nhau, rồi SeulGi sẽ sống cả đời không thành tựu, sẽ ôm những tiếc nuối cả đời"
Ông Kang khá hiểu con mình, ông không thể dùng chiêu này với SeulGi được. Nó là đứa tài giỏi nhất trong nhà, xử lí sát phạt, đàm phán tài tình. Ông Kang có thể tự tin rằng vứt SeulGi ở xó nào đó nó cũng có thể đứng dậy bằng đôi chân của mình. Nếu ông dùng chuyện nayd uy hiếp đứa ương ngạnh đó, nó sẽ thẳng thừng mà cho ông kết quả rằng ông cứ giữ lấy Kang gia của ông đi. Nhưng Bae JooHyun này thì khác, chiêu đánh đòn tâm lí này nhất định hữu dụng nếu cô ta yêu SeulGi đủ nhiều.

JooHyun im lặng không nói. Nàng hiểu, hiểu hết. Nhưng phải làm sao đây, nàng không thể rời xa SeulGi, cũng không thể khiến cho một người mang đầy những tổn thương như SeulGi phải chịu đau đớn một lần nữa.

" Tôi xin phép về trước"
JooHyun bước nhanh ra cửa như muốn trốn chạy, nàng không muốn phải đối mặt với chuyện này lần nữa. Nàng chỉ muốn bình đạm yêu SeulGi thôi, liệu khó như vậy sao.
JooHyun nhìn cảnh tượng trước mặt, nàng cố tình tránh vào chỗ không ai để ý, lẳng lặng quan sát SeulGi. Cậu công tử kia sánh vai cùng SeulGi, trông họ mới đẹp đôi làm sao. Cậu ta mới là người xứng với SeulGi chứ không phải nàng.
Nếu đã thế, hãy để nàng làm một vết nhơ trong đời em đi
-----------------
SeulGi càng ngày càng yêu JooHyun nhiều hơn. Những rung động đầu đời chưa từng có, một người chỉ ham mê công việc, lần đầu được yêu là dành hết tất cả cho người đó. SeulGi là kiểu người như vậy. Cô đem hết tất cả những gì trân trọng nhất mà đối xử với nàng. Coi JooHyun như viên ngọc trên tay, dùng mọi quyền lực của bản thân để dẹp đường cho nàng. Nhưng dạo này SeulGi cảm nhận JooHyun có chút khác đi. Nàng thoải mái mà đăng ảnh của nàng cùng cô lên instagram. Tất nhiên là SeulGi thích điều đó, nhưng một JooHyun kín tiếng và ít nói, chuyện nàng làm như vậy cũng để lại trong lòng SeulGi vài nghi vấn nhỏ.

JooHyun còn thường hay nói chuyện công việc xen vào khoảng thời gian riêng tư của bọn họ. Rằng nàng muốn hợp tác cũng đạo diễn này hay muốn có vai chính của kịch bản nào đó. SeulGi vui vẻ đồng ý vì cô nghĩ JooHyun đang dựa dẫm vào mình. Lúc mới yêu SeulGi còn có chút giận JooHyun chỉ vì nàng từ chối những hợp đồng mà SeulGi đưa cho nàng. Thế mà bây giờ JooHyun lại còn hướng SeulGi mè nheo đòi hỏi, chẳng phải là quá tốt rồi sao.

" Hyun, điện thoại của chị đang reo"
SeulGi ngồi đọc sách trên giường suy nghĩ bâng quơ những chuyện kia. Bỗng nghe thấy tiếng điện thoại của nàng. JooHyun đang tắm trong nhà tắm, SeulGi gọi với vào. Một lúc cũng không nhận được hồi đáp. Cô xuống giường tiến đền gần điện thoại của nàng. Lại thấy JooHyun hớt hải chạy ra, đem điện thoại giấu đằng sau lưng. SeulGi tò mò, chuyện gì mới khiến nàng còn chưa mặc quần áo đã chạy vội ra đây để không muốn cô nhìn thấy. JooHyun chưa bao giơ như thế hết, nàng...

" Ừm, tôi biết rồi, cúp đây"
JooHyun vội vàng cúp điện thoại sau đó vòng tay qua cổ SeulGi. SeulGi lúc này còn ngây ngẩn cả người. JooHyun đã bắt thời cơ hôn vào má cô.

" Chụt,   Chụt"

" A, Hyun"
SeulGi bế nàng lên đặt lên giường, nhìn kĩ lần nữa vào gương mặt ngượng ngùng mê người của nàng. Cố gắng tìm ra chút gì đó khác lạ nhưng đều không thấy. Chắc có lẽ do cô suy nghĩa nhiều thôi

" Hyun, chị có yêu em không"
SeulGi khẽ khàng hỏi. JooHyun nằm quay lưng lại với SeulGi để SeulGi ôm lấy nàng từ đằng sau. Vì lẽ đó SeulGi không thấy được giọt nước mắt nghẹn ngào của nàng.

" Chị yêu em"
SeulGi nghe thấy lời yêu thương, không kìm lòng được càng ôm chặt lấy nàng. Tự cảm thấy do bản thân không tốt, cô không nên nghi ngờ người yêu mình.

-------------
Hôm nay JooHyun có buổi chụp hình cả ngày. SeulGi sau khi làm xong sớm đã nghĩ sẽ khiến cho nàng bất ngờ bằng việc ghé qua nơi làm việc của nàng. SeulGi vừa bước vào đến cửa đã có người nhận ra. Cô giơ tay làm hiệu ứng im lặng với người kia. Cô không muốn JooHyun biết vì nghĩ JooHyun sẽ thấy hạnh phúc nếu như biết SeulGi đã chuẩn bị những gì cho nàng vào ngày hôm nay. Một buổi hẹn hò lãng mạn bên bờ biển vào ngày kỉ niệm yêu nhau.

Cả hôm nay SeulGi đã giả vờ rằng mình gần như quên mất khiến JooHyun buồn ra mặt. SeulGi bỗng nén cười khi nghĩ đến biểu cảm của nàng.

" Giám đốc Kang "

" Suỵt. Irene đâu"

Staff đang bận rộn chỉnh lại chỗ chụp ảnh vừa chỉ cho SeulGi hướng đến phòng trang điểm phía trong. SeulGi rón rén bước đến, vừa đến cửa đã nghe rõ ràng giọng nói của nàng phát ra, còn có thêm giọng đàn ông khác. SeulGi thấy nghi hoặc, không vội bước vào mà đứng im lắng nghe.

" Irene, em sao vậy"

" ChanYeol à, hình như SeulGi lạnh nhạt với em"
SeulGi sờ mũi buồn cười, cô nào có lạnh nhạt với nàng chứ. Nhưng câu nói tiếp theo lại làm SeulGi cứng đơ người.

" Sao lại vậy, không phải còn rất tốt sao"
ChanYeol cao giọng nhưng vội nhận ra mình nói hơi to nên hạ thấp giọng lại

" Em cũng không biết, có khi nào SeulGi đã phát hiện ra gì đó"

" Sao có thể chứ. Diễn viên Irene của anh cũng sợ bị cô ta nhận ra sao. Không phải việc diễn xuất là việc em tự hào nhất sao"

" Nói thế còn được"
SeulGi nghe rõ giọng JooHyun nũng nịu với người đàn ông, giọng nói mà nàng luôn cùng cô nói chuyện.

" Ireneie, anh thật mong chờ ngày em được bước chân vào Kang gia đấy. Lúc đó đừng có quên phần anh"

" Làm sao được chứ. Em nắm được cô ta trong tay chẳng phải có công lớn của anh sao. Ảnh bọn em hẹn hò đúng là chụp rất tốt"

" Haha, mấy hợp đồng em lấy được dưới tên Kang SeulGi cho anh thật sự rất cảm ơn em. Không ngờ diễn viên hạng B như anh cũng có ngày nhận được quảng cao liền tay không ngớt như vậy"

" Thôi được rồi, chờ ngày em là bà chủ Kang gia rồi, tất nhiên sẽ có phần của anh. Được rồi ra ngoài thôi, chụp nốt còn về. Chó con của em chắc chờ em lâu lắm rồi"

JooHyun nắm lấy tay ChanYeol, cả hai cười đùa đẩy cửa bước ra. ChanYeol cảm thấy tay mình bị JooHyun bấu lấy rất chặt. Trước mặt bọn họ bây giờ là Kang SeulGi, người mang đôi mắt báo âm trầm mà lạnh lùng xoáy sâu vào JooHyun. SeulGi không nói lời nào, chỉ đứng sừng sững như thế nhìn nàng. SeulGi muốn tìm lại trong mắt nàng sự giả vờ. Nhưng tuyệt nhiên không có gì hết, chỉ có gương mặt lo lắng vì sợ SeulGi đã phát hiện ra.

" Seul, sao em lại đến đây"
JooHyun chạy đến trước mặt SeulGi, chỉ thấy vai SeulGi run lên từng hồi.

" Seul..."
JooHyun chưa nói xong, đã cảm nhận đau rát bên má phải. Là SeulGi tát nàng. JooHyun ôm má ngước đôi mắt ngập nước hoảng hốt lên nhìn SeulGi, giống như không hiểu tại sao mình lại bị đánh

" Chị diễn giỏi lắm"
SeulGi cười khểnh. Vì diễn giỏi nên mới làm SeulGi yêu nhiều đến thế, vì nàng diễn giỏi như thế nên cô chưa từng nghĩ JooHyun lừa dối mình.

" Seul, em nói gì vậy. Không phải như em nghĩ đâu"
JooHyun lắc đầu, cố gắng muốn ôm lấy SeulGi nhưng lại bị SeulGi đẩy mạnh ra. SeulGi không muốn khóc. Nước mắt của cô không muốn rơi vì một người không xứng đáng

" Tại sao chị lại tàn nhẫn như vậy. Chị có từng yêu tôi không"
SeulGi nghẹn ngào hỏi, thầm cầu mong mọi thứ chỉ là mơ. Nhưng sự thật chẳng có gì thay đổi. JooHyun lập tức thay đổi sắc mặt, nàng lau đi nước mặt trên mặt, đứng thẳng lại. Nàng ghé vào tai SeulGi

"Yêu sao? Tất nhiên rồi, yêu tiền của cô"

JooHyun chạm vào SeulGi, kéo SeulGi lại gần mình

" Làm gì có người phụ nữ nào tìm đến cô mà không phải vì tiền của cô chứ. Chuyện đến nước này tôi cũng chẳng muốn giấu nữa. Coi như dạy cho cô một bài học đi, đừng tuỳ tiện đem trái tim mình trao cho người khác"

SeulGi nắm chặt tay để không phát điên. Chuyện một năm qua yêu nhau, hoá ra tất cả chỉ là một màn kịch được Bae JooHyun dàn dựng lên để bắt SeulGi vào lưới. Đúng thật như JooHyun nói, cô là con chó nhỏ chỉ cần được nàng ban phát cho chút tình yêu đã nhảy cẫng lên.
Nếu hôm nay SeulGi không nghe được mọi chuyện, thì sẽ bị nàng ta lừa dối đến bao giờ nữa.

SeulGi dùng ánh mắt đau lòng mà xa lạ nhìn JooHyun. Cơn đau ở ngực bỗng dưng tái phát mạnh mẽ hơn. SeulGi ôm ngực chạy ra ngoài. Hi vọng đừng nhìn thấy Bae JooHyun một lần nữa.

JooHyun nhìn bóng lưng SeulGi khuất dần, không thể diễn nổi nữa mà ngã xuống. Nàng cúi đầu lẳng lặng rơi nước mắt.

" Irene, em.."

" Em không sao. Là vì em không xứng với SeulGi. Mọi chuyện cứ để một mình em chịu. Chỉ mong SeulGi đừng quá tổn thương"

" Em nhẫn tâm sao?"

" Nếu SeulGi mất đi tất cả những gì em ấy làm được hôm nay, em lại càng không nỡ. Từ ban đầu bọn em thật sự đã không nên gặp nhau"

" ChanYeol, cảm ơn vì đã giúp đỡ em"

" Irene, đừng nói thế. Chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm rồi chứ. Nhưng mà anh thật không muốn nhìn hai người như vậy"

JooHyun cười buồn, đôi mắt tràn ngập đau thương nhìn theo hướng SeulGi rời đi.

" Cuối cùng thì cũng chấm dứt. Em cứ nghĩ mình sẽ không đủ dũng khí diễn hết màn kịch đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro