Chương 24: vị hôn phu
Ngày hôm sau công ty chủ quản tầm trung SM entertainmen cuối cùng cũng đưa ra phát ngôn chính thức.
" Xin chào, chúng tôi là SM. Về chuyện của diễn viên Irene Bae trực thuộc công ty chúng tôi. Ngày hôm qua chúng tôi đã xác thực chuyện này với Irene. Sự thật là cô ấy cùng giám đốc Kang đang trong một mối quan hệ tốt đẹp. Hi vọng chuyện đời tư của diễn viên sẽ không bị làm quá lên. Chúng tôi tôn trọng mọi quyết định tiếp theo của Irene"
Chiều ngày hôm đó, Irene đã đăng tâm thư của mình lên tài khoản SNS. Tóm tắt nội dung thì cô ấy nói rằng việc gặp được " người đó" là may mắn lớn nhất đời này của cô ấy. Cô ấy nói rằng nếu như phủ nhận mối quan hệ trên cũng là gián tiếp lừa dối người hâm mộ cũng như phản bội lại người đó. Cho nên cô ấy muốn xin lỗi đến toàn thể khán giả kì vọng vào mình. Và luôn hứa rằng sẽ chăm chỉ hơn nữa nếu còn có cơ hội trở lại.
Sau khi mọi việc được sáng tỏ, không ngờ luồng dư luận lại thay đổi. Người ủng hộ và bênh vực cũng tăng theo.
" 1. Cô ấy dũng cảm quá. Có mấy người nổi tiếng mà dám làm thế đâu.
2. Tôi xem phim vì phim cô ấy đóng hay thôi. Tôi không quan tâm đời tư của cô ấy ra sao hết. Mãi ủng hộ tiểu thư của tôi. "
Các nhãn hàng cũng không có động thái rút hợp đồng. Đoàn làm phim cũng lên tiếng khởi quay bình thường. Vì thế mọi việc cứ thế êm đẹp trở lại. Mặc dù vẫn có nhiều bình luận ác ý, vẫn lọt hot topic mọi ngày, nhưng đã không còn gay gắt như lúc ban đầu. Giờ họ còn đang chờ xem, Irene sẽ thực hiện lời hứa chăm chỉ hơn của mình như thế nào.
-------------
Nhưng, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa.
Khi JooHyun đang ở cạnh SeulGi, đã nghe thấy một chuyện quan trọng.
" Alo"
SeulGi nhìn số điện thoại đến từ Kang gia, chẳng muốn bắt máy một chút nào. Chỉ bởi JooHyun cứ thúc dục, nếu không đừng hòng.
" SeulGi, tối nay con phải về nhà cho ta"
SeulGi không tỏ vẻ gì ra mặt, nhưng JooHyun biết người ngồi bên cạnh mình tâm trạng đang không được tốt.
SeulGi cất giọng lạnh băng của mình lên đáp lại " Tại sao"
JooHyun không nghe được đầu dây bên kia nói gì, nhưng cũng biết chắc chắn không phải chuyện tốt gì
" Tự nhìn xem mình làm chuyện tốt gì trên mạng xã hội"
" Chủ tịch Kang đây là có ý gì"
SeulGi trầm giọng. Cô thực sự không nghĩ cuộc gọi đầu tiên sau khoảng thời gian lâu như vậy của người cha trên danh nghĩa lại là để trách móc cô. SeulGi có ấn tượng cực xấu với ba mình. SeulGi cũng chưa bao giờ từng tôn sùng kính trọng ông ta. Còn tình cảm ba con cũng theo cái ngày ông ta đánh đập mẹ cô mà mất sạch rồi.
" Ta không cần biết, 8h tối nay con cần về Kang gia. Thủ đoạn của ta có lẽ con cũng nắm rõ. Đừng để ta nói nhiều"
Đầu dây bên kia ngắt máy. SeulGi siết chặt điện thoại vào lòng bàn tay. JooHyun cảm thấy SeulGi siết điện thoại rất chặt, ánh mắt cũng hiện lên tức giận cực điểm, làm nàng cũng có chút sợ hãi không thôi.
JooHyun ôm lấy SeulGi, dựa cả vào người cô, đưa tay xoa ngực người yêu mình.
" Em làm sao thế, em tức giận chuyện gì sao"
" Tối nay em có chút chuyện. Chị có muốn đi cùng em không"
SeulGi quyết định rồi, cô sẽ đem JooHyun công khai trước mặt toàn bộ trên dưới Kang gia đó.
----------------
Đúng 8h tối, chiếc Porches của SeulGi lái vào một căn biệt thự, từ cổng vào đến nhà chính thoáng còn khá xa, làm JooHyun có chút lo lắng, liền nắm lấy tay SeulGi không buông.
Chiếc xe dừng lại khi đi qua một khoảng sân dài. Cửa xe nhanh chóng có người kính cẩn mở ra. JooHyun một thân phục trang trắng tinh được SeulGi dìu xuống. Đối diện với tầm mắt của nàng, căn biệt thự xa hoa còn hơn tưởng tượng của nàng rất nhiều. Mỗi một thiết kế mặt ngoài đều được tỉ mỉ chạm khắc tinh xảo, cộng thêm thiết kế độc nhất đặc biệt.
Đến khi cánh cửa được mở ra càng làm nàng thêm choáng ngợp. Người làm đứng ở hai bên, nghiêm chỉnh nghiêng người.
JooHyun theo SeulGi bước vào. Phòng khách đã không còn người, bớt đi một phần ngưng trọng trong không khí. JooHyun chẳng còn dịp thưởng thức những bức vẽ cùng vật trang trí đắt tiền kia. Liền đã bị SeulGi dẫn đến phòng ăn.
JooHyun chưa từng cảm thấy mình cùng SeulGi có gì không tốt. Nàng còn cảm thấy mình cùng SeulGi rất đẹp đôi. Nhưng một khắc này, nàng lại thấy, mình là đang trèo cao rồi.
Bởi vì, gia đình của SeulGi, là gia đình Chaebol thứ thiệt, những nhân vật khuynh đảo Hàn Quốc, thao túng quyền thế trong tay. Thế giới của những người giàu có đó, nàng chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ được tiếp xúc.
" Về rồi sao, ngồi đi"
Một người đàn ông trung niên nhã nhặn dùng khăn lau miệng, nhìn đến SeulGi cùng bàn tay nắm chặt tay JooHyun, ánh mắt ông ta có phần tức giận. Nhưng cũng không biểu lộ gì nhiều, chỉ đơn giản bảo SeulGi ngồi xuống.
JooHyun đoán được, người này chắc là ba của SeulGi.
Bàn ăn rất nhiều người, có lẽ ngồi theo cấp bậc. Toàn bộ đều mặc đồ đen, đàn ông thì lịch lãm còn đàn bà thì cao quý. JooHyun nhìn xuống trang phục của mình, là váy màu trắng đơn thuần, đúng là khác biệt với họ.
SeulGi tự nhiên tiến đến chỗ ngồi của mình, kéo theo JooHyun ngồi xuống bàn ăn. Cô chu đáo lau dao dĩa cho nàng, mặc kệ cái nhìn chăm chú phát ra từ dòng họ.
" Đại tiểu thư dạo này khẩu vị cũng thay đổi rồi. Thế nào yêu thích một bà cô già vậy"
Người cất tiếng là con gái của em gái của ba SeulGi, giọng nói có điểm mỉa mai nhưng dù sao cũng là dòng ngoại, nói ra lời châm chọc nhưng vẫn còn chút kiêng dè. Nói xong liền nhìn tứ phía, thấy không ai trách mắng lá gan cô ta mới phình ra một chút.
SeulGi liếc cô ta với ánh mắt chim ưng sắc lẹm. Cũng là lần đầu JooHyun nhìn thấy dáng vẻ đạo mạo quyền lực này của SeulGi.
Cô ả hơi rụt cổ, tiếp theo chỉ đành cười cợt chữa cháy
" Haha, em đùa thôi, đùa thôi"
Lúc này chủ tịch Kang mới lên tiếng giải vây, SeulGi mới thôi đem ánh mắt như hàng nghìn con dao găm vào cô ả.
" Sao lâu ngày không về nhà"
" Công ty bận nhiều việc"
SeulGi trả lời cụt lủn, cũng không để ba mình có cơ hội tiếp chuyện.
" Cô ta là ai"
Ông hướng ánh mắt đến JooHyun ngồi cạnh SeulGi. Nàng có chút bối rối, định đứng lên chào hỏi đã bị SeulGi đè lại
" Rốt cuộc mục đích chủ tịch gọi tôi về chỉ có vậy"
SeulGi chán ghét với kiểu sống trong này, cũng không tình nguyện ở thêm dù chỉ một phút.
" Con.."
Chủ tịch Kang tức giận chỉ mặt, thấy SeulGi chuẩn bị đứng lên, mới to tiếng quát lên
" Ngồi xuống"
JooHyun thấy tình hình căng thẳng, đành khuyên nhủ kéo SeulGi ngồi lại, lúc này SeulGi mới chịu nghe.
" Hôm nay ta gọi mọi người đến nhà chính cũng là vì để đón khách quý"
Kang lão gia đưa tay vỗ vai người trẻ tuổi ngồi bên cạnh ông. Là một thiếu niên đẹp trai ngời sáng. Cậu ta nở nụ cười tươi rói hướng mọi người lễ phép cười. Khoác trên mình bộ vest đen chỉnh chu, cậu ta chân chính toát lên phong thái của người kế vị đời tiếp của một gia đình Chaebol giàu có khác mà JooHyun nghĩ vậy. Nhưng nàng vẫn cảm thấy, ẩn trong bộ dạng lịch thiệp đó chính là tên công tử bột thích trêu đùa. Bằng chứng là cậu ta hướng nàng nháy mắt một cái. Nhưng JooHyun biết rõ ràng cái ánh mắt đó không phải để tỏ ra rằng cậu ta để ý nàng. Mà là khiêu khích, cậu ta khiêu khích nàng khi hướng mắt si mê nhìn SeulGi ngay sau đó.
" Đây là Byun BaekHyun. Con trai cả của nhà họ Byun. Chắc ta cũng không phải giới thiệu nhiều"
Baek Baek cái khỉ gió gì chứ. JooHyun dựa vào người SeulGi, khiến SeulGi cũng cảm thấy nàng mèo nhỏ tại sao tự dưng lại có điểm tức giận.
" Ta gọi mọi người đến đây cũng là để giới thiệu. Cậu Baek đây là vị hôn phu của SeulGi nhà ta"
Câu nói vừa dứt, không chỉ SeulGi, JooHyun mà những người trên bàn ăn đều có chút bất ngờ. Xưa nay giao hảo hai nhà Kang và Byun cũng được coi là tốt, nếu kết thông gia thì lại càng như hổ mọc thêm cánh, lợi đủ điều. Hơn nữa nếu Kang gia có cớ sự, không phải có nhà họ Byun chống đỡ một phần đây sao. Kang lão gia thế nhưng vì con gái của mình suy nghĩ đủ điều. Cũng chọn cho cô một mối tốt nhất. Hôn nhân thương mại, chuyện 100% phải xảy ra trong gia đình nhà tài phiệt.
" Thưa bác Kang, con cũng rất hân hạnh được làm quen với em ấy"
JooHyun nhìn đến nụ cười vô sỉ của Byun BaekHyun, hận không thể đem mắt cậu ta che lại.
" Không được"
SeulGi tất nhiên lên tiếng phản đối, cô không có hứng thú với đàn ông. Càng đặc biệt hơn là không có hứng thú với thiếu gia nhà tài phiệt.
Trong làm ăn, đôi bên cùng có lợi, cũng không cần một tờ giấy kết hôn kéo quan hệ đối tác.
" Kang SeulGi, con im miệng cho ta"
" Chủ tịch, nếu hôm nay chủ tịch gọi tôi về chỉ vì chuyện này thì tôi xin phép đi trước. Cũng sẽ không có lễ đính hôn hay vị hôn phu nào sẽ xảy ra hết. Nếu chủ tịch ưng cậu con rể kia, có thể tuỳ tiện chọn một trong những đứa con gái khác của ông"
SeulGi chán ghét kéo JooHyun rời đi. Ông ta chẳng phải có nhiều con gái lắm sao, chọn một người là được, chắc cô ta cũng sung sướng lắm.
Kang lão gia từ sau khi mẹ của SeulGi đi thì có lấy thêm vài người vợ, cũng đẻ ra được thêm 2 cô con gái cùng một cậu con trai. Nhưng SeulGi thì khác, SeulGi là con gái duy nhất mà ông thương, cũng là đại tiểu thư của Kang gia, còn là người thừa kế tương lai mà Kang lão gia đã nhận định. Không phải SeulGi thích kết hôn với ai đều có thể được. Mà Bae JooHyun kia đúng là khiến cho ông ta có phần chán ghét. Từ khi biết SeulGi qua lại cùng diễn viên, ông ta đã nghĩ ngay đến người vợ năm xưa của mình, liền tức giận không thôi. Cứ nghĩ SeulGi sẽ chỉ chơi đùa vài ba ngày, không ngờ còn dẫn cả về nhà ra thị uy. Có lẽ không hoàn toàn nhổ cái gai Bae JooHyun này ra khỏi cuộc đời của Kang SeulGi, SeulGi cũng sẽ không nghe theo ý ông như trước.
Mắt thấy SeulGi đã ra khỏi nha, cậu công tử cũng vội tạm biệt Kang lão gia, sau đó cong chân đuổi theo. Ít ra Kang lão gia còn được an ủi, may mắn cậu con rể mình chấm cũng thích con gái mình, nếu là không thì không biết phải làm sao. Có khi nào đứa trẻ kia cũng sẽ có biện pháp khiến con gái ông tình nguyện gả cho.
------------------------------
Hi vọng Bae mau sớm khỏe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro