Chương 21: Quá khứ
Tinh thần của SeulGi trở nên phấn chấn hơn bao giờ hết. Seulgi nghĩ đáng lí ra mình nên làm chuyện này lâu rồi mới phải.
Kang tổng đến công ty với một khuôn mặt hoàn toàn khác tối qua. Các nhân viên chỉ biết ngao ngán nhìn, sao có người lại thay đổi tâm trạng nhanh đến vậy chứ.
Seulgi vui vẻ cầm cặp tap đi vào thang máy, vừa đi vừa nhún nhảy như một đứa trẻ được điểm cao. Seulgi cũng không nghĩ đến một ngày lại gặp được một người thương mình như thế, cũng là người mà seulgi thương.
Không ngờ, mới đến gần thang máy đã bắt gặp khuôn mặt của Son Seungwan, làm Seulgi xụ mặt giận dỗi. Dù sao thì Son Seungwan vẫn có phân lượng trong lòng chị người yêu của cô, nên chuyện Seulgi hết ghen với Son seungwan là không được. Nhưng vẫn phải cảm ơn Seungwan chứ nhỉ, không thì cô đúng là đã không đủ dũng cảm để đến bên nàng.
" Này"
Seulgi ngạo kiều gọi một tiếng, còn hành động tỏ ra như không phải mình gọi.
" Giám đốc gọi tôi sao"
Seulgi đỏ mặt, chứ chẳng lẽ còn người khác đứng trước mặt cô sao. Đúng là chuyện liên quan đến tình duyên, Kang Seulgi cứ vụng về ngại ngùng.
" Nhận chức mới chưa"
Seulgi hỏi lại làm seungwan kinh ngạc, cứ tưởng cô ta cùng chị Joohyun đã làm lành rồi chứ. Lẽ nào vẫn muốn dùng cách cũ sao
" Không phải như cô nghĩ, chuyện tôi đã hứa thì nhất định sẽ làm, dù sao đó là quà cảm ơn cô"
SeulGi chẳng thèm để Seungwan vào mắt nữa, đi một mạch lên trên phòng của mình.
Không gặp nhau một lúc đã thấy nhớ, SeulGi sau khi làm được một lúc lại lôi máy gọi điện cho nàng diễn viên đang tất bật. Bên kia màn hình, Bae JooHyun với tạo hình của một nữ nhân dịu dàng đang chống cằm nhìn SeulGi. Nghe cô luyên thuyên về vài ba việc của mình.
SeulGi đang nói chuyện, khoé miệng còn nhếch lên, liếc thấy khuôn mặt chăm chú xinh đẹp của nàng, cứ thế mà thất thần.
SeulGi tự hỏi, mình đã may mắn thế nào mới có thể yêu một người xinh đẹp như thế này.
Nàng đẹp giống như một nàng tiểu thư nhà quyền quý. Tất cả những đường nét trên khuôn mặt nàng đều hoàn hảo theo đúng tỉ lệ. SeulGi thật sự bị mê mệt toàn bộ những đường nét xinh đẹp đó. Đến mức SeulGi đã khắc ghi hàng nghìn lần trong đầu mình về hình dáng khuôn mặt của nàng.
Không chỉ vậy, JooHyun bởi là diễn viên nên nàng thay đổi ngoại hình khá nhiều, hầu như vai nào nàng cũng từng thử qua. Bên ngoài cuộc sống thực nàng cũng là một người khá cá tính. JooHyun đôi lúc sẽ nghiêm túc tỉ mỉ, đôi khi lại tuỳ ý. Nàng thích mặc những bộ đồ thoải mái rộng rãi khi ở nhà, còn ra ngoài sẽ diện những bộ cánh rất lộng lẫy. Nàng còn có tính cách dịu dàng như một người chị gái, thấu hiểu và biết lắng nghe, nhưng thường thì tính cách có phần trẻ con, còn luôn miệng nói muốn SeulGi chiều chuộng mình. Nàng còn biết cách giấu đi những cảm xúc của mình bằng vài ba nét diễn trên khuôn mặt. Đó là điều SeulGi sợ nhất khi đối diện với khuôn mặt diễn xuất của nàng, SeulGi sợ có một ngày nàng sẽ đóng tròn vai mà nàng muốn, rồi lại tự làm tổn thương mình.
" Em đang nghĩ gì vậy"
" Đang nghĩ xem sẽ đi ăn gì cùng chị vào tối nay khi em qua đón chị tan làm"
" Tại em mà chị đã béo lên rồi đấy, đồ mặc cũng không vừa"
" Sao chứ, vẫn rất xinh đẹp. Được rồi, em có việc, tí qua đón chị, yêu chị"
Seulgi nghe thấy tiếng mở cửa phòng, vội vàng cúp máy. Thấy thư kí Kim từ cửa bước vào với khuôn mặt có phần ngưng trọng, chẳng biết có chuyện gì
" Giám đốc"
" Sao vậy"
" Chuyện chị bảo em tìm, đã có một chút kết quả"
" Thật sao"
Hai mắt Seulgi sáng rõ cả lên, cô đã đi tìm chị ấy hơn mười mấy năm mà chưa một lần có tin tức, không ngờ bây giờ lại thấy được
" Đó là người đã từng sống ở nơi đó trước khi khu đó bị dỡ bỏ, người đó nói rằng trước khi rời đi đúng là có một nhà ba người. Nghe nói gặp tai nạn, đứa trẻ là người sống sót sau cùng. cũng chả biết đã đi đâu"
" Cái gì"
Seulgi bật dậy. Không ngờ chuyện này lại xảy ra với chị ấy. Seulgi ngỡ ngàng ngồi xuống, chắc chắn chị ấy đã trải qua cuộc sống rất cực khổ. Seulgi hi vọng có thể gặp lại chị một lần nữa, để cô có thể giúp đỡ chị như ngày đó chị ấy đã từng.
------------------------------
" Mẹ, mẹ ơi đừng bỏ Seulgi mà"
Một bé con nhỏ xíu chạy sau chiếc xe taxi cũ kĩ theo ra khỏi khu nhà. Seulgi khóc lớn lên nhưng mẹ của Seulgi chẳng chịu ngoái lại một lần. Seulgi biết nếu lần này không níu lại được mẹ mình, sẽ không có khả năng gặp lại bà bao giờ nữa. Nên seulgi dùng hết sức bình sinh chạy theo, nhưng dù sao Seulgi vẫn còn là một đứa trẻ, chạy một lúc sẽ mệt, vấp chân trên đường ngã xoẹt ra. Cả chân tay đều lấm lem bùn đất.
Lúc Seulgi nghĩ mẹ mình sẽ trở lại, chỉ thấy một người đàn ông lạ mặt đi sau mình. Chuyện sau đó seulgi chỉ biết dãy dụa rồi ngất đi.
Năm đó Seulgi mới 5 tuổi, cũng là lần đầu cô gặp chị ấy.
SeulGi bị người đàn ông đưa đến một nơi xa lạ. Có vẻ là một khu công xưởng bỏ hoang. Chỗ này thực sự rất hẻo lánh, lác đác có vài ngồi nhà ở phía xa xa kia thôi.
Một đứa trẻ chưa lớn, làm sao biết làm gì trong tình cảnh này. Hơn nữa SeulGi chính xác là nàng công chúa sống trong nhung lụa từ nhỏ. Từ lúc tỉnh dậy chỉ biết khóc lóc gọi mẹ.
Người đàn ông ném điếu thuốc trong tay, vả một bạt tai lên mặt đứa nhỏ, khiến khuôn mặt trắng trẻo in dấu 5 ngón tay.
" Mày đến đâu rồi. Có hàng ngon. Một đứa nhỏ đi lạc. T nhìn quần áo nó có vẻ nhà cực giàu. Hay là dùng nó đổi tiền đi"
Người đàn ông dùng điện thoại bàn bạc một lúc lâu. Liếc SeulGi bằng một cái nhìn sắc lẹm, rồi đạp cửa đi ra
" Hức mẹ ơi, ba ơi, cứu SeulGi với, con sợ lắm"
Có vẻ người đàn ông khá chủ quan vì nghĩ SeulGi còn bé, sẽ không trốn thoát. Nhưng SeulGi là một đứa trẻ thông mình hơn ông ta tưởng. SeulGi lau đi nước mắt tèm lem trên mặt. Men theo căn phòng tối ra cửa. Chạy thẳng trên đám cỏ băng đến chỗ có người lớn.
" Con nhỏ chết tiệt, đứng lại"
Sợ hãi. SeulGi gắng sức căn răng chạy, thấy một con hẻm nhỏ liền chui vào. Nín thở nhìn tên đàn ông đã chuẩn bị đến gần mình.
" Mày cũng khinh thường tao quá rồi, haha"
Người đàn ông gõ nhẹ vào thành tường, từng bước dẫn dụ bé con đang run rẩy đằng sau cái thúng to trong ngõ. Bỗng nhiên lúc này ngay phía sau ông ta có một tiếng hét vang lên.
" Bên này, mấy cô chú ơi có người xấu bên này"
Gã đàn ông nhìn sâu vào trong ngõ, nghe tiếng bước chân dồn dập đằng sau. Lúc này mới chửi thề hai tiếng rồi bỏ đi
" Chết tiệt, mày cứ đợi đấy"
SeulGi run rẩy nghe tiếng người đàn ông bước đi. Trong con hẻm ẩm ướt tối tăm, SeulGi thấy ánh sáng từ chiếc đèn pin nhỏ từ từ tiến sát người mình.
" Mau chạy thôi"
SeulGi ngước lên nhìn chị gái cao hơn mình một cái đầu, một tay cầm đèn một tay kéo SeulGi lên. SeulGi không dám khóc nữa, vì quá sợ hãi cho nên không mở miệng nói chuyện, chỉ chăm chú nhìn vào bóng lưng nhỏ bé ngay trước mặt mình.
SeulGi đã nghĩ mình sẽ không còn cơ hội để gặp lại những người thân nữa, sẽ một lần nữa bị bắt lại về căn nhà kho đó. Không ngờ, lúc bé con tuyệt vọng nhất, chị ấy đã đến như một thứ ánh sáng kì diệu, nhẹ nhàng soi sáng tâm hồn nhỏ bé sợ hãi này của em.
SeulGi được chị ấy dẫn về nhà mình. Là một căn nhà nhỏ 1 tầng. Ba mẹ chị ấy có vẻ không thích mình, SeulGi đã nghĩ thầm như vậy. Nhìn có vẻ cuộc sống của gia đình chị ấy không tốt lắm, nhà còn bé hơn phòng để đàn ở nhà của bé con. Từ lúc chị ấy nói với ba mẹ mình về sự xuất hiện của SeulGi, trong mắt họ đã ánh lên vẻ e ngại.
" Công chúa, mẹ biết con thương người, nhưng mà nhà mình cũng thật không kham nổi"
SeulGi nghe đến lời nói kia, chỉ biết nắm chặt bàn tay mình lại. Chị ấy vẫn nắm chặt lấy bàn tay SeulGi không buông, cố thuyết phục mẹ mình về chuyện cho SeulGi ghé tạm và em ấy sẽ mau trở về nhà.
Đêm đó, lần đầu SeulGi chia sẻ chăn cùng giường với người khác. Chiếc giường bé xíu chật chội. SeulGi sợ chị ấy bị ngã, nên hiểu chuyện nép cứng ngắc về phía thành giường. Không ngờ chị ấy lại lui ra, nghiêng người ôm lấy SeulGi vào lòng.
" Bé con, em vẫn còn sợ sao"
Bởi vì SeulGi không nói chuyện nên chị gái nhỏ đã tưởng SeulGi quá sợ hãi. Mà sự thực là vậy, SeulGi bởi vì trải qua chuyện kia, phải mất một thời gian mới nói lại được. Chị gái vuốt ve mái tóc của bé con, còn lau nước mắt tự động rơi từ trên mặt SeulGi xuống.
" Bé con thật đáng yêu. Chị đã nghĩ sẽ như thế nào nếu có em gái"
Chị gái luyên thuyên đủ điều gì đó, rồi bất chợt hỏi SeulGi.
" Em có nhớ nhà mình ở đâu không"
SeulGi lắc đầu.
" Vậy thì làm sao bậy giờ"
Chị gái lo lắng ra mặt nhìn Seulgi, làm Seulgi tí khóc ré lên vì nghĩ sẽ bị đuổi đi trong đêm.
Chị gái kéo nhẹ bé con vào lòng, vuốt lưng cho em
" Không sao, chị sẽ nhờ baba tìm nhà cho em nha. Trước tiên phải đi ngủ đã"
Nhưng nằm mãi mắt SeulGi vẫn cứ thao thức, làm chị gái chẳng biết phải dỗ dành đứa trẻ như thế nào.
" Đợi chị một tí"
Chị gái mò mẫm bên trong tủ, cuối cùng cũng lôi ra một cái băng catsset, cho vào cái đài trông sắp hỏng đến nơi. Tiếng nhạc em ái chầm chậm phát ra. Cuối cùng SeulGi cũng chìm vào giấc ngủ.
----------------
SeulGi nhìn đến thư kí Kim ngồi trước mặt mình kia. Đây là lần đầu tiên SeulGi chia sẻ chuyện bí mật này với một người khác.
Lúc này Yerim mới biết, chị gái đó quan trọng đối với cô chị họ của mình như thế nào. Đó là lí do vì sao chị ấy cứ liên tục tìm kiếm người đó.
" Em sẽ cố gắng tìm thêm"
" Chị cũng hi vọng vậy"
SeulGi nhớ đến những kí ức buồn nhưng đẹp trong quá khứ. Hình ảnh lúc nhỏ của chị gái đó lại xoẹt qua trong đầu. Nhưng hai mấy năm qua đi, có lẽ hình ảnh đó đã mờ dần. Nhưng những ấm áp mà SeulGi nhận được từ chị ấy, SeulGi sẽ không bao giờ quên.
Trước đây Seulgi chưa từng yêu đương, một phần vì không gặp đúng người khiến cô mở lòng, một phần cũng vì Seulgi còn chờ đợi chị gái ấy. Nhưng bây giờ cô cũng tìm thấy cho mình một người chị khác, một người vô cùng quan trọng.
Cô vẫn hi vọng một ngày có thể gặp lại người chị đó một lần trong đời. Dù không có duyên nhưng chắc chắn sẽ trở thành một người bạn tốt. Cô đã từng nghĩ, nếu có thể gặp lại chị ấy, SeulGi sẽ dùng làm mọi thứ khiến cho chị ấy hạnh phúc. Và SeulGi nghĩ rằng JooHyun sẽ hiểu cho mình.
" Em có việc phải đi đây"
Yerim đứng lên tiếp tục công việc. SeulGi chỉ gật đầu rồi check điện thoại. Chưa để thư kí Kim ra khỏi cửa đã gọi với theo
" Đặt cho chị vé máy bay đi Jeju vào sáng mai nhé"
" Sao lại tự dưng. Chị có lịch công tác gì ở đó đâu"
" Chị muốn nghỉ phép mấy ngày"
" Đi cùng chị Irene sao"
Yerim nở nụ cười xấu xa trêu ghẹo, em còn không rõ người chị tham công tiếc việc này của mình sao. Nếu không phải là chuyện liên quan đến nàng diễn viên kia, chị ấy sẽ bỏ bê công ty à.
" Được rồi, em ra ngoài đi"
Yerim thấy chị mình đỏ mặt, mới hứng chí ra khỏi phòng. Còn không quên đóng cửa lại. Lúc này mới thấy có bóng người thoáng qua vừa bước vào thang máy.
" Kia chẳng phải Lee Chaewon sao, không biết cô ta đến có việc gì không nữa"
hihi fanart cute share cho mn xem cùng
S: o~ong, tấm ảnh này đẹp quá.
I: chị dùng nó làm photo card được hum?
S: Thật sự luôn á?
Seulrene with jeju mãi mận mãi kem =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro