Chương 20: Yêu
SeulGi chạy ra đường lớn, mặc kệ ánh nhìn chằm chằm của toàn bộ nhân viên trong công ty. Họ chưa bao giờ thấy giám đốc của họ với bộ dạng nhếch nhác như vậy. Có những người làm ở đây rất lâu rồi. Cũng coi như nhìn giám đốc lớn lên một nửa. Cũng không khỏi ngạc nhiên về hành động này.
Trên khuôn mặt trắng trẻo bình thường nay có thêm nhiều vết thương. Cả đôi mắt đỏ ửng ngập nước kia SeulGi cũng không có che giấu. Giờ mọi người mới hoàn toàn cảm nhận được, giám đốc mà họ luôn tôn kính, thì ra cũng vẫn là một nữ nhân yếu đuối vì tình.
SeulGi chạy xuyên qua màn mưa nặng hạt của đầu hè. Mưa vào ngày hè ẩm ướt và dai dẳng. Từng hạt mưa nặng nề đánh vào da thịt đau rát, nhưng SeulGi cứ vẫn vô định chạy về một hướng. Đến lúc trong màn mưa trắng xoá ấy không còn một ai, cô mới mệt nhọc ngã xuống. SeulGi nhấc điện thoại lên, bấm vào số máy của chị.
Sau hàng chục cuộc gọi đến, cuối cùng đầu dây bên kia đã nhấc máy kèm theo tiếng sụt sịt thấy rõ
" Hyun"
SeulGi gọi một tiếng, nàng không đáp lại, chỉ yên lặng muốn nghe SeulGi nói tiếp.
" Tôi... Em chưa bao giờ coi chị như thế hết. Em biết mình thật đáng trách khi hành động như vậy. Nhưng em không nghĩ ra được cách nào để chị ở lại cạnh em"
JooHyun ở đầu dây bên kia đang nằm trên giường, nàng úp mặt vào gối muốn ngăn đi tiếng khóc nấc lên của bản thân. JooHyun chưa bao giờ nghĩ đến, thì ra mọi hành động của Kang SeulGi đều vì lí do này. SeulGi quá hoàn hảo, mạnh mẽ, quyết đoán nên nàng đã nghĩ SeulGi sẽ không bao giờ có những hành động theo cảm tính như vậy.
Nhưng chẳng phải điều mà khiến cho JooHyun phải lòng đứa ngốc mà nàng hay gọi là do SeulGi chân thật và đáng yêu à.
" Hyun, chị vẫn đang nghe em nói phải không.
Em không muốn bao biện cho hành động đó của mình. Em chỉ muốn chị đừng vì những điều đó mà đau lòng.
Hyun, gặp em một chút được không. Em đang ở dưới nhà chị rồi"
Như thế nào? JooHyun bật dậy trong cơn hoảng hốt, như thế nào SeulGi có thể đến đây nhanh như vậy. JooHyun ngó ra cửa sổ, vì mưa quá to, chỉ nhìn thấy bóng dáng đen mờ mờ bên dưới.
Nàng đạp cửa chạy xuống. Lúc mở đến cổng ra, SeulGi, đứa ngốc của nàng tại sao lại trông đáng thương như vậy. Quần áo SeulGi đã ướt hết rồi, cả mái tóc đen nàng yêu thích cũng ướt hết, nước mưa thì cứ rơi trên mặt, còn SeulGi lại chỉ đứng nhìn nàng. JooHyun giơ ô lên cao, nhằm hi vọng sẽ che được cho SeulG chút ít. Vì thế trong lúc đó, SeulGi đã ôm chầm lấy nàng.
" Hyun, chưa là muộn để em nói yêu chị đúng không"
SeulGi như chờ đợi để đc nói câu cuối này vời nàng, rồi thiếp đi trên vai nàng. JooHyun im lặng ôm lấy SeulGi, cả lồng ngực của nàng đập loạn lên. SeulGi yêu nàng, SeulGi nói yêu nàng.
JooHyun cảm nhận cơ thể nóng hổi của SeulGi gục bên vai mình. Mới biết SeulGi đã sốt cao như thế nào. Qua màn mưa cùng nước mắt, nàng vuốt lấy khuôn mặt em, rồi nhẹ nhàng ôm em vào lòng.
SeulGi trong cơn sốt mê man, nhớ lại dáng vẻ của mẹ đã bỏ rơi mình năm đó. Một đứa trẻ làm sao chịu nổi tình cảnh khi đó. Nó đã ám ảnh SeulGi đến tận khi trưởng thành. Bây giờ, lại một lần nữa người mà SeulGi thương, cũng lại rời bỏ em giống như thế.
JooHyun thấy SeulGi khóc, miệng còn liên tục nói mớ
" Mẹ, đừng đi, đừng bỏ SeulGi lại"
JooHyun ôm lấy SeulGi, để SeulGi dựa vào lồng ngực mình. Nàng lau đi nước mắt, còn vuốt nhẹ lưng cho cô.
" Đừng khóc, đừng khóc Seul, có chị ở đây rồi"
SeulGi tại sao không thể mắc sai lầm chứ. Nếu như nàng sẵn sàng là người bao dung những sai lầm đó thì sao đây.
Nàng muốn là người chữa lành những vết thương lòng đó cho Seulgi. Cũng muốn là người cùng nắm tay Seulgi trải qua những cung bậc của tình yêu.
Chỉ tại hai người hoàn toàn không thành thật với nhau, nên mới phải trải qua những điều không đáng có.
Seulgi hốt hoảng tỉnh dậy, có vẻ như cô đã ngủ được một lúc lâu rồi. Trời không còn mưa nữa, đã sáng lên thấy rõ. Seulgi khó nhọc điều chỉnh lại cơ thể, mới biết có một người đang ôm lấy eo mình từ đằng sau.
" Tỉnh rồi sao"
Giọng nói nhè nhè của JooHyun phát ra, nàng ngồi dậy, cụng trán mình lên trán Seulgi làm Seulgi đỏ ửng mặt.
" Đã hết sốt rồi"
JooHyun rời ra, bỏ xuống giường. Nhưng nhanh chóng bị một đôi mắt ngập nước cùng bàn tay giữ áo lại.
" Chị lại đi sao, thật sự không thể tha thứ cho em sao"
SeulGi úp mặt vào lòng bàn tay, khóc lên từng tiếng. JooHyun thấy như có hàng nghìn con kiến bò quanh trái tim mình, âm ỉ đau đớn không ngừng.
" Chị không có đi đâu hết, chị đi lấy cháo cho em mà Seul"
SeulGi nghe thấy tiếng nói một làm nữa của nàng, mới biết JooHyun thật sự không có đi. SeulGi ôm lấy nàng, thật chặt.
" Em mặc kệ, em không cho chị đi"
" Em giống như bé con ấy nhỉ"
JooHyun cười lên khi SeulGi dụi vào bụng mình. Thật nhột.
" Hyun, có phải, có phải chị cũng thích em không"
SeulGi chờ mong hỏi lại, JooHyun cười khẽ, đem cả người SeulGi giữ trong ngực.
" Em nghĩ như thế nào"
" Thì Son Seungwan đó nói vậy. Nhưng mà không còn quan trọng nữa. Kể cả chị không có thích em đi nữa, em sẽ dùng cách chân thành nhất để theo đuổi chị"
JooHyun cảm động nhìn sâu vào mắt cô. Nàng đã mong chờ có một người sẵn sàng trân trọng nàng.
" Kang SeulGi. Chị cũng thích em đồ ngốc"
SeulGi vui mừng đến mức lại rơi nước mắt, khóc thút thít trong lòng nàng.
JooHyun ôm má SeulGi lên để cô đối diện với mình. JooHyun hôn vào trán cô như một nghi lễ trân trọng.
" ở bên cạnh chị SeulGi không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa. Mặc dù mấy việc kinh doanh chị không biết, nhưng chị hi vọng có thể là người chia sẻ những khó khăn đó cùng em.
Chị thích nhìn SeulGi mềm yếu rúc vào lòng chị như thế này."
" Hyun, em..."
SeulGi nghẹn lại, chẳng biết thốt ra thêm lời nói nào. Cô đã một mình học cách đứng lên như thế nào, một mình học cách trưởng thành ra sao. Ai cũng khen giám đốc Kang thật tài giỏi, nhưng chưa ai hỏi cô có vất vả không, có mệt không. JooHyun là người đầu tiên chạm đến khoảng trống đó.
SeulGi không phải là giám đốc cao siêu gì đó, cô cũng chỉ là một người phụ nữ, SeulGi cũng muốn được nâng niu và trân trọng.
" Cảm động đến vậy sao"
Đến lúc này mà nàng diễn viên vẫn còn trêu chọc được. SeulGi đem nàng ép xuống giường, vòng tay ôm cứng nàng.
" Đứa ngốc, có chuyện gì cũng nên biểu lộ ra. Chứ đừng làm mấy hành động vô bổ đó nữa. "
" Xin lỗi"
JooHyun nhìn khuôn mặt chi chít vết thương của SeulGi mới cảm thấy đau lòng. Làm sao còn để ý đến mấy chuyện giận dỗi hay trách cứ SeulGi nữa đây.
" Lại đây, để chị chăm sóc mấy vết thương này cho em. Seungwan cũng thật là, sao lại nặng tay đến vậy"
" Hyun, tại sao chị cứ tha thứ cho em hết lần này đến lần khác. Không phải, ý em là em thật sự là một đứa tồi, em..."
JooHyun hôn chụt một cái lên môi SeulGi trước khi cô định tự trách điều gì đó.
" Không cần nói nữa. Nếu chị đã chấp nhận em, chị sẽ chấp nhận mọi thứ của em. "
Có một điều mãi về sau SeulGi mới hiểu. Bae JooHyun thật sự kiên định như lời chị ấy nói. Kể cả SeulGi có làm tổn thương JooHyun đến ngàn lần, JooHyun vẫn chấp nhận tất cả mọi thứ. Nhiều người cũng bảo JooHyun có phải rất ngốc không, luôn tự nhận những tổn thương cho mình.
Nhưng mà nàng cũng không cho là vậy. SeulGi là người đầu tiên JooHyun dành tình cảm, từ đó về sau, nàng chỉ yêu một mình Kang SeulGi mà thôi. Nếu không phải SeulGi, thì sẽ không là ai cả.
----------------
Hai người đã nằm trên giường một lúc lâu rồi, và Kang SeulGi thì đang hưởng thụ bàn tay mềm mại mát xa vết bầm trên mặt cho mình. Nghĩ lại mới thấy Son Seungwan đó đúng là không coi mình ra gì. Biết là nhờ cô ta thì SeulGi mới giữ lại được chị, nhưng mà có cần đánh mạnh vậy không, đau thật đó.
" Này Seul"
" Em đây"
" Về mẹ của em, bà ấy. Lúc nãy em liên tục gọi bà ấy"
JooHyun thấy Seulgi im lặng, nghĩ mình nhắc lại chuyện buồn của cô, bèn hối hận không thôi. Nàng đưa tay vuốt tóc cô, coi Seulgi như một đứa trẻ mà đối xử
" Không nói cũng không sao"
Seulgi giữ bàn tay nàng lại, chun mũi. Dù gì cô cũng định kể cho nàng nghe mọi chuyện. Nếu đã xác định nàng là người Seulgi dành cả đời, Seulgi sẽ chẳng ngần ngại đem những bí mật của mình nói cho nàng. Nhưng là, nàng đừng coi cô như đứa trẻ thế chứ
" Không sao Hyun, em muốn chị biết mọi thứ, em cũng muốn biết mọi thứ về chị"
Seulgi vừa nói xong, kéo sát JooHyun vào lòng mình, bắt đầu kể về chuyện năm đó.
Ngày Seulgi mới lên 5, còn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Tưởng chừng như cô có một gia đình hạnh phúc. Nhưng không ngờ lại là một vết rạn nứt được che đậy bởi bề nổi quyền quý. Nhà seulgi vừa giàu vừa có quyền thế, nên mẹ cô luôn bị coi như một kẻ thừa trong gia đình khi không xuất thân môn đăng hộ đối, bị chèn ép và coi khinh đủ điều. Nhưng bà vẫn nhịn được điều đó, bởi có một người khác sẵn sàng chờ đợi để kéo bà ra khỏi gia đình đáng sợ đó.
Lúc đầu Seulgi không biết về điều này, cô được mẹ mình đứa đến gặp người phụ nữ đó mấy lần. Là một diễn viên hạng A nổi tiếng. Cô ấy chu đáo và biết quan tâm, Seulgi cũng thích người bạn của mẹ mình này.
Nhưng chuyện không hay xảy ra, ba của Seulgi phát hiện ra việc này, ông cho rằng bà là một người phụ nữ trơ trẽn và đáng khinh, vài ba trận đánh xảy ra liên tiếp, đến mức bà ấy không chịu nổi mà quyết định bỏ trốn.
Seulgi bé nhỏ làm sao biết nguồn gốc của mọi chuyện như vậy. cô chỉ được tiêm nhiễm vào đầu thứ suy nghĩ rằng cô diễn viên kia là người chen vào hạnh phúc gia đình mình, cướp mất mẹ của Seulgi đi. Ngày bà rời đi, Seulgi đã chạy theo phía sau xe rất lâu. Cũng là ngày đó, Seulgi đã bị bắt cóc. Cả hai sự việc xảy ra để lại cho Seulgi một bóng ma tâm lí rất lớn.
" vậy là em cho rằng, cô kia là người thứ 3 chen vào gia đình em"
JooHyun nghe đến câu chuyện của Seulgi, mới nhận ra vì sao đêm đầu tiên Seulgi lại có những hành động quá khích như vậy. có lẽ Seulgi vẫn không chấp nhận được mình vừa lên giường với một diễn viên.
Seulgi gật đầu khi nghe câu hỏi, có chút hối lỗi nhìn nàng
" Seulgi, không phải mọi chuyện em thấy trước mặt đều là sự thật, em nên bình tĩnh lại. Mẹ em có thật sự hạnh phúc khi ở cạnh ba em không?"
" Không có, bà ấy khóc nhiều và còn..."
" Vậy tại sao em lại tức giận đối với một người khiến mẹ em cười hạnh phúc chứ đúng không. Chị biết là việc cô ấy xen vào gia đình em là sai, nhưng nếu cả ba và mẹ em đều có vấn đề trong mối quan hệ của họ, mẹ em cũng muốn một lần sống vì mình."
Seulgi nghe thấy JooHyun nói, xấu hổ không dám nhìn nàng. Là do cô không hiểu cho mẹ mình, là do cô trẻ con. Nhưng cũng không thể trách Seulgi được. Có vẻ nhìn Seulgi trên thương trường vô cùng trưởng thành và quyết đoán. Kì thực ra Seulgi được nuôi dưỡng theo lối gia giáo con nhà giàu, đâu đó trong suy nghĩ của cô vẫn tồn tại những tư duy độc tôn. Chính những miệng lưỡi vây xung quanh đã khiến Seulgi hiểu nhầm mẹ mình. Nhưng mối quan hệ của seulgi và ba cô cũng không tốt đẹp cho lắm.
" Em.... Em chỉ cảm thấy giận vì bà ấy không mang em đi cùng"
SeulGi cuối cùng cũng nói ra vết thương lòng năm đó. Một lí do nữa là do cô cảm thấy mẹ mình bỏ rơi mình.
" Bà ấy muốn em được sống trong điều kiện tốt nhất"
SeulGi như tỉnh ngộ điều gì đó, mắt lưng chòng nhìn chị
" Nếu là chị, chị cũng sẽ chọn bỏ rơi em vì muốn tốt cho em sao"
JooHyun lau nước mắt trên khoé mi SeulGi, vùi đầu vào lòng cô.
" Chị cũng đâu phải mẹ em, so sánh gì vậy chứ. Nhưng mà chị nghĩ chị cũng sẽ hành động giống bà ấy. Không có gì quan trọng hơn người mình thương được tốt đẹp hơn"
" Nhưng mà đó không phải điều em muốn, em không hạnh phúc vì điều đó, cho nên chị cũng đừng bao giờ lựa chọn giống bà ấy"
JooHyun nhìn vẻ hoảng hốt của SeulGi, có phải SeulGi quá mức để ý đến vấn đề này không. Sao nàng lại phải rời bỏ SeulGi khi hai người mới xác lập mối quan hệ chứ. JooHyun bỏ ngoài tai lời nói của SeulGi, chỉ cho rằng SeulGi quá kích động khi nhắc lại chuyện của mẹ mình. Và cuối cùng JooHyun cũng lựa chọn cùng một đáp án với mẹ của SeulGi. Dù cho SeulGi có nhắc lại bao nhiêu lần rằng cô thực sự không hạnh phúc vì sự lựa chọn đó.
-------------------
" Vậy bây giờ, mẹ em...."
" Bà ấy đi cùng người đó, đến một nơi xa"
" Chắc rằng bà ấy sẽ vui vẻ, nhưng bà ấy chắc chắn cũng sẽ nhớ em. Vậy tại sao, bác tài xế lại nói.."
" Ông ấy không muốn để lộ ra chuyện mẹ em bỏ trốn cùng một người phụ nữ. Nó làm ảnh hưởng uy danh Kang gia, vậy nên ông ấy cho loạn tin mẹ em đã mất, cho nên người làm cũng như thế mà nghe theo"
" Chị thật sự muốn gặp bà ấy một lần trong đời. Chị nghĩ bà ấy rất đẹp bởi SeulGi rất xinh đẹp"
-------------
Kang tổng khóc nhè mất hình tượng quá. Chờ ngày Kang tổng lạnh lùng lấy lại hình tượng
🤡🤡
20 chương mới yêu nhau thế lại phải viết ngọt rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro