Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Điều bất ngờ đau lòng

JooHyun cảm thấy cả lòng nhẹ nhõm hơn khi nói ra mọi thứ với Seungwan. Kể cả Seungwan em có chấp nhận hay không, chỉ cần Seungwan đừng trốn tránh nàng nữa là được.

Có vẻ việc đó làm nàng diễn viên vui vẻ. Hơn hết hôm nay nàng có một buổi chụp hình quảng bá sản phẩm của KS, mặc dù rất giận Kang SeulGi bởi vì chuyện cô ta càn rỡ làm với nàng tối hôm qua. Nhưng không thể phủ nhận rằng nàng chờ mong chuyện được chạm mặt Kang SeulGi như thế nào.

Trước khi đến studio thì cần phải qua KS làm một số dặn dò cùng hợp đồng này kia. JooHyun đã sửa soạn từ sáng sớm rồi. Lúc ra đến ngoài không ngờ trời lại đang mưa. JooHyun thở ra một hơi khi bắt gặp người quản lí của mình ở bên ngoài

" Chào TaeYeon unnie"

" Irene, lên xe mau thôi"

Irene nhìn khoảng trời tối đen trước mặt. Không ngờ cơn mưa đầu hạ lại đến nhanh như vậy. Có lẽ một xíu nữa thôi sẽ có mưa lớn.

" Irene à, dạo này em vẫn qua lại với giám đốc Kang sao"

Irene nghe chị quản lí hỏi, cũng biết chị lo cho mình. Irene ngược lại không khó chịu mà từ tốn trả lời

" Em không có, bọn em vừa kết thúc, nhưng hình như em ..."

Irene xấu hổ nói, vùi đầu vào bàn tay mình

TaeYeon thở dài. Chị biết ngay sẽ có chuyện này xảy ra. Irene cùng giám đốc Kang đó dù sao vẫn còn là những người trẻ, chuyện phải lòng nhau cũng không có gì là to tát cả. Trước giờ chẳng phải cũng có nhiều người vì hợp nhau ở vấn đề đó mà yêu nhau không dứt ra được sao.

Nhưng chị không biết gì về giám đốc Kang đó, cũng không biết người phụ nữ đó là một người tốt hay xấu. Nếu cô ta có bất cứ ý đồ xấu nào muốn uy hiếp Irene, chuyện đó đúng là không tưởng tượng được.

" Irene, chuyện riêng tư của em chị không can thiệp. Nhưng đừng vì chuyện tình cảm mà gây bất lợi cho bản thân"

Irene cười lên một tiếng, chị TaeYeon nghĩ Kang SeulGi là người xấu như vậy sao.

" Giám đốc Kang không phải người như vậy đâu, chị đừng lo lắng nhé"

Irene chưa bao giờ nghĩ SeulGi sẽ làm mấy trò như dùng quyền lực của cô gây khó dễ nàng hay bất cứ ai cạnh nàng. SeulGi rất đáng yêu, còn rất nghe lời.

" Vậy thì tốt rồi. Nói chuyện quay phim một chút. Tiến độ rất tốt. Chị nghĩ bộ này có thể làm nên chuyện đấy"

-----------------

Xe lăn bánh chầm chậm lên đường. Cuối cùng cũng đến được trước cổng KS. JooHyun đi vào trong đại sảnh, nói chuyện với lễ tân một chút rồi được chỉ đi lên thang máy.

Cuộc nói chuyện với người phụ trách mảng này rất nhanh đã xong. JooHyun chuẩn bị đi quay lại studio chụp hình, nhưng nghĩ đến muốn nhìn Kang SeulGi một chút, xong rồi quay về cũng không muộn.

JooHyun bấm thang máy lên tầng cao hơn, đến khi nhìn thấy cánh cửa màu đen phía cuối hành lang quen thuộc.
Bây giờ đến đây với mục đích khác, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.

Hôm nay bên ngoài không thấy cô thư kí trẻ ngồi làm việc nữa. JooHyun vẫn còn nhớ lần đầu ngượng ngùng lần trước bị bắt gặp.

JooHyun theo đường hành lang đi tới, cửa phòng còn không đóng kĩ nữa. Hình như Kang SeulGi đang tiếp khách, nàng thấy tiếng nói của 2 người vọng ra trong phòng. JooHyun định quay người rời đi, nhưng nghe đến tên mình phát ra từ miệng Kang SeulGi.

" Cô Wendy, mời ngồi"

" Chào giám đốc"

" Cô cũng biết mục đích tôi gọi cô lên mà đúng không"

" Tôi không biết, mời giám đốc giải thích cho"

SeulGi xoa chiếc nhẫn trên bàn tay mình, hành động mỗi khi cô muốn nắm thóp người khác hoàn toàn.

" Vậy thì tôi cũng nói thẳng. Cô Wendy làm ở công ty tôi cũng lâu rồi. Năng lực cũng rất tốt. Tôi muốn cân nhắc cô lên làm trưởng phòng, cô Wendy thấy như thế nào"

Seungwan hơi giật mình một chút, em cũng đoán được Kang SeulGi gọi mình lên đây là có chuyện. Không nghĩ người này lại dùng cách thức thực tế như vậy. Nhưng em biết, nếu để chị JooHyun biết chuyện này, chị JooHyun sẽ thất vọng lắm.

" Tôi không nghĩ chuyện sẽ dễ dàng như vậy. Mong giám đốc nói ra trực tiếp mục đích của mình"

" Đừng dây dưa cùng Irene nữa, được chứ. Chuyện đó cô làm được mà phải không"

" Giám đốc Kang đây là đang sợ hãi sao"

Seungwan ngồi thẳng lưng trước khi SeulGi bực bội nắm cổ áo mình.

" Đừng khiêu khích tôi"

" Bỏ tay của cô ra"

Seungwan gằn giọng lên. Đừng tưởng cô ta là giám đốc thì cô sẽ sợ. Nếu cô ta nghĩ chị JooHyun có thể dùng tiền đổi được thì cô ta không xứng với chị ấy, nên đừng hòng mong Seungwan này nhân nhượng.

" Đừng có mà nghĩ rằng cô sống cùng chị ấy từ nhỏ thì cho rằng Irene chọn cô"

" Không phải rõ ràng như thế sao, nên giám đốc đây mới phải dùng cách này để khiến tôi bỏ cuộc"

" Cô"

SeulGi tức giận đẩy Seungwan xuống. Hai người nắm cổ áo nhau thật chặt, nếu JooHyun không vào sớm, chắc chắn sẽ có chuyện đánh nhau xảy ra trong phòng này.

" Kang SeulGi"

JooHyun hét lên khi SeulGi vẫn giữ chặt lấy Seungwan trên ghế sofa.

SeulGi nhìn nhân vật chính trong câu chuyện của mình đang đứng trước mặt. Đôi mắt nàng đỏ ửng lên và cái cách nàng rơi nước mắt làm cô đau lòng.

SeulGi đứng dậy, chạy đến bên cạnh nàng. Cô nắm lấy bàn tay đang run rẩy của nàng vào lòng, muốn vươn tay lau đi giọt nước mắt của nàng.

Nhưng JooHyun đã nhanh chóng gạt tay SeulGi ra và tát cho SeulGi một cái vào mặt. Đây là lần đầu tiên JooHyun đánh SeulGi nặng tay đến vậy. Không nghĩ có ngày mình lại thất vọng về Kang SeulGi đến như vậy.

" Em.... tại sao phải làm đến mức này"

" Hyun, tôi..., chị đừng khóc, chị đừng khóc mà"

SeulGi bối rối, mặc kệ cơn rát từ má truyền lại, vẫn chỉ để ý đến nước mắt của nàng.

" Em làm tôi đau lòng một lần chưa đủ sao Kang SeulGi. Em coi tôi là thứ đồ mà em muốn có lúc nào đều dùng tiền mua được sao"

SeulGi nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của nàng. Mới biết cách xử lí của mình sai rồi. Cô không bao giờ coi nàng như thế cả, chỉ là ... chỉ là SeulGi sợ JooHyun sẽ rời xa mình.

Nhưng lại chẳng biết làm thế nào để níu đôi chân nàng lại khi mà JooHyun đã có Son Seungwan kia ở bên cạnh. Nên SeulGi đã nghĩ cách này sẽ hiệu quả.

" Hyun, tôi chưa từng nghĩ chị như thế"

" Hức... đồ tồi"

JooHyun đấm vào người Seulgi, và dù biết là Seulgi sẽ đau nhưng nàng vẫn không có dừng lại. Nàng muốn Seulgi cũng cảm nhận được nỗi đau lòng này giống như nàng.

JooHyun chưa bao giờ nghĩ cảm giác bị người khác coi thường lại đau đớn đến vậy. Vào trong nghề bao nhiêu năm, không phải nàng chưa từng trải qua cảm giác bị dẫn dắt như một thứ đồ lót đường. JooHyun không sợ hãi điều đó, nàng từ chối những lời mời gọi quá khích và bỏ ngoài tai những định kiến về mình. Nhưng Kang SeulGi thì khác. Vì nàng coi trọng Kang SeulGi, nên nàng chưa từng nghĩ Kang SeulGi cũng sẽ giống như bọn họ . Hay là do nàng đã sai khi đặt niềm tin không đúng người đây.

Ngay khi nghe đến lời nói phát ra của Kang SeulGi, hay cả khi nhìn Kang SeulGi lên giường cùng người khác, JooHyun đều bất giác rơi nước mắt. Đây là thứ cảm xúc nàng chẳng bao giờ cảm nhận được khi ở bên cạnh ai cả. Và JooHyun biết, đó là cảm xúc cho thấy nàng yêu Kang SeulGi mất rồi. Không phải một loại nhận định bất ngờ, là chắc chắn từ trái tim nàng lên tiếng.

Vậy mà, đến khi JooHyun nhận ra tình cảm của bản thân, SeulGi lại không trân trọng nàng. Nàng ghét Kang SeulGi, thực sự ghét Kang SeulGi.

JooHyun mặc kệ tiếng nói xin lỗi ríu rít trong miệng SeulGi, nàng không muốn nghe, về bất cứ lời biện minh nào hết.

Nếu như đã không coi trọng nàng, đừng đối xử tốt với nàng như thế, đừng làm cho nàng ỷ lại, đừng làm cho nàng tuyệt vọng như thế này.

JooHyun bịt tai mình lại, đẩy cửa chạy đi, để lại Kang SeulGi với đôi mắt ngập nước phía sau.

SeulGi với tay gọi theo nàng. JooHyun đi rồi, một lần nữa, lại giống như bà ấy bỏ cô mà đi. SeulGi mệt mỏi ngã xuống đất, dựa vào thành ghế sofa ôm mặt khóc nấc lên. Từng kí ức hai mấy năm trước như ùa về. SeulGi cuộn lấy thân mình lại, cố giấu đi vẻ sợ hãi trong ánh mắt. Dáng vẻ của Kang SeulGi trở nên cô độc thấy rõ, và ước rằng Bae JooHyun nhìn thấy được cảnh này.

" Kang SeulGi"

Seungwan tiến đến, nắm lấy cổ áo SeulGi, nhưng Kang SeulGi như một kẻ vô hồn, chẳng đáp lại, chỉ nhìn về phía cửa, chờ đợi một người quay lại.

" Tỉnh táo lại đi, đồ khốn nạn"

Seungwan tức giận vung nắm đấm vào mặt giám đốc của mình, khiến SeulGi đau đớn.

" Yêu chị ấy sao lại làm chị ấy buồn, hả"

" Cô thì biết cái đếch gì, người chị ấy chọn là cô cho nên cô đâu có hiểu cảm giác không được đáp lại"

Seungwan lại một lần nữa vung tay, nhưng lần này SeulGi đã bắt lại được.

" Để tôi đánh thay chị ấy, tại sao chị ấy lại đi yêu một kẻ hèn nhát như cô"

" Cái gì"

SeulGi như từ trong mộng tỉnh lại, mặc kệ Seungwan lại đấm mình tiếp. Chỉ nắm lại cổ áo của Seungwan liên tục hỏi lại.

" Cô vừa nói cái gì"

" Tôi nói người chị JooHyun yêu là cô, là đồ khốn Kang SeulGi nhà cô. Vậy mà hết lần này đến lần khác cô đều coi chị ấy như đồ chơi của mình"

SeulGi như không tin vào tai mình, làm sao lại

" Không thể có chuyện đó, người chị ấy gọi luôn là cô, chị ấy bỏ quên ngày sinh nhật của tôi cũng vì ở bên cạnh cô, chị ấy rời bỏ tôi cũng vì cô xuất hiện"

SeulGi nghẹn ngào nói. Trông bộ dạng nhếch nhác này, Seungwan chẳng tưởng nổi người cao ngạo mà mình được gặp ở đâu trong cô ta.

" Ngu ngốc, chết tiệt, cô nghĩ cái gì vậy hả. Người mà trong lúc nguy hiểm nhất chị ấy gọi tên là cô. Tôi đã níu chị ấy lại, chị ấy nói mình cần về nhà vì sợ qua ngày mới. Tôi thổ lộ với chị ấy ngàn lần, chị ấy lại nói rằng chỉ coi tôi là em gái, và có vẻ chị ấy đã gặp được người mà chị ấy muốn yêu thương. Mà cô đâu có biết, lúc nói ra câu đó, trong mắt chị ấy chỉ có cô.
Cô đâu nhận ra, từ lúc vào phòng này, chị ấy chưa từng hỏi tôi vì sao lại ở đấy, chị ấy chỉ muốn hỏi cô coi chị ấy là gì"

SeulGi ngỡ ngàng, đây đều là những chuyện SeulGi không nhận ra. Lại tự mình cho rằng mình đúng, tự mình đẩy chị ấy ra xa, còn làm cho chị ấy buồn.

Đúng như Son Seungwan nói, cô thật sự là một kẻ khốn nạn. Liệu cô còn xứng đáng với chị nữa không?

" Cô đánh tôi một cái nữa được không, tôi muốn mình tỉnh táo nhất để đi tìm chị ấy"

Seungwan chẳng nói chẳng rằng, tặng thêm một cú hattrick chẳng nhẹ vào mặt SeulGi. SeulGi chệu chạo đứng dậy, lau đi vết máu bên khoé miệng, buông lại một tiếng cảm ơn rồi chạy về phía mưa.

------------------------
Chúc mn năm mới vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro