Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Hiểu lòng mình ( xém H)

Nửa thân trên phơi bị phơi bày trước cái nhìn chằm chằm của Kang Seulgi, JooHyun cũng chả quan tâm bằng việc Kang Seulgi đang bóp chặt lấy tay nàng như thế nào. Nó làm nàng đau và JooHyun thì ghét điều đó. Nàng cũng ghét cả Kang Seulgi nữa.

Nhưng Seulgi thì không quan tâm điều đó, giọng nói cô phát ra trầm trầm bên tai nàng

" Tôi sẽ không để cho chị rời đi dễ dàng như vậy đâu"

Seulgi dùng tay mình bắt lấy hai tay JooHyun kéo lên đầu, để thân hình của nàng rõ ràng được thu hết vào tầm mắt. Seulgi ở bên lưng của nàng hôn lên, chôn chặt vào tấm lưng mịn màng ấy.

JooHyun cảm nhận cánh môi của Seulgi rê trên cơ thể mình, da gà cũng sắp nổi lên hết cả rồi. Hai bàn tay bị giữ chặt trên đầu làm nàng không thể cử động được. Càng giãy dụa mạnh bạo hơn càng khiến cho hai khỏa ngực trở nên rung ring. Mà tất cả hành động của nàng đều được Seulgi nhìn rõ ràng khi vừa rời khỏi tấm lưng của nàng. Seulgi dùng bàn tay còn lại vươn ra đằng trước, giữ chặt lấy một bên no đủ mà bàn tay của mình cũng không thể bao hết. Cái tay thành thục xoa nắn, nhưng lần này có phần thô bạo hơn, khiến bên ngực trắng muốt cũng bị xoa nắn làm cho đỏ ửng.

JooHyun cắn môi mình, không muốn rên rỉ trong tình cảnh này. Càng hơn hết nàng không muốn Kang Seulgi nghĩ mình thỏa mãn dưới bàn tay của cô.

Seulgi tất nhiên đoán được ý định của nàng, bởi bình thường chỉ mới vài bước đơn giản chị gái nhỏ đã oằn người rên rỉ. Phải công nhận rằng Kang Seulgi là người hiểu Bae JooHyun nhất, cũng là người đầu tiên khiến JooHyun không kìm chế nổi cảm xúc của mình.

Bae JooHyun bắt đầu thở dốc rồi. Seulgi nhếch mép cười khi nghe thấy tiếng thở nặng nhọc bởi vì kìm nén của nàng. Chắc chắn khuôn mặt nàng lúc này đã đỏ ửng lên và trông quyến rũ lắm. Cô kéo sát cả cơ thể của nàng vào trong lòng mình, ngóc đầu hôn lên má ngực nàng.

JooHyun không kiềm nổi tiếng rên rỉ khi bị đầu lưỡi ướt át của Kang seulgi hôn lên ngực mình.

" Ưm...ưm, đừng đùa nữa"

Cánh tay nàng phía trên đã mỏi nhừ rồi, và Kang Seulgi thì vẫn giữ chặt ở phía trên. JooHyun giãy mạnh lần cuối, cuối cùng vì Seulgi mất cảnh giác mà hai cánh tay nàng được giải thoát.

Trái ngược với ý định rời đi ban đầu, JooHyun mệt mỏi quay người lại gác tay vào cổ Seulgi. Nàng ngồi đó thở một lúc lâu, còn Kang Seulgi cứ thế nhìn nàng cười. JooHyun mặc kệ, nàng mệt muốn chết, còn đâu mà để ý chứ. Với nàng biết, giờ đứng lên cũng chẳng được, chân nàng đã run rẩy lắm rồi.

Seulgi thấy nàng diễn viên đang dựa vào người mình, bàn tay không yên phận đến bên ngực tiếp tục trêu đùa. Hai nụ hoa trước ngực JooHyun đã cứng lên , còn nói không có phản ứng đi này. Seulgi xấu xa vì muốn trừng phạt nàng một chút, đã dùng hai ngón tay se đầu ngực, sau đó ngắt lên.

" aa, đau"

" Sẽ mau chóng hết đau"

Seulgi vươn lưỡi, đem cả bên ngực yêu thích của nàng ngậm vào miệng. JooHyun ôm lấy đầu Seulgi, nhấn sâu vào ngực mình.

" ưm.. Kang Seulgi... đồ đáng ghét"

Seulgi vừa chăm chú làm việc vừa nghe tiếng rên của nàng kèm theo tiếng mắng chửi mình. Đúng là nữ nhân gan to bằng trời. Đâu có ai dám mắng Seulgi thẳng mặt như nàng ta đâu

" Đồ xấu xa .... ưm.. đừng có mút mạnh như thế, dừng lại đi"

JooHyun tí thì hét lên khi Kang Seulgi có hành động càn rỡ hơn, nàng dùng tay che miệng lại trước khi có tiếng mở cửa phát ra.

Có người vào.

JooHyun hốt hoảng trong nháy mắt nhận ra tình cảnh của bản thân, cùng với cái đầu đen chăm chỉ làm việc trước ngực nàng. Chưa bao giờ nàng muốn cắn Kang Seulgi như lúc này. Nói là làm, JooHyun đẩy đầu Seulgi và tặng cho cô một cái cắn ngay vào môi. Kang Seulgi mới từ trong cơn khát tình tỉnh lại, vẻ mặt ủy khuất như trẻ con bị giành sữa, đáng yêu không chịu nổi.

" Suỵt, có người vào"

Tiếng bước chân bên ngoài dồn dập gõ từng cửa phòng, còn kèm theo tiếng gọi

" JooHyun, JooHyun unnie, chị có trong đó không"

JooHyun nhận ra là tiếng của Seungwan, cất giọng trả lời. Không ngờ Kang Seulgi lại làm trò trêu đùa nàng ngay lúc nàng nói. Seulgi ghen tuông khi nghe thấy giọng của Son Seungwan, một lần nữa vùi vào ngực nàng. Bàn tay gấp gáp luồn xuống bên dưới, với ý định chui vào váy nàng.

Nhưng Bae JooHyun là ai cơ chứ, nàng đè tay Seulgi lại ngay lập tức và trả lời Seungwan trong tông giọng có vẻ kì lạ

" Chị đây"

Người bên ngoài thở phào ra một hơi, nói tiếp

" May quá, em tưởng chị đi đâu chứ, mãi chị không quay lại

" Trang phục của chị.. ưm.. có chút vấn đề thôi... em cứ về trước đi"

" Giọng chị sao thế, chị bị đau bụng à"

" Không, không wan, chị sẽ trở lại ngay được chứ"

" Vậy được rồi, chị phải mau quay lại đó"

JooHyun hết hồn, may mà Seungwan cuối cùng cũng chịu tin nàng ổn. JooHyun tức giận đẩy mạnh Seulgi ra, đứng lên chỉnh lại trang phục của mình. JooHyun nhìn Seulgi với con mắt hình viên đạn, còn Kang Seulgi nào đó, bắt chéo chân và lôi điếu thuốc từ trong túi áo. Nhởn nhơ hút thuốc nhìn dáng vẻ chật vật của nàng. SeulGi đeo lại kính, trông cô ta lại trở nên giống như một sinh viên nghiêm túc, đâu còn bộ dạng háo sắc như vừa nãy. Joohyun đang nghĩ, nếu như Kang Seulgi lúc còn đi học sẽ đặc biệt xinh đẹp và thu hút như thế nào.

Kang SeulGi kẹp điếu thuốc trong hai ngón tay, trông bộ dạng vừa học thức vừa hư hỏng. Chẳng biết phải diễn tả sao, nhưng Bae JooHyun đã nhìn đến không muốn rời mắt.

JooHyun sau khi chỉnh xong chiếc váy, mời từ môi Seulgi giật lấy điếu thuốc dập tắt.

Seulgi thích thú nhìn hành động của nàng. Seulgi biết Joohyun ghét mình hút thuốc, chẳng qua cô cố tình làm thế vì muốn JooHyun quan tâm mình

" Đừng hút thuốc"

Và điều Seulgi nghĩ là đúng, JooHyun thực sự để ý đến việc này.

" Chị định ra ngoài với bộ dạng này sao"

Seulgi hỏi lại.

JooHyun nhìn mình một lượt, đâu khác lúc đầu là bao. May mắn thì chất vải thuộc hạng tốt, không đến nỗi dễ nhăn.

" Có muốn xem lưng chị không"

JooHyun chạy nhanh ra ngoài, từ tấm gương lớn, nàng nhìn thấy tấm lưng chi chít vết hôn ngân của mình.

" Cởi áo"

Lời này là JooHyun nói với Seulgi khi nhìn thấy áo blazer nâu Seulgi khoác bên ngoài. Nàng còn tưởng Kang Seulgi theo dõi nàng đấy, chẳng hiểu sao cô ta luôn có những thứ nàng cần.

" Được thôi, hôn tôi"

Còn dám ra điều kiện với nàng. JooHyun nghiến răng kéo đầu Kang SeulGi xuống. Phớt qua một chút và nhanh chóng giựt lấy áo mặc vào.

SeulGi nhìn JooHyun biến mất sau cánh cửa, tiện tay gọi một cuộc điện thoại

" Alo, Yerim à"

" Sao vậy Kang tổng"

" Em sắp xếp cho Son Seungwan lên gặp chị vào sáng mai, chị có chuyện muốn bàn bạc với cô ta"

" Được thôi, còn chuyện gì nữa không"

" Trưởng phòng Marketing công ty mình, điều cô ấy sang làm trưởng phòng bộ phận khác đi"

" Ý chị là ...."

-----------------------

JooHyun bối rối quay lại ghế ngồi, nhìn đồng hồ mới biết đã dây dưa cùng Kang SeulGi 15p, bảo sao Seungwan lại vội vàng đi tìm nàng như thế.

" Chị, áo này..."

" À, là một cô gái tốt bụng cho chị mượn, váy của chị hơi có vấn đề"

" Thì ra là vậy"

Seungwan gật gù khi thái bò bít tết thành miếng nhỏ rồi đổi đĩa cho nàng
" Chị ăn cái này đi. Chẳng phải lúc trước em đã hứa sẽ dẫn chị đến những chỗ như này bằng được sao"

JooHyun cười, đúng là Seungwan ngày bé đã dõng dạc nói như vậy. Giờ bọn họ đều trưởng thành cả rồi, và JooHyun cũng không còn thích ăn những món ăn cầu kì như vậy. Nàng thích... sujebi hơn.

" Chị...em biết giờ em không đủ giàu có để dẫn chị đến đây ăn suốt ngày, nhưng em sẽ cố gắng làm chuyện này"

" Hôm đó chị bỏ đi, cũng chưa trả lời câu hỏi của em. JooHyun unnie, chị có muốn, lại sống cùng em như những ngày chúng ta còn nhỏ nữa không"

Seungwan lại lần nữa hồi hộp chờ đợi câu trả lời của nàng, nhưng có vẻ nàng diễn viên lại đang nghĩ đến một câu hỏi khác

" Chị có muốn sống cùng tôi như thế này mãi không"
Kang SeulGi cũng đã hỏi nàng như thế đấy.

Seungwan nắm lấy bàn tay JooHyun để trên bàn, dùng ánh mắt thâm tình nhất để hỏi. Dù em cũng biết, chị JooHyun đã không còn là chị gái nhỏ ngày xưa nữa rồi. JooHyun ngày đó, trong mắt chỉ có mỗi Seungwan và kiếm tiền.

Cả chuyện có người yêu hồi cấp 3 đó cũng là chị ấy chấp nhận vì để đổi lại điều kiện tiếp tục làm gia sư cho hắn. Seungwan đã nghe đến chuyện này. Chuyện cung cấp bằng chứng Seungwan cũng tìm ra được, nhưng có một người khác đã giải quyết xong xuôi chuyện đó. Đó là Kang SeulGi.

Seungwan cũng không phải đồ ngốc, em cũng nhìn ra được chị JooHyun đối với Kang SeulGi có gì đó khác lạ. Nhưng Seungwan vẫn cố chấp tin rằng mình có thể níu chân chị JooHyun lại một lần nữa bằng tình cảm thân thuộc của cả hai.

Em biết là chị JooHyun thương em. Em cũng thương chị rất nhiều. JooHyun vì em mà vất vả như thế, có phải chuyện em cứ ép buộc chị phải đáp trả mình là sai hay không đây. Nhưng trong tình yêu thì không có chỗ cho kẻ nhu nhược. Kang SeulGi cũng thế và Son Seungwan cũng thế thôi. Đều dùng cách của bản thân níu lấy chân người mình thương nhất đời.

" Seungwan, chị...xin lỗi"

JooHyun rút tay về như một lời từ chối. Nàng nói tiếp.

" Em là em gái của chị Seungwan. Chị muốn em hạnh phúc, nhưng chị không phải là người sẽ đem đến niềm hạnh phúc đó cho em được. Chị luôn muốn che chở cho em, chị luôn tự trách bản thân vì để Wan bỏ chị đi. Bởi vì chị coi em là gia đình của chị"

Đúng như thế, Seungwan là người mà nàng coi là gia đình. Nàng cũng không có thứ tình cảm khác lạ nào với em cả.
Liệu rằng đến bây giờ nàng mới nhận ra, có phải đã làm tổn thương em.

" Seungwan, em ... em đừng bỏ đi nữa được không. Chị xin lỗi, nhưng tình cảm này, chị không đáp lại em được. Nhưng chị không bao giờ muốn Seungwan sẽ đau lòng vì chị"

JooHyun hi vọng, Seungwan sẽ hiểu cho nàng. Và đừng bắt nàng phải chọn. Vì JooHyun sẽ không làm được.

Seungwan nhìn vào mắt chị. Trong mắt của Bae JooHyun bây giờ, chỉ có đam mê và Kang SeulGi.

Seungwan cũng biết Kang SeulGi luôn ở gần đây. Và em có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cô ta qua đôi mắt của chị.

Đúng vậy, JooHyun vẫn luôn để ý đến Kang SeulGi từ lúc đến đây, chưa từng dời mắt một giây nào.

--------------------------------------------------

Chắc hình ảnh phản chiếu từ mắt của chị JooHyun mà Seungwan nói là như thế này =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro