Chương 17: Quen thuộc
JooHyun rời đi ngay trong đêm, về với chung cư cũ đã bám bụi mình đã ở. Có một kẻ ngốc nghếch vẫn lái xe xa tít theo sau nàng.
Vừa về đến nơi đã trở nên xa lạ phần nào. Không ngờ nơi này lạnh lẽo và cô đơn hơn nàng tưởng. Vậy mà 10 năm JooHyun chưa từng cảm thấy vậy.
Nàng vứt đồ đạc bừa bãi và úp mặt vào gối với những giọt nước mắt vương vãi thấm ướt thứ mềm mại kia. Cảm giác bị đùa nghịch đúng là chẳng thoái mái chút nào.
Nàng sẽ vứt Kang SeulGi đó ra sau đầu và trở về với cuộc sống bình thường của mình. Nàng nhất định sẽ làm vậy.
---------------------
" Irene, sao em không tập trung chút nào hết vậy"
Đạo diễn quát lên khi đến cảnh hôn của nam nữ chính, nữ chính lại tỏ thái độ né tránh.
" Xin lỗi đạo diễn, tôi sẽ thử lại"
Irene hít sâu một hơi ổn định lại tâm tình. Người nam chính này có vẻ là một diễn viên mới nổi. Anh ta có mắt một mí và cặp má đáng yêu, giống Kang SeulGi vậy. Cứ nghĩ đang hôn nhau cùng Kang SeulGi là được. Irene, sao vậy này, chẳng phải trước lúc gặp cô ta vẫn đóng những cảnh còn táo bạo hơn cả vậy sao.
Irene thở dài, cuối cùng cách này lại thành công, một cách mà Irene chẳng muốn dùng tí nào.
Nhớ Kang SeulGi quá, phải làm sao bây giờ.
Ting
Irene nghe tiếng điện thoại mình phát ra, lại tưởng Kang SeulGi nhắn tin, mới vồ lấy, nào ngờ, từ một số lạ
Xxx80947582
" JooHyun unnie"
" Là em sao"
Từ hôm đó đến giờ nàng cũng có qua nhà Seungwan vài lần. Mới biết được thì ra mấy năm nay Seungwan làm việc cho công ty của SeulGi. Nhưng vẫn chỉ là một nhân viên trong phòng Marketing chứ chưa có cơ hội lên trưởng phòng.
Seungwan còn nói rằng đến khi em lên chức, lúc đo cái gì cũng có, cả tiền bạc lẫn thành công. Lúc đó em mới muốn xuất hiện trước mặt chị. Và Seungwan đã nói em ấy yêu nàng, rất nhiều lần. Nhưng chưa lần nào Irene đáp lại.
Joohyun chẳng biết nàng trốn tránh vì điều gì. Nhưng nàng chẳng biết gọi tên thứ cảm xúc trong lòng dành cho Seungwan là gì, cũng như thứ cảm xúc mà nàng dành cho Kang SeulGi.
Nếu đêm đó JooHyun về sớm hơn, hay Kang SeulGi không làm như vậy. Nếu Kang SeulGi thổ lộ, có lẽ Bae JooHyun sẽ chấp nhận SeulGi rồi.
Nhưng cuộc đời thì không phải phép thử. SeulGi đã làm điều đó rồi, một điều gây tổn thương đến người con gái mà SeulGi yêu.
" Đi ăn tối với em được không"
" Seungwan, chị..."
" Đã lâu rồi chúng ta không ăn tối cùng nhau, JooHyun unnie, làm ơn"
" được rồi, chị sẽ đến"
" Nhà hàng XXX, để em qua đón chị"
-------------------
Tối nay JooHyun chọn cho mình một cái đầm trắng. Thực ra nàng tính mặc màu đỏ, nhưng nghĩ đến đồ đáng ghét kia thích nàng mặc màu đỏ, nên nàng quyết định chả thèm mặc nữa.
Đã 1 tuần qua rồi, cái đồ đáng ghét đó vẫn lên báo bình thường vì cổ phiếu tăng hay mua được vài miếng đất. Nàng cũng có vài chuyện bàn bạc với công ty cô nhưng lúc đến chẳng bao giờ thấy mặt đồ đáng ghét đó đâu cả. Nghĩ đến cũng thật bực mình. Nàng thì luôn tìm kiếm khuôn mặt của cô trong dòng người rộng lớn, còn người kia thì vứt nàng như mớ rác sau đầu.
Bộ đồ hôm nay nàng mặc trông rất có sức hút. Là đồ kín đáo phía trước nhưng hở lưng đằng sau. Trông nàng càng trở nên rực rỡ hơn nhờ bộ cánh đó. Đây là phong cách mà nàng theo đuổi thôi, cũng không phải JooHyun cố tình mặc lộng lẫy vì đến gặp Seungwan.
Nhưng trong mắt một người khác thì nó lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
SeulGi đi ăn cùng đối tác ở nhà hàng XX, sau khi bàn bạc xong xuôi, trước lúc về liền đảo mắt một vòng. Không ngờ lại đập vào mắt là tấm lưng trắng ngần xinh đẹp của nàng diễn viên được tóc dài che mất một nửa. Nàng ngồi đó, đẹp như ngày nào. Cả sườn mặt lộ ra cũng làm SeulGi nhìn đến ngẩn người. SeulGi thích đôi mắt cười của nàng, thích cái mũi cao thẳng và cả môi nàng nữa. SeulGi còn thích, thích tất cả của nàng.
SeulGi quyết định không về nữa, bá đạo ngồi vào một chỗ trong quán ăn có vẻ kín đáo. Dùng tấm báo lớn che gần hết mặt, nhằm theo dõi cuộc nói chuyện của nàng diễn viên và .... người mà Kang SeulGi ghét cay ghét đắng Son Seungwan luôn thốt lên từ miệng JooHyun.
SeulGi quan sát nàng diễn viên chán chê, đến khi cảm thấy nỗi nhớ trong lòng đã được lấp đầy. Mới di tầm mắt nhìn người nói chuyện với nàng.
Cô ta xinh đẹp, không bằng mình
Trắng, hơn mình. Nhưng không giàu bằng mình
Cô ta có đôi mắt sáng. Mặc kệ cô ta, JooHyun chắc chắn sẽ thích mắt một mí hơn.
Hừm nhìn cô ta có vẻ thấp hơn mình.
Khoan, tay của Son Seungwan to hơn tay mình.
SeulGi tức giận vò nát tờ báo trong tay, đến khi thấy JooHyun đứng lên bước vào nhà vệ sinh. Mới tò tò đi theo. Bộ dạng lấm lép như chuẩn bị làm gì đấy xấu lắm vậy.
JooHyun đứng bên bồn rửa tay vì bị đổ nước sốt ra tay. Lúc nàng chuẩn bị quay lại. Đã thấy bóng đang quen thuộc nhìn mình qua gương của nhà vệ sinh.
Một người phụ nữ với áo blazer và quần tây đen thẳng phù hợp với cơ thể hoàn hảo. Tóc buộc lên không theo nếp và khuôn mặt nghiêm túc nhìn nàng. Hôm nay cô ta chọn cho mình một chiếc kính vuông phù hợp tăng thêm phần tri thức. Nhưng đừng để khuôn mặt đó đánh lừa, cô ta là cái đồ cơ hội nhất mà JooHyun từng gặp.
" Ưm... cái tên điên này"
JooHyun đánh vào người Kang SeulGi sau khi bị cô ôm lấy từ phía sau. Từ lúc nàng không chú ý đã kéo nàng vào trong một buồng vệ sinh gần đó.
Vì là khách sạn hạng sang nên hầu như cực kì sạch sẽ. Kang SeulGi đẩy nàng vào trong và đè chặt nàng diễn viên vào tường bằng cánh tay vững chắc của mình. JooHyun bực bội và nàng cứ đánh liên tục lên người Kang SeulGi. Nhưng cô ta có vẻ quyết tâm lắm, quyết tâm bám trụ trên người nàng như đỉa.
" Em bị điên hả Kang SeulGi, tránh ra cho tôi"
" Yah"
" Kang SeulGi"
SeulGi không trả lời, để mặc cho JooHyun điên cuồng hét tên mình.
" Chị hét to thế muốn gọi mọi người vào xem diễn viên Irene làm tình thì cứ việc"
Đúng là JooHyun đã bị đả kích và chỉ dám im lặng không hét nữa. Mặc dù bên ngoài giờ đã không còn người.
" Em tính làm gì, nói cho em biết, chúng ta đã hết hợp đồng rồi. Giờ em không thể ép buộc tôi nữa"
" Ừ"
" Nếu như em mà cứ làm như vậy, tức là em đang cưỡng ép tôi và tôi có thể kiện em đấy"
" Ừ"
" Hừ, tôi không có sợ em làm gì tôi đâu đấy. Tí nữa có người vào tôi sẽ hét lên, để xem mọi người có xông vào đây. Lúc đó thì ai cũng sẽ biết giám đốc Kang đây cưỡng ép người khác."
" Ừ"
" Yah, tôi đã nói đến thế rồi tại sao còn không tránh ra, cứ ép tôi vào tường như thế này làm gì"
" Làm tình"
" Yah, đồ điên nhà em. Đi mà làm với mấy cô nhân tình của em"
" Làm với chị"
JooHyun nóng máu rồi nha. Nàng nói đến mức cổ họng khô khan như thế. Kang SeulGi chỉ đáp lại cụt ngủn và không có lí lẽ một chút nào.
SeulGi nhếch miệng nhìn vẻ mặt ngùn ngụt khói của nàng. Bất chợt buông tay.
" Đi đi"
JooHyun như không tin vào mắt mình. Tự dưng thay đổi rồi sao. Nàng ngờ ngợ định xoay nắm cửa bước ra. Lại cảm nhận đằng sau lưng lạnh lẽo.
Xoẹt một tiếng, chiếc áo được may theo kiểu yếm của nàng bị SeulGi tháo dây từ trên cổ, làm toàn bộ chiếc váy tụt xuống phân nữa. JooHyun định hét lên thì bị Kang SeulGi ôm lấy, chặn ngay miệng nàng bằng cách cho một ngón tay thon dài của cô ta vào miệng nàng.
SeulGi dùng một tay cởi kính để sang bên, vuốt ngược tóc ra đằng sau. Cả bàn tay dùng lực kéo sát JooHyun vào lòng. Tay còn lại vẫn ở trong miệng nàng đùa nghịch với vật trơn mềm ấm áp.
Lúc đầu JooHyun còn chống cự. Nhưng vì Kang SeulGi đã quá quen thuộc với cơ thể nàng. SeulGi biết chỗ nào sẽ làm cho nàng diễn viên mềm nhũn trong lòng mình. SeulGi tiến tới tai nàng, ngậm lấy vào trong miệng, còn vươn lưỡi ra trêu chọc vành tai mẫn cảm.
JooHyun ở đằng trước mở to mắt mình, hai ngón tay của Kang SeulGi cho vào miệng nàng còn trêu đùa lưỡi nàng. Khiến JooHyun chẳng thể nào kiềm chế được mà phát ra vài tiếng rên rỉ. Nhưng cũng may là tay của Kang SeulGi chặn lại, nên chỉ còn tiếng nhỏ xíu phát ra từ cổ.
JooHyun tức giận vì Kang SeulGi trêu chọc nàng, mà càng tức giận hơn vì cơ thể mình cứ theo khả năng phản ứng lại Kang SeulGi. JooHyun bắt đầu quen thuộc với hai ngón tay đang đùa nghịch của SeulGi. Nàng còn vươn lưỡi theo bản năng, ở bên ngón tay của Kang SeulGi liếm nhẹ.
Đây là trò mà hai người thường xuyên làm hồi trước, nên SeulGi đã biết là JooHyun đã chấp nhận rồi. SeulGi đưa ngón tay ra, rồi lại đưa vào. Ngón tay được cọ xát với răng của JooHyun, còn được khoang miệng ấm nóng của nàng bao phủ.
Cảm giác 1 tuần mới được quay lại, SeulGi ở bên tai JooHyun thở dốc một hơi, làm ai đó đang thưởng thức ngón tay của người kia mới kéo lại chút ý thức. Nàng cắn vào tay SeulGi khiến SeulGi la lên, vội vàng rút tay lại xem xét.
" Cô Kang SeulGi, cô là người có hành vi xấu xa trước đấy, tôi chỉ phản kháng lại thôi"
" Thế được rồi, để xem mấy hành động xấu xa tiếp theo chị phải kháng như thế nào.
SeulGi giữ lấy eo nàng diễn viên kéo sát vào người mình. Từ lúc nào mà SeulGi đã ngồi xuống, còn kéo cả nàng ngồi lên chân mình. JooHyun nhìn một bàn tay giữ lấy eo mình, bàn tay thon dài đưa lên giựt lấy hai miếng lót ngực mỏng manh của nàng ra. Đúng là trò gì cũng có thể làm thành thạo.
SeulGi vui mừng đưa tay xoa nắn bộ ngực mà mình mê đắm nhất trên đời. Cả tuần nay thiếu mùi hương của nàng, thật sự sắp bùng nổ mất rồi.
" Trông em có vẻ thiếu thốn quá nhỉ"
JooHyun cười cợt khi quay lại nhìn vào vẻ mặt mê mẩn của Kang Seulgi. Lúc này Kang SeulGi mới xấu hổ thu tay lại. Đâu còn cái điệu bộ như lang như hổ lúc nãy. Giờ trông giống 1 chú chuột nhắt làm sai.
" Sao vậy, mấy cô nàng đó có vẻ không làm em thỏa mãn nhỉ"
SeulGi càng cúi đầu thấp hơn, như chuẩn bị rúc cả mặt vào lưng nàng. SeulGi biết là JooHyun đang châm chọc mình, nhưng thực sự đêm đó chỉ đang làm vậy để chọc tức nàng. Chứ từ ngày quen nàng, SeulGi đã không còn qua lại với bất cứ người phụ nữa nào khác nữa.
" Ngẩng đầu lên"
JooHyun nói chuyện kèm theo giọng điệu ra lệnh, làm Kang SeulGi răm rắp nghe theo.
Ánh mắt của nàng mang theo buồn phiền, vì sao cứ thích làm như thế với nàng. Có phải chuyện chà đạp nàng làm Kang SeulGi vui vẻ hay không
" Không phải em nói chán tôi rồi đấy à"
SeulGi cắn môi, không dám thốt ra lời nào hết.
JooHyun thở dài nhìn khuôn mặt của SeulGi, chờ đợi câu trả lời đến từ người kia.
" Tôi..."
JooHyun thở dài. Đúng là nàng không thể tức giận với SeulGi lâu, nàng cũng nhớ mùi hương của SeulGi như thế. Nhưng nàng không thể để cho Seulgi muốn làm gì cũng được.
" Có người chờ tôi ở ngoài, em đừng làm mấy chuyện càn rỡ như vậy lần nữa"
JooHyun đẩy tay Seulgi ra, định đứng lên. lúc nói chuyện đến mặt còn chả thèm quay lại nhìn.
SeulGi nghe thấy người chờ bên ngoài, chút dụt dè ban nãy hoàn toàn biến mất, ánh mắt trở nên tối đi và động tác cũng mạnh bạo hơn. SeulGi bóp lấy cổ tay nàng thật chặt.
SeulGi...cô muốn chiếm lấy Bae JooHyun, cả cơ thể cũng như trái tim của nàng.
------------
Note: bộ này rate trưởng thành nha cả nhà. Chap nào có H mình cũng sẽ rate cho mọi người biết nên ai chưa đủ tuổi nhớ cân nhắc trước khi đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro