Chương 16: Gặp lại Seungwan
Thời gian vào chiều hôm sinh nhật Kang Seulgi. Nàng diễn viên họ Bae sau khi ngắt điện thoại, liền chạy như bay về nhà. Có vẻ nàng đang vui vẻ lắm. JooHyun đi qua siêu thị mua đồ ăn, còn nấu toàn những món Seulgi thích nhất. Seulgi không kén ăn, cả rau cũng ăn được hết, chỉ ghét mỗi xà lách thôi. JooHyun còn nhớ có lần mình đã lừa Kang Seulgi ăn như thế nào bằng cách ngậm trong miệng và khiến Kang Seulgi chết mê vì nụ hôn của mình. Lúc đó trông mặt Seulgi hài lắm, nhăn nhó nhưng thế nào vẫn nuối xuống thôi.
Sau khi nấu ăn xong, mới nhớ đến món quà và bó hoa hướng dương đã đặt. Nhưng cũng xui xẻo làm sao. Bên đó hiện tại không thể giao hàng ngay hôm nay vì quá đông, nên JooHyun quyết định tự thân đến lấy.
JooHyun đã đặt mua một cặp vòng cổ đôi của thương hiệu Tiffany & Co. Nàng sẽ đeo một cái, còn một cái sẽ đem tặng cho Seulgi. Lúc đầu Joohyun có hơi ngại vì nghĩ Kang Seulgi còn thiếu mấy món trang sức đó sao, nhưng rồi bị thu hút bởi thiết kế lẫn hình dáng của nó, Joohyun vẫn quyết định phải rước về cho bằng được. Nếu Kang Seulgi mà biết của cô với của nàng còn là một cặp, chắc chắn sẽ vui mừng lắm đây.
Cửa hàng mà JooHyun đặt mua nằm gần khu itaewon, nơi nổi tiếng với những quán nhậu và club. Lúc lấy được đồ trời đã tối rồi. Khi nàng đi qua một cửa hàng nhậu, lại bắt gặp một gương mặt rất quen ở bên trong. Tóc ngắn và nhuộm vàng, dáng người nhỏ nhắn và đôi mắt sáng có vẻ như say xỉn mà trông bộ dạng người đó trở nên nhếch nhác hơn.
JooHyun im lặng đứng ngoài cửa nhìn người kia. Trong mấy phút nàng chỉ nghĩ bản thân nhìn nhầm. Nhưng có những hành động đã là thói quen, đến muốn không nhận ra cũng không được. JooHyun nhìn chằm chằm vào người kia, chợt thấy những cảm xúc nhớ nhung mình từng nghĩ đã trở nên càng ngày càng phai nhạt trong lòng. JooHyun đã từng nghĩ đến cả 100 hay 1000 nghìn cách thức gặp lại em, không ngờ lại trong tình cảnh này. Và cảm xúc của nàng cũng khác xa so với nàng suy nghĩ, nàng không còn muốn chạy đến ôm chầm lấy em nữa hay chất vấn lí do tại sao em làm thế nữa. Mà nàng còn bất giác thấy do dự, nói đúng hơn là nàng sợ, sợ phải gặp mặt Seungwan.
Ting
" Cảm ơn quý khách vì đã ghé quán"
Cửa quán nhậu mở ra. Seungwan với dáng vẻ siêu vẹo bước ra ngoài. Đưa tay đút vào túi áo tìm kiếm điếu thuốc vẫn luôn để trong túi mong rằng bản thân mình sẽ trở nên tỉnh táo hơn.
Từ công ty trở về đã cảm thấy đầu rất nặng. Nhưng nỗi nhớ nhung chị cứ dày vò trong lòng Seungwan từ lần gặp mặt đó. Nên mới qua đây uống chút rượu. Không ngờ vừa say xỉn vừa phát sốt đến mức này. Nhìn ai cũng thành chị ấy.
" JooHyun unnie"
JooHyun thấy Seungwan đứng đối diện mình. Đứa trẻ năm xưa luôn nhỏ hơn nàng giờ đã trưởng thành rồi. Cao hơn, còn xa lạ hơn.
JooHyun đứng lặng người nhìn Seungwan ôm lấy mình rồi khóc nấc lên. Nàng cũng muốn ôm lại em, nhưng chỉ dừng lại một nửa rồi buông thõng tay.
" Tại sao đến bây giờ mới chịu nhìn mặt chị"
JooHyun kéo theo Seungwan về căn hộ mà em đang ở. Đêm đó, JooHyun chăm sóc cho Seungwan khi em phát sốt lên. Sự bận rộn đó làm nàng quên mất, cũng có một đứa ngốc đang ngóng chờ nàng ở nhà.
Dù JooHyun có chọn ai đi nữa, thì người còn lại đều sẽ tổn thương.
Nhưng hiện tại nhìn đến bộ dạng kia của Seungwan, JooHyun lại luôn tự trách mình. Và cũng thật đáng tiếc cho SeulGi, Irene Bae còn chẳng nhận ra nàng đã yêu Kang SeulGi mất rồi.
" Hyun, có biết là tôi lo lắng cho chị lắm không"
" A, Seul"
" Ừ tôi nghe đây"
W: " JooHyun, JooHyun unnie chị đâu rồi"
Tiếng gọi của Seungwan từ trong phòng ngủ phát ra, có vẻ như Seungwan vừa gặp ác mộng gì đấy. Nàng nhanh chóng vứt điện thoại sang một bên, gấp gáp chạy vào trong.
" chị đây"
Sự vội vàng ấy, lại khiến Kang SeulGi tổn thương một lần nữa khi SeulGi có thể nghe rõ ràng tiếng nói cùng sự ân cần của nàng.
Qua một lúc lâu, khi bệnh của Seungwan đã thuyên giảm. JooHyun mới đứng dậy
" Chị có việc phải đi, em đã hết sốt rồi"
" JooHyun"
Seungwan nắm lấy tay chị thật chặt, cố gắng không để cho chị ấy đi mất.
" Chị, quay về với Kang SeulGi sao"
" Người đêm đó là em đúng không. Tại sao đã đến mức đó, còn bỏ đi một lần nữa"
Đêm đó Seungwan được đồng nghiệp rủ đến nơi đó sau khi hợp đồng thành công. Cuối cùng lại nhìn thấy chị ấy ở đó, còn đang bị một người kéo đi với bộ dạng không còn ý thức. Không nghĩ ngợi liền xông vào, chỉ không ngờ đến người chị ấy luôn miệng nhớ đến trong lúc nguy hiểm lại là Kang SeulGi. Người ngồi trên cái ghế lớn kia mà Seungwan còn chả bao giờ được gặp mặt.
" Em... em không dám đối diện với chị. Một đứa khốn nạn bỏ chị đi như em, không có tư cách gặp lại chị"
" Vậy tại sao, 10 năm trước, cũng lại bỏ chị đi"
" Em, ... em sợ... em sợ chị nhận ra em yêu chị, em sợ chị ghê tởm em. Em sợ nếu ở lâu thêm chút nữa, em sẽ không kiềm lòng được mà nói với chị"
Bức tường cuối cùng trong lòng JooHyun đã sụp đổ. Bức tường mà nàng xây dựng lên để ngăn đi nỗi tổn thương và bất lực của 10 năm trước. JooHyun đã tự trách mình, vì để cho đứa nhỏ phải một mình bỏ lên thành phố lớn vì không muốn nhìn mặt nàng. Nàng đã nghĩ tất cả là do nàng.
" JooHyun, em biết em ích kỉ khi nói ra lời này. Nhưng chị có thể cho em một cơ hội để bù đắp cho chị được không. Chị... chị có yêu em không"
JooHyun giật mình khi nghe câu hỏi phát ra từ miệng Seungwan. Nàng , nàng có yêu Seungwan không. Nàng chỉ biết Seungwan là người thân duy nhất mà nàng có, lúc Seungwan rời đi nàng đã đau lòng và thất vọng, và nàng luôn chờ mong được cùng Seungwan trở lại như trước kia, nương tựa vào nhau mà sống. Vậy là nàng yêu Seungwan sao?
Vậy, vậy phải rời khỏi SeulGi sao. Nghĩ đến khuôn mặt của Kang SeulGi, nàng lại thấy lồng ngực nhói lên hơn bao giờ hết. Nếu như nàng rời đi rồi, SeulGi có buồn không. Hay SeulGi sẽ lãng quên nàng vào một tuần hay 2 tuần sau đó, sẽ trở lại với cuộc sống bận rộn và giàu có, sẽ lại có những cô gái khác bên cạnh. JooHyun cùng lắm chỉ là một lữ khách đặc biệt lướt qua cuộc đời hoàn hảo của Kang SeulGi có phải không?
" Seungwan, chị .... chị không còn xứng đáng với em nữa"
Cả cơ thể này của chị, đã dành cả cho Kang SeulGi mất rồi.
" Em biết chuyện đó, em không để ý chuyện đó"
Có lẽ chị, chỉ muốn Kang SeulGi chạm vào mình.
Nhưng dù sao thì nàng cũng chẳng còn lí do gì ở bên cạnh của SeulGi nữa. Hợp đồng của bọn họ cũng đến ngày hết hạn rồi. Vậy mà mớ cảm xúc không nỡ ở trong lòng nàng là tại sao đây.
" Chị có việc cần đi rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Đây là số của chị"
JooHyun đặt tờ note lên bàn rồi biến mất sau cửa. Sắp muộn mất rồi, qua ngày mới sẽ chẳng còn ý nghĩa nữa.
---------------------
" Seul, tôi về đến nhà rồi đây"
JooHyun bấm dãy mật khẩu quen thuộc trong khi cái mũi còn đỏ ửng lên vì ban đêm bên ngoài khá lạnh, mặc dù cũng là tháng 2 rồi.
Vừa vào đến cửa, đã thấy một đôi giày cao gót mới tinh ngoài cửa. Trông cũng thật lạ, chẳng phải loại giày cao gót mà SeulGi thường đi. JooHyun cũng chỉ vô tư nghĩ, nay SeulGi muốn thử một loại khác mà thôi.
Nhưng có vẻ nàng đoán sai rồi, đôi dày cao gót này là của một người khác. Vị khách tiếp theo mà SeulGi chào đón sau nàng chăng?
" Ưm.... SeulGi à... đừng có vội thế chứ"
JooHyun nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ bên trong phòng ngủ của mình. Không kìm được tức giận mà đạp cửa tiến vào. Món quà cùng bó hoa vẫn còn cầm trên tay.
Nàng thấy Kang SeulGi quần áo sộc xệch ngồi trên giường của mà nàng cùng SeulGi hay ngủ. Ánh mắt toàn kèm theo vô cảm và lạnh nhạt nhìn về phía nàng.
" Aaaaaaa"
Cô ả trơ trẽn với mớ quần áo còn nguyên vẹn trên người la lên một tiếng như chọc tiết heo.
JooHyun đủ hiểu hành động của bọn họ là gì. Cuối cùng thì nàng vẫn đoán đúng, Kang SeulGi chỉ coi nàng như một thứ đồ chơi, và giờ có vẻ cô ta đã chán món đồ chơi cũ kĩ này rồi.
JooHyun đứng chôn chân ở đó, chẳng biết có gì đáng phải khóc nhưng nước mắt của nàng cứ tự giác mà rơi như vậy thôi.
SeulGi đứng lên bước đến bên cạnh, không phải dỗ dành, cô chỉ chỉnh lại quần áo rồi nhếch khuôn miệng nhìn nàng.
" Cảm ơn chị vì món quà sinh nhật đó"
JooHyun chẳng biết SeulGi nói gì. Quà nàng còn chưa tặng đây. Nhưng nàng đâu biết, quà sinh nhật mà nàng tặng cho SeulGi là việc nàng ở cạnh người trong lòng của nàng vào lúc mà SeulGi muốn thổ lộ với nàng.
" Tại sao lại phải như thế. Chán tôi rồi à"
JooHyun ổn định lại tinh thần, dùng giọng khiêu khích hỏi lại
" Ừ. Chán rồi, chị cũng chẳng còn gì thú vị nữa"
SeulGi quay lưng lại để JooHyun không nhìn ra cảm xúc của mình. SeulGi ấy à, là đau đến muốn khóc rồi.
" Vậy sao"
JooHyun nhìn món quà được tự tay nàng gói, hoa cũng là tự tay nàng chọn, nhưng nhìn thế nào cũng giống đồ bỏ đi. Nàng cũng giống thế nữa.
" Đúng là Kang tổng vẫn nhanh chán như ngày nào đấy. Cảm ơn vì những gì đã làm cho tôi"
" Ừ"
SeulGi bình tĩnh trả lời. Không gian của cả căn phòng im lặng như tờ. Giờ chắc đến tiếng dở giấy thôi cũng nghe rõ mồn một.
" Tôi làm phiền chuyện tốt của em sao. Xin lỗi nhé, lần sau tôi sẽ gõ của. À mà chắc sẽ không có lần sau nữa đâu"
JooHyun bấu chặt ngón tay như muốn xuyên thủng cả bàn tay mình. Nàng ghét bản thân mình mềm yếu như vậy. Biết trước kết quả sẽ như thế này chẳng phải sao
" Có muốn tôi đi luôn bây giờ không, đồ cũng đều là em mua hết nên tôi sẽ không mang đi đâu"
" Chị cũng muốn đi nhanh thật đó. Hết thời hạn hợp đồng rồi mà. Tuỳ ý chị"
SeulGi cúi gằm mặt, tưởng người đằng sau lưng mình đã đi rồi, chỉ thấy hơi thở của nàng sát lại gần.
JooHyun muốn lần cuối trước khi nàng đi, có thể chỉnh lại quần áo cho SeulGi giống như mỗi sáng nàng hay lắm.
JooHyun sờ lấy áo của Seulgi, vuốt gọn lại, giữ ở đó một lúc lâu mới nói tiếp.
" Đã làm tổng giám đốc thì nên để cổ áo sơ mi gọn một chút. Đừng theo thói quen xê dịch cổ áo sơ mi nữa. Tốt nhất em nên nói với mấy cô gái lên giường với em chỉnh lại cổ áo sơ mi cho em trước khi em đi làm"
Seulgi đi làm phải họp rất nhiều, cho nên việc mặc suit cùng áo sơ mi rất thường xuyên xảy ra. Nhưng Kang Seulgi có một thói quen xấu, đó là mỗi lần bức bối sẽ không chịu được mà xê dịch cổ áo sơ mi đi lung tung. JooHyun đã bắt gặp vấn đề này mấy lần khi Kang Seulgi về đến nhà với cái cổ áo không thẳng hàng. Nàng chỉ cười rồi chỉnh lại mọi thứ. Nàng mong lúc nàng rời đi rồi, sẽ có người khác thay nàng nhắc nhở Seulgi về vấn đề này.
Nói xong, không chờ SeulGi đáp lại, JooHyun vơ vội túi xách của mình rời đi. Còn không quên đặt quà và hoa cùng tấm thiệp chúc mừng sinh nhật lên bàn. Biết là có vẻ nàng đã về muộn, nhưng mà nàng thật tâm muốn chúc SeulGi sinh nhật vui vẻ.
------------------
Vì Seul ghen ghen ghen thui mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro