Chương 13: Nơi bình yên ( H nhẹ)
" JooHyun, JooHyun, chị làm sao"
SeulGi vừa mới nhận được cuộc gọi từ JooHyun nhưng bên đầu dây lại chẳng có tiếng đáp trả lại. SeulGi nghe rõ ràng tiếng ồn ào xung quanh thu vào tai.
" Irene ssi say rồi, tôi đưa cô ấy về trước"
SeulGi rít lên một tiếng khi nghe giọng người đàn ông xa lạ muốn mang JooHyun đi. Và không nhận ra tình cảnh say xỉn không còn ý thức của JooHyun , chỉ thấy nàng không phản bác lại. Một cỗ tức giận xông đến tận não, thêm cả chuyện mớ tin đồn sáng nay. SeulGi tự cho mình là đúng, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu JooHyun, cho rằng nàng là loại người phụ nữ đó, sẽ vì kiếm được mối ngon hơn mà bỏ rơi mình. Kang SeulGi ném điện thoại xuống bàn, ngồi im lặng không di chuyển.
Đã nói rằng ban đầu chỉ đùa giỡn chị ta một chút, vì sao trong lòng lại luôn có cảm giác ghen tuông. Đã nói ban đầu chỉ lên giường cùng chị ta, vì sao càng ngày càng bị chị ta thao túng. Đã nói đừng có tình cảm chị ta, vì sao vẫn...
SeulGi dùng ngón tay cái xoa lên hình nền điện thoại của mình. Trên đó là hình cô chụp trộm JooHyun khi nàng ngủ. Vì sợ JooHyun phát hiện ra nên chỉ dám để màn hình trong. Mỗi lúc nhớ sẽ lại mang ra để ngắm.
Kang SeulGi dù có gia thế tiền bạc đến đâu, chung quy lại cũng là một người bình thường muốn được yêu.
Và SeulGi thừa nhận rằng, mình đã phải lòng nàng diễn viên họ Bae đó mất rồi.
--------------------
" Bogum tránh ra, làm ơn, đừng làm thế"
JooHyun khóc nấc lên khi hắn ta có ý định xé đi váy của nàng. JooHyun điên cuồng chống trả, nàng chỉ còn cách đạp và cào lấy cơ thể to lớn của hắn ta nhưng không thể di chuyển dù chỉ một chút.
" SeulGi, SeulGi cứu tôi"
" Irene, tôi thích em mà"
Hắn ta cúi xuống với ý định hôn lên môi nàng, nhưng may mắn JooHyun đã tránh thoát được, nụ hôn rơi thẳng xuống cổ. Nàng khóc, nước mắt chảy ướt ga giường. Nếu nàng cứ thế mà bị hắn ta chiếm lấy, có phải SeulGi sẽ ghê tởm nàng không.
Tiếng đạp cửa cực lớn vang lên, một bóng đen lao vào, dùng lọ hoa trong phòng đập thẳng vào đầu Park Bogum. JooHyun giật mình, nàng nhắm mắt trong cơn sợ hãi, chỉ còn tiếng nức nở vang lên.
Park Bogum bị đánh ngất, người đó đẩy hắn ra và ôm chầm lấy nàng.
" SeulGi, Hức.... có biết tôi đã chờ em lâu như thế nào không"
Thân thể người kia cứng đờ lại, nhưng rồi cũng đưa tay vỗ về cơ thể nàng.
" Tôi biết SeulGi sẽ đến mà"
JooHyun cười khi rúc đầu vào cổ người kia. Nhưng mùi hương của SeulGi hôm nay có vẻ lạ. Cả tóc cũng khác, ngắn quá ngang vai.
" Mình về nhà đi"
JooHyun ôm cứng ngắc người kia không chịu buông, chẳng phải còn muốn SeulGi bế mình về hay sao.
JooHyun thấy " SeulGi" khóc, nhưng nàng lại chẳng biết tại sao " SeulGi" lại khóc như vậy. Nàng muốn an ủi cô, muốn lau nước mắt cho cô nữa, nhưng " SeulGi" cứ thể đẩy nàng ra giường rồi chạy ra khỏi phòng.
JooHyun ngồi thụp xuống giường, nàng đang vội vàng đánh vào lồng ngực mình. Bởi vì nghĩ đến Kang SeulGi, nên cỗ khô nóng do bị dính thuốc ban nãy vì sợ hãi mà biến mất giờ lại bùng lên. JooHyun lắc đầu thật mạnh mong muốn xua tan đi nỗi thống khổ này, nàng còn tự cắn vào tay mình. Cơn đau từ bàn tay truyền đến làm tinh thần của nàng trở nên thanh tĩnh hơn. Nhưng nàng không dám ra ngoài vì sợ sẽ lại bị người nào đó có ý xấu đưa đi nữa.
" IRENE"
Tiếng gọi to tên nàng, SeulGi lần nữa đạp cửa xông vào, y hệt như hồi nãy. Thấy JooHyun đang ngồi co ro bên mép giường, không khỏi đau lòng.
Cô bước đến, gỡ bàn tay đang bị nàng cắn chặt
" Tôi xin lỗi, Irene, tôi xin lỗi"
" Seul"
SeulGi nghe tiếng JooHyun gọi mình, hai má nàng đỏ ửng lên, khuôn mặt xinh đẹp giống như yêu tinh dưới ánh sáng mờ mờ của ánh đèn đường. JooHyun trở nên quyến rũ lạ thường. Ánh mắt nàng khép hờ dựa vào bên đầu giường. Nhưng miệng vẫn luôn gọi tên cô khiến SeulGi tự trách vì bản thân đã đến muộn.
SeulGi đã không đi luôn sau khi nhận được điện thoại của nàng. Cô đã hiểu lầm nàng và giận dỗi như một kẻ xấu tính. SeulGi không tưởng được, nếu không có tin nhắn đó, nàng có phải thực sự đã ....
SeulGi điên cuồng nắm chặt bàn tay lại. Cô đang thực sự tức giận. Vẻ mặt của SeulGi quá mức đáng sợ, cô nhìn chòng chọc vào kẻ đang nằm ở sàn kia. SeulGi nghĩ mình sẽ giết hắn ta bất cứ lúc nào.
" Seul"
Giữa lúc SeulGi đang có ý định giết người, một bàn tay như rắn quấn quanh cổ cô.
" Seul, tôi nóng quá"
" Seul"
SeulGi cảm thấy JooHyun hôn vào cổ mình. Cả cơ thể cô cứng ngắc lên và tâm tình cũng trở nên dịu xuống.
" Hắn ta làm gì chị thế này"
" Seul ơi"
Giọng JooHyun nhão nhoẹt gọi tên SeulGi trong cơn nửa tỉnh nửa mê. SeulGi chỉ còn cách thở dài bỏ qua hắn, đến ôm lấy nàng rồi đứng lên bước ra khỏi phòng.
JooHyun không chịu nằm yên, nàng muốn với tay lấy cởi áo của SeulGi. Nhưng ý đồ đó đã bị Kang SeulGi dập tắt khi liên tục xoa lấy lưng nàng.
" Irene, bình tĩnh, không sao cả, có tôi ở đây rồi"
Nhưng ý định đó không thành công bởi JooHyun đã không còn sót lại tí ý thức nào. Nàng chỉ còn lờ mờ lần theo mùi hương mà hành động để giải tỏa nỗi nóng bức bên trong cơ thể.
JooHyun cảm tưởng bản thân có thể nổ tung lên bất cứ lúc nào. Nàng cần SeulGi hơn bao giờ hết, thật may quá Seulgi đã ở đây rồi.
" Seul ơi, tôi khó chịu quá, em giúp tôi với"
SeulGi đã vứt nàng vào trong xe và thắt dây an toàn, nhưng JooHyun lại chẳng yên tĩnh như bình thường, nàng nỗ lực để mở chốt an toàn.
SeulGi không thể tập trung lái xe bởi vì quá lo lắng cho nàng. Chỉ đành buông lời dỗ dành bằng một nụ hôn khi tấp xe vào lề đường.
" Irene, chờ một chút, về nhà chúng ta được không"
JooHyun như bắt được nguồn nước mới. Nàng hôn SeulGi không dứt, muốn SeulGi xoa dịu cơ thể mình.
Cánh môi mềm mại của SeulGi làm JooHyun thích thú, nàng muốn nhiều hơn, còn đưa hai tay lên đòi hỏi như một đứa trẻ. JooHyun biết SeulGi không cho mình, bởi SeulGi cứ thân mật rồi lại dứt ra, làm JooHyun uỷ khuất mếu máo.
" Haiz, không ở chỗ này chị không chịu à"
JooHyun gật đầu, nàng thực sự không muốn chờ nữa. Nếu SeulGi cứ nhất quyết nàng sẽ không bao giờ cho SeulGi động vào người nữa.
SeulGi lắc đầu với vẻ mặt bất lực, cầm chìa khoá tắt máy xe và bật công tắc kính chắn để bên ngoài không thể nhìn vào.
JooHyun được giải thoát khỏi chốt an toàn, nàng vội vàng trèo lên người SeulGi. Seulgi chưa bao giờ thấy JooHyun gấp gáp đến độ này. Nàng thường là người hưởng thụ và việc JooHyun chủ động cũng rất hiếm. Mỗi lần 2 người làm tình, JooHyun lúc nào cũng như thiếu nữ mới lớn, ngại ngừng còn đỏ mặt. Làm SeulGi tội nghiệp nghĩ có khi nào Bae Irene lên kế hoạch tống mình vào tù vì qua lại với em gái chưa 18 không.
Ngay lúc SeulGi còn đang lơ đễnh, đã nhận ngay một vết cắn nhỏ trên môi. JooHyun hôn SeulGi nhưng không được đáp lại. SeulGi còn cắn răng làm nàng không chui vào được, khiến người nào đó ủy khuất đâm ra bạo lực.
" A, đau"
SeulGi la lên một tiếng và thấy JooHyun liếm vào chỗ nàng vừa cắn
" Xin lỗi"
JooHyun biết sai rồi, nàng ở bên môi SeulGi hết hôn rồi liếm, khiến SeulGi không muốn tha lỗi cũng không được.
" Làm lại"
SeulGi rời tay xoa lấy bờ mông căng tròn, nhằm đẩy JooHyun sát đến mặt mình. JooHyun không chờ đợi được, nàng lần nữa hôn lên môi của cô. Chiếc lưỡi của SeulGi cuốn lấy lưỡi nàng. JooHyun không yếu thế hơn, nàng còn hôn SeulGi mãnh liệt hơn. JooHyun mút lấy lưỡi SeulGi, nàng còn cắn vào môi dưới kéo ra, nàng rê lưỡi chạm từng ngóc ngách bên trong khoang miệng Kang SeulGi. Để rồi SeulGi tự hỏi Bae JooHyun đã học mấy trò xấu xa này ở đâu.
JooHyun thở dốc vì nụ hôn quá sức tưởng tượng. Khuôn mặt nàng đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí. Cả làn da trắng như sứ giờ cũng đỏ lên.
SeulGi đẩy người nàng diễn viên, khiến JooHyun dính chặt vào vô lăng.
" Ưm"
JooHyun rên lên một tiếng khi cảm nhận SeulGi cởi đi váy của nàng.
Trước ngực bỗng trở nên lạnh lẽo và trống không. SeulGi từ lúc nào đã đẩy áo ngực lên cao, khiến hai khỏa mềm mại nẩy lên trước mặt mình.
Đầu óc JooHyun oang oang một tiếng khi vật ấm nóng của SeulGi bao lấy ngực mình. Bị tập kích đột ngột, cả cơ thể như bùng nổ, một dòng nước giống như chảy khắp cơ thể.
Cái đầu không tỉnh táo khiến mọi giác quan trên cơ thể nàng trở nên rõ ràng. JooHyun có thể cảm nhận rõ được miệng SeulGi mút lấy ngực mình.
SeulGi dùng lưỡi đảo quang nụ hoa đã cứng lên, lâu lâu còn đá lên và dùng răng cạ vào. JooHyun nắm lấy tóc SeulGi chịu đựng khoái cảm. Nhưng chuyện bám lấy SeulGi vẫn không thể khiến nàng thấy thoả mãn. Vài tiếng rên rỉ lớn hơn phát ra khỏi miệng nàng. SeulGi thu hết vào tai những tiếng động đáng yêu đó, cô biết JooHyun muốn mình làm nhanh hơn.
SeulGi dùng một bàn tay bóp lấy bên ngực, ngón cái và ngón trỏ xoa điểm mẫn cảm nhất trên ngực. SeulGi ngồi dựa vào ghế nhìn bàn tay của mình chăm sóc cho người tình. Đôi mắt lia từ khuôn mặt đỏ ửng nhưng thoả mãn của nàng xuống cần cổ đầy dấu hickey, cuối cùng là bộ ngực trắng mềm vương lại nước bọt của bản thân.
SeulGi dùng tay đánh vào ngực nàng khiến chúng nẩy lên. Không còn gì để bàn luận khi đây là bộ phận mà SeulGi thích nhất trên cơ thể của nàng.
" Tôi làm như vậy, chị có thích không"
SeulGi không đợi JooHyub trả lời, cô lần nữa đánh yêu vào bên ngực còn lại của nàng. JooHyun nấc lên trong miền khoái lạc cùng cực, nàng gật đầu theo bản năng cầm tay SeulGi di đến dưới thân.
" Irene"
SeulGi ngạc nhiên nhìn nàng, rồi nở một nụ cười cưng chiều.
" Gọi... gọi là JooHyun"
SeulGi di chuyển bàn tay chạm vào phía dưới của nàng. Cách một lớp quần lót nhưng SeulGi vẫn cảm nhận được nàng đã ướt đến mức nào.
" Đó là tên thật của chị sao"
SeulGi cười tươi khi nghe JooHyun chủ động nói tên thật cho mình biết. SeulGi đã biết khi đọc Profile của nàng trên internet nhưng SeulGi muốn nàng tự mở lòng với mình. Như thế có thể chứng minh cô không tự mình đa tình với nàng.
" Hyun"
Cái tên của JooHyun bật ra từ miệng SeulGi mang theo yêu thương, nếu như JooHyun đủ tỉnh táo, nàng sẽ nhìn thấy tình yêu trong mắt của SeulGi.
" Seul.... làm ơn"
JooHyun gọi SeulGi vì SeulGi cứ nhất quyết muốn trêu đùa bên ngoài. Nàng muốn nhiều hơn, tất cả mọi thứ.
" Muốn tôi làm gì, Hyun"
" Vào bên trong tôi, Seul... làm ơn"
SeulGi hài lòng khi nghe câu trả lời, cô vạch quần lót của nàng ra và đưa một ngón tay vào, rồi 2 ngón, 3 ngón đến khi cơ thể JooHyun bị lấp đầy và thít chặt lấy bàn tay SeulGi.
JooHyun chịu đau cắn lấy môi mình. Cơn nóng cuộn lên trong cơ thể đã dịu bớt, nhưng nàng vẫn cảm thấy muốn nhiều hơn.
" Seul... nhanh"
SeulGi đẩy nhanh tốc độ hơn. Vì JooHyun ngồi lên ngón tay mình nên ngón tay đi sâu vào trong. SeulGi nhấp nhanh, rồi lại chậm lại, đến khi đợi JooHyun đòi hỏi, mới lại thúc mạnh vào.
" Tôi làm như thế này chị có thích không"
JooHyun chẳng nghe được lời của SeulGi nói. Chỉ cảm nhận giọng điệu trầm thấp rót mật vào tai
" Chị có thích tôi không?"
Kĩ thuật của SeulGi rất tốt, nó khiến JooHyun sướng run lên. SeulGi rất hợp với nàng, từ tính cách đến sự chiều chuộng, đến cả vấn đề tình dục 2 người cũng giống như sinh ra để dành cho nhau.
SeulGi yêu chiều bằng cách hôn lên khắp mặt nàng. JooHyun xoa lấy má SeulGi, như một loại cổ vũ SeulGi mãnh liệt hơn.
Bàn tay bên trong đều đều di chuyển. Đến khi cảm nhận cơ thể JooHyun căng cứng, cô biết nàng sắp chạm đến đỉnh. Bên trong ấm nóng nghiến chặt lấy tay SeulGi. SeulGi đâm mạnh lần cuối, JooHyun chỉ biết hét lên trong cơn nức nở.
Nàng rũ xuống người SeulGi im lặng. Có vẻ tác dụng của thuốc đã hết, JooHyun cũng bình thường trở lại.
SeulGi thấy JooHyun không nói chuyện, cũng chỉ im lặng như thế nhìn nàng.
Bên vai áo bỗng dưng ướt nhẹt, cô biết là JooHyun đang khóc.
Nàng đánh từng cái vào ngực SeulGi rồi khóc nấc lên.
" Hức.... tôi sợ lắm"
" Hyun, tôi xin lỗi chị"
JooHyun không có đáp lại, cứ liên tục đấm vào vai SeulGi như thế.
" Tôi đã sợ hắn ta chiếm lấy mình"
" Tôi sợ bản thân trở nên dơ bẩn trong mắt em"
JooHyun cứ nói những câu như mê sảng nhưng lại khiến SeulGi đau lòng.
" Có phải tôi không đủ tư cách để gặp em nữa không"
SeulGi thấy JooHyun ngước mắt nhìn mình. Trong mắt nàng là cô nhưng lại giống như xuyên qua cô để nói với một người khác vậy.
" Tại sao em lại khóc"
" Tại sao lại bỏ đi"
JooHyun càng nói càng ủy khuất, càng khóc to hơn.
Người đó cho rằng nàng ngu ngốc đến vậy sao, đến cả người ngay bên cạnh cũng không nhận ra được.
JooHyun lau nước mắt, nàng phóng ánh mắt ra bên ngoài con đường tối, rồi lại quay lại nhìn vào khuôn mặt lo lắng của Kang SeulGi.
JooHyun chạm tay vào mặt SeulGi, nhìn sâu vào đôi mắt cô lần nữa.
" Tại sao em lại đến muộn như thế"
Lời cuối cùng này, là nàng muốn hỏi Kang SeulGi.
Giữa một người thân thuộc hơn người thân, và một người nàng cảm thấy bình yên nhất. Liệu JooHyun sẽ lựa chọn ai?
---------------
Seulgi đễn trễn thiệt mà mn cứ không tin. Seul xấu quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro