Chương 11: Dạy bơi
Bởi vì lời hứa trước đó, Kang tổng hôm nay vừa hết ca đã hớt hải thu dọn về nhà. Thư kí Kim biết chuyện, buông lời trêu chọc cái người đang một tay gập laptop một tay mặc áo kia
" Về với mỹ nhân ở nhà hả, chị sung sướng quá đó, không bù cho em"
Yerim bĩu môi xuống, còn Kang SeulGi thì trừng mắt nhìn em
" Tôi chưa hỏi tội em đấy. Em có thể để đến sáng mới nói không được à"
" Em xin lỗi mà. Mà tại em mừng quá. Chị có biết người đó đổi tên không hả."
" Nói qua một chút đi"
SeulGi ngồi bắt chéo chân xuống ghế. Nhâm nhi li cà phê trên bàn và nhắn tin xoa dịu mỹ nhân ở nhà vì sẽ về muộn hơn dự kiến. Lâu lâu còn cười rộ lên làm Yerim tròn mắt. Có lẽ nào Kang SeulGi độc thân bao năm sắp có người yêu không.
" Ừm. Chị ta tên Wendy. Vào làm công ty mình cũng phải tầm 5-6 năm rồi cơ đấy.
Ngày xưa chị ta ở cùng một chỗ với Irene"
" Cái gì"
SeulGi nhíu mày khi nghe Yerim nói, điện thoại tưởng như bị bóp đến vỡ trên tay.
" Ý em không phải họ sống thử hay gì đâu. Là lớn lên cùng nhau. Hồi trước hai người đó ở trại trẻ mồ côi với nhau"
SeulGi chống cằm suy nghĩ, ngày xưa Irene đã ở nơi đó sao, bảo sao thấy nàng hay dùng tiền kiếm được quyên góp cho nơi đó.
" Thế sao bây giờ hai người lại không gặp nhau nữa"
" Yah, sao chị hỏi em, hình như từ năm 16 tuổi thì Seungwan kia lên trên Seoul. Sau đó 18 tuổi Irene debut thành diễn viên. Chắc đã có vấn đề gì lúc đó"
" Hừm, tí gửi ảnh cô ta vào Mail tôi"
" Ừm, em biết rồi. Giờ về với Irene ngay đi"
SeulGi nhìn điện thoại với màn hình hiển thị cuộc gọi từ nàng diễn viên. Vứt Seungwan kia ra khỏi đầu. Rồi lái xe về nhà.
-----------------
" Kang SeulGi, về rồi sao"
JooHyun từ trong bếp nói vọng ra. Nàng thì bận rộn thế này còn người đã hứa về sớm thì lại về muộn.
SeulGi treo áo cùng cất cặp tap, đứng dựa vào cửa nhìn bộ dạng như người vợ hiền dâu thảo của Bae JooHyun. Không nhịn được mà tiến đến ôm lấy vòng eo nàng.
" Này, đừng đùa"
JooHyun đánh vào tay SeulGi. Đã không giúp được gì còn nghịch ngợm trêu đùa.
" Ôm chị một xíu thôi"
JooHyun cười rộ lên nhưng không để SeulGi nghe tiếng. Kang SeulGi từ lúc nào lại trẻ con thế này nhỉ.
" Đi nhào bột đi"
" Cái đó khó lắm"
SeulGi bối rối chọc vào đám bột trắng chưa cho nước, liếc mắt nhìn nàng.
" Tôi không hiểu là cô ăn cái gì từ nhỏ đến lớn đấy"
" Tôi.... nhà tôi có đầu bếp"
SeulGi gãi đầu, khiến đám bột trên tay rơi đầy khắp đầu.
" Haha, cô định nhuộm tóc bằng cách này à"
JooHyun với tay phủi đi mớ bột bám trên đầu SeulGi. Kang SeulGi cao hơn nàng có xíu, tầm 7cm gì đó thôi chứ bộ. Nhưng trông cô ta to hơn nàng nhiều, bằng chứng là Kang SeulGi có thể ép cứng nàng bên trong lồng ngực của mình.
Với tay thế nào lại ngã thẳng vào lòng Kang SeulGi. Seulgi ôm lấy người mềm mại trong lồng ngực, yêu thích không muốn buông tay.
" Cô để yên cho tôi nấu cơm nào"
" Thì chị cứ làm đi"
" Cô ôm như này sao tôi làm được"
JooHyun đỏ mặt nói lại. Trông tư thế hai người lúc này, nhìn thế nào cũng không khỏi toả ra mùi vị ngọt ngào.
SeulGi quay người JooHyun lại, như gấu trúc ôm lấy nàng, đầu dụi vào cổ nàng làm tổ luôn ở đó
" Thế này là được rồi chứ gì"
JooHyun chỉ biết lắc đầu cười gượng, đúng là không nói nổi. Nàng mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, JooHyun vẫn tập trung nấu ăn.
SeulGi chán nản vì bị bỏ rơi, nên quyết định đi tắm cho sạch.
Lúc ra đến bên ngoài cơm đã được làm xong rồi. Chỉ có 2 người ăn nhưng bàn đầy ắp đồ ăn. JooHyun còn đang ngồi kia cười cười nhìn mình.
Không khí trong nhà lúc này trở nên ấm cúng, khiến SeulGi lâu rồi mới được cảm nhận mùi vị của gia đình. Có một người chờ mình ở nhà như này thật tốt. SeulGi thầm đưa ra một quyết định gì đó mà khiến cô hối hận vì đã hành động như vậy.
" Mau lên, còn đứng đó, tôi đói bụng quá này"
" Tôi đến ngay đây"
--------------
Sau khi xong việc, JooHyun nhất quyết kéo bằng được Kang SeulGi lên sân thượng toà nhà, với mục đích học bơi rõ ràng.
Nàng choàng khăn tắm kín người, ngại ngừng chạy lên trước, để mặc Kang SeulGi đi phía sau.
Chả hiểu phải xấu hổ cái gì. SeulGi tự hỏi. Cô với chị ta chẳng phải cái gì cũng thấy rồi sao. Chị ta che che đậy đậy như thế làm gì.
JooHyun đã xuống nước trước, chỉ lộ mỗi cái đầu nhỏ lên trên. JooHyun đỏ mặt nhìn SeulGi bước đến. Cũng mặc một bộ bikini như nàng, thế mà nhìn cơ thể cô ta trông rắn chắc hơn hẳn. JooHyun tự sờ tay xuống bụng mình, sao lại nhão nhẹt như thế này. Chẳng lẽ mới qua đây ở có một tháng hơn, nàng đã tăng cân rồi sao.
" Chị đang nghĩ gì vậy"
" Không có"
JooHyun lắc đầu
" Vậy bắt đầu thôi"
" Chị thử nín thở nhé"
" Nhưng tôi sợ lắm"
" Bám lấy tay tôi này"
JooHyun từ từ ngụp xuống nước, run tay bám lấy Kang SeulGi. Sau một lúc nín thở, nàng thật sự có thể cảm thấy thân thể mình đang được nổi lên.
" Giỏi quá"
SeulGi buông một câu tán thưởng trước khi JooHyun chồi lên mặt nước. Nhìn từng dòng nước chảy trên tóc nàng xuống, gương mặt xinh đẹp trong trẻo lộ ra ngoài . Cùng hôm nọ với hôm nay càng nhìn càng khác biệt. JooHyun vuốt ngược lại tóc để lộ ra khuôn mặt sáng lên của nàng. JooHyun vui mừng ra mặt, choàng tay qua cổ SeulGi nhảy cẫng lên.
" a, thích quá, lần đầu tiên tôi làm được thế này"
Bởi vì người nào đó quá mức phấn khích, cả người cứ bám lấy Kang SeulGi. Khiến cho da thịt nhẵn nhụi cùng với bộ ngực giấu sau lớp bikini mỏng cọ sát vào người SeulGi. Mặt SeulGi phủ một lớp ngại ngùng, đỏ ửng lên.
" Khoan khoan"
" cô nói gì cơ"
JooHyun không nghe thấy hỏi lại, vô ý càng dựa sát hơn, khiến hơi thở cả hai trong chốc lát quấn lại với nhau.
JooHyun lúc này mới thấy SeulGi cứ quay mặt đi chỗ khác, để lộ ra vàng tai đỏ ửng của mình. JooHyun thích thú chọc lấy cái tai vểnh lên đó.
" Nhìn này, làm gì mà tai cô đỏ vậy"
Thẹn quá hoá giận, SeulGi quay lưng buông nàng ra khiến JooHyun chới với suýt trượt chân ngã. Nàng từ đằng sau bám vội lấy vai SeulGi, còn cắn vào tai một cái.
" Làm cái gì vậy, tí thì chết đuối tôi"
" Chị, Chị tránh xa ra một chút"
SeulGi giọng nói lắp phát ra, còn không có quay lại nhìn nàng. JooHyun như vừa phát hiện ra một thứ hay ho, bèn trêu ghẹo SeulGi để trả thù bao lần mình bị bắt nạt.
" Cô nói bé quá, tôi không nghe rõ"
JooHyun mềm nhũn như thạch dùng hết sức nặng của mình đè lên lưng SeulGi. Đầu dựa vào vai cô còn tay thì đưa lên chọc vào cái má phúng phính. Kang Seulgi lắm lúc đáng yêu thật đấy nhưng JooHyun nào biết Seulgi chỉ là đang cố gắng để không đụng vào nàng.
Seulgi đã nghe nàng diễn viên than thở về một ngày quay phim mệt mỏi, và không muốn mình lại tiếp tục là người gây nên thêm sự bận rộn đó cho nàng. Seulgi đã cho rằng mình chắc xứng đáng là một tình nhân tốt nhất trên đời. Nào ngờ Bae JooHyun chính là dạng điếc không sợ súng, cứ lân la đến để trêu chọc cái người đang thẳng lưng quay mặt lại với mình kia.
" Đi làm về mệt sao, không muốn nói chuyện luôn à"
JooHyun dựa càng thêm sát vào người cô, còn tiện tay vòng qua eo cô ôm lấy. Kang Seulgi là nơi bình yên nhất mà nàng vừa tìm thấy. Nàng thích dính lấy Seulgi cả ngày, Seulgi an toàn theo một cách nào đó.
" Để tôi mát xa cho cô"
JooHyun mạnh miệng xung phong. Nàng sờ bàn tay lên cổ Seulgi, rồi lại lả lướt với bộ dạng không tử tế lắm. Lướt xuống xoa hai bên vai, tay còn lại mân mê vành tai xinh xắn.
Bỗng nhiên Seulgi quay người, đưa tay bắt lấy bàn tay đang đùa giỡn của nàng
" Chị thật là, càng ngày càng học được cách trêu đùa người khác, có phải nhớ cơ thể tôi lắm rồi không"
Seulgi dồn nàng diễn viên đến sát bên mép hồ bơi, làm cô nàng thỏ tỏ ra đắc thẳng ban nay giờ lại co rúm lại như vừa phạm sai lầm.
" Thôi, tôi không đùa nữa"
" Nhưng tôi muốn đùa tiếp"
" Thì.. cô chơi một mình đi"
JooHyun nhấc người định chạy chối chết xuống nhà. Kang Seulgi làm sao không nhìn ra được, cô để nàng lên được nửa người trên mặt nước, liền từ bên dưới ghìm chặt lấy chân nàng. Seulgi đưa tay vân vê đôi môi đầy đặn đỏ hồng. Dưới ánh đèn của hồ bơi trên sân thượng, Seulgi có thể nhìn thấy JooHyun cùng thành phố lung linh phía sau, còn JooHyun chỉ nhìn thấy mỗi Seulgi trong mắt mình.
" Chị thật đẹp, đôi mắt cũng đẹp, cả môi cũng rất đẹp"
JooHyun ngượng mặt vì nhận được lời khen, mặc dù nàng nghe thấy nó suốt ngày. Còn với Kang Seulgi, nàng thấy tim mình đập nhanh hơn vì lời khen đó.
" Tôi nghĩ có một vài vấn đề xảy ra với tôi khi đối diện với chị"
" Là gì nào"
JooHyun đưa hai tay chạm vào má Seulgi, để Seulgi dụi vào bàn tay mình
" Tôi luôn thích nhìn vào mắt chị, nhưng khi nhìn vào mắt chị, tôi lại chỉ muốn hôn chị"
" Cô đang xin phép tôi sao"
JooHyun nhướng mày, nàng dùng ngón trỏ chạm tay vào đầu mũi của Seulgi, mang theo tất cả cưng chiều cùng mật ngọt trước nay chưa từng có. Kang Seulgi như một kẻ say, lang thang và bị vướng mắc vào đống mật ong nhớp nháp đó. Dù có dãy dụa như thế nào cũng không thể thoát được. Ngược lại người với đôi mắt một mí đó chỉ im lặng không muốn phải thoát ra chút nào.
Seulgi gật đầu như một cái máy làm mỹ nhân trong lòng cười rộ lên. JooHyun ngoắc tay trước mặt Seulgi, với ý muốn Seulgi tiến lại hơn gần mình.
" Lại đây"
Khi khuôn mặt cả hai chỉ còn cách nhau 1cm, JooHyun xấu xa phớt hờ qua môi Seulgi một cái. Nàng yêu thích tư thế luồn tay vào mái tóc đen suôn mượt của Kang Seulgi, chờ đợi Seulgi nghiêng đầu và hôn vào môi Seulgi một nụ hôn nóng bỏng.
Seulgi vui mừng như mở cờ, bởi vì JooHyun chủ động đối đáp lại mình. Cô im lặng để nàng làm điều nàng muốn. Seulgi thấy JooHyun áp bờ môi ngọt ngào của nàng lên môi mình, nàng vươn cái lưỡi nhỏ phác họa từng đường nét viền môi của cô. Nàng cố gắng cạy mở hàm răng trong khi kéo Seulgi áp sát vào người mình.
Kỹ thuật hôn của nàng có vẻ đã lên rất nhiều, bằng chứng là Seulgi đã vô tình bị cuốn vào cái bẫy nàng vừa bày ra. Seulgi nhắm mắt, vươn lưỡi ra vì hi vọng chạm đến vật trơn mềm đó trong miệng của nàng. Nào ngờ chỉ còn một mảnh trống không. Bae JooHyun đã tách ra từ lúc nào, còn đang nhìn chằm chằm vẻ mặt buồn cười của Kang Seulgi
" Có vẻ cô rất thích làm vậy"
" Chỉ thích làm vậy với chị"
Câu trả lời làm JooHyun cứng họng, còn Seulgi thì lại kéo nàng vào một nụ hôn khác, mà lúc này Seulgi mới là người làm chủ bữa tiệc.
Một vài tiếng động xấu hổ phát ra. Seulgi hôn nàng kịch liệt như sợ chậm một chút sẽ bỏ lỡ chút gì đó trong miệng nàng. JooHyun chiều lòng kẻ đang ôm chặt lấy mình.
Seulgi rê đầu lưỡi xuống đến cổ nàng, nghiêng đầu vùi sâu vào nó. JooHyun ngửa cổ đón nhận từng cái hôn thật sự bỏng tay của Kang Seulgi. Từ lúc nào nàng dần quen thuộc với những hành động càn rỡ đó, thậm chí còn có phần yêu thích và mong chờ.
JooHyun không còn quan tâm đến điều đó, trước đến giờ nàng sống không phụ thuộc nhiều vào lí trí. Mọi giác quan của nàng bảo rằng hãy đáp lại Kang Seulgi, cả trái tim của nàng cũng nói với nàng về điều đó. Chẳng có lí do gì JooHyun lại từ chối cảm giác chân thật của nàng cả. Và Kang Seulgi đang dần dần trở thành một trong những điều quan trọng trong lòng nàng mà JooHyun chưa nhận ra.
không chỉ JooHyun mà cả hai người đều như vậy, họ dần càng để ý đến đối phương nhiều hơn, có những hành động thân mật giống như 2 người đang yêu. JooHyun cho rằng nó là điều hiển nhiên, còn Seulgi thì lại chiều chuộng nàng.
JooHyun cho rằng Kang SeulGi giống như viên thuốc an thần của mình. Lúc đầu sẽ rất hữu ích, thậm chí rất tốt. Nhưng đâu ai đảm bảo, đến khi nàng lún sâu vào nó, thứ tác dụng phụ gì sẽ bóp nát con tim nàng.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro