Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chạm mặt

" Bây giờ là phần được mong đợi nhất của chương trình. Mọi người có tò mò ai là người đạt giải best actress ( diễn viên nữ xuất sắc nhất) năm nay không ạ"

Phía dưới hò reo bùng nổ, các fan liên tục hô tên diễn viên mình yêu thích, điên cuồng đến mức cả hội trường bừng lên một loạt sức sống mới. Người công bố giải hài lòng nhìn phản ứng của khán giả, khuôn mặt anh ta có phần lém lỉnh và bắt đầu mở phòng thư. Ngay khi nhìn thấy cái tên trên giấy, anh ta lại bắt đầu buông tiếng trêu đùa

" Bộ phim truyền hình đạt giải BaekSang* năm nay là phim nào nhỉ mọi người"

" Heritor"

" Đúng vậy nhỉ, vậy giải nữ diễn viên xuất sắc nhất sẽ là...."

Hình ảnh một người con gái xinh đẹp được chiếu rõ ràng lên màn hình lớn. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng đủ lễ độ. Ấy thế mà cả hậu trường như vỡ ra bởi nụ cười mỉm đó.

Bởi vì nàng đẹp, đẹp đến mức khiến ai nhìn một lần cũng sẽ ghi nhớ, đẹp đến mức ai nhìn vào ngẩn ngơ, đẹp đến mức cả người qua đường cũng không tiếc buông lời khen ngợi.

Nàng là Irene Bae, mỹ nhân với nhan sắc trăm năm có một của giới giải trí Hàn, liên tục đứng đầu các bảng xếp hạng về nhan sắc.

Camera chuyển đến chiếu lên khuôn mặt rực rỡ dưới ánh đèn của hội trường. Sóng mắt nàng lay chuyển, khuôn mặt nàng bình tĩnh không nhìn ra được một phản ứng nào, nhưng bàn tay bên dưới đầu gối đã nắm chặt lại toát mồ hôi. Thì ra, nàng cũng lo lắng. Và nàng diễn viên đã nhanh nhẹn che giấu thứ cảm xúc bối rối của mình vào bên trong, để lộ ra lớp ngụy trang giả tạo mà nàng thường hay mang lên mặt.

" giải nữ diên viên xuất sắc nhất năm nay đã thuộc về cô Kim SooJung, xin chúc mừng."

Máy quay đợt nhiên thay đổi lướt qua người nàng, đến ngay sát bên cạnh nàng.

Cả hội trường im ắng không một tiếng động. Cả Irene cũng vậy, nàng ngẩn ngơ, thất vọng, rồi cảm giác khó chịu xông đến tận cuống họng. Năm nay lại vuốt mất rồi, dù nàng có cố gắng như thế nào đi nữa, giải thưởng đó cũng không phải dành cho nàng. Thường thì thất vọng 1,2 lần sẽ không sao, nhưng đến lần thứ 3 thì Irene đã không còn cớ để an ủi mình nữa rồi.

Người được nhận giải năm nay là một người mới, mới đóng đâu đó vai nữ chính 2,3 bộ phim. So với nàng rõ ràng kém hơn rất nhiều.

Hỏi Irene có cảm thấy bất công không, tất nhiên là nàng trả lời có, vì nàng không tưởng được, năng lực ở trong bóng tối đó lại đáng sợ như thế. Thậm chí thao túng được cả những điều đang lù lù trước mắt kia.

Cả khán đài vỡ ra, ai cũng buông lời mắng mỏ tên công bố giải kia, chuyện nghiêm túc đến như thế đều có thể buông lời bông đùa, mà hắn không biết, lời bông đùa cúa hắn đang làm chết dần một đóa hoa.

Irene ngồi yên nhận những lời an ủi từ đồng nghiệp, nàng chỉ lễ phép đáp trả rằng mình không sao. Nhìn lên sân khấu thấy cô diễn viên đó đang cầm chiếc cúp, mặt tươi cười phát biểu. Cô ta liếc mắt xuống nhìn khán giả, còn dừng lâu hơn trên khuôn mặt một lão già tai to mặt lớn. Hắn ta cầm chai nước lên, từ xa còn làm hiệu ứng cụng ly với nàng.

" Irene, cô nghĩ thế nào về đề nghị của tôi"

" Giám đốc Im, trí nhớ dạo này của tôi hơi kém"

" Irene, cô nên sống biết điều một chút, không phải cơ hội lúc nào cũng đến"

" Cảm ơn giám đốc Im, tôi nghĩ mình sẽ tự tìm cơ hội cho bản thân"

" Thật sao, hình như tôi chưa nói, tôi mới là người đem đến cơ hội cho cô, tôi cũng có thể lấy đi tất cả những cơ hội của cô"

Irene cảm thấy nổi da gà. Dù đã biết trước giới giải trí khắc nghiệt như thế, Irene vẫn không ngừng động viên bản thân mình. Rằng là nếu thực sự có khả năng, nàng sẽ có thể bật lên được mà không cần một gia thế to lớn hay một thế lực mạnh mẽ chống lưng. Nhưng điều đó chỉ đúng, khi không có ai cố tình ngán bước đường nàng.

Buổi lễ bắt đầu tiếp tục trao những giải thưởng khác. Irene thấy cả cơ thể của mình vô lực muốn ngã xuống. Chiếc váy dạ hội màu trắng nặng nề trên cơ thể như kéo theo cả tinh thần của Irene xuống.

" chị Taeyeon, em ra ngoài một chút được không"

Irene quay sang nói với người quản lí của mình. Chị ấy đã theo nàng từ những ngày nàng chập chững vào nghề, nhìn thấy Irene từ một cô nàng diễn viên mới, liều mạng đóng phim để đi đến bước đường ngày hôm nay.

" Chị đi cùng em nhé"

" Không cần đâu, em muốn ở một mình"

Ánh đèn hội trường lớn vẫn bừng sáng như thế, chẳng còn ai để ý đến vị trí đã từng có người ngồi giờ chỉ còn lại là một mảnh trống không.

--------------------

Irene lên sân thượng, chọn một nơi yên tĩnh để ngồi. Nàng cần một nơi để ổn định lại tâm tình trước khi thoải mái ra về. Lúc về còn phải phỏng vấn rất nhiều lần. Nàng biết nàng đang là tâm điểm cào xé của đám phóng viên. Họ rất hạnh phúc nếu moi được một biểu cảm đố kị nào trên khuôn mặt nàng. Nàng cần phải bĩnh tĩnh ngay bây giờ để chuẩn bị sẵn sàng đương đầu.

Irene cắm airpods vào tai, bật nhạc to nhất có thể. Đây là một bài hát nàng rất thường hay nghe, của một ca sĩ solo chẳng bao giờ lộ mặt. Hình như người này còn không màng đến việc có nổi tiếng hay không. Irene đã rất mất công để tìm những bài của người đó trên các ứng dụng nghe nhạc. Chất giọng êm tai cất lên làm nàng thấy tâm hồn mình thư thả hơn một chút.

Đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình, bỗng có một tiếng va chạm lớn xảy ra. Là tiếng đổ vỡ của chậu cây cảnh.

Choang một tiếng, Irene giật mình vội mở mắt ra. Nàng lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh nữ nhân trong bộ vest đen thẳng thớm đang ngồi trên vách sân thượng. Chân cô ta đu đưa ra bên ngoài không trung, và với một người sợ độ cao như nàng, Irene chần chừ không dám đến gần

" Cô gì ơi, cô đừng làm liều"

Người kia đang hút thuốc, nghe tiếng gọi của Irene, cô ta quay lại. Qua làn khói thuốc mập mờ, Irene nhìn thấy nét cười mỉm trên khuôn mặt đẹp đẽ kia.

Cô ta có một đôi mắt một mí sắc bén, một đôi môi mỏng đa tình, sống mũi cao thẳng, duy nhất hai cái má phúng phính kia làm Irene thấy đối lập với điệu bộ lạnh lùng đó.

Khoan đã, hình như cô ta đang có ý định xấu, nàng còn ngồi đây thưởng thức nhan sắc người ta thật không phải. Irene xua tay , từ từ bước đến gần

" Cô bình tĩnh đi, suy nghĩ kĩ được không, nếu cô mà chết thì người thân cô sẽ buồn lắm"

" tôi không có người thân"

Irene nghe giọng nói trầm thấp dễ nghe đó, nàng thấy rất quen, đã nghe đâu đó rồi.

" Tôi xin lỗi, vì đã nói vậy. Nhưng mà dù gì vẫn còn nhiều việc để làm mà, cô đừng...."
Người kia dập tắt điếu thuốc đang hút, cười lên một tiếng vui vẻ.

" Tôi đã làm xong hết rồi. Mọi thứ mà tôi nghĩ là mục tiêu mà mình cần làm"

Irene bắt đầu bối rối, nàng đã dùng hết tất cả khả năng khuyên nhủ của mình rồi. Mà hình như người này đã quyết tâm rất nhiều và không có ý định nghe lời nàng. Phải làm sao bây giờ.

" Tôi... cô..."
Người kia thấy JooHyun lắp bắp, cười ra một tiếng


" Cô có đau lòng không?"

" Gì cơ"


Irene ngỡ ngàng hỏi lại

" Tôi hỏi nếu tôi chết... cô có đau lòng không"

Irene thấy người trước mặt cực kì quái dị. Họ còn chưa gặp nhau 1 lần nào, cớ gì nàng lại đau lòng cho người khác. Nhưng nàng không muốn nhìn thấy người khác chết trước mặt mình đâu, Irene thực sự rất sợ điều đó.

" Tôi đau lòng"


Người kia hơi kinh ngạc một chút, rồi bất chợt vui vẻ.
Cô ta gật đầu với Irene một cái, rồi vươn người với tư thế sắp sửa rơi xuống. Irene sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Nàng hét lên rồi chạy như bay đến.

Đâm sầm vào lồng ngực của người cao hơn nàng nửa cái đầu kia.

Irene ngửa đầu lên, thấy cô ta đang làm điều bộ như chẳng có gì nhìn mình. Thì ra cô ta lấy đà để nhảy xuống. Đúng là cái người điên.

Irene tức giận đến mức chẳng màng hình tượng. Nàng giơ đôi giày cao gót 7 phân của mình lên, dẫm mạnh xuống.

Người phụ nữ đang giỡn mặt kia nhíu mày, vội vàng rụt chân lại trước kia bị thứ sắc nhọn kia xuyên qua chân mình. Irene thừa cơ, lên gối một phát vào bụng người kia, làm cô ta ăn đau đến chảy nước mắt.

" Lần sau đừng có đem tính mạng ra đùa cợt nghe chưa cái đồ điên này"

Irene hậm hực bỏ đi trong cơn tức giận, bỏ lại người phụ nữ với cái nhếch mép quen thuộc.
Cô ta lặng lè nhìn bóng lưng xinh đẹp rời đi, đứng dậy phủi quần áo của mình.

" Hình như tôi chưa từng nói sẽ tự tử???"

Cô nhớ lại cách đây 30p, vì quá ngột ngạt với buổi trao giải, nên muốn tìm một nơi yên tĩnh hút thuốc. Không ngờ lên đây đã có người ngồi rồi.

Cô thấy người kia nhắm mắt ngủ, sợ rằng mình sẽ làm phiền nên đã rón rén như một tên trộm tiến đến vách sân thượng. Lúc lên không may va chân làm chậu hoa rơi xuống.
Vậy là cô đã làm phiền cái người kia rồi. Mà cô gái ngốc đó, có vẻ còn tự hào lắm vì mới cứu được một mạng người.

Điện thoại vang lên ing ỏi trong túi quần kéo cô ra khỏi vùng kí ức. Từ lúc nào khuôn miệng người kia đã cong lên hơn một chút. Cô lấy ra điện thoại ra áp vào tai, còn bận rộn nhặt chiếc airpods bị rơi trên sàn lên.

" Alo giám đốc Kang"

" Ừ"

" Chị đang ở đâu, xảy ra chuyện lớn rồi"

" có chuyện gì"

" Người đại diện bên mình mới kí hợp đồng, tối nay vừa bị phốt đầy khắp trên mạng kia, phải xử lí sao đây"

" Người đại diện nào"

" Chị thực sự không quan tâm đến vấn đề hình ảnh của sản phẩm công ty đấy à"

" Không phải cái đó em phụ trách à, dạo này chị bận với chi nhánh nước ngoài, làm gì còn thời gian để ý đến chuyện quảng bá sản phẩm"

" Diễn viên Irene ấy, chị biết đúng chứ. Hôm qua công ty mình mới vừa công bố cô ấy là người đại diện xong"

" Irene"

" Ừ"

" Bae"

" Ừ . Irene Bae"

SeulGi nở nụ cười đặc hữu của bản thân, nụ cười như sắp bắt được một thứ đồ chơi mình yêu thích

" Bắt cô ta hoặc công ty cô ta ..... bồi thường hợp đồng cho tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro