CHƯƠNG 3
Chương 3
Joohyun liên lạc gọi tác giả bức tranh tại tiệm cafe, lần thứ 5 tồn tại thuê bao thật tức giận.
Bận đến mức chẳng nhận đơn hàng của người, bỏ cuộc. Có thể phần diện tích sẽ trống một thời hạn.
Seulgi nói thẳng chính vô cùng chả có giờ vẽ, tài liệu tựa núi cơ thể cảm nhận như mệt, nhức.
- Chủ tịch, cuộc gặp mặt đối tác Bae Thị đã có lịch trình chuẩn 9/3.
- Cám ơn!
Em vùi đầu não thẳng tỉ lệ giấy, màn hình điện thoại với máy tính. Hôm tăng ca ác mộng.
- Còn 5 phút cuộc họp bắt đầu!
Trợ lí nói với Joohyun, chị tự tâm chọn lựa nơi thảo luận, một nhà hàng cafe nho nhã.
- Chào chủ tịch!
Quán lí của Seulgi mở đường vào nhất, em nhị bước chân đến.
Joohyun xếp phòng cách biệt, chỉ đủ mười người, phe của chị gồm 3 còn em dẫn tận 5.
- Hân hạnh, tôi thân chủ tịch mới Kang Seulgi.
- Hân hạnh, tôi xưng chủ tịch Irene Bae.
Họ tranh luận, chỉnh đổi vô số thứ làm não em thật rối, phức tạp. Seulgi tạo dự án và nói bố chọn Bae Thị, em chỉ nhận lợi nhuận chứ chẳng biết khuất mắt, giờ đã nắm trọn.
- Cám ơn, hẹn tái ngộ!
- Hẹn tái ngộ!
Em theo quản lí rời bỏ, cơ thể nhẹ thở thật căng thẳng, quản lí nhận thức liền đưa chai nước em giải toả.
- Bố thật hoàn hảo và lẫn ông nội chính xác nhân tài hiếm.
Em cảm thán, sợ hãi ai hưởng chức vị chủ tịch đời thứ ba sẽ phá, vị trí thật nặng nề.
- Bác tài xế, chở cháu đến sân ga.
Em chợt nhớ thứ mình xém đánh mất, hối thúc tăng nhanh thời gian đến nơi.
Seulgi đuổi chị quản lí cùng bác tài xế về, còn mỗi bản thân canh xem tròn tám giờ chưa.
- Tiểu mao, mau đến A Kỳ cho cưng ăn nè!
Seulgi gọi chú mèo con bạch bạch, thói hư hằng ngày đều chia sẻ đồ cho nhu cầu tiểu mao. Em muốn đem nó về nuôi, đáng tiếc ở nhà sẵn thiếu nữ cún tiểu tỉ tỉ.
- Chị đăng mạng tìm kiếm chủ nhân giúp em nha!
Em sợ về sau bản thân bận đến mức chẳng thể rời văn phòng, liền chụp ảnh tiểu mao đăng group đam mê thú cưng.
- Em cạnh chị 2 ngày nhé!
Seulgi xách tiểu mao, mang theo đi tàu điện về home.
Đúng dự đoán, tiểu tỉ tỉ thật dỗi em, thiếu nữ cún chỉ mong chính mình độc tôn.
Em thật nhức mắt với cảnh chí choé, đành tách 2 đứa mỗi đứa mỗi nơi. Gọi điện thử coi mình có đơn đặt hàng nào, mệt thật thế mà ước mơ vẫn điều khiển em kiên cường.
"Có ạ, chị thử đọc thư gọi tầm vài người nhờ em vẽ tranh bản nhỏ."
"Chị nhắn với họ, em mất vài hôm, nếu chấp thuận mới được nhận đơn."
Em sử dụng cuốn vở xinh ghi chú cẩn thận, hỏi thử vài câu dự tắt máy thế nhưng chị quản lí bồi thêm.
"Ối! Chị mắt vấn đề bỏ qua một số điện thoại, gọi em tận 4 đến 5 lần."
Em nhăn trán, thú vị đã chèn lời thoại cần giao lưu một lần sẽ phản hồi sau mà, người đấy có lẽ thật vội.
"Có gửi chủ đề vẽ chứ?"
"Vị khách chỉ gọi."
Em thở dài, hành khách chả chú tâm thứ trọng tâm. Em chuẩn bị mọi thứ, chỉ cần giao hoà nước màu phô trương tài nghệ.
"Nhá em số điện thoại hành khách đó ạ."
Tắt cuộc gọi nhàm chán, em lưu danh bạ con ngươi đặc biệt vô tình lãng quên lời thông báo.
"Xin chào, Rowoon Kang chính thân xưng, cậu đã muốn nhờ tôi thử sức?"
Chị bất ngờ có điều vẫn điềm tĩnh, cho rằng lòng thầm trách nhá chục lần chẳng chịu nghe.
"Vâng, tôi là Bae Joohyun. Bức tranh muốn chính chủ đề bầu trời sắc tím."
Seulgi cười, thật mất thời giờ đã chưa vẽ cảnh trời cao, em mê giọng người nữ ( bình tĩnh ).
"Hạn thế nào ạ?"
"2 ngày đến hoàn tất? Chọn dáng vẻ lớn."
Oh my god! Đáng yêu gớm, loại hình bự ít nhất một tuần, có hai hôm sao hoàn chỉnh.
"2 ngày thật mức sức, 2 tuần?"
"1 tuần chốt hoá đơn. Cô muốn bao nhiêu đều có thể thanh toán, 45 triệu ổn chứ?"
Giá cao nhất từ đó đến hiện tại, em đụng đại gia à. Chị nhận đầu đối phương im liền biết đã thoả thuận, chào tạm biệt ngắt máy tức thời.
Em hít một ngụm, đành còng lưng đơn hàng ngon ăn mà.
Yeri vướng mớ phiền phức cần nhận thức lí do. Sooyoung tự tiện phá nát nhà em.
- Chị còn hành động em liền liên hệ cảnh sát.
- Chị tàn chưa hả hê em đủ chăng? Sốt nằm giường còn tặng một cú lừa từ bạn trai, sếp mắng biểu thị tinh thần. Nhọ chưa?
Sooyoung càng than càng điếc tai, nàng bịt miệng nàng ta, cứ cần phải san sẻ niềm đau đến cỡ đó à.
- Câm. Em giúp chị tìm anh chàng bảnh hơn hù chết anh ta, được không?
- Ừm. Cám ơn em.
Nàng sụt sịt mãi mãi mãi mãi mãi mãi ( Yeri đã tắt đèn vào ngủ ) mãi mãi mãi mãi mãi ( Yeri đã chiềm mộng nồng ) mãi mãi mãi mãi mãi ( Yeri bực tức âm thanh ) mãi mãi mãi mãi mãi.
- CHỊ CÓ NGƯNG KHÔNG? TÔI NÉM CHỊ TỪ TẦNG BA MƯƠI XUỐNG NGAY ĐẤY!
[ SOOYOUNG : !0.0! ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro