Ngày 6
[Joohyun]
Dạo gần đây tôi rất hay gặp ác mộng nên đêm nào cũng sẽ giật mình tỉnh giấc chỉ là hôm nay giấc mộng quá đỗi đáng sợ đến mức khi tỉnh giấc khóe mắt vẫn còn ươn ướt. Tôi đã mơ thấy đến viễn cảnh Seulgi sẽ rời bỏ tôi và sống hạnh phúc cùng một người khác. Dù cho tôi chẳng có được ngày tháng hạnh phúc bên cạnh em ấy thì chẳng ai có được. Trong phút chốc suy nghĩ ấy bỗng hiện lên trong đầu tôi. Thật là ích kỷ...
Nằm trong vòng tay em thật quá yên bình mặc cho ngoài khi là bão tố. Liệu rằng khi tất cả việc này kết thúc thì bầu trời của tôi sẽ có cầu vòng không?
Tôi với tay lấy chiếc điện thoại được đặt trên tủ đầu giường. Mở lên xem thì đã gần 5 giờ sáng rồi. Trên màn hình còn hiện lên vài dòng tin nhắn của mẹ tôi. Đã từ rất lâu rồi tôi cũng chẳng có về thăm họ.
"Joohyun à, vườn rau nhà năm nay có thu hoạch rất tốt!
Để mẹ gửi lên cho con nha!"
Tôi cũng chẳng nhớ lần cuối cùng về thăm họ là khi nào nữa. Lần cuối về tôi thì trên đầu ba mẹ tóc đã có vài điểm bạc. Tôi cũng chẳng biết mình sẽ có bao nhiêu lần về thăm họ nữa.
Tôi nhớ rõ ngày mà tôi nói với bố rằng tôi là người đồng tính nữ, ông chẳng la mắng tôi chỉ là trên đôi mắt đã thoáng chút buồn. Bố tôi là người rất khó tính lần đó tôi còn tưởng ông sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà hay làm điều đó rất đáng sợ nhưng cuối cùng không như vậy.
"Joohyun nhà ta lớn rồi. Bố không mong con sẽ như thế này nhưng con à đời người ngắn ngủi ngắm được bao nhiêu lần trăng tròn. Con sống vì bản thân con, hạnh phúc là do con quyết định và tự nắm bắt lấy. Người ta chỉ nói những điều khó nghe khi họ thấy ganh tỵ. Sống vì mình là được con à!" Ông mỉm cười nhìn tôi.
Hai bố con tôi nhìn nhau rồi cười thật hạnh phúc.
"Khi nào đem Seulgi về ra mắt cho bố mẹ đây?"
"Seulgi nào cơ chứ?" tôi ngại ngùng đáp.
"Cái con bé Seulgi mà con suốt ngày nói chuyện điện thoại đó! Đem về đây cho bố mẹ xem mặt nào mắt nhìn người của bố con tốt lắm đó!"
Vài dòng ký ức chợt hiện lại khiến tôi có chút ngớ ngẫn ra. Chẳng biết từ khi nào mà cả tôi và em bắt đầu đã đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
"Seulgi à, em dậy chưa?" Tôi nhìn người đang ôm tôi mà hỏi. Khuôn mặt đang ngủ bỗng nhíu mày một cái rồi chầm chậm mở mắt nhìn tôi.
"Sao thế Joohyun..." em vừa ngái ngủ vừa siết tay ôm chặt tôi hơn.
"Chị muốn về thăm bố mẹ, em có muốn đi cùng không?" tôi đưa ra một lời đời nghị dành cho em và tôi biết chắc em cũng chẳng từ chối nó. Seulgi gật đầu chậm rãi mở mắt ra nhìn tôi.
"Joohyun, em xin lỗi..." Đột nhiên câu nói của em khiến tôi chẳng biết làm gì.
"Tại sao lại xin lỗi?" tôi thắc mắc.
"Xin lỗi vì đã không trân trọng chị." Em nhìn tôi chân thành đáp.
Tôi cười nhạt, chẳng bỏ vào tai câu nói này. Kẻ phản bội luôn tìm cách để làm lòng mình cảm thấy bình yên thôi. Tôi đã nói với lòng mình như thế nhưng rõ ràng tôi đã giao động. Làm sao bắt lý trí nghe theo khi con tim ta đã dại khờ?
[Seulgi]
Chị không đáp chỉ lặng lẽ cười rồi rời khỏi vòng tay tôi. Hình như có một sợi dây siết thật chặt vào trái tim khiến nó đau nhói. Một cảm giác rất đáng sợ, lúc này tôi mới hiểu cảm giác của chị Joohyun lúc bắt gặp tôi tay trong tay cùng người khác và cả khi tôi yêu cầu ly hôn. Chị ấy không nói, không khóc nhưng chị ấy đã rất đau lòng.
Kang Seulgi là kẻ khốn nạn, khiến chị ấy đau lòng như thế mà tôi vẫn muốn nếu giữ chị ấy ở lại hay sao? Nhưng làm sao có thể giữ bình yên của tôi ở lại đây?
Tôi cố kiềm lại cảm xúc rời khỏi giường và bế chị ra khỏi phòng dù cho chẳng có yêu cầu hay có Yerim. Chị là bình yên của tôi, chị là tình yêu của cả cuộc đời tôi.
"Joohyun, chị có nhớ lời hứa năm đó không?" Tôi nhìn người phụ nữ đang trên vòng tay của mình mà hỏi.
"Lời hứa nào cơ chứ?" Chị nhìn thẳng vào đôi mắt tôi.
"Thì việc sẽ bế chị cả đời đó!" Tôi nhìn chị cười.
"Ừm, thì sao?" Hình như trong đôi mắt ấy, đôi mắt chứa quá nhiều suy nghĩ, ưu phiền ấy có xuất hiện một sự chờ trông.
"Chị không cần phải ốm đến như thế này đâu, em vẫn có thể bế chị cả đời mà Joohyun..." Tôi bộc bạch lòng mình với chị. Chẳng biết chị sẽ hiểu lòng này bao nhiêu nhưng tôi vẫn muốn nói.
[Joohyun]
Khi em ấy nói về lời hứa xưa cũ ấy, hàng phòng ngự trong lòng cũng nhanh chóng sụp đổ theo. Tôi òa khóc nức nở trong lòng em, hình như mọi uất ức trong lòng cũng như thế mà tuôn ra.
*Chát*
"Đồ khốn nạn Kang Seulgi!" tôi vung tay tát thật mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp đấy.
"Làm sao chứ? Làm sao em có thể khiến tôi như thế này chứ?" Tôi vừa khóc vừa mắng chửi em. Em cũng không nói cũng chẳng đáp trả, cứ đứng đó nhận lấy những cái tát sau những câu hỏi của tôi.
"Chính em là người đòi ly hôn cơ mà?"
"Chính em là người phản bội tôi!" Tôi đay nghiến từ câu từ chữ.
"Tại sao lại nhắc lại những câu chuyện vốn vĩ đã là quá khứ rồi?"
"Em có thể bỏ mặc tôi, để rồi vết thương đó theo thời gian sẽ tự lành được cơ mà?"
"Tại sao chứ? Tại sao lại gieo cho tôi hi vọng lần nữa chứ?"
...
Chẳng biết đã bao nhiêu lâu, cũng chẳng biết tôi đã tát em bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng trong tâm hồn tôi đã dễ chịu hơn rất nhiều lần. Tôi điều hòa lại hơi thở rồi nhìn em. Khóe môi em xuất hiện một ít máu.
"Seulgi..." tôi gọi em trong sự đau xót.
"Joohyun, chị còn thương em không?" Em nhìn tôi, trong đôi mắt đã đỏ hoen mang theo những hi vọng mỏng manh nhất.
[Seulgi]
Sau những cái tát của chị tôi nhận ra rằng chị đã mang bao nhiêu tổn thương. Không né tránh, cái đau thể xác này làm sau sánh bằng nổi đau mà chị mang trong lòng. Joohyun muốn tát bao nhiêu cái cũng được, chỉ xin chị đừng rời bỏ tôi.
"Em sai rồi, em là kẻ ngu ngốc, kẻ ích kỷ. Chị muốn đánh em bao nhiêu lâu, muốn tát em bao nhiêu lần cũng được hết chỉ xin chị đừng rời xa em..." tôi ôm chị, nước mắt chực chờ cũng ào ra.
Tôi yêu Bae Joohyun hơn cả chính tôi. Thế nhưng tôi cũng khiến chị ấy đau khổ. Tôi đã từng hứa sẽ chẳng bao giờ để bờ mi chị ướt, thế mà năm lần bảy lượt tôi làm chị khóc. Chỉ vì một chút sự thích thú bé nhỏ ấy tôi lại phản bội tình yêu và sự hi sinh của chị cơ chứ? Nếu đổi ngược là tôi, tôi liệu có thể thứ tha được không?
Joohyun đưa tay vuốt ve bên má đau rát của tôi và kéo tôi vào một nụ hôn. Một nụ hôn mà tôi chẳng nghĩ đến vào giây phút này. Có phải đây là mơ hay không? Nếu là giấc mơ thì tôi mong mình sẽ đừng bao giờ thức giấc. Tôi lưu luyến đôi môi nhỏ xinh của chị. Tôi nhớ thương cảm giác mà ngỡ như sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra một lần nữa. Tôi cũng đáp trả lại chiếc hôn này. Đến khi cả hai dứt ra chị nói:
"Kang Seulgi, chị còn..."
Joohyun của tôi, tình yêu của tôi, bình yên của tôi vừa trả lời rằng chị còn thương tôi. Tôi làm sao có thể thương chị cho vừa đây?
[Joohyun]
"Em... còn thương chị... không?" giọng nói của tôi đã lạc đi vì khóc
"Joohyun em biết em đã sai rồi. Mọi lời nói em nó ra bây giờ chị không tin là điều đúng, em không trách chị được." Seulgi lấy tay tôi đặt lên lồng ngực em ấy.
"Có lúc em đã nghĩ rằng mình có thể sống một cuộc sống khác không có chị, cho đến gần đây khi nhận ra mình có thể mất chị mãi mãi hóa ra là không. Làm sao em có thể bước tiếp nếu không có chị đây Bae Joohyun. Xin lỗi vì đã khiến chị phiền lòng và cảm ơn vì còn chị ở đây. Chúng ta bắt đầu lại được không?"
Tôi nhận ra rằng không phải là tôi không tha thứ cho em ấy mà là tôi đang đợi em ấy thực sự quay đầu về phía tôi. Không yêu sẽ không đau cũng chẳng còn sầu. Thế như mọi hành động của tôi vừa nãy cũng chứng minh được rằng tôi cũng yêu em rất nhiều. Làm sao có thể sống thiếu Kang Seulgi đây?
Nhìn em tôi gật đầu.
[Seulgi]
Joohyun gật đầu, điều đó làm tôi hạnh phúc đến mức nước mắt tràn ra.
Dù cho đánh đổi tất cả thì cả đời Kang Seulgi tôi chỉ cần mỗi Joohyun thôi. Chẳng ai có thế thay thế được.
Tay chạm tay môi chạm môi. Tôi hôn môi chị, chiếc hôn rất nhẹ nhàng. Hôn lên mắt chị tôi muốn che lại cả khoảng thời gian khiến chị đau khổ. Nắm chặt tay chị, tôi muốn cùng chị đi hết cả cuộc đời.
Tôi với chị cũng chuẩn bị đồ về nhà ba mẹ chị. Tôi muốn tới đó để cùng chị đánh dấu lại câu chuyện trọn đời của cả hai.
"Joohyun chúng ta về nhà ba mẹ thôi!" Tôi vuốt tóc chị.
"Chị quên mất Yeri chẳng lẽ để ở nhà ba mẹ em mãi!" Chị nói. Mấy hôm nay do tôi với chị vẫn còn nhiều khúc mắt nên Yeri ở nhà ông bà nội mãi. Cả chị lẫn tôi đều nhớ con bé. Nhưng giờ chắc con bé đến trường rồi.
"Tối nay em với chị qua rước con về!" Tôi mỉm cười nhìn chị.
Nắm tay chị chúng tôi đi bộ đến nhà ga. Tôi với chị chỉ mua vé loại thường thôi như thời sinh viên tôi cũng cùng chị đi về Daegu ra mắt bố mẹ. Ngồi trên tàu tôi chưa bao giờ dám buông tay chị ra vì sợ đây chính là giấc mộng mà chỉ cần buông tay sẽ tan biến mất.
" Joohyun em tệ lắm phải không?" Tôi xoay sang hỏi chị.
"Em không tệ đâu, rất là tệ luôn!" Chị nói lại.
"Em đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Em đã quên ngày sinh nhật của chị, quên rất nhiều thứ..." chị nói. Thì ra tôi không chỉ tệ mà còn như chị nói rất là tệ.
"Nhưng thật may vì ở đây" chị chỉ vào lồng ngực tôi.
"Chưa quên chị." Chị mỉm cười.
Làm sau được chứ? Làm sao tôi có thể quên đi chị được? Khi chị chính là điều tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho kẻ khốn kiếp Kang Seulgi này.
Chúng tôi ở nhà ba mẹ chị cho đến tối chúng tôi mới bắt chuyến tàu cuối cùng để về lại Seoul. Đã từ rất lâu rồi tôi mới thấy Joohyun có thể bình an mà nở một nụ cười thật vui vẻ và hạnh phúc đến thế.
Chúng tôi trở về nhà khi đã hơn 10 giờ đêm nên chẳng thể đón Yerim về được.
Sáng mai, nhất định là sáng mai tôi sẽ cùng đón con bé về nhà. Ngày mai là sinh nhật con bé rồi. Tôi sẽ cùng chị tạo nên những kỷ niệm xinh đẹp và hạnh phúc nhất sau chuỗi ngày đau thương và bế tắc.
Dù cho phải sống qua trăm ngàn kiếp sống đau khổ nhất chỉ có thể đổi lại một kiếp người bình yên bên Bae Joohyun tôi cũng nguyện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro