Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 5

[Seulgi]
Sáng hôm nay tôi tỉnh giấc từ rất sớm, tôi sợ nếu ngủ lâu quá chị sẽ rồi khỏi vòng tay của tôi mất.

Nhắn tin cho thư kí tôi sẽ không đến công ty vài hôm. Tôi muốn dùng thời gian còn lại để ở cạnh Joohyun. Chúng tôi không còn nhiều thời gian, chỉ còn vài ngày trước khi sinh nhật Yeri diễn ra.

Vừa nghĩ đến việc mất chị khoé mắt tôi đột nhiên ươn ướt. Chị trong tôi sớm không chỉ là tình yêu nữa, mà còn là tình thân.

"Hyun à, dậy đi dạo buổi sáng không chị?" Tôi đưa tay vuốt mái tóc nâu thơm ngát của chị.

"Hôm nay em không đi làm. Em muốn ở nhà cùng chị!" Tôi nói dù không chắc chị đã tỉnh ngủ chưa.

Tôi gom hết can đảm của mình mà nâng mặt chị lên. Đặt một nụ hôn đôi môi nhỏ nhắn, đỏ hồng của chị.

Môi chị run, tôi biết rõ là chị đã tỉnh giấc rồi. Chị không đáp lại chỉ có mình tôi quyến luyến vị ngọt trong khuôn miệng nhỏ. 

Một ít lâu sau tôi mới chị rời khỏi đôi môi ấy. Chị nhìn tôi hai bên má chị vì ngại ngùng mà chuyển sang đỏ. Tôi cười híp mắt, chị luôn là đồ đáng yêu nhất. Đột nhiên chị đẩy tôi ra khỏi người chị. Tôi hiểu lý do chứ, nhưng đâu có thể nói.

"Joohyun đi ăn sáng thôi!" Tôi đang đánh trống lãng đi để chị và tôi bớt ngại.

"Để chị đi làm đồ ăn sáng cho em." Chị ngồi dậy rồi nói.

Tôi kéo chị nằm xuống rồi ôm vào lòng: " Để em làm cho Hyunie!"

Sau đó tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp làm gì đó để cho cả hai.

[Joohyun]

Kang Seulgi luôn biết cách khiến tôi rung động.

Sáng nay khi em vuốt tóc tôi và nói. Tôi đã mơ hồ nửa tỉnh nửa mê. Khi em chạm môi mình lên môi tôi, lúc ấy tôi mới giật thót cả người. Không phải là do quá lạ với những chiếc hôn từ em ấy, nhưng với chúng tôi bây giờ thì đều đó liệu có cần thiết hay không? 

Tôi rõ ràng cảm nhận được Seulgi muốn làm lại từ đầu vào lúc em nói em chia tay cô gái ấy. Tôi cũng biết được em ấy vẫn còn tình cảm dành cho tôi qua những điều nhỏ nhặt. Tối qua khi em xuống bếp tôi cũng đã lén đi xuống xem. Seulgi hút thuốc, một hình ảnh dường như đã rất lâu tôi mới thấy lại, phút ấy tôi mới hiểu không chỉ tôi mà cả em ấy cũng đang bế tắc chẳng biết phải  làm gì tiếp theo.

"Seulgi à, chị phải làm sao đây?" 

Liệu rằng em ấy có thật sự không phản bội tôi lần nữa chứ? 

[Seulgi]

Tôi chỉ làm vài món đơn giản rồi bước vào phòng ngủ để gọi chị ra ăn. Lúc bước vào tôi thấy chị đang đứng ngoài ban công hứng ánh mặt trời. Ánh sáng chiếu qua mái tóc nâu dài, đôi vai thon gầy ẩn hiện dưới lớp váy. Chị mỉm cười nhìn ngắm cả con phố đông đúc người.

Bae Joohyun là thiên thần mà tôi may mắn nhận được. Và tôi đã không biết trân trọng. Nhưng thật tốt khi chị vẫn đứng ở đây, vẫn đang bên cạnh tôi.

Tôi nhẹ nhàng tiến gần lại, đưa tay ra ôm lấy cả thân ảnh thấp bé kia vào lòng. Hôn lên mái tóc chị, cả cơ thể con người này luôn có hương thơm nhàn nhạt, quyến rũ tôi.

"Làm sao vậy?" Chị đứng yên để tôi ôm lấy.

"Không sao cả, ăn sáng thôi chị!" Bàn tay tôi đan vào tay chị. Tôi mừng đến phát khóc khi chị chẳng phản đối việc tôi ôm và nắm tay chị.

Chị gật đầu, cùng tôi xuống ăn. Cả hai chúng tôi chỉ im lặng ăn nhưng đôi mắt tôi luôn hướng về chị.

"Miệng chị thức ăn kìa!" Tôi đưa tay chỉ lên.

"Đâu thế?" Chị đưa tay lên kiểm tra. Tôi thì cười híp mắt.

"Em hay lắm Kang Seulgi!" Chị nhìn tôi dằn mặt!

Tôi đưa tay ra chùi cho chị. Tôi chỉ cười vì cái đáng yêu của chị thôi, cuối cùng chị lại tưởng tôi đang trêu chị mà dằn mặt.

"Hết rồi nè!" Tôi đưa tay ra để chứng minh cho chị thấy mẩu bánh vụn. Chị im không nói và cuối xuống ăn tiếp.

[Joohyun]

Cả buổi sáng hôm nay em ấy hành xử như lúc chúng tôi mới kết hôn. Nuông chiều tôi và trong đôi mắt ấy lúc nào cũng có mình tôi.

"Seulgi..." tôi nhỏ tiếng kêu em.

"Có chuyện gì vậy Hyun!" Em ấy ngước mặt nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Hãy coi chị như một người xa lạ mà đối đối xử đi!" Tôi biết trong lòng em có tôi và tôi muốn cá cược rằng liệu tôi trong em chiếm bao nhiêu. Mong là tôi là người chiến thắng.

Em không trả lời nhưng tôi thấy rõ trong đôi mắt của em là một ưu buồn khi tôi nói ra.

"Dù sau cũng còn 2 ngày nữa đến sinh nhật Yeri rồi! Em có muốn đi mua quà cho con không?" Tôi hỏi.

Em gật đầu, có lẽ lời nói đó của tôi khiến em chẳng thể nói thêm bất cứ thứ gì! Và tôi cũng chẳng mong đợi vào những gì xuất phát từ miệng em. Tôi chỉ trông đợi vào hành động của em hơn.

[Seulgi]

Joohyun nói với tôi hãy xem chị ấy như người dưng mà đối xử. Nói với tôi chúng tôi chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Tim tôi nhói lên từ cơn. Liệu rằng tôi có thể giữ chị ở lại bên mình được không?

"Vậy lát em đi cùng chị đến trung tâm thương mại!" Tôi nhìn chị với một tâm thế mong chờ.

"Ừm" chị gật đầu đồng ý.

"Chị ăn xong thì thay đồ đi em cùng chị đi dạo một tí rồi qua trung tâm thương mại!" Tôi nói.

"Vậy hôm nay em dọn nha!" Chị cười nói với tôi. Tôi thề nụ cười chị đầy sự trêu chọc.

Tôi chẳng nói gì mà chỉ gật đầu lại, chị muốn tôi làm trâu làm bò cho chị tôi cũng làm.

Tôi thấy chị đứng lên bước lên vào phòng để quần áo thay đồ. Thế là tôi cũng lo dọn lại đóng chén dĩa để vào bồn rồi cũng đi thay quần áo.

Tôi chỉ chọn cho mình cái áo thun trắng cùng chiếc quần jean dài. Và chị cũng vậy, mái tóc nâu xoăn của chị được buộc cao gọn gàn, làm lộ ra hết vẻ đẹp trên khuôn mặt ấy.

[Joohyun]
Seulgi đưa tôi đến quán cà phê mà hôm qua đáng lẽ ra chúng tôi đã uống.

"Lấy cho tôi một ly americano đá, một ly nước ép dưa hấu!" Seulgi cũng chẳng cần hỏi tôi uóng gì mà chọn đúng món tôi hay uống nhất.

" Chị còn kêu thêm gì không ạ?" Cô bé nhân viên hỏi lại lần cuối. Tôi thấy cô bé ấy nhìn tôi chằm chằm.

"Không!" Tôi nghe giọng Seulgi có chút gì đó khó chịu.

Em xoay sang nắm tay tôi chọn một cái bàn ở phía bên ngoài. Vì em hiểu rõ tôi ngồi ở nơi có cây xanh và chút gió tự nhiên hơn nhiều và cũng đang là mùa thu nên ánh nắng lúc nào cũng nhè nhẹ.

" Joohyun chị muốn sinh nhật của con tổ chức như thế nào?" Em bắt đầu kéo tôi ra khỏi sự im lặng của chính mình.

"Chị muốn nó đơn giản thôi! Có thể làm ngoài vườn được không?" Tôi nói.

"Được! Em muốn mời ba mẹ đến với bạn bè của con bé." Em đưa ra ý kiến, tôi gật đầu.

"Mình mặc đồ cưới được không Joohyun?" Đột nhiên em nói ra làm tôi bất ngờ đến mức sặc nước.

"Em muốn mình mặc đồ cưới còn Yeri sẽ là phụ dâu của chúng ta!" Tôi thấy miệng em cong lên mắt híp lại. Có lẽ điều đó làm em rất vui. Tôi nhớ rằng lúc trước đã có đôi lần em nói với tôi rằng em muốn khi mà cả hai già đi, em muốn được tổ chức một đám cưới một lần nữa, em muốn những đứa con của cả hai sẽ là phụ dâu, phụ rể. Em muốn nói với thế giới này: 

"Joohyn là người vợ tuyệt vời nhất của Seulgi! Nếu có một ngàn kiếp đau khổ để đổi lấy một kiếp ở cạnh chị em cũng bằng lòng..."

"Nếu em muốn!" Tôi trả lời lại cho em. 

Em cười thật tươi rồi nắm chặt tay tôi như sợ rằng  tôi sẽ bay mất.

"Mốt em lấy vợ rồi chị ơi!" Em đùa, còn tôi cười theo phụ họa.

Chúng tôi đã quyết định sẽ mặc lại đồ cưới của mình trong sinh nhật của con gái.

Kang Seulgi dường như đang trở lại Seulgi mà tôi yêu. Tất cả mọi thứ em đang làm tôi hiểu rõ tất cả là điều vì tôi. Và hình ở đâu đó trong tôi đã chấp nhận rằng mình có thể tha thứ cho em ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro