Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 3

[Seulgi]

Sáng nay vẫn như buổi sáng hôm qua. Chị đã yêu cầu tôi bế chị ra khỏi giường. Tôi vẫn làm, con bé Yerim vẫn rất vui. Và tôi cũng cảm thấy mình cùng chị ấy đang trở về những ngày trước đây. Ăn sáng xong, chị là người đích thân đeo cà vạt cho tôi. Hành động nhỏ đó khiến tôi lại rung động lần nữa. Và tôi nhận ra rằng dù có bao nhiêu lần chị có làm gì thì tôi vẫn dễ dàng gục ngã trước chị.

"Trưa nay em rảnh không?" Chị vuốt lại và vạt lần nữa cho thẳng.

"Trưa với chiều nay em không bận!" Tôi trông chờ vào từng lời nói của chị.

"Có thể về nhà, dọn nhà không?" Chị nhìn tôi.

"Có thể!" Tôi dường như đã quên mất đây chỉ là vở kịch do chị dựng lên. Tôi đã trả lời như thể tôi chính là Seulgi của năm năm về trước. Luôn mong muốn có thể cạnh chị chẳng rời.

Tôi kéo chị vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán. Đã từ rất lâu rồi tôi mới hôn chị lại.

"Con thấy hết rồi nha!" Con bé Yerim cười nói. Tôi thấy con bé từ lúc trả lời chị rồi. Coi như nụ hôn này là diễn kịch đi. Nhưng vở kịch chân thật nhất đời tôi.

Tôi thấy chị giật mình, đôi mắt ánh lên sự bất ngờ về hành động của tôi. Sau đó khuôn mặt chị lại nhẹ nhàng ửng hồng. Nếu người ngoài nhìn vào còn tưởng chúng tôi mới cưới, ai sẽ ngờ đâu còn 4 ngày nữa chúng tôi ly hôn.

Đôi khi tôi thấy mình thật nực cười. Vốn dĩ tôi mới là kể còn yêu chị nhiều hơn mà tôi là kẻ muốn ly hôn trước... Hôm ấy ước gì tôi đừng nói ly hôn.

"Em đưa con bé đến trường luôn nha!" Tôi nói với Joohyun.

"Trưa em về với chị!" Trước khi ra khỏi nhà tôi liền nói. Chị không trả lời gì cả...

[Joohyun]

Khi em ôm tôi vào lòng, dường như tôi đã quên mất những lỗi lầm trước khi của em. Khi em đặt lên trán tôi một nụ hôn, tôi đã muốn hỏi em rốt cuộc em xem tôi là gì...

Nhưng tiếng Yerim đã cho tôi biết kết quả! Nụ hôn từ em là chiếc mặt nạ cho cuộc hôn nhân sắp tan vỡ. Em chỉ muốn diễn cho trọn vở kịch gia đình hạnh phúc thôi.

Sau khi em đi làm, tôi đã gọi điện thoại cho bên chuyên dọn dẹp nhà cửa đến căn hộ của tôi để dọn sửa một chút. Tôi không muốn rời khỏi căn nhà này nhưng đã đến lúc chấp nhận sự thật rồi.

Giặt đồ, phơi đồ, làm việc nhà. Loay hoay tí giờ đã giữa trưa rồi. Tôi không có ý định nấu cơm tí nào, ở nhà một mình không cần câu nệ hay cầu kì, cứ lấy đồ ăn thừa của hôm qua hâm lại là được rồi. Và Seulgi sẽ không về đâu. Tối qua tôi thấy cô nhân tình nhắn tin cho em ấy, hẹn trưa nay sẽ cùng đi ăn. Thế nên tôi cũng chẳng có lý do nào để đi chợ và nấu ăn. Đợi đến chiều trước lúc đón Yerim từ nhà trẻ thì tôi sẽ đi mua luôn.

Tiếng mưa ở ngoài hiên làm tôi giật mình, vội vàng chạy ra đem quần áo đang phơi ở ngoài sân vào. Mỗi lúc như thế này luôn khiến phải nhanh chóng phản ứng thế nhưng chưa kịp chạy ra thì tôi đã va phải chiếc ghế mà té phát ra tiếng động lớn. Cú ngã làm tôi đau điếng, cảm giác đau từ chân truyền đến đại não khiến tôi không thể suy nghĩ được gì.

"Joohyun có sao không?" Âm thanh còn vội hơn cả tôi. Tiếng bước chân cũng nhanh như lời nói. Là Seulgi, là em chạy vội đến đỡ tôi dậy.

"Có sao không? Sao lại bất cẩn đến thế hả?" Em quát thẳng vào mặt tôi. Tôi cũng chẳng có gì để nói lại em nói đúng mà.

Em đỡ tôi đứng lên nhưng cảm giác đau từ chân trái khiến tôi xanh cả mặt.

"Chân hình như bầm rồi..." tôi lý nhí nói.

"Hình như cái đầu chị! Bầm tím hết cả rồi kìa!" Em dìu tôi lên ghế rồi nhanh chóng đi lấy dầu.

"Để chị tự làm được rồi!" Tôi cố lấy chai dầu từ tay của em nhưng bất thành.

"Ngồi im!" Em nói to. Rồi nhanh chóng thoa dầu rồi xoa bóp cho tôi.

[Seulgi]

" Alô, em à!" Tôi gọi điện cho Joohae.

"Em đây Seul, chúng ta đi ăn được chưa?"

" Hôm nay Seul bận đột xuất hẹn em hôm khác nha!" Nói vội rồi tôi cúp máy. Tôi có hẹn với Joohyun.

Tôi bước ra khỏi văn phòng với tâm thế chuẩn bị về nhà để cùng vợ mình làm việc nhà. Thế nhưng vừa bước vào nhà, thứ mà tôi nghe được đầu tiên là tiếng ngã rất to, thứ hai là tiếng chị. Lúc đó đầu tôi chỉ có mỗi Joohyun. Chị ấy không thể xảy ra chuyện gì được...

Tôi nhanh chóng chạy vào trong bếp, quả thật là chị ngã. Nhìn chị đau đến nhăn mày lại khiến tôi xót xa. Thì ra đó giờ vẫn vậy người trong lòng tôi chỉ có mỗi chị. Chỉ có chị mới khiến tôi vui vẻ, đau buồn, tức giận và xót xa.

Chị bị thương rồi và nó làm tôi tức giận, chị không biết quan tâm đến bản thân mình. Lỡ hôm nay chị bị thương nặng hơn rồi sao? Hay hôm nay tôi không về nhà thì chị làm sao?

Bae Joohyun, tôi thật sự lo lắm đấy...

Thoa dầu cho chị xong, chị mới nói tôi nghe là nhà không có cơm ăn.

"Nhà không có cơm trưa đâu! Chị nghĩ em sẽ..." chị nói giữa chừng rồi im như hến. Tôi biết chị muốn nói gì!

"Vậy chị ăn gì?" Nhà không có nấu cơm vậy chị ăn gì? Tôi trố mắt nhìn chị.

"Đồ thừa hôm qua."

"Vậy cũng được, có gì ăn cũng được!" Thì ra chị ở nhà một mình là vậy sao?

"Seulgi em có thể ra lấy đồ vào rồi giặc lại được không? Quần áo dính hết nước mưa rồi!" Tôi vừa định xoay đi thì chị kéo áo tôi lại.

"Ừ, chị ngồi nghỉ ở đây đi! Em làm việc nhà giúp chị cho!" Nó chứ lúc trước tôi cũng thường xuyên làm các việc nhỏ nhặt như giặt đồ, phơi đồ,... nên mọi thứ đối với tôi thật dễ dàng.

Tôi bắt chị ngồi trên ghế sofa và xem phim, còn tôi làm tất cả công việc nhà. Làm xong là hơn giờ ăn trưa mọi tí. Đem thức ăn đi trong tủ lạnh ra hâm lại.

Dọn chén dĩa và thức ăn lên bàn xong. Tôi mới gọi chị xuống. Và chả có ai đáp lại. Thế nên tôi bước lên phòng khách để gọi chị.

Chị ngồi cuộn người lại trên sofa nhắm mắt ngủ. Chị ngủ trong thật bình yên. Tôi đi thật nhẹ đến cạnh chị ngắm khuôn mặt ấy thật kĩ.

Tôi đưa tay vuốt tóc Joohyun. Khuôn mặt xinh đẹp tựa như nữ thần của chị xuất hiện. Chị trông thật buồn... Tôi đang làm gì vậy? Tôi đã từng hứa với chị sẽ không giờ làm chị đau buồn thế nhưng chị buồn lại vì tôi.

Joohyun của tôi sắp không còn là của tôi. Tôi nửa muốn lại nửa không...

"Huyn ơi, dậy ăn cơm chị ơi!" Tôi lay nhẹ người chị.

Chị đưa tay lên dụi mắt rồi khẽ mở mắt ra. Trong phút chốc tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ hôn lên môi chị. Tôi nhớ môi chị quá...

Ăn cơm xong, tôi đã hỏi chị rằng có muốn ngủ trưa không vì còn khá sớm để đón Yerim và tôi chẳng còn gì để làm. Chị lắc đầu nói rằng phải đi siêu thị mua thức ăn.

"Em đi cùng chị!" Thật ra tôi chỉ muốn gần chị thêm chút nữa...

"Em nghỉ trưa đi, chị đi một mình cũng được."

"Chân chị đang bị thương, em sẽ đi cùng chị!" Tôi nhất quyết để đi cùng chị.

"..." chị không đáp thế là có nghĩ đồng ý.

Tôi lái xe chở chị đến siêu thị gần nhà trẻ. Cả hai chúng tôi như đang trở lại những ngày tháng trước đây. Không quá bận bịu, không quá ồn ào. Cứ như thế mà đi cạnh nhau. Tôi đẩy xe hàng còn chị lựa đồ. Vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện vặt vãnh trong công việc hay ở nhà. Tuyệt nhiên không hề nhắc đến Joohae. Ở cạnh Joohyun ba ngày này khiến tôi quên mất em ấy. Trong mắt hay trong lòng chỉ có người vợ Bae Joohyun.

Thì ra chị ở nhà vất vả đến thế, lo việc nhà, việc bếp còn phải trông Yerim. Thế mà tôi lại phản bội chị. Tôi không xứng với những gì chị đã hi sinh. Lúc trước khi có Yerim chị đã từ bỏ giấc mơ làm ngôi sao. Sau khi có Yerim chị đã không tiếc thời gian để lo cho cả gia đình mà không chút lời than vãn.

Tuy tôi với Joohae quen nhau đã gần 1 năm thế nhưng chỉ có em ấy đòi hỏi tôi. Chứ chưa bao giờ vì tôi hy sinh. Chúng tôi quen nhau lâu vậy nhưng tôi tuyệt nhiên chưa bao giờ qua đêm ở nhà em ấy hay có hành động quan hệ tình dục. Vì mỗi lần chạm vào em ấy thứ xuất hiện trong đầu tôi là Joohyun...

" Joohyun cho em gần chị thêm chút nữa được không?"

Đột nhiên tôi lại muốn vở kịch này có thể kéo dài thêm chút nữa. Tôi chưa sẵn sàng để rời xa chị.

Đi mua thức ăn xong là gần bốn giờ chiều thế nên tôi chở đi đi rước con luôn.

"Lâu lắm rồi mami mới đón con!!" Yerim ngồi trên xe nói.

"Sau này mami đón con thường xuyên hơn là được chứ gì!" Tôi trả lời con bé.

"Mami bận làm việc mà Rimnie!" Chị cười nói với con bé.

Tôi nhận ra rằng chỉ có mỗi chị bao dung cho mọi lỗi lầm của tôi. Chỉ có mỗi mình chị thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro