Ngày 1
" Em đợi Seul một tuần thôi! Một tuần nữa thì em với Seul tự do yêu đương!" Tôi ôm lấy Joohae vào lòng, cười đùa vui vẻ.
Có vẻ đồng ý điều kiện này của Joohyun quá tuyệt vời với tôi nhỉ. Một tuần nữa tôi sẽ lại tự do như trước khi lấy vợ.
Điện thoại trong túi quần tôi bắt ngờ reo lên. Là chị gọi, tôi nhìn Joohae ra hiệu rồi bắt máy.
"Alô, có chuyện gì?"
"Em về ăn cơm..." giọng chị làm tôi phát chán. Nhưng cũng phải về nhà như lời hứa của tôi với chị.
"Ừm!" Tôi cúp máy.
Tôi nhìn Joohae, tôi muốn ở canh em ấy lâu hơn. Nhưng tôi không thể làm trái với lời hứa của mình với chị được. Đặt lên môi em ấy một nụ hôn sau đó tôi nhanh chóng lấy xe về nhà.
Vừa bước đến cửa nhà Yerim đã nhanh chóng chạy đến ôm tôi. Tôi bế con bé đi vào trong.
" Sao hôm nay mami về sớm thế?"
Câu hỏi của con bé làm tôi nhớ đến những cuộc vui cùng bạn bè hoặc lúc ở cùng Joohae. Tôi đã lỡ mất bao nhiêu buổi chiều để đón Yerim rồi?
" Hôm nay mami làm hết việc rồi về nhà với con đây!" Tôi ôm con bé chặt hơn.
" Seugi về rồi à! Vào ăn cơm đi!" Âm thanh của vọng lên từ bếp, là chị.
" Để em dẹp đồ rồi vào ngay." Tôi trả lời chị, thả Yerim xuống, tôi dẹp giày của mình thay dép đi trong nhà, nhanh chóng đi rửa tay, sau đó bước đến bàn ăn.
Thức ăn khói nghi ngút, toàn những món tôi thích ăn. Chị chuẩn bị rất chu đáo. Mùi vị vẫn như lúc chúng tôi mới cưới nhau. So với thức ăn ở nhà hàng thì cơm chị nấu vẫn hơn. Nhìn chị và Yerim ăn rất vui.
"Umma ăn thịt bò đi!" Yerim gấp miếng thịt bò để vào chén chị.
"Sao Yerim không gấp cho mami?" Chị hỏi con bé. Sau đó lại gấp cá cho tôi. Miếng thịt cá đã được chị gỡ xương.
Cách chị gỡ xương lại khiến tôi nhớ đến Joohae. Mỗi lần đi ăn cùng nhau, em ấy chưa bao giờ chăm sóc cho tôi như chị. Mà hình như một bữa cơm em ấy còn chưa bao giờ nấu cho tôi. Nhìn chị tôi nhớ lại ngày xưa quá...
Những bữa tiệc xa hoa lộng lẫy chói mắt đó đã khiến tôi quên mất cái cảm giác cơm gia đình là như thế nào? Tự hỏi rằng tôi có thể ăn thêm bao nhiêu bữa cơm như thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro