Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ 7 ngày 14!

Kang Seulgi sau khi ra ngoài thì không biết sẽ đi đâu và về đâu. Cậu chỉ đơn giản cầm điện thoại lên và gọi cho người mà cậu cảm thấy có thể tâm sự: Moonbyul

-"Sao thế nhóc, khuya rồi còn gọi chị mày ra đây." Moonbyul sau khi đến chỗ hẹn liền đập vào lưng cậu một cái rồi mới ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.

-"Này Moonbyul. Hình như tính chiếm hữu của em rất cao thì phải?" Cậu nói xong thì liền đưa ly rượu đến bên miệng uống cạn.

-"Ai mà không như thế?" Moonbyul cũng uống một ly.

-"Hôm nay thấy Wendy ôm vai chị ấy, em đã rất ghen. Rất hối hận vì đã đưa chị ấy đi xem. Ngoài miệng em cười đấy nhưng mà bên trong em không có cười đâu. Haha chắc chị sẽ cảm thấy em trẻ con lắm nhỉ. Chỉ vì một cái ôm vai mà đi ghen."

-"Có gì mà trẻ con? Cảm thấy ghen tức là yêu rất nhiều. Nói thẳng ra thì mọi người sẽ cho rằng chúng ta rất trẻ con nếu như ghen vì cái điều nhỏ nhặt ấy. Nhưng mà biết làm sao được? Đấy là người chúng ta yêu. Thề có chúa không ghen mới lạ đấy" Moonbyul nói xong liền rót rượu vào ly cho cậu.

-"Haha đúng đúng... nhưng mà Wendy nói rằng em lúc nào cũng thế, khiến chị ấy khóc rồi mới biết hối hận. Cái này em thấy đúng, đúng lắm. Kang Seulgi thật không biết điều. Dám làm Bae Joohyun khóc. Bae Joohyun là vàng là bạc của Kang Seulgi cơ mà, là vàng.... là bạc... là vàng..." Kang Seulgi có lẽ đã ngà ngà say rồi, một ly rồi lại một ly uống cạn. Uống đến không còn biết gì nữa. Thẳng đến khi về đến dorm mới tỉnh ra được vài phần.

Loạng choạng bước vào căn phòng quen thuộc. Nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang nằm co ro trên giường cậu liền nhíu mày. Khóc nhiều đến nỗi không còn biết đắp chăn nữa hay sao?

Bước đến cạnh giường kéo chăn lên đắp cho chị. Nhịn không được liền đưa tay lên vén mấy sợi tóc đang che lấp khuôn mặt kia đi. Đang định rút tay lại thì bị người đang nằm trên giường nắm lấy thật chặt.

-"Seulgi... Seulgi.. xin lỗi." Người trên giường gọi tên cậu. Xin lỗi cậu.

Người này. Đến cả giấc mơ cũng bị cậu làm tổn thương!

Cảm thấy không thể chịu được nữa liền bò lên giường nằm xuống. Vòng tay ôm lấy chị vào lòng. Người vừa nói mớ kia cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì liền mở mắt ra nhìn.

-"Người hôi chết đi được. Đi tắm đi." Giọng nói của chị khàn khàn đẩy người đang ôm mình ra. Mà không biết vì quá yếu hay là không nỡ đẩy mà tay lại chả có chút sức lực nào.

-"Em xin lỗi!" Kang Seulgi càng ôm chặt chị hơn. Đem đầu chị chôn ở hõm cổ mình.

-"Là chị có lỗi trước." Giọng chị lại có chút run rẩy.

-"Em sai rồi. Huh? Sau này sẽ không như vậy nữa, sẽ không ghen chỉ vì một việc không đáng như thế nữa. Cậu ấy là thành viên cùng nhóm, em không nên trẻ con như thế." Vừa nói vòng tay lại càng ôm chặt người đang run rẩy kia.

-"Aigoo đi uống rượu xong lại trưởng thành lên à?" Joohyun vẫn chưa hết run rẩy. Vừa nói vừa rúc vào lòng cậu sâu hơn.

-"Đừng nói nữa Joohyun. Ngủ đi. Mặc dù em đã hứa rất nhiều thế nhưng em vẫn muốn hứa. Ngày mai tỉnh dậy em sẽ không như thế với chị nữa. Sẽ hiểu chuyện hơn."

-"Và đi xin lỗi Wendy đi."

-"Ò, biết rồi. Yêu vợ."

-"Không yêu đương gì hết. Đi tắm đi, hôi chết được."

-"Aaa... không có muốn đi, hôn cái rồi đi nào." Nói xong còn chu chu cái mỏ ra đòi hỏi

-"Một là đi tắm hai là ngủ sofa. Chọn đi." Joohyun nhướng mày ngẩng đầu nhìn cậu.

-"... dạ, bé chọn một ạ."

-"Ngoan, đi đi." Nói xong liền trườn người lên hôn vào môi ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro