Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không sao

Kang Seulgi sau khi mở cửa dorm thì đi một mạch vào bếp rót nước uống, Park Sooyoung đi theo sau vào chỉ biết vừa lắc đầu vừa tháo giày.

Đúng lúc cửa phòng Joohyun mở ra, chị bước ra và bắt gặp ánh mắt bất đắc dĩ của Sooyoung. Con bé đi lại gần chị nói nhỏ:

- Chị xem con gấu nhà chị lại sao kia kìa, oan quá em chỉ đi chơi với chị ý thôi mà sao chị ý có vẻ tức giận vậy mẹ?

Joohyun lườm Sooyoung một cái rồi nói.

- Tôi không có đứa con như cô, Seulgi làm sao thế?

- Em không biết, trước đó còn vui vẻ chụp choẹt cho em mà sau khi ngồi xem điện thoại một tí thì mặt xị xuống, cáu gắt như kia kìa.

- Hay em bảo chị ý chụp ảnh nhiều quá, em đâu có bảo chị ý chụp nhiều đâu, có 30 tấm hơn một xíu.

Sooyoung đã không nói thì thôi chứ một khi nói thì không cản nó có mà nó nói đến sáng mai. Thế là Joohyun liền đưa tay bịt miệng Sooyoung lại và đẩy về phòng.

- Thôi về phòng đi, để chị xử.

- Yes madam.

Nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy về phòng. Joohyun chỉ biết cười trước cái sự lanh lợi của con bé. Rồi giờ là lúc chị đi xem xem con gấu kia tại sao lại bực tức đây.

Nhanh chân bước lại phòng bếp đã thấy người nào đó ngồi nhìn chằm chằm mình, chị đi đến đâu Seulgi đưa mắt theo chị đến đó, thẳng đến khi chị ngồi lên đùi cô cô mới thu hồi ánh mắt.

Seulgi vòng tay ôm lấy người đang ngồi trên đùi mình, mặt chôn ở hõm cổ chị mà hít hà cái hương thơm tuyệt vời hơn cả nước xả vải chị ngâm cho cô.

- Sao nào?

Joohyun dịu dàng vuốt tóc người đang chôn ở cổ mình.

- Joohyun.

- Hmm?

- Bọn họ thì biết gì chứ?

Joohyun không đáp mà chỉ lặng yên nghe cô thủ thỉ, tay vẫn lên xuống vuốt đều tóc cô.

- Bọn họ nghĩ bọn họ là ai mà dám nói chị như thế chứ? Lúc tất cả mọi người rời đi, chỉ có mình em và chị ở lại, chỉ có chị ở lại với em...

- Còn có... còn có lúc mà em có vấn đề về thanh quản, không thể hát được, chị đã ở đó và ôm em, dỗ dành em. Bọn họ nghĩ bọn họ là ai mà lại có cái quyền đi phán xét chị chứ.

- Chị là của em, em không cho bất kì ai phán xét về chị cả, toàn là một đám người không hiểu chuyện đi phê phán người khác.

Seulgi ngẩng đầu lên từ cổ của chị, mắt của cô đã đỏ hoe, vài giọt nước mắt theo đó mà rơi xuống. Joohyun đưa tay lên dịu dàng lau đi khoé mắt ướt át của người mình yêu. Chị cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

- Chị không sao mà, có Seulgi ở đây là tốt rồi

Seulgi lắc đầu.

- Không được, em không cho phép!

- Ngốc, chị còn không biết là có vụ đó đó, sao em phải bực mình?

Joohyun chạm trán của mình vào trán của cô mà lắc qua lắc lại. Seulgi vòng tay ôm thật chặt người trong lòng mà thủ thỉ.

- Bọn người đó thì có cái quyền gì mà đi nói chị như vậy, em đọc mà em chỉ muốn múc cho mỗi đứa một phát.

Joohyun bật cười thành tiếng sau khi nghe Seulgi căm hận mấy cái người mà cô không biết là ai kia. Chị đưa tay lên véo hai cái má của cậu.

- Không có gì cả, có em ở đây, có em ở bên chị chị không còn sợ gì cả, chị cũng chả để tâm. Em là tốt nhất!

-Thật không?

- Không.

- Ơ kìa.

- Haha, ngốc!!!!

- Nhưng đồ ngốc này yêu chị!

- Chị cũng yêu đồ ngốc.

Seulgi vòng tay bế thốc chị lên và đi thẳng vào phòng, Joohyun cười cười vòng tay ôm lấy cổ cô và nhẹ nhàng đặt lên môi Seulgi một nụ hôn, nụ hôn không sâu không cuồng nhiệt, nó nhẹ nhàng dịu dàng mà chân quý.

Seulgi đặt chị xuống giường và nối lại nụ hôn. Cô nâng niu môi chị như nâng niu một thức bảo bối, sợ nó đau sợ nó tổn thương. Sau khi kết thúc nụ hôn Seulgi liền kéo chăn lên đắp cho cả hai và ôm chị vào lòng.

- Joohyun.

- Chị đây.

- Đừng sợ.

Joohyun bật cười và rúc sâu vào lòng cô hơn.

- Ừm chị không sợ, có em chị không sợ gì cả.

- Em sẽ luôn ở đây, đứng ở đằng trước chị, sẽ che chở cho chị, em sẽ không để ai làm tổn thương chị. Vì thế, Joohyun à chị hãy tin tưởng em, em sẽ bảo vệ chị.

- Chị tin Seulgi 10 năm rồi mà, chị sẽ tin Seulgi thêm 10 năm nữa.

- Em sẽ mãi mãi đồng hành cùng chị trong suốt quãng đời còn lại. Ngủ ngon Baechu của em.

- Ngủ ngon Ddeulgi của chị!

—————————————-

Đồng hành là lời tỏ tình ý nghĩ nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro