Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Happy new year

Bae Joohyun đang trang trí cành đào trên một cái thang cao ơi là cao, vừa cau có vừa buộc bóng bay.

Các bạn hỏi tại sao Joohyun lại phải trang trí một mình à? Chả là thế này, Sooyoung, Yerim, Seungwan đều về nhà ăn tết tết về quê về nhà ăn tết hết rồi, giờ trong dorm chỉ còn lại chị với con Gấu kia ở thôi, định bụng sẽ cùng nhau đón giao thừa rồi mùng 1 sẽ về nhà bố mẹ thế mà tên ngốc kia từ sáng sớm lúc chị chưa dậy đã rời khỏi nhà, cho đến bây giờ đã là 7h tối rồi.

Rốt cuộc thì 30 tết còn bỏ đi nơi khỉ ho còn gáy nào hú ha hú hí như thế nào rồi không biết.

Đang ai oán thì điện trong dorm tự nhiên tắt cái "rụp", với bản năng giật mình với mọi thứ thì tất nhiên lúc này Joohyun vừa hét thật "dễ nghe" vừa đung đưa cái thang đang đứng rồi, đung đưa thế nào mà cái thang nghiêng sang một bên. Joohyun nghĩ bụng: xong rồi, ngay hôm 30 tết mà phải vào viện thì có phải là ăn hại cả năm không.

Suy nghĩ ấy chắc chắn sẽ không thành hiện thực rồi, vì có một vòng tay đã nhanh chóng giữ lấy cái thang và vòng một tay bế chị xuống.

- Á á á í í í

- Chị kêu cái gì hả Joohyun

Seulgi buồn cười nhìn người trong lòng hỏi.

- Đi đâu giờ này mới về, có biết là sắp đến giao thừa rồi không?

Joohyun vừa hỏi vừa giãy ra khỏi cái vòng tay đáng ghét nhỏ bé yếu ớt nhưng luôn bảo vệ chị kia.

- Em đi ăn tất niên với hội chị em, chả phải còn hẳn 5 tiếng nữa hay sao.

Seulgi lại kéo chị lại mà ôm vào lòng thật chặt, người này nha đảm bảo từ sáng không thấy cậu liền rất tức giận đi, lại còn tự trèo lên cái thang cao hơn mình hẳn mấy cái đầu để trang trí. Lúc nãy cậu mà không kịp chạy vào thì có phải là đã ngã lăn quay ra không, lại còn bị mất điện, vừa nãy về thấy tối om làm cậu hết hồn.

- Thế thì đi đi, đi đến 23h59 hãng về. 

Giận dỗi dãy dụa muốn thoát khỏi một lần nữa, nhưng trời sinh Joohyun có thể lực yếu ớt, dãy dụa cũng chả thoát khỏi nữa nên đành để mặc cậu ôm, mình không ôm lại cậu.

- Joohyun ăn cơm chưa?

- Ăn với ai mà ăn?

- Hì hì, vợ vào bếp ngồi nha, em sẽ đi nấu tất niên cho chị.

- Còn kịp à?

- Mình làm đơn giản thôi, dù sao thì Hyun cũng ăn tình yêu của em mà sống mà.

- Ai nói?

- Thôi, đừng giận, đêm 30 mà giận sẽ mau già hí hí.

Nói xong liền cúi người xuống bế chị vào phòng bếp, mà Joohyun cũng rất phối hợp vòng tay quanh cổ cậu. Đặt chị ngồi trên ghế rồi mới quay lưng đi làm cơm.

Làm mấy món đơn giản như bánh gạo, miến xào, Joohyun không ăn được gà nên cho dù tất niên không thể thiếu gà thì cậu cũng sẽ không làm, bánh trưng hôm nọ cả nhóm ngồi cùng nhau gói cũng được làm xong. Cậu nhìn đồng hồ, mới có 10h, nghĩ thầm vẫn còn kịp xong liền bê đồ ăn ra cùng chị ăn vui vẻ.

Cậu đút một miếng chị ăn một miếng, chị ăn một miếng cậu đòi đút một miếng rất nhanh mà đã ăn xong, cùng chị rửa bát xong thì đã đến 11h30 liền nhanh chóng cúi người đưa lưng ra trước mặt chị.

- Làm cái trò gì đấy?

Joohyun vừa lau tay xong quay lại đã thấy cậu đưa lưng về phía mình.

- Lên lưng em đi bà xã.

- Để làm gì?

- Sao hôm nay bà xã có nhiều thắc mắc thế, lão công muốn cõng bà xã cơ mà.

- Vừa đứng làm cơm xong mà không đau lưng à.

- Cõng bà xã thì có bao giờ đau lưng.

Nói xong liền với tay qua kéo hai chân chị lại gần, mà Joohyun cũng chả thắc mắc nữa, tuỳ ý nằm trên lưng cậu để cậu cõng đi, lạ là cậu không cõng về phòng mà lại cõng lên sân thượng.

- Làm cái trò gì, sắp đến giao thừa rồi?

Thấy cậu đặt mình xuống trước cửa sân thượng thì liền hỏi.

- Nhắm mắt vào đi.

Cậu không giải thích cho chị mà chỉ dùng một tay che mắt chị, còn một tay thì nắm tay chị, mười ngón đan thật chặt mà tiến ra sân thượng.

- Tadaaaa, vợ bất ngờ chưa nào.

Lúc cậu bỏ tay ra khỏi mắt mình, trước mắt hiện lên một túp lều được trang trí bằng rất nhiều đèn neon, cái lều cũng giống như ở Level Up đợt chị ngủ ngoài trời với Wendy nhưng nó sáng hơn, lấp lánh nhiều màu tím mà chị thích.

Cậu đưa chị vào bên trong lều, xung quanh dán đầy ảnh của chị và cậu, ảnh từ lúc thực tập sinh cho đến mấy ngày trước, chị nghĩ thầm chắc chắn tí nữa sẽ gỡ hết ảnh để đút vào album. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng cảm động thì vẫn cảm động, cụ thể là mắt chị đang bốc hơi nước kia kìa.

- Thế nào? Vợ có thích không.

Cậu từ đằng sau ôm lấy chị, ôn tồn hỏi.

- Cả ngày hôm nay là ở trên này lọ mọ cái này hả?

- Chỉ có vợ hiểu em, 30 tại sao em lại phải đi ăn với hội chị em mà bỏ lại vợ được chứ.

Nói xong liền xoay người chị lại đối diện với mình.

- Đừng có mà khóc, em làm mấy cái này không phải là để trông thấy chị khóc đâu.

- Nói vô ích, trong phim lời thoại cũng đều như thế.

Joohyun phụng phịu nói, thuận thế liền vòng tay qua ôm eo cậu, mặt đặt ở trên ngực nghe nhịp tim đang đập thật nhanh của cậu.

Nhìn nhìn đồng hồ xong liền cúi xuống hôn đỉnh đầu của người trong lòng.

- Chỉ còn 10p nữa thôi là đến giao thừa rồi, sang năm 2018 bà xã có gì muốn gửi gắm đến lão công không?

- Năm 2018 chúc lão công bớt đẹp trai, bớt galang, bớt tốt bụng, bớt cute, bớt....

- Bớt với chị á?

- Chưa nói xong cơ mà, học đâu cái kiểu ngắt lời người lớn thế hảaaa.

- Sorry

- Bớt là bớt với người khác, yêu chị hơn, tốt với chị, galang với chị, cute với mình chị hoy~~~

- Đảm bảo sẽ chỉ như thế với một mình lão bà thôi.

Seulgi vòng tay ôm thật chặt người trong lòng, thuận thế đỡ chị ngồi xuống, từ đằng sau ôm lấy chị, mặt hướng ra bầu trời bên ngoài.

- Thế thôi?

Joohyun ngồi trong lòng cậu hỏi.

- Ừ, thế thôi.

- Chúc đi, mau chúc chị đi, chỉ còn có 2p thôi.

Chị nũng nịu víu lấy cái tay ở eo mình.

- Năm 2018 chúc chị "Giàu"

- Có thích chết không hả Kang Seulgi? Còn 1p nữa.

- "Giàu" của em ở đây là: giàu sức khoẻ, giàu tiền bạc, giàu may mắn, giàu tất cả mọi thứ và giàu tình yêu với em ha. Em yêu chị.

- Chị yêu em.

Lúc cả hai nói xong cũng là lúc trên bầu trời nổ một làn pháo sáng thật đẹp, xoay người chị lại hôn lên đôi môi kia thật lâu thật sâu.

Ở chỗ cửa ra vào của túp lều có một lời nhắn: Bà xã, năm 2018 nhất định sẽ yêu thương chị thật nhiều, từ năm 2009 đến năm 2018, từ lúc em 14 tuổi đến lúc em 24 tuổi, từ lúc chị 17 tuổi đến lúc chị 27 tuổi,  cảm ơn vì đã ở cạnh em suốt 10 năm qua, chăm sóc em, đối tốt với em, mặc dù đôi khi sẽ khiến chị buồn, sẽ khiến chị đau lòng nhưng chị phải hiểu là em rất thương chị vì thế mà mới làm chị buồn, làm chị đau lòng. Bà xã, em yêu chị.

====•••••=====

Happy New Year 🎊🎊🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro