Ha
Kang Seulgi và Bae Joohyun đã giận nhau hai ngày rồi.
À, không đúng.
Bae Joohyun và Kang Seulgi đã giận nhau hai ngày rồi.
Cũng không đúng.
Bae Joohyun đã tự mình giận dỗi hai ngày rồi.
Ừ, cái này đúng này.
Thật ra sự việc giận dỗi cũng chả có lí do gì to tát cả. Chả là Kim Yongsun bên nhà Mamamoo có khoe với chị là tên Moonbyul kia mỗi lần mà bả giận dỗi cho dù là vô lí thì cũng sẽ tìm mọi cách mà dỗ dành, chưa bao giờ giận ngược lại cả. Chị cũng cảm thấy Kang Seulgi nhà chị cũng như thế, vì thế mà hai bà vợ tranh giành rằng co chồng mình là tốt nhất, tranh giành qua lại mệt rồi Yongsun nói.
- Được rồi, có ngon thì về nhà thử giận dỗi với Kang Seulgi đi xem người ta có không giận lại như Moonbyul nhà này không
Bởi vì Moonbyul chơi thân với Seulgi nên Yongsun cũng hiểu rõ tính cách cậu phần nào, Kang Seulgi chiều Joohyun thật đấy, nhưng chắc chắn sẽ không thờ vợ lên như Moonbyul mà chỉ là đội vợ lên đầu thôi nên cô không tin là hai cái con người này không giận nhau.
Thế là, thế là Joohyun tối hôm đấy về nhà liền tìm đại cái lí do thật là vô lí để giận dỗi với Seulgi, chị cứ nghĩ rằng cậu sẽ giống như mấy lần trước, sẽ ôm chị thật chặt và hỏi lí do, nhưng lần này thì khác, cậu chỉ nói vài câu rồi im lặng với chị, chị càng nói cậu càng không trả lời, chị nói xong cậu liền xoay người đi ra ngoài. Đêm đó Joohyun ngủ quên ở sofa vì chờ cậu.
Sáng ngủ dậy thấy trên người có một tấm chăn mỏng còn mình vẫn nằm trên sofa thì liền nghĩ nghĩ: chả lẽ hôm qua không về? Mang theo suy nghĩ mà đứng lên định vào bếp nấu ăn thì thấy Seulgi mở cửa phòng đi ra, ngay cả liếc mắt nhìn chị cũng không nhìn, một đường đi thẳng ra ngoài.
Joohyun đau lòng, thật sự đau lòng vì thế mà bữa sáng đành nhờ Seungwan nấu còn mình thì vào giường nằm. Chị biết mình sai, sai vì vô cớ giận dỗi cậu, sai vì cá cược với Yongsun mà gây sự với cậu. Kang Seulgi nhà chị rất yêu chị, nhưng cậu cũng không phải là chiều chị một cách quá vô lí, vì thế cái lí do giận dỗi vớ vẩn này cậu không chấp nhận cũng là lẽ đương nhiên. Đang ngồi nghĩ nghĩ thì bụng đột nhiên nổi cơn đau quằn quại, vội chạy vào nhà vệ sinh thì mới phát giác ra là bà dì đang đến, cau có nằm cuộc tròn trên giường, chị muốn con Gấu ngốc kia về xoa bụng cho mình.
- Chị Joohyun, chị có muốn ăn gì không? Chị làm sao đấy?
Seungwan mở cửa phòng đi vào thì thấy chị đang nằm cuộn tròn trên giường, mày thì nhíu chặt nên vội vàng chạy lại ngồi bên cạnh giường hỏi.
- À... chị không sao, chỉ là bà dì đang tới thôi.
- Đâu, để em xoa bụng cho xem nào.
Nói xong liền đưa tay xuống bụng chị xoa xoa. Mà Joohyun cũng chả ngăn cản, chị thật sự muốn có người xoa bụng cho mình, may mà có Seungwan.
Mà sao tay Seungwan chả giống tay Seulgi gì cả. Mọi lần Seulgi càng xoa thì chị càng đỡ đau bụng mà sao hôm nay Seungwan càng xoa thì bụng chị lại càng đau hơn. Nắm lấy bàn tay đang để ở bụng mình ra, cố gắng tươi cười nói.
- Thôi chị không sao rồi, nằm một tí là đỡ ngay, em đi chuẩn bị đi, tí còn có lịch trình cùng hai nhóc kia mà.
- Nhưng... hay để em gọi Seulgi về nhé? Cậu ấy hôm nay không có lịch trình.
Thấy mặt Joohyun vẫn tái mét như cũ, Seungwan nhẹ nhàng hỏi.
- Uhmm... chắc em ấy cũng bận, thôi em đi đi.
- Thế được rồi em đi đây.
Nói xong liền bước ra khỏi phòng chị, đóng cửa lại. Seungwan móc di động trong túi ra nhấn số.
- Này Kang Seulgi, cậu đang ở đâu?
- Đang đi dạo phố thôi, làm sao?
- Chị Joohyun bị đau bụng mặt tái mét vào rồi mà cậu còn đi dạo phố được à? Nói mới nhớ, sao chị ấy không gọi cho cậu?
- Đang giận nhau.
Đáp cụt ngủn khiến Seungwan sốc ơi là sốc, lại còn bày đặt lạnh giọng với mình. Hứ.
- Mình nói cho cậu biết, bà xã đại nhân nhà cậu từ sáng chưa ăn gì, đã thế bây giờ còn bị đau bụng, cậu làm thế nào thì làm, cúp máy đây. Cả ngày hôm nay sẽ chả có ai chăm sóc bà xã nhà cậu đâu, tự về và chăm.
Nói xong liền tắt máy cái rụp.
Mà Seulgi bên này nghe thấy tin chị bị bệnh thì liền cuống quít đi siêu thị mua đồ nấu cháo rồi lại rẽ vào tiệm thuốc mua thuốc.
Về đến liền vào bếp rót cốc nước rồi bê thuốc vào phòng chị, mở cửa thấy chị đang ngủ thì liền để thuốc bên cạnh giường còn bản thân thì ra phòng khách ngồi xem phim, định bụng tí chị dậy thì mới nấu cháo.
Ngồi ngoài phòng khách xem phim nhưng tâm trí thì đang để ở trên người đang nằm trong phòng kia kìa. Hôm nay cậu gọi điện cho chị Moonbyul cậu đã biết hết rồi, lôi cậu ra làm trò cá cược chắc vui lắm ha. Cậu cũng biết giận, biết lạnh lùng, cậu không ngốc.
Tiếng TV từ phòng khách vang lại khiến chị tỉnh giấc, mở mắt nhìn sang bên cạnh thấy khay thuốc thì liền cau mày, uống thuốc làm cái gì? Chị là đau bụng kinh, chị chỉ cần tay của Seulgi, nghĩ xong thì liền đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Ra ngoài liền thấy Seulgi đang ngồi trên sofa xem TV, thấy tiếng động cũng chỉ liếc chị một cái, đang định đứng lên thì Joohyun đã nhanh chân chạy đến ngồi lên đùi cậu, hai tay vòng quanh cổ cậu, tư thế mặt đối mặt.
Seulgi bị hàng loạt động tác của Joohyun làm cho kinh ngạc, chỉ biết mở to mắt nhìn chằm chằm chị, Joohyun bị nhìn có chút chột dạ vì thế liền vùi mặt vào cổ cậu thì thầm.
- Chị đau bụng.
Nói xong còn cầm bàn tay của cậu đặt vào bụng mình. Mà Kang Seulgi bị chị kéo tay đặt lên bụng cũng chả chịu xoa cho chị, cậu chính là để được 5s thì liền bỏ tay xuống. Joohyun từ trong cổ cậu rời ra, mắt đã đỏ hoe nhìn chằm chằm cậu.
- Seulgi... chị đau bụng.
Lần này giọng có hơi hướng làm nũng.
- Để em vào phòng lấy thuốc cho chị.
- Chị đau bụng kinh thì uống thuốc làm cái gì? Kang Seulgi em là thật sự mệt mỏi rồi có đúng không, muốn bỏ mặc chị rồi có đúng không? Ngay cả chu kì kinh nguyệt của chị cũng quên rồi?
Vừa nói nước mắt vừa từng giọt từng giọt rơi xuống, không nhịn được lại vùi mặt vào cổ cậu, hai tay vòng quanh cổ cậu càng siết chặt hơn, Joohyun khóc nhiều đến nỗi cả người đều run lên.
Mà Seulgi sau khi nghe chị nói thì liền đau lòng, cậu có thể không nhớ sao, nhưng bởi vì chị đang muốn chơi trò giận dỗi nên cậu làm sao có thể tự nhiên xoa bụng cho chị được. Bây giờ lại khóc đến đau lòng như thế này khiến cậu thật chẳng biết làm thế nào.
Đưa tay lên xoa xoa lưng chị, lạnh giọng nói.
- Chị vào phòng nghỉ ngơi đi, em đi nấu cháo.
Joohyun cảm thấy mình đã xuống nước với cậu quá nhiều rồi, mặt dày ôm cậu mà cậu vẫn không hề đáp lại, bây giờ còn lạnh giọng với chị. Xin hiểu cho là lòng tự trọng của Bae Joohyun đây cũng rất cao nhé, vì thế mà dù có đau lòng, có đau bụng thì cũng quyết tâm rời khỏi lòng của cậu, lảo đảo từng bước về phòng.
Seulgi thấy mặt chị tái nhợt, bước đi thì lảo đảo như sắp ngã thì liền cảm thấy như có ai đó đang cầm con dao đâm từng nhát vào tim cậu. Không nhịn được bước nhanh đến bên chị, cúi người xuống bế ngang chị lên.
- Bỏ xuống!
- Bây giờ em mà bỏ xuống thì tí nữa cũng phải bế chị lên thôi, nhà chả còn ai có thể bế chị nữa rồi.
Nói xong liền bế chị vào phòng, đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận cho chị xong định rời đi thì bàn tay đã bị chị kéo lại nắm thật chặt.
- Đừng đi có được không? Seulgi... chị...
Lại nghẹn ngào khóc, lại xuống nước với cậu. Kang Seulgi còn muốn Bae Joohyun như thế nào nữa đây, khóc đến thương tâm rồi kia kìa.
- Em đi nấu cháo cho chị.
Quay người lại, đưa bàn tay còn lại lên lau nước mắt cho chị, nhưng là cậu càng lau thì nước mắt rơi càng nhiều.
- Chị không cần ăn cháo, Seulgi chị sai rồi, chị không nên lấy em ra cá cược, chị biết là em...
Lời còn chưa nói hết cậu đã cúi xuống hôn lên đôi môi chị, đầu lưỡi tham lam xâm nhập khoang miệng chị, hai cái lưỡi nhỏ hồng quấn lấy nhau thật chặt. Khi cảm thấy hơi thở của chị có phần khó khăn thì cậu mới rời ra.
- Ngoan, đừng khóc nữa. Joohyun không sai, em không sao hết.
Nói xong liền nằm xuống bên cạnh chị, kéo chăn lên đắp cho cả hai, nằm mặt đối mặt với chị, một tay để chị gối, một tay đưa xuống bụng chị xoa xoa.
- Còn đau không?
- Đau, rất đau.
Chị nói xong liền nằm sát lại gần cậu hơn, môi đặt ở cổ cậu không chịu được mà hôn hôn, hôn đến khi có dấu hồng hồng mới mỉm cười thoả mãn.
- Sao không gọi điện cho em về?
- Cảm thấy có lỗi, không biết sẽ nói như thế nào nên không dám gọi.
- Ngốc, Joohyun chả bao giờ có lỗi hết, nếu có thì đều là do em.
- Seulgi.
- Huh?
- Đừng rời bỏ chị!
- Hyun ngốc, ai cũng có thể rời bỏ chị nhưng em thì không có biết chưa, không có Joohyun em sẽ không biết sống như thế nào. Sau này bỏ ngay cái suy nghĩ rằng em sẽ bỏ chị đi đi.
Joohyun nghe cậu nói xong thì kéo bàn tay đang xoa bụng mình ra đặt lên eo mình.
- Đừng xoa nữa, ôm chị đi, hai hôm không được ôm, không ngủ được.
Chun chun mũi vào cổ cậu nũng nịu nói. Seulgi cũng rất nghe lời, vòng tay qua eo chị ôm chị sát lại gần mình, cảm tưởng như khít đến nỗi muốn hoà vào làm một.
- Từ sáng không ăn gì có đói không?
- Bây giờ chị chưa đói.
- Ngoan, ngủ đi, tí dậy em nấu cho ăn. Từ mai không cho phép lấy tình yêu của em ra làm trò cá cược nữa.
- Biết ròiiiii, yêu em!
- Yêu chị!
Nói xong liền cúi xuống hôn hôn đỉnh đầu chị, bản thân cũng nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro