Chap 30
Hôm nay Joohuyn về thăm lại trường Đại học cũ. Đã rất lâu rồi nàng mới về thăm lại trường, thằng bé Kang Kyung Joon có ông bà nội cưng chiều suốt ngày nên nàng sau khi sinh xong liền thành ra rảnh rỗi, hôm nay nghĩ nghĩ liền quyết định về trường. Nàng trong lúc mang thai được Seulgi chăm sóc rất kĩ, nên mọi chuyện cũng khá suông sẻ chỉ duy nhất giai đoạn ốm nghén là có phản ứng rất dữ dội. Lúc đó nàng tưởng chừng như muốn kiệt sức, ăn vào liền ói ra cả mật xanh mật vàng, cô nhìn mà đau lòng cực kì. Seulgi ở bên cạnh nàng ngày đêm nhìn cô còn muốn tiều tuỵ hơn cả nàng, sau đó cuối cùng nàng mới dần dần ổn định cô cũng yên tâm một chút.
Vừa đi vừa hồi tưởng lại trong đầu, nàng mới chợt nhận ra mình đã đứng trước cổng Đại học Seoul. Cuối tuần nên sân trường khá vắng vẻ, chỉ có lưa thưa vài sinh viên năm cuối đến thư viện để rốt ráo chuẩn bị cho luận án tốt nghiệp, thời gian vốn dĩ là như vậy, nhân lúc ta không chú ý bất tri bất giác đã lấy mất những khoảng thời gian còn là học sinh tươi đẹp nhất của đời người. Joohuyn nhớ nàng năm đó chỉ là một sinh viên bình thường, nhưng mà chính là một mọt sách chính hiệu, vừa học hành vừa đọc sách, bạn bè giao du với nàng rất ít, bây giờ nhớ lại có lẽ không kể được quá năm người.
Nàng chào bác bảo vệ rồi rải bước vào sân trường. Đại học Seoul vốn là trường nổi tiếng của Hàn Quốc, mỗi năm thi đều có tỉ lệ chọi cao cực kì, bây giờ nhớ lại nàng nghĩ năm đó nàng trúng tuyển hình như cũng rất may mắn. Sân vận động cực rộng lớn vừa được tu sửa lại toàn bộ hàng ghế ngồi, nàng bỗng nhớ đến một thứ, bước chân liền nhanh hơn tiến về phía một gốc cây ở cuối sân. Nàng nhớ chính xác là gốc cây này, lặng lẽ quì một chân xuống tay chạm lên mặt đất, nàng im lặng rất lâu không nói lời nào.
Joohuyn nhớ năm đó nàng vừa có tin trúng tuyển không được mấy ngày thì con cá vàng nhà nàng chết. Có lẽ là do nàng không chú ý bỏ thức ăn quá nhiều, đó là thú cưng đầu tiên của nàng, ở bên nàng rất lâu, Joohuyn đau lòng cực kì, âm thầm khóc một mình. Sau đó nàng đã chôn xác nó ở đây vào ngày đầu nhập học, để nó có thể ở cùng nàng của những năm Đại học nữa. Nàng nghĩ nghĩ lại tự bật cười, năm đó nàng đã từng ngây thơ như vậy.
Dạo quanh sân trường đến các phòng học, nơi quen thuộc nhất của nàng ở Đại học Seoul có lẽ là thư viện, nàng rất ít khi quan tâm đến các hoạt động khác. Đi qua từng dãy phòng, định bụng sẽ lên tầng ba để ghé qua thư viện, ai ngờ từ xa có một vật khiến nàng chú ý. Chỗ này đang là tầng hai, tầng của các nghiên cứu sinh và phòng thí nghiệm, nàng từng đi qua nơi này vô số lần những năm kia, nhưng lần này có một thứ mới mẻ xuất hiện ở đây. Là bảng vàng danh dự tuyên dương các sinh viên xuất sắc của trường, nàng nhớ rất rõ nó từng được đặt bên cạnh thư viện, nhưng hiện tại có lẽ đã được chuyển xuống một tầng. Nhưng trọng điểm cũng không phải ở đó, trọng điểm chính là, trên bảng vàng danh dự trường Đại học của nàng sao lại có hình của một khuôn mặt mà nàng vô cùng quen thuộc.
Hôm nay Seulgi đi làm về liền cảm thấy có gì đó lạ lạ, Kyung Joon đã được bố mẹ bắt về chơi với ông bà, cho nên, sự kì lạ này chỉ có thể đến từ bà xã thân yêu của cô, Bae Joohuyn. Này này, ánh mắt nhìn chăm chú đó là sao hả? Nuốt nước bọt, Seulgi thử hỏi dò:
"Hôm nay chị sao vậy?"
"Chồng"
"Hửm"
"Chồng có giấu chị chuyện gì không?"
Seulgi kinh ngạc, hôm nay nàng phát hiện ra điều gì vậy, giọng nói có vẻ không đúng lắm.
"Em không có, chị sao thế, có chuyện gì à"
"Hôm nay chị về thăm trường Đại học"
Cô vừa nghe cũng chưa hiểu có chuyện gì, ngẫm nghĩ một lúc mới chợt nhận ra vấn đề, vài giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán, ánh mắt lấm lét nhìn nàng. Nàng càng xác định suy đoán của bản thân.
"Em rõ ràng có chuyện giấu chị!"
Khi mà nàng không gọi "chồng" nữa mà đổi thành "em", thì đó là lúc nên tự thú để được pháp luật khoan hồng, đây là bài học cô đã rút ra sau khi nàng chính thức trở thành vợ cô. Nhưng mà chính ra cô cũng không có sai a, người đó phải là nàng mới đúng, cho nên Seulgi bĩu môi giọng oán trách:
"Không phải là do chị sao?"
"Em vừa nói gì?"
"Là do chị quên trước, cũng không thể trách chị...."
Nàng cũng bất ngờ với trạng thái thay đổi của cô, nhưng mà nhìn cô ra vẻ uỷ khuất như vậy nàng cũng bắt đầu hoài nghi bản thân đã quên mất thứ gì. Seulgi nhìn nàng nhíu mày cố nhớ lại liền quên mất chuyện oán trách, tay khẽ đưa lên vuốt ve lông mày của nàng, giọng ôn nhu:
"Còn nhớ có lần chị bảo vệ một chú mèo bị người ta bắt nạt sao?"
Quá khứ xưa cũ như vậy cô nhắc lại khiến nàng hơi giật mình. Cẩn thận ngẫm nghĩ, hình như là có chuyện như vậy, sau đó mới nhớ ra điều gì đó....Cô nhìn bộ dáng của nàng liền biết nàng đã nhớ, sau đó bắt đầu kể một loạt:
"Em giúp chị đánh đuổi kẻ xấu, chị lại dám quên em. Còn nữa mấy con mèo hoang chị hay cho ăn là em mang nó tới chỗ thú cưng, chị là con gái, lúc nào cũng đi con đường vắng đó không tốt. Sau đó em thấy chị lo lắng đi tìm chúng, em lén lút để tờ giấy quảng cáo bay đến chỗ chị, cũng may là chị có ghé xem qua thì phải. Sau đó nha, chị tưởng trong thư viện lúc nào cũng có chỗ ngồi tốt vậy sao, là em cố ý mỗi lần hết tiết lại đến đó ngồi, chờ lúc chị vào liền đi. Mỗi lần xếp hàng mua đồ ăn trưa em đều đứng che cho chị, nếu không a, khẳng định chị bị người ta đẩy văng đi mất.......
Nàng lặng lẽ nhìn cô kể tội bản thân, ánh mắt chăm chú nhìn cô, thì ra, cô biết nàng lâu như vậy, cũng luôn âm thầm bảo vệ cho nàng, bên cạnh nàng. Bảo sao từ lần đầu gặp nàng đã cảm thấy cô tỏ ra rất tụe nhiên, rất thân thuộc, thì ra là theo dõi nàng lâu như vậy.
"Chồng, chồng biết chị từ lúc nào vậy, lúc chị bị bắt nạt sao?"
Nàng ngắt lời cô, nàng bây giờ thực sự muốn hỏi rất nhiều thứ, tỉ như, năm đó trùng hợp lúc nào mưa nàng quên dù cũng sẽ còn dư một cây ở chỗ dù chung của trường có phải là cô hay không, hoặc là, lúc đó nàng nộp đơn xin vào câu lạc bộ nhạc cụ, nghe nói vòng tuyển chọn cực kì khắt khe, chỉ lấy có năm người, mà nàng là sinh viên năm nhất đầu tiên qua được, mọi người đều nói nàng có quí nhân phù hộ.
Seulgi nghe nàng hỏi liền chấm dứt màn kể lể, sau đó lắc đầu:
"Không phải, là năm đó ngày đầu chào đón tân sinh viên, em trốn ở sân vận động vô tình nhìn thấy chị"
Joohuyn ngỡ ngàng, thì ra, đã biết nàng từ lâu như vậy, tại sao vẫn luôn giấu giếm. Ngẫm nghĩ lại, nàng mấy năm đó chuyện gì cũng không quan tâm, cũng không có bạn bè nào thân thiết huống chi còn là sinh viên khoá trên, nếu như, năm đó hai người thực sự cứ như vậy bỏ lỡ, nàng đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Cô biết nàng lâu như vậy, có lẽ cũng yêu nàng ngần ấy thời gian, may mắn cho dù nàng bỏ lỡ nhiều cơ hội quen biết cô như vậy, ông trời cuối cùng vẫn để hai người gặp gỡ và yêu nhau, nghĩ vậy Joohuyn lại thầm cảm tạ lão thiên.
"Bà xã, em vẫn thắc mắc năm đó chị đã chôn thứ gì?"
"Là cá vàng của chị, nó chết lúc chị vừa nhận tin báo đậu Đại học, sau đó chị đem chôn ở trường để nó ở cùng chị mấy năm Đại học"
Seulgi nghe nàng nói liền phì cười, thực đáng yêu a, tay theo thói quen lại xoa đầu nàng. Joohuyn được cô cưng chiều lại đột nhiên ủ rũ, cô yêu nàng nhiều như vậy, nàng lại tổn thương cô, lúc nàng không nhớ ra cô chắc chắn cô rất đau khổ, Joohuyn lặng lẽ vòng tay ôm cô. Seulgi thấy mèo nhỏ đột nhiên chủ động như vậy liền biết nguyên nhân, khoé miệng cong lên nụ cười xấu xa.
"Chị quên em như vậy, em thực sự rất đau lòng"
Cố tình thương tâm cho nàng xem, quả nhiên, nàng liền luống cuống lên, đỏ mặt không biết nói gì. Cô từ từ áp nàng lên tường, nhốt nàng giữa hai tay không cho trốn thoát, ánh mắt nhìn nàng chăm chú:
"Bảo bối, chị hư như vậy, phải chịu phạt a"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro