Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Shin Ki Gun thoải mái nhướn mày nhìn cô, thái độ rất cợt nhả:

"Tôi đến thăm Joohuyn, thế nào, không được sao?"

Seulgi cũng không tức giận, bước nhẹ nhàng lướt qua mặt hắn xoay người lại, giọng nói lạnh lùng, nhưng đủ tàn nhẫn:

"Tôi nói không được, anh có muốn thử lửa không?"

Khiêu khích, người của cô đứng đông đủ trước cửa bệnh viện, những người qua đường còn tưởng là xã hội đen tranh chấp địa bàn liền tự động tránh ra xa. Shin Ki Gun nhìn cục diện hiện tại bình tĩnh lên tiếng:

"Chỉ là đến thăm một chút, Kang tổng cô đâu cần phải nhỏ nhen như vậy chứ"

"Thứ Seulgi tôi không thích, trước nay chưa bao giờ phải kiêng nể. Tôi chính là lấy thân phận người yêu của Joohuyn đứng đây, cho hỏi, anh, là cái thá gì"

Lời nói cực kì châm biếm và công kích, giọng cô tràn đầy sự khinh thường, cứ như vậy trêu tức hắn ta. Shin Ki Gun lần đầu tiên bị sỉ nhục bắt đầu mất bình tĩnh:

"Seulgi, mày!"

Không để hắn nói hết câu, cô đã nhanh chóng cắt ngang, giả vờ không để ý mà dội cho hắn một quả bom:

"Còn nữa, vợ tôi đã mang thai, cảm phiền Shin tổng ít đến làm phiền cô ấy, mà nếu anh có đến, thì anh cũng không làm được gì đâu"

Seulgi nở nụ cười xem thường hắn, lời nói đến cuối càng nhẹ như gió, nhưng lại là đòn chí mạng. Hắn chưa bao giờ bị người khác xem nhẹ, trong mắt của Shin Ki Gun, người khác đều là quân cờ để hắn sai khiến.

"Kang Seulgi, mày giỏi lắm, để tao xem mày còn vui vẻ được bao lâu"

Hắn gằn giọng tức giận sau đó xoay gót định rời đi, hắn rất tự tin, chẳng bao lâu nữa khi đạp đổ Seulgi, còn không biết cô ta phải cúi xin hắn thế nào, cho nên bây giờ cứ để cô ta thong dong một chút.

"Khoan đã"

Giọng cô lạnh băng không chút độ ấm, hất mặt lên ném một cái vòng tay về phía hắn. Đó chính là cái vòng quà sinh nhật hắn tặng cho nàng.

"Giữ lấy món đồ dơ bẩn của anh đi, vợ tôi không cần"

Siết chặt cái vòng trong tay, Shin Ki Gun cực kì phẫn nộ, hắn thề một ngày nào đó nhất định phải bắt cô quì xuống xin hắn. Seulgi đứng tại chỗ chờ hắn đi mất, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm chiếc xe hắn rời đi mới thả lỏng cầm túi đồ ăn đi lên.

"Jennie, đó không phải lỗi của em"

Jennie từ lúc tỉnh dậy vẫn luôn thẫn thờ, tận mắt nhìn thấy Lee Seo vì đỡ đạn cho mình mà chết khiến nàng chịu đả kích rất lớn. Mặc dù nàng không yêu anh, nhưng anh vẫn luôn đối xử tốt với nàng, Jennie vốn dĩ nghĩ chờ mọi thứ qua lâu một chút, nàng cũng có thể xem anh như anh trai trong nhà. Lee ba Lee mẹ nghe tin anh mất rất khổ sở tuyệt vọng, nàng cảm thấy bản thân thật xấu xa, hại chết một người vô tội. Jisoo cũng thật bất đắc dĩ, mấy hôm nay mặc kệ cô và ba mẹ khuyên nhủ thế nào nàng vẫn không ăn không uống, vất vả lắm mới giúp nàng ăn được chén cháo loãng lại bởi vì ốm nghén mà nôn ra hết, cô lo đến đứng ngồi không yên. Bác sĩ nói nếu tình trạng này tiếp tục sức khỏe của nàng sẽ càng ngày càng tệ. Thân hình nàng đã bắt đầu tiều tụy đi không ít, Jisoo không thể không tìm mọi cách an ủi nàng. Cô chỉ biết cách cầu cứu Seulgi, Seulgi cũng chịu thua, đến Jisoo còn không thể dỗ nàng thì làm sao cô có thể đây. Cuối cùng nhìn hai người suy nghĩ nát óc không ra Joohuyn mới nói để nàng thử nói chuyện với Jennie. Seulgi đỡ nàng qua phòng bệnh của Jennie để nàng vào một mình, cô bên ngoài rất bình tĩnh, còn Jisoo cứ đứng lên ngồi xuống thấp thỏm lo âu.

"Cậu có thể bình tĩnh một chút được không? Không ra dáng tổng tài điều hành công ty lớn gì cả"

Nhìn Jisoo đi qua đi lại chóng mặt cô liền châm chọc mấy câu, ai ngờ còn bị người kia đâm lại một nhát:

"Này này, cũng không biết là ai mặt dày trưa nào cũng đến Bae thị làm ổ, có vẻ rất ra dáng tổng tài nhỉ"

Hai người đấu khẩu một lúc liền thấy Joohuyn bước ra, nàng vui vẻ nhìn Jisoo nói một câu:

"Cô ấy nói em đi vào"

"A, vậy...chuyện kia....."

Nàng phì cười:

"Không có gì, cô ấy đã nghĩ thông suốt rồi, em vào nhanh đi"

Cô vui mừng ra mặt, nhanh chân bước vào, còn không quên nói một câu:

"Cám ơn chị nhé, Joohuyn"

Seulgi đỡ nàng về phòng, chờ nàng ngay ngắn nằm trên giường mới thắc mắc:

"Bảo bối, chị đã nói gì với Jennie vậy?"

Nàng nhìn cô cười dịu dàng:

"Chị chỉ nói chuyện với em ấy, chia sẻ với em ấy, chị từng có một người chú làm quân nhân. Mẹ chị, bà đã phản đối rất dữ dội ngày chú ấy lên đường nhập ngũ, lúc ấy, chị đã nghe chú nói rằng:"Chị à, nếu có ai đó nên làm công việc này, thì em tình nguyện bản thân là người hy sinh". Ngày nhận được giấy báo tử mẹ chị đã khóc rất nhiều, sau đó bà nói với chị rằng:"Phải nhất định quí trọng sinh mạng của bản thân, vì biết đâu, ở đâu đó có người đã trả cả mạng sống vì chúng ta"

Chị nói với cô ấy:"Jennie, anh Seo Jin mất tất cả chúng ta đều đau lòng, nhưng mà, đó không phải lỗi lầm của bất kì ai, anh ấy đã hy sinh sinh mạng của mình vì cậu, cho nên cậu càng phải biết quí trọng. Trong bụng cậu hiện tại còn một sinh linh nhỏ bé cậu quên sao? Anh Seo Jin chắc chắn không muốn thấy cậu đau khổ, nếu hiện tại cậu xem thường sức khỏe của bản thân mới chính là có lỗi với anh ấy, có lỗi với đứa bé trong bụng"

Sau đó, chúng chị nói rất nhiều, rất nhiều, cuối cùng cô ấy đã nghĩ thông suốt."

"Bảo bối, chị thật giỏi"

"Cách để chữa trị vết thương nhanh nhất không phải thời gian, mà là sự lắng nghe, đồng cảm và thấu hiểu, mấy tên tổng tài háo sắc các em làm gì có tâm tư đi tìm hiểu mấy cái này cơ chứ"

Seulgi phì cười, nhìn nàng:

"Em chỉ háo sắc với mình chị"

"Dẻo miệng!"

Đã trôi qua mấy tháng từ lúc nàng xuất viện, sức khỏe của nàng hiện tại rất tốt, em bé cũng rất khỏe mạnh. Seulgi trông chừng nàng suốt ngày chỉ sợ việc gì ảnh hưởng đến con cưng của cô, khiến nàng còn cảm thấy bản thân bị ra rìa. Hôm nay Seulgi cùng Joohuyn ăn cơm xong liền đi dạo một chút, trời đã về chiều, các ánh đèn đường đã bắt đầu chiếu sáng. Nàng làm nũng bắt cô phải đi mua xiên que cho nàng, Seulgi vừa quay gót đi được một lúc liền có người tiếp cận nàng.

"Jason?"

"Joohuyn, cuối cùng cũng gặp được cậu"

Jason nói chuyện rất gấp gáp. Anh ta đã đợi rất lâu, cuối cùng cũng gặp được nàng, thời gian qua mỗi lần anh ta tìm nàng đều bị Seulgi từ chối không cho gặp, làm anh ta tức phát điên. Lần này gặp mặt Jason nhất quyết không bỏ lỡ, chờ cô đi rồi mới bước ra, anh ta đã đợi quá lâu rồi.

"Joohuyn, mình thích cậu, chúng ta quen nhau được không?"

Joohuyn ngỡ ngàng, đột nhiên lại nhận được lời tỏ tình bất ngờ như vậy khiến nàng không biết phải làm sao. Jason bắt đầu mất bình tĩnh tiến tới trước mặt nàng, anh ta thở gấp, hai tay cầm lấy cổ tay nàng khiến nàng hoảng sợ la lên:

"Jason! Cậu định làm gì, buông tôi ra"

Đúng lúc này Seulgi kịp quay trở lại, cô giận dữ không nói không rằng tiến lên kéo tay anh ta ra, bảo vệ nàng sau lưng. Sau đó đấm anh ta một cú rất mạnh khiến anh ta đỡ không kịp liền ngã lăn ra đất, khuôn mặt cô tức giận phủ môt lớp sương mỏng:

"Cút!"

Jason loay hoay đứng dậy, quần áo anh ta xộc xệch, đôi mắt đỏ ngầu nhìn hai người một lát sau đó đi mất. Cô ôn nhu nhìn nàng:

"Chị có sao không?"

"Chị không sao"

Seulgi vuốt tóc nàng cưng chiều, hôn lên trán nàng sau đó ôm Joohuyn vào lòng dỗ dành để nàng bình tĩnh lại một chút. Nàng chôn đầu trong lồng ngực ấm áp của cô, không nhìn thấy ánh mắt sắc bén của cô khẽ nheo lại.

Ba ngày sau, trong điện thoại của cô hiện lên một tin nhắn:

"Mười phút nữa gặp nhau ở XXX, tôi và cô cùng nói chuyện rõ ràng

_Jason_"

Cô cười mỉm cất điện thoại vào trong túi. Mười phút sau Seulgi đúng giờ có mặt tại địa chỉ kia, là một ngôi nhà nhìn có vẻ rất cũ kĩ. Cô từng bước tiến vào, bên trong im lặng, không một bóng người. Lúc nãy người kia đã nhắn tin cho cô nói gặp ở trên lầu, cô liền theo cầu thang bước lên. Mở cánh cửa phòng đầu tiên, trước mặt cô là Jason, nhưng mà anh ta đã chết, nằm trong vũng máu ở giữa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro