Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Hôm nay là một ngày nắng đẹp ở trường Đại học Seoul. Dưới gốc cây lớn ở phía sau sân thể dục là một nơi yên tĩnh cực kì lý tưởng để nghỉ ngơi sau mấy tiếng đồng hồ trên giảng đường. Nhưng hôm nay có vẻ nơi đó đã bị chiếm mất, một cặp tình nhân hôn nhau tình tứ dưới tán cây hoàn toàn không để ý có một cô gái đang bước đến.

Bae Joohuyn năm đó là sinh viên năm nhất, nàng chỉ chuyên tâm học tập. Không ngờ chỗ đọc sách quen thuộc của mình bị chiếm mất, ở trường nhìn thấy chuyện nam nữ yêu đương cũng không có gì kì lạ, nàng chỉ lặng lẽ quay gót rời đi. Joohuyn vốn dĩ không để tâm, nàng không có nhiều bạn bè trong trường tự nhiên sẽ không biết đến mấy tin đồn bát quái yêu đương gì đó, nhưng có người bởi vì làm chuyện xấu nên chột dạ. Ngày đó Kang Tae Min cùng tình nhân của hắn bị phát giác hắn liền ăn không ngon ngủ không yên, chỉ sợ bí mật bị bại lộ. Không ngờ mấy ngày sau hắn nhìn thấy nàng đứng cùng ba mẹ của Jennie, trong lòng hắn liền thầm kêu, không ổn.

Kể ra cũng thật tình cờ, ba mẹ Jennie đến trường Đại học chính là đi tìm hắn ta, nhưng lúc đó là mẹ Kim đánh rơi túi tiền, chỉ là Joohuyn vô tình nhặt được nên trả lại cho bà. Một màn này lại bị hắn nhìn thấy, liền ghi hận trong lòng. Sau đó mọi chuyện xảy ra như mọi người đã biết, ba mẹ Jennie ép hắn chia tay nàng, mà tất cả chuyện này bao gồm việc hắn đi du học là một tay Lee Seo Jin sắp xếp. Tại sao anh biết được hắn ngoại tình? Là do hắn quá ngu ngốc, làm chuyện phản bội, cho người khác đội nón xanh cũng không biết giấu cho kĩ. Seo Jin yêu thích Jennie, vốn dĩ nghĩ nàng đã có người yêu cũng muốn buông bỏ, không ngờ lại để anh bắt gặp Kang Tae Min ngoại tình, liền một chân đá hắn ra nước ngoài, chỉ tiếc đến cuối cùng người nàng yêu cũng không phải anh.

-------------------------

"Mày vừa nói cái gì?"

Tình trạng của hắn đang bắt đầu rất không ổn, đồng tử mở to, tay chân run rẩy nhưng vẫn nắm chặt khẩu súng. Lee Seo Jin lạnh nhạt mở miệng:

"Mày nghĩ mày một tay che trời sao? Là do mày quá ngu ngốc, đi ngoại tình cũng không biết che giấu, cùng tình nhân đi dạo trung tâm mua sắm, lại còn ôm hôn thân mật, sợ người khác không biết mày là thằng phụ bạc à?"

Anh lúc đó hoàn toàn là vô tình, không nghĩ đến ở nơi đông người như vậy lại gặp được hắn dắt tay cô gái khác không phải Jennie, nếu là ở một chỗ khác, Lee Seo Jin chắc chắn đã bước lên cho hắn một trận.

"Không có, không có, anh không có Jennie, tin anh, anh chỉ có yêu mình em, Jennie a"

Hắn bắt đầu thở dốc, càng nói càng kích động, cảnh sát vẫn không dám nhúc nhích, khẩu súng trên tay hắn vẫn để trên thái dương của Joohuyn. Jennie hiện tại rất bối rối, nàng hoàn toàn không biết những chuyện này, cũng không biết phải nói thế nào. Hắn nói, nàng cũng không trả lời, chỉ giữ khuôn mặt lạnh lùng.

"Đủ rồi, dừng lại đi Kang Tae Min"

Jennie lên tiếng gọi hắn, đây là lần đầu tiên sau khi hắn trở về Jennie gọi tên hắn. Nhưng mà, hiện tại cục diện như thế này, hoàn toàn không thể quay lại, hắn liên tục lắc đầu, nước mắt bắt đầu chảy:

"Không thể, không thể Jennie, anh không có cơ hội làm lại, nếu, nếu đã như vậy, chúng ta cùng nhau xuống hoàng tuyền, anh chỉ muốn mãi bên cạnh em"

Bàn tay cầm khẩu súng đưa về phía Jennie bóp cò, hắn điên rồi, hắn thật sự muốn chết cùng nàng.

"Jennie!"

Mọi người đồng loạt hét to hướng về phía nàng. Một thân ảnh nằm xuống, không phải Kim Jennie.

"Lee Seo Jin!"

Ngay cả Jisoo cũng hoàn toàn bất động, Lee Seo Jin đỡ lấy viên đạn ngã gục xuống trước mặt nàng. Tất cả mọi người sững sờ, Seulgi chớp thời cơ khẩu súng không chĩa vào Joohuyn bước lên tung cước đá nó văng xa, một chiêu chế ngự hắn hoàn toàn. Phía cảnh sát cũng gấp rút còng tay hắn, bên này mọi người vẫn đang cố cầm máu cho Seo Jin. Chỗ bị trúng đạn chảy máu rất nhiều, anh vẫn đang còn chút ý thức, đôi mắt nhu hoà nhìn nàng, không còn đủ sức để nói một lời. Jennie triệt để ngây người, nàng nhìn người đang nằm trong vũng máu trước mặt không nói nên lời, anh cũng đang nhìn nàng. Nàng không biết nói gì, lời cảm ơn thật sự rất sáo rỗng, anh đã trả cả mạng sống vì nàng, vì một người không yêu anh.

"Một giờ ba mươi ba phút, nạn nhân Lee Seo Jin, tử vong"

Bae Gyeong nhìn đồng hồ báo tử sau khi anh trút hơi thở cuối cùng, địa điểm quá xa, ngay cả trực thăng cũng không thể đến kịp. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn anh mất máu dẫn đến qua đời.

Dọn dẹp hiện trường, đưa di hài Lee Seo Jin về thành phố và áp giải Kang Tae Min đến cục cảnh sát, chờ tất cả hoàn tất cũng đã đến tối muộn, cảnh sát hẹn mọi người ngày hôm sau hoàn thành việc lấy lời khai sau đó ai cũng trở về.

Joohuyn và Jennie cùng được đưa đến bệnh viện để kiểm tra trước đó nên hiện tại Seulgi và Jisoo ra khỏi cục cảnh sát liền phóng như bay đến chỗ các nàng. Cả ba mẹ của Jennie và Joohuyn đều có mặt. May mắn Jennie bị ngấm thuốc mê cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái thai, do bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần một trận nên nàng đang ngủ trong phòng bệnh, có Jisoo và ba mẹ bên cạnh chăm sóc nàng.

Còn phía bên này ba Bae mẹ Bae lại nhận được tin mừng, Joohuyn có thai, Seulgi cũng hoàn toàn sững sờ. Nàng có thai, vậy mà cô lại lơ đễnh để nàng bị tên cặn bã kia bắt cóc, nếu thật sự có xảy ra chuyện gì cô đúng là hối hận không kịp, hiện tại nghĩ lại là một trận rùng mình. Ba mẹ Joohuyn ngây người một hồi cuối cùng mới hiểu ra nguyên nhân liền lập tức vui mừng, họ sắp lên chức ông bà ngoại a, ngày mai phải mua thật nhiều đồ bổ cho con gái.

Nàng từ lúc đưa về thành phố có tỉnh lại một lần, nhưng có lẽ bởi vì bị ngấm thuốc mê quá nhiều nên mơ mơ màng màng lại ngủ tiếp, bác sĩ nhận định không có việc gì cô cũng yên tâm. Chờ một hồi lâu cũng không thấy nàng tỉnh lại cô liền cho người đưa ba mẹ vợ về trước, một mình ở lại bệnh viện chăm sóc nàng.

Sáng hôm sau Joohuyn tỉnh dậy thấy cô ngồi kế bên giường, đầu để trên mép giường, tay đan lấy tay của nàng cứ như vậy mà ngủ mất. Nàng lặng lẽ nhìn cô, khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan soái cực kì. Lúc cô ngủ liền trút bỏ vẻ lạng lùng vốn có thay vào đó là một gương mặt đối với nàng là vô cùng dễ thương và đáng yêu. Tay phải khẽ đưa qua muốn vuốt ve cái mũi của cô, động tác vô cùng nhỏ lại làm người kia tỉnh giấc.

"Em dậy rồi sao?"

Mở mắt liền lập tức thanh tỉnh, cô nâng mắt nhìn nàng:

"Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Mím môi lắc đầu, tỉnh dậy đầu tiên là quan tâm đến nàng, có người yêu ấm áp, ôn nhu như vậy làm sao khiến nàng không trầm luân được đây. Seulgi cưng chiều xoa đầu nàng sau đó đứng lên chỉnh lại quần áo.

"Em gọi bác sĩ vào kiểm tra cho chị trước đã"

Không ngăn được cô, nàng đành phải im lặng để bác sĩ kiểm tra lại một lượt.

"Cơ thể khá ổn, nên ăn nhiều một chút, thời gian tới có em bé sẽ cần rất nhiều chất dinh dưỡng, với thể trạng này của cô nếu tiếp tục tôi nghĩ lúc sinh sẽ rất khó khăn, người nhà nên chú ý một chút"

"Cám ơn bác sĩ"

Chờ bác sĩ ra ngoài nàng vẫn còn chưa hoàn hồn, bác sĩ nói nàng có em bé sao? Seulgi xoay người liền nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu chưa hiểu chuyện gì của nàng liền phì cười:

"Bác sĩ nói chị có thai, không cần phải bất ngờ như vậy"

"Là sự thật sao, chị sắp được làm mẹ"

Cô trìu mến nhìn nàng, ngay cả cô cũng rất bất ngờ khi nghe lần đầu tiên. Trải nghiệm lần đầu biết tin mình sắp lên chức papa rất kì diệu, lâng lâng vui sướng.

"Sắp tới phải ăn uống đầy đủ, bảo bối cần rất nhiều chất dinh dưỡng, chị phải chú ý lời bác sĩ dặn có biết không?"

"Chị lúc nào cũng ăn uống đầy đủ"

Nàng phụng phịu làm nũng, hai má phồng lên cực kì dễ thương. Thời gian đầu có thai tâm tình sẽ thay đổi rất lớn, tối qua mẹ đã dặn dò cô trước. Cưng chiều dỗ dành nàng một hồi liền đứng dậy đích thân đi mua đồ ăn sáng, nàng đã ngủ từ trưa hôm qua đến sáng hôm nay, chắc chắn rất đói bụng. Cô vui vẻ lái xe đi mua một túi thức ăn to trở về liền đụng mặt một người ngay trước cổng bệnh viện.

"Anh đến đây làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro