Chap 22 [H]
Seulgi tắm trước nên khi Joohuyn tắm xong bước ra cô còn đang nằm dựa lưng vào đầu giường, mắt chăm chú nhìn laptop kiểm tra công việc. Cô thấy cửa phòng tắm mở liền ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt nàng còn đang hơi ửng đỏ, tóc còn ẩm hơi nước. Trên người nàng tỏa ra hương thơm nhàn nhạt do sữa tắm, đủ để khiến cô miệng đắng lưỡi khô. Joohuyn đối với cô giống như mê dược, nàng xinh đẹp, nàng quyến rũ, nàng làm nũng, tất cả đều khiến Seulgi mê đắm. Cô cất laptop sang một bên chờ nàng đến gần liền kéo nàng vào lòng, bắt đầu một nụ hôn cuồng nhiệt. Nàng nằm trong lòng cô, đôi môi quyến rũ bị chà đạp không thương tiếc, chiếc lưỡi không xương của cô tấn công mọi ngóc nghách trong khuôn miệng khiến nàng rên khẽ:
"Ưm"
Bàn tay không yên phận của Seulgi đã bắt đầu sờ soạng khắp người nàng. Đầu óc nàng quay cuồng, Joohuyn bỗng đè tay cô lại, ngẩng mặt lên nhìn cô đôi mắt ngập nước:
"Em...nhẹ nhàng được không?"
Kí ức về lần đầu khiến nàng lo lắng, cô trên giường rất mạnh bạo hoàn toàn không chút thương hoa tiếc ngọc, mặc dù Joohuyn vẫn cảm thấy thoải mái nhưng mà...sau đó cả tuần đều không thể đi lại bình thường. Mắt Seulgi đã bắt đầu đỏ lên vì dục vọng, nghe nàng nói cô ngẩn ra một lúc sau đó cô nhận thức được lần trước có hơi nặng tay khiến nàng khó chịu, liền nhẹ giọng dỗ dành nàng:
"Được, em sẽ nhẹ nhàng"
Joohuyn bắt đầu thả lỏng. Cô lại cúi xuống hôn nàng, lần này cô hôn rất ôn nhu, bàn tay cũng nhẹ nhàng vuốt ve khắp cơ thể nàng. Cô bắt đầu cởi ra áo ngủ, nàng không có mặc áo lót, tay bắt lấy nơi đầy đặn trước ngực nàng. Chậm chạp xoa nắn, lại khiến nàng khẽ buông ra vài tiếng rên rỉ trong cổ họng:
"Ưmmm aa"
Cô một bên chà sát nụ hoa của nàng một bên ngậm lấy bú mút, Joohuyn bị Seulgi đè nằm xuống giường. Nàng cả người như bị điện giật, trước ngực bị cô tàn sát vừa đau vừa thoải mái, bên dưới đã bắt đầu chảy nước.
"A! Đừng, đừng cắn aaa"
Cô dùng răng day day nụ hoa khiến nàng giật nảy, chỗ mềm mại lại càng dán sát vào miệng cô. Seulgi chầm chậm chống tay hơi nâng người lên bắt đầu ly khai quần ngủ của nàng. Tay cô dán sát vào hoa huyệt bên ngoài lớp quần lót, đã bắt đầu ẩm ướt, khóe miệng khẽ cong, nàng thật sự rất nhạy cảm a. Cởi luôn tầng che chắn cuối cùng trên người nàng, Seulgi kéo hai chân nàng thành hình chữ M, cô ngồi trên giường kế bên nàng, hai bàn tay tách rộng hoa huyệt phơi bày trong không khí. Lối vào đỏ ửng đang co bóp liên tục phun ra mật dịch. Cô cứ kéo kéo hai mép thịt của nàng sang hai bên khiến Joohuyn xấu hổ muốn chết, nhưng hai chân bị cô giữ chặt không khép lại được, bất đắc dĩ chỉ đành lên tiếng giọng mũi ủy khuất:
"Seulgi ah, đừng màaa"
"Đừng cái gì cơ?"
Nín cười, trêu chọc nàng rất vui vẻ, nhìn nàng xấu hổ kéo lấy chiếc gối che mặt khiến cô muốn cười to.
"Gọi chồng, muốn em đừng cái gì"
Chính là cố tình bắt nàng nói, người nào đó đương nhiên không chịu. Ánh mắt khẽ sắc bén, hai ngón tay kéo rộng mép thịt, ngón trỏ để dọc theo khe hẹp vuốt ve lên xuống.
"A! Hưmmm hưmm"
"Ư ư, á á á"
Tiếng rên rỉ cách chiếc gối khẽ truyền ra khiến cô cong môi cười. Seulgi cố tình luồn hai ngón vào trong banh hang động ra. Chỗ tư mật hoàn toàn bại lộ trong không khí còn bị kéo rộng, hơi lạnh áp vào khiến nàng rùng mình, cuối cùng đành nhận thua:
"Ưmm, chồng"
"Hửm?"
"Đừng, đừng banh ra nữa, ô ô"
Joohuyn bắt đầu làm nũng, mắt ngập nước, không biết là vì thoải mái hay là ủy khuất. Cô cuối cùng cũng buông tha cho nàng, di chuyển chen vào giữa hai chân nàng cắm hai ngón tay đi vào. Nàng cong người đón nhận, ngón tay cô đi vào rất sâu, mạnh mẽ ma sát. Huyệt động của nàng kẹp rất chặt, cô di chuyển có chút khó khăn, bàn tay còn lại khẽ vỗ vỗ mông nàng:
"Thả lỏng một chút, chị kẹp đứt ngón tay em a"
Nàng xấu hổ nghe lời cô thả lỏng thân thể, cô liền cấp tốc cắm rút ra vào.
"Ư ư ư, a a"
Miệng nhỏ Joohuyn rên rỉ theo từng nhịp của cô, ngón tay Seulgi theo thói quen móc lên điểm gồ ghề khiến nàng khẽ nâng người hét lớn
"Aaaaa"
Dòng chất lỏng như nước lũ trào ra cô cúi xuống nuốt hết từng giọt. Trao nhau môi lưỡi triền miên, lần đầu nàng tự nếm hương vị của mình, hôn đến khi cả hai hết dưỡng khí mới dừng lại. Seulgi cởi ra quần áo, cự vật đứng thẳng chống ngay miệng huyệt của nàng. Đi vào rất nhẹ nhàng, cô sợ mạnh bạo sẽ khiến nàng sinh ra bóng ma. Huyệt thịt bị tách ra từng chút một, mặc dù cô vẫn rất to, bụng nhỏ của nàng còn hằn lên hình dáng cộn thịt, nhưng không còn cảm giác ẩn ẩn đau nữa. Chờ cơ thể nàng bắt đầu làm quen cô mới khẽ động, tốc độ chậm sau đó mới nhanh dần. Seulgi cắm rút liên tục, khiến nàng rên rỉ thoải mái:
"A a a, hư hưm hưm"
"Á á, Seulgiaa"
Nàng gọi tên cô, cô càng thở gấp hưng phấn, bàn tay bắt lấy eo nhỏ bắt đầu càng đâm càng nhanh.
"Á á, chậm....chậm một chút, ưmmmm ha"
Seulgi cong người bắt lấy ngực nàng nhào nặn, hơi thở ấm nóng phả lên gương mặt nàng. Joohuyn câu lấy cổ cô làm điểm tựa, miệng không ngừng rên rỉ.
"Chồng, chồng ơiii, ưmmm, nhẹ....nhẹ lại một chút"
Cách này có tác dụng, cô thật sự giảm nhẹ lực đạo:
"Gọi lại lần nữa"
"A, chồngg"
Nàng bị cắm thư sướng lên mây, đôi mắt mông lung nhìn cô, khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng gọi cô. Bàn tay nàng bấu chặt tấm lưng rắn chắc của Seulgi tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Cô cũng gia tăng tốc độ bắt đầu đâm liên tục, tiếng động xấu hổ vang vọng khắp căn phòng. Cuối cùng nàng cong người lên đỉnh, móng tay đâm lên da thịt cô, Seulgi cũng nắm chặt eo nhỏ bắn vào, miệng phát ra tiếng gầm gừ thoải mái. Chờ mật dịch đã tuôn ra hết cô còn chưa bắn xong, chất lỏng ấm nóng bao lấy côn thịt của cô bên trong.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khác với khung cảnh ngọt ngào bên kia, giờ phút này, Jisoo đang căng thẳng ngồi trên ghế đối diện "cha vợ" của mình.
Jennie dẫn cô về ra mắt gia đình, khiến ba nàng thực sự nổi giận, mẹ nàng ngồi bên cạnh chỉ lặng lẽ thở dài. Ông mặt lạnh nhìn hai người trẻ trước mặt mười ngón tay đan nhau trầm giọng lên tiếng:
"Con chắc chắn?"
Nàng khẽ gật đầu, nhìn thẳng vào mắt của ông:
"Con chắc chắn, không phải cô ấy thì không kết hôn"
"Bên Lee gia thì sao?"
"Seo Jin nói là anh ấy sẽ giải quyết"
Ánh mắt ông bất ngờ con người mở to nhìn nàng:
"Thằng bé đồng ý sao?!"
"Vâng, thưa ba"
Jisoo ngồi trên ghế sô pha lưng thẳng tắp, ánh mắt tỏ ra tự tin nhưng sau lưng đã đổ đầy mồ hôi, bàn tay nắm tay nàng còn run nhẹ. Ngón tay Jennie khẽ vuốt nhẹ tay cô trấn an. Ba của nàng ánh mắt dò xét nghiêm nghị đánh giá cô, ánh mắt cô kiên định cũng nhìn lại ông.
"Ba muốn nói chuyện riêng với cô ta"
"Ba!"
Jisoo khẽ ngăn nàng lại ánh mắt trấn an, đứng lên cùng ông đi vào thư phòng, khẩu hình khẽ nói cho nàng biết:
"Tin tưởng chị"
Vì vậy, hiện tại hai người ngồi đối diện nhau trong thư phòng, không khí im lặng đến đáng sợ. Ông không nói lời nào cô cũng không dám mở miệng. Âm thầm quan sát đánh giá cô hồi lâu, cuối cùng ông cũng buông tiếng thở dài, giọng nói mệt mỏi:
"Đã quen nhau bao lâu?"
"Dạ, dạ cháu và Jennie quen nhau từ lúc Đại học....chỉ mới xác định quan hệ gần đây"
Cô hơi bất ngờ vì trạng thái thay đổi bất ngờ của ông, giọng có chút lắp bắp
Ánh mắt ông khẽ biến, con ngươi sắc bén:
"Cô biết Kang Tae Min sao?"
"Dạ, cháu có biết"
"Biết hắn vì sao chia tay Jennie không?"
"Dạ cháu...cháu...."
Cô hơi bối rối, tự tin cũng vì thế mà mất sạch:
"Cứ nói đi"
"Cháu chỉ biết lúc đó cô ấy có hôn ước, hắn bị người khác ép phải chia tay rồi đi ra nước ngoài"
Ánh mắt ông nghiêm nghị, nhìn chằm chằm cô hồi lâu, hai bàn tay cô để trên đùi siết chặt khẽ đổ mồ hôi. Ông chậm rãi lắc đầu:
"Không phải như vậy"
Jisoo lập tức sững sờ, năm đó rốt cuộc còn điều gì cô không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro