Chap 21
Hôm nay là buổi tiệc Giáng sinh của Kang thị, Seulgi là tổng tài đương nhiên phải có mặt, nàng cũng cùng cô tham dự. Chuyện hai người quen nhau cũng không có lên tiếng gì cả mặc kệ cánh nhà báo viết loạn thành một đoàn đều bị cô ép đi xuống. Hôm nay cô là chủ nhân của bữa tiệc đương nhiên rất nhiều người đến mời rượu đều bị cô từ chối khéo, trước khi đi phu nhân đã ra sắc lệnh, dám uống say liền một tháng không chạm nàng, cô thật sự không đụng đến một giọt rượu, mặc kệ người khác nói cô không nể khách. Joohuyn nhìn biểu hiện của cô cực kì vừa lòng, thâm tâm vui vẻ buông cô ra đi lấy bánh ngọt ăn, không ngờ lại xảy ra ngoài ý muốn. Han Hye trà trộn vào trong bữa tiệc, nhìn cô ta cực kì thê thản tóc tai bù xù khuôn mặt dữ tợn. Cô ta hét lên một tiếng, từ góc khuất lao ra:
"Bae Joohuyn mày đi chết đi!", liền cầm dao xông tới chỗ nàng. Khoảnh khắc con dao kia gần chạm tới có một bóng đen lao tới che trước mặt nàng, không ai khác chính là Seulgi. Seulgi mặc dù tiếp khách vẫn luôn chú ý đến nàng, ngay lúc cô vừa nhìn thấy Han Hye liền vội xông qua đây vừa lúc lấy thân thể chắn con dao cho nàng.
"Seulgi, Seulgi em không cố ý, Seulgi chị có sao không, Seulgi"
Han Hye bị điên rồi, cô ta run rẩy đứng ngay tại chỗ liên tục lẩm bầm, tay cô ta dính đầy máu ôm lấy đầu mình biểu tình hoảng sợ. Joohuyn sững sờ đứng hình ngay tại chỗ, mọi người cũng đều bị làm cho giật mình. Đội bảo vệ nhanh chóng áp chế cô ta sau đó gọi xe cấp cứu. Chỗ đâm sau lưng chảy máu không ngừng, Seulgi bắt đầu thở gấp ngã quỵ xuống cũng may nàng nhanh tay bắt được cô. Trọng lượng của cô đổ dồn lên người nàng, Joohuyn choàng tay cô qua cổ mình đỡ cô đứng thẳng, mũi nàng chua xót. Cả đường đi hai người không nói một lời. Chờ đến lúc đến bệnh viện sắc mặt cô đã trắng bệch, nàng cũng không kém hơn là bao. Cũng may là cô ta sức lực yếu đuối vết đâm không sâu, chỉ là mất máu hơi nhiều cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Đến lúc mọi người tản về hết nàng mới lặng lẽ nhìn cô, không nói một lời. Seulgi biết nàng tức giận, liền cố ý khổ sở chống tay muốn ngồi dậy, nàng hoảng hốt lại gần:
"Ngồi yên! Em muốn làm gì?"
"Em muốn uống nước a"
Joohuyn đổ ra ly nước đưa cho cô, chờ cô uống xong, muốn cầm lại ly liền bị cô kéo tay lại người ngã vào lòng cô.
"Em! Không cho động đậy, lỡ đụng trúng vết thương thì làm sao"
"Vậy chị để em ôm một lát"
Nàng trầm mặc, cũng không nháo nữa, im lặng cho cô ôm.
"Ngoan, không có việc gì"
Joohuyn nghe thấy cô dỗ dành, khoé mắt nàng cay cay, cuối cùng nhịn không được khóc lên.
"Em có biết chị lo lắng thế nào không hả, đáng ghét, đáng ghét"
Một đường từ bữa tiệc đến bệnh viện nàng đều không khóc, cũng không lộ ra một chút yếu đuối nào. Chỉ có ở trước mặt cô, nàng mới có thể không cần mạnh mẽ, không cần tỏ ra mọi thứ đều ổn, có thể khóc, có thể nháo, vì cô là chỗ dựa vững chãi của nàng, là người nàng yêu nhất. Seulgi đau lòng bảo bối liền ôm chặt nàng vào lòng, yên lặng dỗ dành nàng. Có trời mới biết cô đã hốt hoảng thế nào lúc nhìn thấy mũi dao nhọn hoắt kia, tuyệt đối không để nàng chịu thương tổn, lúc đó trong đầu của cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất như vậy. Nàng khóc ngon lành trong lòng cô sau đó buông cô ra, lo lắng hỏi cô:
"Em có đói không, chị quên mất, để chị đi mua đồ ăn", vừa rồi ở bữa tiệc hình như cô còn chưa ăn gì
Nàng chưa kịp chạy đi liền bị cô kéo tay lại:
"Em không đói lắm, ở lại đây với em"
Joohuyn bị cô kéo lại cũng không nhất quyết đòi đi, nàng kéo ghế ngồi bên giường nhìn cô, giọng nói nghiêm túc:
"Lần sau không cho như vậy nữa"
"Ừm"
"Chị rất lo lắng"
"Em biết"
"Rốt cuộc em có để ý chị nói gì không vậy?!!"
Seulgi nhìn chằm chằm nàng khiến nàng nghi ngờ cô chỉ trả lời qua loa cho có lệ, Seulgi bật cười nhìn nàng, tay cô kéo lấy tay nàng đan vào nhau:
"Em đã hứa sẽ không để chị chịu bất kì thương tổn nào"
Joohuyn nhìn cô, trong lòng cảm động không nói nên lời, nàng rốt cuộc là có tài đức gì lại khiến cô yêu nàng đây. Seulgi cũng nhìn lại nàng, trong mắt chứa đựng nhu hoà, mắt đối mắt một hồi, cuối cùng nàng cũng đành buông tha chuyện này không nói nữa, cô không có việc gì là tốt rồi. Ngày hôm sau Jisoo liền dẫn Jennie đến thăm cô, nhìn bạn thân nằm trên giường hưởng thụ nữ thần chăm sóc, Jisoo liền bĩu môi khinh bỉ:
"Nhìn cậu vui vẻ quá nhỉ, không có chút bộ dáng của người bệnh"
Joohuyn nhìn người mới tới nhận ra là bạn thân của Seulgi, nàng gật đầu chào cô cũng nhẹ nhàng đáp lại:
"Chỉ là bị thương nhẹ, đương nhiên sẽ không làm khó được mình"
Jisoo nhìn cô như vậy coi như cũng an tâm, khẽ kéo Jennie lại gần giới thiệu:
"Còn chưa giới thiệu với cậu, vợ mình, Kim Jennie"
"Cuối cùng cũng có người thuần phục được tên háo sắc nhà cậu, Kang Seulgi, xin chào"
Cô cũng không trưng ra bộ mặt lạnh lùng thường ngày mà thoải mái chào hỏi nàng. Jennie đương nhiên biết hai người là bạn thân của nhau. Năm đó ở trường Đại học nổi tiếng như vậy chỉ là mấy năm đi học cũng không có gặp qua Seulgi, nàng cũng vui vẻ chào hỏi lại cô. Joohuyn và Jennie có vẻ rất hợp nhau, trò chuyện một lúc liền tỏ ra thân thiết, kéo nhau cùng đi mua đồ ăn trưa, chỉ để lại hai người kia trong phòng bệnh.
"Cậu điều tra qua chưa?"
Seulgi lên tiếng:
"Rồi, là Kang Tae Min"
Tiệc của Kang thị không phải ai muốn vào là vào, Han Hye hiện tại không quyền không thế sao có thể trà trộn vào được, chắc chắn có người giúp đỡ cô ta.
"Mình còn nghi ngờ một số chuyện nên chưa ra tay, không ngờ hắn lại hành động trước"
Tài liệu cô đã giao cho Jisoo, không chờ cô hỏi, Jisoo đã giải thích trước
"Lần trước gặp mặt thái độ của Lee Seo Jin đối với hắn rất lạ, giống như có thù sâu đậm. Mình muốn điều tra cặn kẽ lại chuyện năm đó trước mới tính sổ một lần"
Seulgi gật gật đầu không cho ý kiến. Chờ một lúc hai nàng kia trở về, bốn người bọn họ ăn trưa xong Jisoo và Jennie cũng ly khai, chừa không gian riêng tư cho hai người. Han Hye cuối cùng bị đưa vào viện tâm thần, Seulgi cũng bớt lo lắng phần nào, chỉ sợ cô ta lại xuất hiện làm bảo bối của cô bị thương, bây giờ thì an tâm rồi.
Cuối năm bề bộn nhiều việc, chờ Seulgi xuất viện cuối cùng hai người cũng được thả lỏng mà đón năm mới. Ba mẹ Seulgi năm nay không đón năm mới ở Hàn mà trở về Mỹ, cô không đi bị mẹ lải nhải một hồi trong điện thoại cuối cùng cũng tuỳ cô, con gái lớn rồi có quyết định của riêng mình, bà cũng không quản được. Seulgi như kế hoạch theo Joohuyn về ra mắt gia đình. Từ buổi sáng cô đã có chút căng thẳng không yên, nàng nhìn bộ dạng cô như vậy liền trêu cười một hồi, Seulgi cũng mặc kệ nàng. Joohuyn đã báo trước với ba mẹ hôm nay sẽ dẫn người yêu về ra mắt gia đình, rõ ràng cô là người ra chủ ý đến cuối cùng lại thấp thỏm lo âu, ba mẹ nàng cũng không có ăn thịt cô a. Gần đến chiều Joohuyn bất đắc dĩ nhìn Seulgi luống cuống tay chân thắt caravat lắc đầu cười tủm tỉm, tại sao Kang tổng tài kiêu ngạo đứng trước mặt nàng đều là biến thành con người khác vậy, có biết là đáng yêu lắm hay không. Joohuyn chậm rãi đến trước gương thắt lại caravat cho cô, giọng ôn nhu:
"Ba mẹ chị cũng không có làm gì em, đừng căng thẳng"
"Lỡ ba mẹ chị không thích em thì phải làm sao?"
Joohuyn có chút khó đỡ nhìn cô. Kang Seulgi hô phong hoán vũ trên thương trường tại sao lại có bộ dạng không tự tin như vậy được nhỉ, nàng có chút không hiểu nổi.
"Sẽ không, tin chị"
Được nàng trấn an một hồi cô mới thả lỏng được đôi chút. Lặng lẽ nhìn nàng thắt caravat cho cô sau đó kéo nàng lại, môi áp lên môi nàng. Triền miên, dây dưa, tay Joohuyn câu lấy cổ cô, Seulgi cũng bắt lấy gáy nàng kéo vào, làm nụ hôn càng lúc càng sâu, đến lúc nàng không còn đủ dưỡng khí cô mới buông ra. Mặt Joohuyn đỏ ửng, đáng giận, tại sao lúc nào người đầu hàng trước đều là nàng, hừ, không cam tâm. Seulgi nhìn nàng không biết đang suy tính gì, chợt caravat bị nàng kéo lại hung hăng hôn lên môi cô. Seulgi bị tập kích bất ngờ mặc dù không kịp phòng bị nhưng cuối cùng người buông ra trước vẫn là nàng. Seulgi dấu chấm hỏi đầy mặt, hôm nay nàng như thế nào chủ động như vậy, cô mỉm cười vui vẻ. Joohuyn liếc mắt nhìn người nào đó cười cười tức giận xoay người ra cửa không thèm để ý đến cô. Tội nghiệp Seulgi đứng tại chỗ gãi đầu, nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao nàng lại giận. Chờ hai người đứng trước cổng Bae gia Seulgi liền căng thẳng trở lại, hai tay cầm rất nhiều túi đồ siết chặt. Joohuyn vỗ vỗ mu bàn tay cô trấn an:
"Không sao, có chị bên cạnh em mà"
Nàng nới lỏng bàn tay của cô sau đó đan tay mình vào. Hai người cùng bước vào nhà. Joohuyn lên tiếng chào ba mẹ đã đợi sẵn trong phòng khách, Seulgi cũng lúng túng chào theo.
"Ba, mẹ, con đã về"
"Cháu chào cô chú"
Ba Bae, mẹ Bae mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì, vẫn vui vẻ tiếp đón hai người. Chờ mọi người đều ổn định chỗ ngồi, Joohuyn mới lên tiếng:
"Ba, mẹ, em ấy là người yêu của con"
Seulgi đang căng thẳng ngồi trên ghế sô pha hít sâu một hơi nhìn vào mắt hai người giọng nói kiên định mười phần:
"Cháu thật sự rất yêu Joohuyn, hy vọng cô chú có thể đồng ý, mặc dù cả hai đều là nữ nhưng không sao cả, cháu cam đoan bản thân có thể bảo vệ tốt cho ấy, sẽ không để cô ấy uỷ khuất, cũng không để cô ấy tổn thương một phân một hào"
Hai ông bà nhìn đứa nhỏ trước mặt nghiêm túc hứa hẹn, hai mắt nhìn nhau đồng dạng cười ra tiếng.
"Không sao không sao, đừng căng thẳng, chúng ta sẽ không cấm cản các con"
Joohuyn từ nhỏ tới lớn đều rất hiểu chuyện, là chị lớn gánh vác trọng trách trên vai, cũng chưa bao giờ để ông bà lo lắng, hai ông bà thương con gái, đương nhiên cũng muốn nàng tìm được một chỗ dựa vững chãi để chăm lo cho nàng. Hạnh phúc của con cái nên để chúng nó quyết định, huống hồ trước giờ hai người đều tin tưởng nàng. Cho dù lớn tuổi nhưng ba Bae mẹ Bae đều là công dân hiện đại, đương nhiên có thể hiểu được mấy chuyện này, cũng không có ý định ngăn cản. Seulgi được thả lỏng đôi chút, Joohuyn cũng vui mừng, chuyện tình yêu được bố mẹ ủng hộ, em gái chỉ còn một năm nữa tốt nghiệp, ba đã khỏi bệnh, trong thoáng chốc nàng cảm thấy mình là cô gái may mắn nhất trên đời.
Ăn xong bữa cơm tối cùng Bae gia hai người đều bị giữ lại ngủ, dù sao cũng là năm mới, ngày mai là giao thừa rồi, nàng cũng muốn bên cạnh ba mẹ nhiều hơn một chút liền đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro